Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mã phách số 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Đêm ngày 6/5/1954 hôm ấy, những ngọn lửa của thuốc nổ bỗng hung tàn bóp nghẹn trọn lấy đất mẹ, nó mạnh mẽ gầm lên giữa cánh rừng mặt trận và hằn những vệt máu rướm lửa hồng đất Việt lên lưng lũ "chuột" Pháp, bắt chúng phải giơ cao hai tay dâng trả lại bầu trời mà chúng hằng lăm le trước sự khuất phục và nhục nhã.

Nhưng ngọn lửa hung tàn nhất lại là ngọn lửa rực rỡ nhất.

Kim Thái Hanh - trưởng chỉ huy lớn nhất mặt trận XX, trẻ tuổi và tài giỏi - hắn ngẩng cao đầu bao quát, bằng bóng lưng cao rộng và vững chãi, chúng tựa những con chuột nhắt đen nhẻm khuất lịm dưới ánh lửa, thay vì huênh hoang nước da trắng kia như chúng đã từng. Mùi nồng bom đạn mà lại quá đỗi đậm đà, da thịt hắn ấm nóng lên và niềm vui sướng bỗng chốc khiến hắn quên đi những vết thương loang lổ trên chiếc áo xanh quân phục, trên lớp da vàng mà hắn luôn tự hào.

Hoặc do trăng hôm nay tròn và sáng đến lạ, nên hắn chẳng còn gì bận tâm. Hoặc do một bóng hồng nào đó, với đôi mắt xanh tựa hồ chứa đựng cả lòng đại dương, một cách quả cảm nhất, ôm đứa trẻ nào đó vào lòng và che khuất những thứ tàn nhẫn phía sau bằng tấm lưng gầy gò, như một viên đạn chẳng hạn.

Đó không phải cô gái Việt với nước da vàng, mà là một cô gái với mái tóc đen và màu mắt xanh ngời lạ lẫm - thứ mà những tên da trắng kia sở hữu, thứ mà hắn căm ghét nhất.

Ngày 7/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Vẻ vang và oanh liệt.

.

Thái Hanh lui về lại Sài Gòn nhộn nhịp. Đôi vai rộng đành yên ngủ dưới lớp áo khoác hờ lên lưng, sơ mi trắng đóng thùng đơn giản. Hanh đã trổ mã những vẻ đẹp trưởng thành, cái tuổi 23 càng làm cho hắn "biết điệu", hắn luôn chối điều đó, dù đã dành cả vài giờ đồng hồ để chọn cái mũ beret nâu nhạt sao cho phù hợp với xương hàm và tôn lên chiếc mũi cao của mình, càng lãng tử hơn cho cái lông mày đậm và đôi mắt sâu.

2/10

Sau những bước chân dồn dã trên chiến trường, giờ hắn bước đi trong thong thả, và dịu dàng, như cái cách bóng trăng đang tỏ trên những mái nhà. Đôi bàn chân chai sần hằn nhiều dấu đỏ bỗng được tiếng ca xa xăm nào đó an ủi, đưa lối Hanh vào một phòng trà vắng vẻ.

Nguyệt Anh đang hát trong phòng trà, cô e lệ - một thiếu nữ mỏng manh và luôn tạo cho người khác cảm giác muốn yêu chiều, trong chiếc váy suông màu lam nhàn nhạt. Thật khác so với vẻ quả cảm hôm đó, và với tấm thân mảnh khảnh cùng đôi mi luôn rủ xuống tâm tình một vẻ đượm buồn, ít ai có thể tưởng tượng được cô gái yếu đuối này đã làm nên những chuyện mà chẳng có thiếu nữ 18 tuổi nào dám làm: chạy ra mặt trận và đỡ đạn cho một cậu bé không may mắn thoát kịp.

Đó là cách mà Nguyệt Anh quật cường, không mềm mỏng như giọng hát, nhưng bướng bỉnh và liều lĩnh. Chỉ tiếc, với Hanh, hắn sẽ yêu Anh nếu cô không mang vẻ đẹp của một tên Pháp nào đó cho bị nhuộm xanh đôi mắt.

Anh đẹp, hát hay. Cô là đứa con lai hiếm hoi của bà mẹ Việt đơn thân tội nghiệp bị một thằng Pháp khốn nạn coi như "gái làng chơi". Và cái dòng máu kinh tởm kia vẫn đang chảy đều đặn trong từng huyết quản và mạch máu của Anh. Đôi lúc khiến hắn ghét bỏ, rồi lại buồn bã.

