Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

- Mắt nhìn người của cậu thật tốt đấy Jungkook.

Lúc này, Namjoon, Jin và Yoongi bước vào, gương mặt ai nấy cũng đều hiện rõ nét mệt mỏi trên mặt, làm người lớn thật khó. Nghe thế hắn chỉ cười nhạt, còn phải hỏi?

- Chào mọi người.

- Ừm, chào em.

Cũng khi ấy, Jimin, Taehyung và Hoseok cũng trở về, mặc dù không còn khoảng không gian chỉ có hai người như vừa nãy, nhưng ít ra điều này khiến cô có thể vui vẻ trò chuyện với mọi người hơn. Tuy được ở gần anh thì thích thật, nhưng Jungkook không có ý định nhiều lời với cô.

- Vậy là cậu chọn bài để collab là "Coffee" à? Ừm thật ra thì khá ổn đấy.

Jimin gật đầu, cậu ta chỉ cần nghe qua một bản nhạc trên mạng, lập tức tìm được người có thể lấp đầy phần thiếu sót của bài hát. Phải công nhận một điều, bài hát này được viết ra như được dành riêng cho Minji thôi vậy.

- Đây là bài chúng tôi sắp ra mắt, tôi sẽ xem màn phối hợp vừa rồi của em là lời đồng ý.

Vừa được người mình thương khen, vừa được chọn làm người hợp tác với người ta, vừa được làm việc với họ, còn cảm giác nào tuyệt vời hơn nữa không? Nhận lấy sữa chuối từ bàn tay của Jimin, cô chỉ có thể vừa mừng thầm trong lòng vừa kiềm chế sự sung sướng của bản thân, khuôn môi vô thức tạo ra một nụ cười. Khi ấy, đôi mắt của Taehyung và cả Jungkook vô tình nhìn thấy điều đó, bằng cách nào đó, họ đều có chung một dòng suy nghĩ. "Thật xinh đẹp." Taehyung thật muốn tham lam thích cô ấy, nhưng biết sao được, con bé thích Jungkook trước rồi. Hắn lúc này có hơi nhíu mày, Jungkook mày điên thật rồi, đúng là dở người.

Jimin vẫn phải ở lại tập cùng mọi người đến gần đêm khuya, cô chỉ ở đó "nhìn Jimin" luyện tập và rồi cùng anh về. Khi trên xe, cô gỡ bỏ vẻ ngại ngùng, Minji vô tư cười đùa, vui vẻ kể anh nghe về chuyện hôm nay cô đã trải qua, vui quá đi mất.

- Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta gần gũi như vậy với một cô gái đấy. Ngay cả anh cũng bất ngờ.

- Vậy sao? Ấy chắc anh ấy không thích con trai đâu nhỉ?

- Làm sao anh biết được, cậu ta vì công việc nên mới nói chuyện nhiều với em thì sao?

Cô bĩu môi, người ta vừa chớm nở hy vọng được một tí thì anh lại thẳng thừng dập tắt nó đi. Thôi không sao, anh có như nào thì mặc kệ, miễn cô thích anh là được. Chợt điện thoại cô đổ chuông liên hồi, một dãy số lạ trên màn hình, Jimin cũng không nói gì im lặng để Minji có thể thoải mái nghe điện thoại.

- Ai vậy ạ?

- Là tôi, Jungkook.

Cô trợn trừng hai mắt nhìn Jimin, anh chỉ nhướng mày cười nhẹ. Ban nãy Jungkook có xin số điện thoại của cô từ anh để có thể tiện liên lạc khi cần thiết. Thật ra hắn ta cũng không quá lưu manh để anh phải đề phòng như Taehyung hay Hoseok, nên đã đồng ý.

- ..Có gì không ạ?

- Ngày mai em có thể ghé qua phòng tập không?

Minji ngẫm nghĩ một lúc, ngày mai cô có hẹn với Hani, thích anh lắm nhưng có vẻ là không được.

- Có lẽ là không..em có hẹn với bạn.

- Em bận cả buổi tối luôn sao? Tôi có vài thứ muốn nói với em.

- Tầm 9 giờ em mới về, nên để hôm sau được không ạ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tắt máy. Nhìn vào màn hình tối đen như mực cô có hơi ngẩn người. Còn chưa trả lời mà.

