Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mã phách số 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Tôi và Naib ngồi đối diện nhau.

Ngồi trong quán cà phê cuối đường nơi góc phố, cạnh bên cửa sổ nhìn ra đường xá vắng vẻ, có thể bởi vì quán này nằm khuất, vắng khách, xung quanh không có xe cộ qua lại ồn ào nhưng bù lại là được tận hưởng sự yên bình mà hiếm khi những kẻ ở thành phố sinh sống
như chúng tôi có được.

Trời Hồ Chí Minh rất nắng và nóng. Nó khiến tôi cảm thấy mình như thể đang ngồi trên chảo lửa, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Chẳng hiểu lại khiến tôi nhớ về những ngày nắng nóng khi tôi và Naib bên nhau.

Tôi không chịu được nóng nên trong nhà điều hòa luôn được bật thường xuyên và để ở mức lạnh đối với người khác là rét cả người nhưng đối với tôi lại là mát mẻ. Nhưng Naib lại là người không thể chịu được lạnh. Mỗi đêm Hồ Chí Minh bỗng trở trời, Naib sẽ rúc sâu vào lồng ngực tôi, tay khư khư nắm lấy cái chăn, tay còn lại sẽ vòng qua người tôi sưởi ấm. Cả người sẽ cong lại như con tôm vậy, cứ nghĩ đến là tôi lại thấy buồn cười.

Chúng tôi đã thường cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, một kẻ không chịu đựng được cái lạnh mỗi đêm đen kéo đến. Một kẻ không thể chịu được cái nắng nóng hè của Hồ Chí Minh.

Đôi khi cãi vã đến mức chúng tôi chiến tranh lạnh lẫn nhau nhiều ngày liền. Không ưng ý sẽ nói lớn tiếng với nhau, điều hòa cũng bị chỉnh đi chỉnh lại đến hư cả không sửa được nữa.

Thế là chúng tôi phải chịu cái nóng nực, cái lạnh rét của Hồ Chí Minh. Chúng tôi lại cảm thấy buồn cười, lúc ấy hai đứa cứ nhìn nhau mà cười mãi, cười đến mức quên đi cả nắng nóng hè của thành phố, cũng quên đi cái lạnh khi đêm đen chợt kéo đến.

Tôi nhớ lại mà bật cười, đôi tay đang khuấy nhẹ cà phê của Naib dừng lại. Naib ngẩng đầulên nhìn tôi. Mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ, lông mi cong vút, đôi mắt nâu trông mà xa xăm như thể người đang ngồi trước mặt em ấy không phải là tôi vậy. Naib có vẻ không hiểu sao tôi lại bật cười khi hai người vẫn đang cố giữ yên lặng hết mức có thể. Tôi chỉ lắc đầu rồi nhìn ra bên ngoài, còn em ấy vẫn tiếp tục khuấy tách cà phê mình nhưng lại không uống được ngụm nào.

Naib không ăn cũng như uống được đồ đắng, thậm chí cả trà cũng không. Thế nhưng mỗi lần đi uống cùng nhau em ấy đều gọi một tách cà phê đen, xin mấy muỗng đường liền, khiến cho vị cà phê ngọt mà lại nhạt toẹt. Nếu em ấy uống thì y như rằng mặt sẽ nhăn lại hết
cả lên vì quá ngọt, nhưng không cho thì lại quá đắng. Tôi thường bảo em mua thức uống khác mà uống nhưng em hằng ngày vẫn kiên quyết gọi tách cà phê đen cho mỗi lần đi chơi hay chỉ đơn thuần ngồi nhìn nhau của chúng tôi.

Còn tôi thì lại yêu quý trà và cà phê đặc biệt là Earl Grey. Tôi yêu vị đắng chát đặc trưng của Earl Grey nhưng em ấy thì không.

Có một lần, em ấy uống Earl Grey pha với sữa, nhưng lại bỏ quá nhiều sữa vào khiến cho tôi cảm thấy đây chính là phá hoại ẩm thực, khi mà nó chẳng khác nào sữa pha với nước vậy. Cũng kể từ lần đó, em ấy không còn uống trà lần nào nữa.

Tôi nhìn Naib, cùng lúc đó em ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai mắt đối nhau. Chúng tôi không trốn tránh ánh mắt nhau như ban đầu nữa mà là nhìn thẳng vào nhau, những lần trước khi chúng tôi nhìn mắt nhau như này tôi đều sẽ bật cười mà dùng hai tay ôm lấy bầu má của em ấy, còn em ấy sẽ nũng nịu gạt tay tôi ra nhưng bên má vẫn còn vạt hồng rộ lên.