Hanh bước vào quán, lựa cho mình một góc tối nào đó - nơi mà cái giọng hát có lẫn hơi thở của lũ "da trắng" chỉ được phép xuất hiện với một khoảng không nhất định, thoang thoảng, đủ nhỏ, và... khiến hắn không rối bời khi chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Nhưng cái giọng nói ấy đã in sâu vào trí óc hắn, Hanh nhớ những ngày còn nhỏ dại, Anh thường gọi hắn là "anh da xanh" - vì hắn luôn lén mặc bộ quân phục quá cỡ của bố, và cũng vì cái ước mơ lớn lao sau này giành lại bầu trời xanh trong trẻo mà hắn thường kể cô nghe. Hai đứa nhóc đã từng giậm chân lên bãi rơm thật nhiều lần, tập tành làm những người lính đang đều chân tập trận. Và khi đêm về, chúng lại trải tấm lưng nhỏ bé xuống mái nhà, trông ánh trăng với những mộng tưởng về tương lai sau này. Trăng lúc nào cũng tròn vành vạnh, như chiếc gương sáng, như tâm hồn thuần khiết của hai đứa trẻ.

Khi nhỏ, ta luôn muốn lớn để có thể giải đáp cho những hiếu kì ngốc nghếch và ngộ nghĩnh của mình. Nhưng càng trưởng thành, biết được càng nhiều, thì con người ta lại sợ phải lớn nữa.

Hắn và cô lớn lên, nhưng tiếc rằng Hanh lại lớn trước cô. Hắn dần để ý cái đôi mắt xanh ngày càng rõ màu của cô, dần để ý cái cách người ta thương hại mẹ Anh mỗi khi họ nhàn rỗi buôn chuyện. Hắn nhận ra, cô không có cha, và bọn người Pháp mang màu mắt xanh biển.

3/10

Rồi cứ thế, chúng chẳng còn líu lo với nhau mỗi sáng như mọi ngày, chẳng nhảy chân sáo, cũng chẳng giẫm lên những bãi rơm nữa. Hanh bỏ lại cô, bỏ luôn những niềm vui và kí ức của cô lại những nơi ấy. Có lẽ nào vì hắn nghĩ bản thân đã lớn, và càng sải những bước chân rộng hơn, để đi được thật xa, và bỏ lại cô thật xa.

Anh không phức tạp như thế, cô không muốn hơn thua những bước sải chân dài rộng ấy của Hanh, cả những lần hắn mắng cô vô cớ vì đôi mắt khác màu của mình, hay cả những lần giận dỗi bỏ cô lạc một mình ở cánh đồng lạ lẫm nào đó, hoặc cố ý ném vài cục đá con để đuổi cô đi chỗ khác. Nhưng không quan trọng, cô quý hắn, yêu hắn, và càng yêu hắn hơn khi cả hai đủ lớn để nhận thức được cô là đứa con lai Pháp. Cô tha thứ cho hắn. Vì hắn. Vì Hanh là "anh da xanh" ngày nào...

"Fly me to the moon and let me play among the stars,

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars,

In other words, hold my hand.

In other words, darling kiss me..."

"Hãy đưa em đến ánh trăng dịu dàng và bay bổng cùng những vì tinh tú,

Hãy cho em xem mùa xuân nên thơ thế nào trên ngôi sao Mộc và Hỏa,

Hay bằng một cách khác, anh hãy nắm chặt lấy tay em.

Bằng một cách ngọt ngào khác, hãy hôn lấy em..."

Hanh bất ngờ trở về thực tại, với những tràng pháo tay nhỏ lẻ đan xen tiếng đàm tiếu. Một số kẻ bỏ về, một số khác lại ngồi yên thưởng thức giọng ca ngọt ngào kia ngân lên những nốt nhạc Mỹ lãng mạn - một việc chưa từng xảy ra trước đây - khiến họ hứng thú vô cùng, nhưng chẳng mấy chốc cũng bước ra ngoài vì họ chẳng hiểu gì cả.

Lại là bọn "da trắng", Hanh ghét chúng, ghét luôn cả tiếng nói của chúng. Hắn nhíu mày tỏ sự chán ghét, rồi lại thấp thoáng nỗi sầu muộn, chầm chậm đưa con ngươi sâu thẳm hướng về phía bóng hồng trên sân khấu nhỏ, và đứng dậy nối gót những kẻ đang rời đi. Trước khi hai câu cuối khẽ cất lên, với một sự lưu luyến đáng buồn:

" ...

In other words, please be true.

In other words, I love you..."

4/10

Hắn không quan tâm những chữ kia, nhưng hắn dừng chân bởi ba từ "I love you". Hanh đã nghe đâu đó, trên đài báo, hoặc vài vở kịch, hay thằng bạn luyên thuyên luôn khoe mẽ cái vẻ biết nhiều thứ tiếng của mình, rằng ba chữ đó nghĩa là:

"Em yêu anh... Hanh." - khách khứa xung quanh đã bỏ về hết, để lại khoảng trống cùng những ánh đèn vàng vọt đầy mơ màng cho câu nói kia. Từng âm vọng một, đều đặn và lọt thẳm đến người đối diện.