- Cậu ta vẫn luôn như vậy, làm mọi chuyện theo ý cậu ta muốn, và đôi khi lại có phần thô lỗ. Em thông cảm đi, cậu ta không biết cách nói chuyện với con gái đâu.

Cô thở dài, cất điện thoại vào túi, gạt bỏ đi tâm trạng buồn bã ấy, trở lại nói chuyện với Jimin.

- Vậy là ngày nào anh cũng gần 10 giờ mới về là vì ở trường tập luyện đấy à. Vậy mà cứ nói em là anh bận học.

- Cũng tuỳ hôm, có hôm anh học, có hôm anh tập. Đôi khi luyện tập có hơi vất vả, anh không luốn em lo lắng. Và càng không muốn kể em nghe về những tên háo sắc đó.

Cô chun chiếc mũi đỏ, vẻ mặt bất mãn.

- Tuy là các anh ấy có hơi đào hoa thật, nhưng mà Jungkook đâu có như thế?

- Ừ nhưng nếu sau này em không thích cậu ta nữa, em thích người khác thì sao? Ví dụ như Taehyung chẳng hạn? Cậu ta làm tổn thương em gái anh thì anh bầm cho nát xương.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Jimin cô không dám nói gì thêm, nuốt nước bọt, thường ngày đối xử với cô anh dịu dàng như thế, mà đối với Taehyung thì...Có hơi bạo lực. Cô chuyển chủ để, thì vẫn là chuyện tình cảm của cô thôi, nhưng đối tượng không còn là Jungkook nữa.

- Anh, giả sử có một người thích anh nhưng anh không thích người ta thì sao? Kiểu mỗi ngày cứ bị làm phiền ấy.

- Giả ngơ thôi chứ làm sao, còn nếu mà họ quá đáng thì cứ nói thẳng đi. Chuyện tình cảm đâu cứ ép buộc là được.

Minji bật cười, anh ấy nói như thế mà không biết nhìn lại mình, vậy ai là người ép buộc cô không được đến gần Jungkook ngay từ đầu.

- Cũng biết tình cảm không thể ép buộc đó hen?

- Khụ..anh vì tốt cho em thôi.

Tối đến, ngày mai là ngày cô sẽ rút học bạ, nhưng vì việc chuyển trường không có nhiều sự hỗ trợ từ ba mẹ nên buộc cô phải tự bản thân hoàn thành những thiếu sót trong hồ sơ. Và cả ngày mai còn có buổi hẹn với Hani, cậu ấy dỗi vì lâu ngày cô cứ ở phòng tập với BTS, hoàn toàn quên mất cô, thế nên ngày mai phải bù đắp cho cậu ấy. Đang ngồi vào bàn học thì có chuông điện thoại gọi đến, số máy này vừa lạ vừa quen, như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

- Ai thế ạ?

-...Em vẫn chưa lưu số tôi?

Nghe âm thanh này cô mới bừng tĩnh, quên mất, vừa nãy trên xe nói chuyện với Jimin cô không nhớ phải lưu tên anh ngay mới đúng chứ?

- Em xin lỗi, lúc nhấc máy không nhìn tên..

- Ừm, vì chuyện tôi muốn nói với em gấp, nên tôi sẽ qua nhà trò chuyện với em.

Cô nhíu mày, qua nhà cô á?

- Nhà em?

- Tôi đã hỏi ý Jimin rồi và cậu ta cũng đã đồng ý. Hẹn em vào ngày mai. Tạm biệt.

Chưa kịp mở miệng nói thêm bất cứ thứ gì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh chói tai "tít..tít..tít...". Cô còn chưa kịp hỏi là mấy giờ cơ mà? Mặc dù thích anh ấy thật đấy, mà người ơi sao vừa lạnh lùng vừa thô lỗ. Ngón tay Minji lướt nhanh trên điện thoại, đặt tên cho anh ấy, "Siêu thích anh". Minji cảm thấy bất mãn vì sự lạnh lùng này của anh nhưng rồi cũng bật cười, cuống quá.