Nhưng lần này lại khác, tôi không bật cười cũng chẳng đưa tay ôm lấy em, mà em cũng vậy cũng chẳng nũng nịu, chẳng còn vệt hồng nào lan dài bên má nữa. Chỉ là chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tôi yêu ánh mắt của em ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là ánh mặt lộng lẫy tựa như ánh sao trên trời chẳng thể hấp dẫn tôi bằng ánh mắt em.

Đến bây giờ ánh mắt ấy vẫn sáng trong và vẹn nguyên đến như vậy. Lông mi cong vút cùng với nốt ruồi ngay đáy mắt tạo điểm nhấn khiến cho tôi mà đắm say mà si mê. Tôi nghĩ rằng
cho dù sau này tôi chết đi cũng chẳng thể quên được.

Tôi nhìn ra ngoài trời, trời đã sẩm tối, ánh đèn cũng đã lên, dòng người dần dần đông đúc đi qua lại, ánh dương tàn lụi dưới chân núi.

Bỗng khiến tôi nhớ lại thuở xưa. Naib vì di chứng mà em ấy không thể ngủ khi tắt đèn, khi ngủ em ấy đều phải bật đèn khi ngủ thì em ấy mới có thể ngủ tròn giấc, ngủ ngon được. Còn tôi thì lại khác, tôi ngủ "non", sẽ tỉnh giấc nếu như có ánh sáng hoặc âm thanh làm ồn dù chỉ be bé. Thuở đầu về với nhau, chúng tôi vì việc này mà ngủ không yên. Bật đèn như ý em ấy thì tôi chẳng thể ngủ ngon được, còn tắt đèn thì em ấy sẽ bị những cơn ác mộng bủa vây.
Chúng tôi vì chuyện này mà cãi nhau mấy bận, cuối cùng quyết định chúng tôi sẽ tắt đèn khi ngủ. Em ấy liên tục bị ác mộng mà nắm chặt lấy gấu áo tôi, tôi ôm em ấy vào lòng mà vỗ về, liên tục an ủi em ấy. Ban đầu rất khổ sở, vì khi ấy em ấy chẳng thể ngủ yên vì cơn ác mộng, tôi chẳng thể ngủ tròn giấc vì mãi ôm em ấy vào lòng mà an ủi. Nhiều hôm sau thì cơn ác mộng dường như dừng lại, đôi chân mày khi ngủ nhăn lại nay giãn ra, nghe tiếng thở đều đều của em ấy, tôi liền biết thành công rồi.

Tôi nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn Naib. Em ấy chẳng nói gì cả và tôi cũng không. Tựa như chúng tôi đã hiểu rõ nhau đến mức không cần nói cũng biết rằng người kia đang suy nghĩ gì. Tôi đứng dậy, lấy trong ví ra xấp tiền lẻ đủ để trả cho tách trà của tôi và cà phê của em ấy. Tôi không rõ khi ấy mình đã nói gì nhưng có lẽ điều ấy khiến cho tôi đau khi mà trái tim tôi quặn thắt lại còn gương mặt em ấy thì buồn bã.

Tôi quay lưng bước đi, đứng trước mặt cánh cửa quán. Có phải nếu như tôi bước qua cánh cửa này, chúng tôi sẽ không là gì của nhau nữa chăng. Có thể là bạn bè, nhưng chẳng thể là đôi tình nhân yêu thương thắm thiết qua ngày.
Tôi hít thở thật sâu quay lại nhìn em ấy, lấy can đảm bước qua cánh cửa này.

Chấm dứt một mảnh tình vụn vỡ.

Bước ra ngoài, nhìn đường xá tối mù mịt lại càng làm ánh trăng chói lóa hơn.

Mảnh tình rời rạc rơi vụn vãi nơi ven đường. Ánh đèn chớp tắt khiến cho đêm tối ngày thêm sợ hãi và lạnh
lẽo. Tôi tự ôm lấy bản thân, xoa xoa hai bàn tay rồi thở dài.

Hóa ra chúng tôi chia tay thật rồi.

End.

-----

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Nam

Chào cậu.

Sau khi đọc bài dự thi của cậu, mình có cảm tưởng rằng có vẻ như nội dung bài dự thi của cậu hơi khác so với đề tài đưa ra, nói ngắn gọn hơn thì là lạc đề ở một mức độ nào đó. Tác phẩm của cậu là những lời bộc bạch, hồi tưởng lại của nhân vật “tôi” vè mối quan hệ giữa người đó và Naib, và mình thấy trong bài dự thi chỉ là những khoảnh khắc cuồng nhiệt giữa một đôi đang yêu nhau, ở phần kết của bài dự thi, “tôi” và Naib đã chia tay, ngọn lửa tình yêu ấy không còn, tất cả chỉ là sự hoài niệm và nuối tiếc về một câu chuyện tình, không lúc nào nguôi ngoai được. Cậu dẫn dắt người đọc bước vào thế giới nội tâm của một người vừa mất đi tình yêu, tâm trí hoàn toàn bị hỗn loạn, chính vì lẽ đó mà cậu đã dần rời xa với chủ đề “tĩnh” ban đầu.