Anh luôn không phức tạp như thế, bởi vốn dĩ những thứ đó mẹ cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn đơn giản, thật đơn giản, như cái cách cô gặp hắn, cô yêu hắn, và bây giờ là thổ lộ với hắn. Yêu một người, không cần phức tạp rằng cả hai có chung tâm tư ấy không, bởi cô không sợ bản thân bị thiệt thòi. Yêu, là hi sinh, và cô vì hắn. Vì hắn, cả ngàn lần cũng được.

Bỗng như có gì đó thôi thúc Hanh, thứ gì đó đã luôn nhem nhóm, một đốm lửa nhỏ, một tình cảm nhỏ nhắn luôn bị chôn vùi liền bùng lên, như ngọn lửa đêm đánh trận Điện Biên - mạnh mẽ và xinh đẹp.

Nhưng một lần nữa, chính màu mắt xanh ngời tựa hồ lòng bể đại dương kia lại vô tình dập tắt đi ngọn lửa hiu hắt âm ỉ ấy.

Hanh im lặng.

- Một lần thôi được không anh? Cho em yêu anh, một lần thôi...

Trăng đêm ấy sáng và tròn đến lạ, chúng tỏa sáng trên đôi mắt trong trẻo của Anh, thầm lặng và tinh tế, len lỏi cả vào đáy mắt sâu thẳm của kẻ đối diện.

Và... Hanh ôm chầm lấy cô. Ôm rất chặt, thật chặt. Trong thoáng chốc, bàn tay hắn siết lại, như thể đang giải tỏa tất cả những nỗi ân hận của mình, hắn gần như muốn gục vào cô cho tất cả những nỗi sợ hãi, và sự chán ghét, và... Hanh không hiểu hắn đang làm gì, càng không muốn nhận thức mọi thứ rõ ràng, hắn muốn như Anh, muốn yêu Anh, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại bằng một cái ôm.

liệu anh sẽ hôn em, như những câu hát em vừa cất lên... Không. Ôm thôi. Chỉ nên... ôm thôi. Hắn sợ bản thân sẽ vượt quá cái giới hạn mà hắn đã vạch ra rõ ràng từ ban đầu: sự trung thành và lòng yêu nước, sáng suốt và quật cường. Hanh sợ hắn sẽ lộ ra cái vẻ yếu đuối, và sẽ sa vào cái thứ tình yêu mà hắn cho là tội lỗi .

5/10

Nếu Anh là một cô gái da vàng, không phải một thiếu nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lạ lẫm - thứ mà hắn căm ghét, thì có lẽ...

- Em đợi anh được không? Em có thể đợi anh thêm 2 năm không? - Hắn bị điên phải không? Sao hắn lại hỏi thế? Hắn đã điên rồi, điên trông phút chốc bồng bột. Những lời giáo huấn từ người cha nghiêm khắc, từ Tổ Quốc,... đã bị cái điên làm cho ngu muội rồi...

Đôi mắt sâu của Hanh chẳng còn bị chút lí trí nào ràng buộc, bằng một cách nào đó lại khẩn khoản chân thành mong chờ lời hồi đáp của Anh.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết, khôi phục hòa bình tại Việt Nam, vĩ tuyến 17 được lập ra, tạm chia hai miền Nam - Bắc. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp phải tạm xa gia đình, vợ con để tập kết ra Bắc với lời hẹn ước gặp lại sau hai năm cùng cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

- Được, em đợi được!

Đại dương trong mắt Anh bỗng trào dâng lên, phủ đọng một tầng hơi nước, rồi nhỏ từng giọt "sương" thanh khiết xuống đôi gò má ửng hồng.

Và dưới ánh trăng hôm ấy, hắn đã làm một điều mà hắn không dám ngờ tới: Hôn lấy Anh.

.

Hắn và cô đã có 17 ngày trọn vẹn, trước khi Hanh ra Bắc tập kết. Chỉ là, Hanh vẫn chưa muốn xem cô là người yêu. Như cái cách hắn vẫn cố giữ khoảng cách khi ngồi với cô, vội từ chối những cái khoác tay, hay khi gặp bạn bè đồng nghiệp thì Hanh đều chỉ gọi cô là "bạn nối khố" của mình.

Có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng Anh đơn giản mà. Cô sẽ vượt qua. Vì hắn, cả ngàn lần cũng được.

Vài ngày sau, Anh tiễn hắn xuống bến tàu, và thật lạ là chẳng có cái ôm nào xuất hiện giữa họ. Bến đông người nhưng lòng lại thấy lạc lõng. Đôi khi cô cảm thấy bản thân thật kém may mắn, và lại càng kém may mắn hơn với người con trai trước mặt. Hắn cứ mãi hèn nhát thế sao? Chỉ một cái ôm, hay một cái thơm chớp nhoáng thôi cũng được, người đông nhưng ai ai cũng làm như thế cả mà...