Hôm nay là ngày cô đến rút học bạ, Minji đi cùng Hani, cách đây vài hôm cô đã tổ chức tiệc chia tay nho nhỏ với lớp, và hôm ấy Hadong cũng đã chính thức tỏ tình với cô. Kết quả thì vẫn là như thế, Minji từ chối và vẫn muốn làm bạn. Đồng thời cũng nói cho cậu ấy biết cô đã thích người khác. Tuy về sau Hadong dần trở nên né tránh, không khí giữa hai người không còn vui vẻ như trước đây nhưng ít ra cô cũng thật sự cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn. Không sao cả, rồi cậu ấy cũng quên thôi. Nhìn góc sân trường và dãy hành lang quen thuộc, Doris có chút không nỡ khi phải rời xa ngôi trường đáng yêu này, mọi thứ ở đây như dành riêng cho cô vậy, William Scoot như chỉ dành cho Doris. Khi rời đi, vì cảm thấy có chút luyến tiếc với bộ đồng phục học sinh đã gắn bó với mình và góc hành lang thân thuộc này, nên cô đã nhờ Hani chụp cho bản thân mình một bức ảnh, điều mà cô ít khi làm.

Một nữ sinh nhẹ cười trong nắng, từng làn nắng li ti chiếu rọi điễm lệ trên gương mặt mĩ miều ấy. Ngũ quan hài hoà, xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh xoã dài bay bay trong gió, ánh mắt biết cười long lanh tựa đêm sao sáng, khó có lời nào diễn tả hết sự trong sáng hồn nhiên và xinh đẹp này, khiến bức ảnh trở nên thật thơ mộng. Và đó là Doris.

- Đỉnh thật, người đẹp nên thiên nhiên cũng thiên vị sao? Mọi thứ thật hoàn hảo.

- Đừng nói quá. Chúng ta sang Sherrinford luôn nhé? Anh tớ chờ bên ngoài.

- Ok.

Hani cảm thấy một tuyệt tác vừa được qua bàn tay cô tạo ra mà không được mọi người chiêm ngưỡng thì lại quá uổng phí. Nhìn xem, bức ảnh chẳng cần qua chỉnh sửa đã đẹp như mộng, nghĩ lại Instagram của Minji ngoại trừ một chiếc video đã đăng cách đây cả tháng thì mọi thứ còn lại đều là trống rỗng. Nhân lúc Minji không để ý, Hani đã thay đổi ảnh đại diện của cô và đăng tải bức ảnh ấy.

"Luftmansch"
*Kẻ mộng mơ trên mây.

Trên xe, Minji và Hani nói chuyện rôm rả, Jimin hôm nay ngoài hai tiết buổi sáng thì còn lại là tiết học bổ sung, anh không quan tâm, anh còn có trách nhiệm cao cả hơn đó là làm tài xế cho em gái. Khi đưa cả hai đến Sherrinford, anh cảm thấy có điều gì khá kì lạ. Tại sao ngày hôm nay, mọi người lại chú ý về phía anh một cách bất thường như vậy? À không, là về phía Minji. Những ánh mắt xăm soi và dò xét này khiến cô có chút dè dặt, thật ra thông thường khi đến Sherrinford đều đến vào buổi tối, khi đại đa số các học sinh đều tan học. Lần đầu cô đến đây vào giờ chính quy, thế nên nhiều ánh mắt hướng đến hai nữ sinh mặc đồng phục đặc biệt này khiến cô cảm thấy đây là nơi cô chưa từng bước vào, một môi trường mới và một nơi cô chưa từng biết đến. Sự tự tin và niềm kiêu hãnh như đã không còn. Minji chỉ biết nắm chặc tay Hani nép về phía sau lưng của Jimin mà tiếp bước.

- Này Doris đúng không?

- Nhỏ nổi nổi trên mạng hả?

- nãy nó mới đăng ảnh, nè mặt nó nè.

- Trời ơi xinh quá.

- Con lai hả? Máu nhơ.

- Nhỏ đó là gì của Jimin vậy?

Vô số lời bàn tán xung quanh như đang công kích về phía cô vậy, có lời khen, lời chê và sự ngờ vực. Họ thật là xấu tính khi kì thị Minji là con lai. Hani chau mày, bọn người ở đây thật lố bịch. Jimin cảm thấy những lời bàn tán này không có ý định dừng lại, anh đã hắng giọng một tiếng và liếc nhìn lại những ánh mắt tò mò của mọi người. Dù là có hay không công kích em gái anh, nhưng trước mặt Jimin đây dám làm vậy thì là quá phận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top