5/10 là số điểm mình dành cho bài dự thi này, cảm ơn cậu đã dành thời giant ham dự event.

Giám khảo Chi

Câu chuyện thật sự rất “tĩnh”, từ khung cảnh cho đến nội tâm nhân vật. Không phải chờ đến những dòng cuối cùng, người đọc đã bắt gặp mình và một mảnh tình nào của mình ngày xưa, khi đã cùng người còn lại bước qua muôn vàn đắng cay, ngọt bùi, dần đặt chân đến điểm kết thúc. Mình đã vội nghĩ tất cả có thể khái quát bằng một câu “chia tay trong hòa bình” ta hay gặp, nhưng càng đọc mình càng cảm nhận rõ ràng nỗi đau tiếc len lỏi trong từng dòng trần thuật, hồi tưởng. Chính nỗi đau của nhân vật “tôi” đã tạo nên chữ “tĩnh” cho truyện. “Tôi” miên man trong quá khứ của mình và Naib, đến nỗi thế giới xung quanh tĩnh lặng, đến nỗi hiện thực trông như một thước phim ngắn mờ ảo, không gây ấn tượng. Mọi thứ đổ dồn vào “tôi” và cõi lòng nhân vật, cho đến hồi kết thúc ta mới bắt gặp đâu đó một chút âm thanh, từ chính cõi lòng vốn im lặng ấy và cả thành phố buổi nhá nhem đang lặng tờ vì bị hồi tưởng của “tôi” che lấp. Về mặt làm rõ yêu cầu đề bài, với mình, bạn đã thể hiện rất tốt.

Bên cạnh nội dung nhẹ nhàng, gần gũi khiến mình dễ cảm và tâm đắc bên trên, bạn vẫn còn mắc vài lỗi đáng tiếc, mà lớn nhất là cách diễn đạt trong truyện. Bạn diễn đạt rất lủng củng, nguyên do theo mình là thừa nhiều những từ cho biết hành động diễn ra ở quá khứ hay tương lai (“đã”, “sẽ”). Câu văn vì vậy mà bị cường điệu, mất tự nhiên. Thêm nữa, có lẽ vì chọn bối cảnh là thành phố Hồ Chí Minh nên bạn “gượng bút” để thêm vào chất Việt. Thực lòng mà nói thì khá đáng tiếc. Nếu bạn chọn bối cảnh nào khác phù hợp với chất văn, mình nghĩ nhiều câu sẽ không còn giống văn chuyển ngữ Anh – Việt như trong bài. 

Một điều nữa, cũng về mặt diễn đạt mà mình muốn nhắc nhở là bạn còn diễn đạt sai, đơn cử và rõ ràng nhất là cụm “nốt ruồi nơi đáy mắt”. Và, bạn còn mắc lỗi chính tả, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến bài thi đâu. Chúc mừng bạn vì đã xuất sắc hoàn thành bài thi!

Gửi bạn điểm của mình, 9/10.

Giám khảo Kí

Văn phong: 1.75/3
Cốt truyện: 1.5/3
Ý nghĩa: 0.5/2
Trình bày: 0.5/1
Kiến thức: 0.5/1

Tổng: 4.5/10

Nhận xét

Bài làm có giọng văn nằm ở mức vừa và cần luyện tập thêm. Giọng văn còn khá non nớt và cần luyện tập thêm, cách dùng từ đặt câu, sử dụng dấu câu,... chưa mượt và còn khá cấn. Thêm vào đó thì mình nghĩ thay vì dùng Hồ Chí Minh nên dùng Sài Gòn sẽ hay hơn. Đây là một câu chuyện được viết dưới ngôi một nhưng cá nhân mình thấy cảm xúc của nhân vật đều khá nhạt nhòa, miêu tả các chi tiết quan trọng cũng khá qua loa. Ngoài ra, cốt truyện cũng chưa được xây dựng tốt. Trước hết, mình không cảm nhận được quá nhiều cái "tĩnh" trong câu chuyện. Việc sử dụng các động từ mạnh và mô tả các hoàn cảnh, bối cảnh xung quanh gợi cho mình về những thanh âm ồn ã nhiều hơn. Cốt truyện cũng chưa có cao trào, đây là một điểm khá đáng tiếc cho câu chuyện. Truyện kết thúc không hẫng nhưng đối với mình thì dường như nó giống một dòng nước lặng và có thể nổi bật hơn nữa. Rất tiếc bạn chưa làm được điều này. Ý nghĩa gần như không có, trình bày còn bị lỗi. Kiến thức cũng rất ít.

-----

Điểm trung bình: 6.167

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top