6/10

Nhưng, Anh lại là một người đơn giản, cô thôi suy nghĩ và ngắm nhìn thật kĩ gương mặt điển trai kia lần cuối.

- Tạm xa nhau thôi Anh, hai năm sau em lên Bến Thành - Sài Gòn đón anh về.

Tiếng còi tàu ồn ào đã lấn át đi những chữ cuối, điều lãng mạn cuối cùng hắn làm trong cuộc chia tay... chỉ vậy.

.

Như hàng triệu gia đình phải chia xa trong giai đoạn tập kết năm 1954, ai cũng nghĩ đây là một chia ly cần thiết cho mục tiêu độc lập, thống nhất đất nước. Nhưng bao nhiêu trái tim, bao nhiêu gia đình đã phải chia xa và chờ đợi trong bom đạn mịt mù.

Anh vẫn ở lại đây. Đợi hắn.

Kể cả khi sự cô độc bao quanh cô, rằng mẹ cô đã mất, và những người hàng xóm ghét màu mắt của cô, một vài người đàn bà độc miệng luôn mỉa mai cái danh "xướng ca vô loài" trước mặt cô. Hay gọi bằng một cái tên khác mà chúng cho là đẹp đẽ và phù hợp hơn cái tên "Nguyệt Anh": kẻ phản quốc.

Hoặc khá khẩm hơn, thay vì lời đay nghiến, với một cô gái trẻ xinh đẹp và biết hát luôn khiến cho trái tim bao chàng Sài thành xao xuyến, những lời ong mật luôn rót đều vào tai cô, nhưng cô vẫn một mực từ chối.

Anh đơn giản, bởi cô luôn nhớ hoài cái lời dặn lên Bến Thành đón Hanh về.

Anh đơn giản, đến mức thiệt thòi. Vì đơn giản, nên chỉ yêu một người mà thôi.

Lâu lâu cô lại ngồi viết thư tay cho Hanh. Rất nhiều lá được gửi đi, nhưng hồi đáp thì lại chẳng thấy. Lắm lúc cô bồn chồn, liệu rằng Hanh gặp chuyện gì khó, hoặc có khi nào Hanh đã quên cô. Và khi ấy, ánh trăng dịu dàng lại hiện lên vỗ về cái tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy, bỗng cô nhớ đến "anh da xanh" với những ước vọng tương lai cho đất nước, Hanh đã từng ngây thơ và gần gũi như thế.

Thanh xuân của Anh cứ vậy mà chỉ xoay vần với bút giấy, hộp thư, và hắn. Cô ngóng hết mùa hoa nở ngày xuân, qua tận cái nắng mùa hạ. Cô chờ ánh sao trăng mùa thu, rồi cứ gom nhặt từng chút một mà mong đợi tới mùa đông cô đơn.

7/10

Cho tới một ngày, lá thư viết tay hồi âm của Hanh được chuyển đến cô. Anh hạnh phúc, nhẹ nhàng mở lá thư nhàu, đọc:

"Đã mười năm rồi em vẫn còn đợi anh sao? Em khờ quá, Anh...

Thái Hanh."

.

Năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, Anh bị lính Mỹ bắt.

Chẳng còn ai nhìn thấy người phụ nữ mắt xanh ấy đâu nữa, cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ những người tù có từng nhìn thấy cô bị bọn Mỹ áp giải qua từng phòng, dùng nhiều biện pháp tra tấn khác nhau, bởi cô không phải người con gái Việt Nam da vàng, trong cô còn đang tồn tại một dòng máu của người "da trắng". Nhưng quan trọng hơn cả, chúng biết cô là "bạn nối khố" của tên trưởng chỉ huy lớn nhất mặt trận XX qua lời khai của một số tên bán nước.

Chúng hứng thú. Chúng điên cuồng trên nỗi đau xác thịt, sung sướng nghe từng đợt roi quất lên đứa con "lạc loài" kia. Những kẻ da trắng, và cả người da vàng, bọn họ đều khinh miệt cô.

Chỉ có anh da xanh, chỉ có anh da xanh mới yêu Anh.

Rồi cô bị đưa đến khám Chí Hòa, và tấm thân gầy gò ấy lại càng tiều tụy đến nỗi chẳng thể tiều tụy hơn. Đêm đêm nằm trong phòng giam, thấy cô ngủ mà bình yên như đã chết, đến khi để ý thấy đôi vai xương xẩu nhấp nhô thì mới biết rằng cô vẫn đang còn sống.

Anh nhớ Hanh.

Và một cô tù binh khác, tên Hoa, thấy cô gái mắt xanh kia đáng thương đến mức chẳng thể đồng cảm. Hoa đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như một lời an ủi.

- Số 4776!

Tên lính gác ngục hạ giọng đầy vẻ ra lệnh, hắn nhướn mày xem thường đứa con gái ngoại lai hiếm hoi trước mặt.

8/10

- Chúng đến rồi? - Anh thều thào.

Hoa luống cuống, tay cô lạnh toát và gò má run run. Hoa biết nếu lại tiếp tục hành hạ Anh nữa, cô gái nhỏ yếu này sẽ bỏ mạng.

- Chị không hiểu, tại sao tất cả đều từ chối chị. Vì màu mắt này sao, hay vì cái nghề của chị? Tại sao lại gọi chị là phản quốc, sao lại khinh miệt chị? Sao chị có thể quay lưng với nước mình được, đây là nơi chị lớn lên, là nơi anh ấy lớn lên. Sao chị có thể ghét nơi mà anh ấy đã từng hôn mình được... - mắt Anh nhắm nghiền lại, và Hoa, Hoa im lặng bởi có thứ gì đó đang nghẹn lại giữa lồng ngực và cổ họng.

- Em yêu anh,...Hanh.

Những lời nói cuối cùng trước khi bị còng tay ra ngoài, Hoa nghe thấy cả, và nó tựa hồ một lời trăng trối ám ảnh đến đau lòng. Đêm ấy, trăng bỗng bị những áng mây mờ che phủ, qua khe nhỏ của cửa nhà giam, Hoa chẳng thấy Anh quay về.

Năm 1973, Hoa được trả tự do. Cô kết hôn với một cậu trai đồng lứa - Bí thư tỉnh lúc bấy giờ - và kể cho anh ta nghe những ngày tháng trong tù gian khổ, cũng như câu chuyện bất hạnh của người con gái tên Anh.

Về sau chồng của Hoa được ra Bắc học tập, liền được gặp cựu chỉ huy trưởng Thái Hanh vẫn đang công tác ngoài ấy mà báo tin buồn.

- Chị Anh đi rồi. Lính Mỹ đã khiến chị ấy ra nông nỗi.

- ...

Hanh im lặng. Hắn luôn im lặng. Cả khóc cũng trong im lặng.

Em yêu anh,... Hanh . Dòng chữ ấy cứ mãi luẩn quẩn trong trí óc hắn. Hanh bỗng nhận ra, trước giờ hắn chưa từng nói lấy một lần với Anh:

Thái Hanh cũng yêu Nguyệt Anh. Yêu rất nhiều...

.

9/10

Năm 1975, đất nước thống nhất.

Thái Hanh được nhậm chức Đại tá. Khi ấy hắn 44.

Hôm nay hắn đến bến Bến Thành - Sài Gòn đi công tác. Và xa xa, một bóng người nhỏ với đôi mắt xanh ngời lặng lẽ đứng nhìn Hanh.

Đêm ấy, tưởng rằng mình chẳng thể thoát khỏi cái chết, nào ngờ Anh lại bị lính Mỹ đày ra Côn Đảo chịu khổ sai. Cô ròng rã với sương gió, và cái ngày hôm ấy như tát tỉnh cô, rằng Anh phải sống, phải tiếp tục thở và lời hứa đón Hanh tại Bến Thành. Cô phải vì hắn. Vì hắn.

21 năm trôi qua kể từ cái ngày xa nhau. Hắn trông chín chắn và phong độ hơn hẳn, đôi mắt sâu kia trông mới đẹp làm sao, nó đã từng từ bỏ lí trí của mình để hôn lấy ai đó. Nhưng giờ, có lẽ nó cũng đã tìm được một ánh nhìn khác cho riêng mình, một đôi mắt giống nó, nâu, và là một cô gái Việt da vàng thuần túy.

Cạnh hắn là một người phụ nữ và một cậu con trai nhỏ. Họ trao nhau cái ôm chia tay, và những cái hôn nồng thắm.

Anh lặng lẽ trông họ. Không khóc, không gục. Cô đơn giản, và luôn đơn giản như vậy, Anh luôn vì hắn. Rồi bỗng cái trải đời cay đắng khiến cô nhận ra rằng: Vì Hanh, cả ngàn lần rồi.

(Dư 614 từ, trừ 0.5 điểm trung bình)

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tớ thực sự thích cốt truyện của cậu, thích cách câu chuyện mở đầu, xuất hiện tình huống, thắt nút rồi mở nút và kết thúc. Tớ không biết nói thế còn đúng không vì toàn tác phẩm vẫn diễn tiến một cách chậm rãi, giọng văn rất mực nhẹ nhàng tình cảm, thế nên nếu nói đến cao trào thì tớ chỉ nghĩ đến cảnh đêm lúc nhân vật Anh thốt lên từng lời tưởng như trăng trối, và mở nút của toàn truyện là cảnh nơi bến tàu.

Nếu phải nói thì tớ xin bình chọn cách miêu tả tâm lí nhân vật là đặc điểm tớ thích nhất và cũng thấy còn một số vướng mắc nhất. Tác phẩm chọn đề tài tình yêu thời chiến, với một cái nhìn mới ở một góc độ phải nói là như người trong cuộc vậy. Nhân vật Anh khiến tớ nghĩ đến nhân vật Melon trong bộ manga nổi tiếng Beastars mang trong mình dòng máu của loài ăn thịt lẫn loài ăn cỏ, ám ảnh và đau đớn về thân phận của mình là một biểu hiện cho thấy ý thức tự tôn cao, nhưng ở Anh thì không hẳn. Có thể đây là một diễn biến tâm lí khác, ở một góc nhìn mới để phát triển một kiểu nhân vật đơn giản đến thuần túy, không đủ tinh tường để nhận ra thành kiến của xã hội, thậm chí là của người mình yêu. Lẽ nào vì tình yêu mà Anh chấp nhận đánh đổi đến nỗi không đau đớn hay ám ảnh, thậm chí day dứt phủ định, ghét bỏ dòng máu mình đang mang? Mãi cho đến lời oán trách trong phòng giam ấy vang lên, tớ mới xót xa một chuyện về con người quá đỗi ngây thơ lại yêu mến một người quá đỗi thành kiến. Thực tình thì để tìm một lí do để hai người không cách nào đến với nhau thì không nhất thiết để thành kiến có mặt trong tình yêu hai chiều dẫu cho Hanh đã thú nhận tình cảm của mình, bởi dẫu trong chiến tranh vẫn còn nhiều chiến sĩ nước mình kết hôn với phụ nữ nước ngoài và cả con lai nữa. Ở một chiều khác thì tình tiết này cũng khắc họa nhân vật ở một mặt lí trí sai lầm, ích kỉ, góp phần phát triển cốt truyện và cả bối cảnh của nhân vật Hanh.

Tớ thích cái cách hi sinh vô điều kiện mãi cho đến giây phút cuối vẫn hoàn thành trọn vẹn nguyện ước cả hai người của Anh. Nếu so sánh hai nhân vật này với Amir và Hassan trong «Người đua diều » thì dễ thấy một Nguyệt Anh đơn giản hi sinh gồng gánh thầm lặng nhưng không nhìn nhận về nỗi đau của mình như Hassan, một Thái Hanh cố chấp ích kỉ kiên trung cố giấu cảm xúc nhưng không có sự đồng cảm, hối hận của Amir. Đến phút cuối, tâm lí nhân vật vẫn rời rạc và không nhấn nhá ở những đoạn cao trào. Không thấy được nỗi đau nhân vật, tiến triển câu chuyện chậm và đều, Hanh không hề biểu lộ chút ít lòng xót thương với sự ra đi của người mình yêu, không dằn vặt và nếu có thì đó cũng có thể quy về điểm của sự ích kỉ rằng là lời yêu, cảm xúc của bản thân Hanh vẫn chưa được bộc lộ, những giọt nước mắt kia là cho điều gì? Một cái kết, sự nhỏ giọt ấy, yếu ớt, như chiếc vòi nước lúc đầu thì chảy mạnh nhưng khi khóa lại chỉ nhỏ vài giọt yếu ớt, vốn dĩ Anh không tức giận hay căm ghét hờn hận là điều đã đoán trước, cuối cùng cô vẫn là đơn giản chứ không phải khờ dại.

Cuối cùng, tớ đánh giá cao tính lịch sử trong truyện của cậu, bối cảnh truyện cũng như tấm lòng của nhân vật Thái Hanh. Và những dòng số như 9/10 tăng dần về cuối có thể là biểu đạt cho tình cảm mà Hanh dành cho Anh lớn dần cho đến lúc thừa nhận, hoặc là nỗi đau của Anh tăng dần về cuối. Nhưng có lẽ là cái thứ nhất vì chưa bao giờ lên đến 10, đây chỉ là giả thuyết cá nhân của tớ.
8/10.

Giám khảo Cr

Chào cậu. Thú thật thì tớ không kiếm được điểm trừ trong bài viết này, chỉ là đôi chỗ tớ còn thấy thiếu chút gì đó để bài viết được một con điểm hoàn hảo.

Tớ đặc biệt bị thu hút qua cách kết hợp đan xem giữa lịch sử và văn học của cậu. Từng con số hiện lên, thời gian nối tiếp trôi đi để lại sau lưng quá khứ. Cậu viết về thời chiến, sau đó lại là phút yên bình hậu chiến để đắm chìn trong quá khứ và thế thái nhân tình kia. Thật sự mỗi con chữ đều làm cảm xúc tớ trào dâng mãnh liệt.

Cậu sử dụng rất nhiều động từ mạnh (gầm, hằn...) và từ ngữ gợi cảm (lăm le, hung tàn, huênh hoang, loang lổ...). Có lẽ chính điều đó đã làm cho hệ thống hình ảnh trong bài văn bùng nổ và đạt hiệu quả diễn đạt. Cách miêu tả trong bài văn hết sức choáng ngợp (...hằn những vệt máu rướm lửa hồng đất Việt...). Chỉ cần đọc phần đầu thôi cũng đủ để thấy được sự hào hùng của dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt của muôn triệu trái tim lúc bấy giờ. Cậu sử dụng những câu văn bắt vần với nhau như một khúc tráng ca. Thậm chí giữa hiện thực khốc liệt của chiến tranh, cậu còn đưa vào một hình ảnh rất thơ (... với đôi mắt xanh tựa hồ chứa đựng cả lòng đại dương...) làm lòng người xao xuyến. Hình ảnh đôi mắt xanh ấy với tấm lưng gầy gò che khuất những thứ tàn nhẫn phía sau gợi cho tớ một cảm giác về lòng quả cảm và sự vĩ đại. Tớ sẽ chẳng thể quên được hình ảnh đẹp đẽ đến nhường ấy. Bởi dòng máu cô gái kia mang trong mình và bởi cả dòng máu chảy trong người đứa trẻ may mắn kia.

Viết về chiến tranh? Phải. Và về cả hậu chiến? Phải. Nhưng không chỉ đắm chìm trong không khí lịch sử hào hùng, cậu đã đưa người đọc đến với tầng tầng lớp lớp của cảm xúc lãng mạn "nâng lòng lên chơi vơi". Hanh và Anh, người con của mảnh đất này và một người đã chia đôi dòng máu. Họ tình cờ gặp nhau, vui đùa và giấu kín những nỗi niềm của một cõi lòng lộn xộn. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, càng lớn lên, người ta càng có nhiều nỗi buồn và càng tìm thấy ít điều mình muốn hơn trong thế giới xung quanh. Hanh không còn thân Anh như trước nữa. Bấy giờ, Hanh bỏ lại Anh trong quá khứ, bỏ lại đôi mắt xanh và làn da trắng kia. Cho đến khi Anh thổ lộ nỗi lòng mình, mọi chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Hồ như từ trong Hanh bắt đầu dấy lên bao lo lắng và suy nghĩ. Hanh đáng trách không? Hanh đáng trách chứ! Nhưng bởi nỗi căm thù màu da ấy quá lớn, niềm tin mãnh liệt vào dân tộc quá cao, Hanh chẳng thể làm gì hơn. Cảm xúc của họ lẫn lộn, nội tâm chuyển biến dữ dội và khác thường. Anh như một kẻ si tình mù quáng tin vào lời hứa của Hanh. Ngóng hết mùa hoa nở rộ ngày xuân, Anh đã chờ Hanh suốt cả bốn mùa trôi qua như thế. Anh đã chờ Hanh rất rất lâu mà không một giây từ bỏ. Có lẽ điểm này làm tớ liên tưởng đến câu thơ trong bài "tiễn dặn người yêu" (xống chụ xon xao). Anh có một niềm tin vào lời hẹn ước ấy:

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Nhưng hỡi ôi Anh à, chờ khi nào mới đến ngày lời hứa ấy nở hoa?

Kết thúc. Vỡ tan như thủy tinh. Vỡ tan thành trăm ngàn con sóng nhỏ. Sau những hy sinh thời chiến, lúc thanh bình lẽ nào lại tàn nhẫn đến thế? Cái kết ấy làm dịu đi trăn trở về dân tộc của Hanh nhưng đồng thời cũng làm anh suy ngẫm. Liệu để quá khứ ngủ yên có phải lựa chọn tốt hay không? Liệu Anh đã vì anh cả ngàn lần, anh liệu có dành kiếp sau và kiếp sau nữa đền đáp đủ?

Mối tình không trọn vẹn giữa hoa lửa chiến tranh đã để lại khoảng lặng trong thời bình. 9/10 là số điểm tớ để dành cho cậu. Xin cảm ơn cậu đã đến đây.

Giám khảo Wen

Chào mã phách 04 với một góc nhìn độc đáo khi quay ngược ống kính về những ngày chiến tranh. Cùng với 03, đây là tác phẩm khiến tớ rất thích. Cậu đưa tớ đến với lửa đạn chiến tranh bằng giọng văn dịu dàng đằm thắm nhưng cũng đanh thép và kiên quyết vô cùng.

Tớ đau đáu một tình yêu khi đọc tác phẩm này của cậu, đơn phương chẳng đau bằng cả hai cùng yêu nhưng lại không cầu ở cạnh. Anh cầu ở cạnh Hanh, nhưng Hanh thì không, từ đầu đến cuối, Hanh đã nhẫn tâm đem gieo hy vọng cho người con gái đáng yêu đáng quý nhường nào.

Cậu đã đưa ra nhiều vấn đề trong xã hội: tình yêu Tổ Quốc, tinh thần quả cảm và anh dũng hy sinh thân mình vì nước nhà, kèm theo đó là những tư tưởng cổ hủ, bảo thủ. Phân biệt đối với con lai, ranh giới của yêu Tổ Quốc hay sự ích kỷ và ám ảnh thái quá của Hanh và bố Hanh về màu mắt của Anh giống kẻ ngoại lai xâm lược nước nhà.

Tớ thích cách dùng từ của cậu, vừa gần gũi nhưng không kém phần duy mỹ. Chữ của cậu rất sáng, câu văn rất êm tai. "Anh đơn giản và luôn đơn giản như vậy"

Cậu biết không, cái kết của cậu rất đắt, không là phẫn nộ dữ dội mà là sự vỡ vụn của Anh. Người con gái ấy như màu mắt của mình, êm ả, xanh lơ, dịu dàng và tha thứ cho tất thảy những thương tổn Hanh gây ra, mà phải chăng là đã chịu buông được thứ tình yêu như gai nhọn cắm vào mình. "Vì Hanh, cả ngàn lần rồi..."

Cách trình bày đặc biệt và mang tính nghệ thuật thuật cao 9/10 phải chăng chỉ là một cái kết mở cho cuộc đời Anh, chưa trọn vẹn và lửng lơ không rõ.

Cậu dùng ngôi kể thứ ba, nhưng vẫn lột tả được nội tâm nhân vật một cách thấu đáo.

Nếu nói về khuyết, tớ mong cậu sẽ triển khai thêm về góc nhìn nhân hậu của nhân dân Việt Nam, dù Nguyệt Anh là con lai nhưng đã dám chắn đạn cho đứa bé và nhiêu đó, thật sự vẫn chưa đủ để con người ta thay đổi góc nhìn về người con gái ấy hay sao?

Nói chung, tớ rất thích tác phẩm này. Cậu đã đưa bạn đọc đến gần hơn với lịch sử, đó là điều đáng khen.

Điểm tớ dành cho cậu 9/10.

Giám khảo Gride

Xin chào cậu, lời đầu tiên cho mình cảm ơn vì cậu đã biết ra một tác phẩm hay đến như vậy. Và có lẽ từ "hay" thôi cũng chưa đủ để lột tả sự tuyệt vời mà nó mang lại cho mình. Tác phẩm mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc, nhưng nổi bật nhất là nỗi đau. Mình đau cho Anh vì sao lại yêu đến thế. Tình yêu của cô đơn giản, nhưng chính cái đơn giản đó như một vết dao đâm thật sâu vào tim độc giả. Vì Anh đơn giản nên chỉ yêu mỗi Hanh, vì Anh đơn giản, nên chỉ đợi mỗi Hanh, và vì Anh đơn giản nên "Vì Hanh, cả ngàn lần rồi". Và càng đau cho Anh bao nhiêu, mình lại xót và giận Hanh bấy nhiêu. Hanh yêu Anh, yêu rất nhiều, đến độ có những lúc vì Anh mà Hanh chẳng còn lí trí, làm những điều mà Hanh cho là tội lỗi. Không những vậy, mình giận Hanh vì Hanh gieo cho Anh hy vọng và rồi cuối cùng lại giẫm nát trái tim đã hao gầy vì đợi chờ của Anh. Cái kết thật sự khiến mình ám ảnh. Mình cứ ngỡ sau tất cả Anh và Hanh sẽ bên nhau, nhưng sự thật lại tàn nhẫn rằng cho hai người gặp lại nhau nhưng mãi mãi không thể chạm tay vào, như con số 9/10 vậy. Lúc đầu mình cứ tưởng đó là ngày tháng, nhưng đến cùng nó lại là sự dở dang của Anh và Hanh, điều này với mình thật sự rất tinh tế. Về giọng văn, mình yêu giọng văn của tác phẩm này, nó đẹp như ánh mắt xanh tựa màu đại dương của Anh, dịu dàng như hình ảnh ánh trăng được lặp đi lặp lại trong câu chuyện. Và cậu biết không, mình nghĩ rằng hình ảnh đôi mắt của Anh và ánh trăng vàng tỏ sẽ còn đọng trong mình rất lâu về sau nữa. Tuy nhiên, bài cậu vẫn có thiếu sót. Một số câu cậu sử dụng từ ngữ còn vụng về, chẳng hạn như "Chỉ tiếc, với Hanh, hắn sẽ yêu Anh nếu cô không mang vẻ đẹp của một tên Pháp nào đó cho bị nhuộm xanh đôi mắt." và đôi chỗ dấu câu bị đặt hơi bừa bài. Ngoài ra cậu cũng nên hạn chế sử dụng số cho những thứ như "17 ngày" hoặc "tuổi 23",... nhé. Chỉ cần chỉnh sửa đôi chút, tác phẩm này sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn. (Điều cuối mình không chắc đây có phải dụng ý của cậu không nhưng theo mình thấy tên "Anh" và "Hanh", liệu rằng trong "Hanh" luôn có "Anh"?)

Số điểm mình dành cho cậu 9.5/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 8.375 (đã trừ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top