Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mã phách số 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Tôi nhìn thấy em ngồi bên bệ cửa sổ, vệt nắng buông nhẹ lên từng ngón tay em đặt trên bệ, từng giọt nắng nhẹ nhàng như rót mật rót hương mà khẽ khàng hôn lên mái tóc nâu rối bời của em, đôi mắt nâu vàng tựa như màu nắng, nhìn ra bầu trời thu ngoài cửa sổ, tôi nhìn mà ngất ngây, bầu trời ngày hôm đó, thật đẹp, thật trong, như ánh mắt em ngày ấy.

Tôi đứng yên nhìn em, không nhúc nhích, không lay động, nơi ánh nắng không chiếu tới, nơi bóng tối bao trùm, chỉ có tôi, lặng lẽ ôm lấy em từ phía sau, thay nắng hôn lên mái tóc nâu, đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tham lam hít mùi hương trên người em, tôi vẫn luôn thích hương thơm của em, không quá gắt gỏng gay mũi, cũng không đến mức ngọt lịm, như hương hoa cỏ nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận một niềm sức sống mãnh liệt, như chính con người em.

Em giật mình, nhận ra người ôm em là tôi, em liền vòng tay quanh cổ tôi, trao cho tôi cái hôn nhẹ buổi sớm mai, từng giọt nắng long lanh khẽ rơi trên mi mắt em, đôi mắt em vẫn như ngày nào, vẫn long lanh vẫn khiến tôi đắm say như lần đầu gặp, chỉ là khi này, tạm gác lại hết nỗi buồn âu lo ngoài kia, trong mắt em chỉ có một hình bóng tôi.

"Naib người tình tôi ơi, thật yêu em."

Mọi ngày trôi qua vẫn như nhau, nhưng không khiến tôi cảm thấy nhàm chán, mỗi sớm ban mai, tôi sẽ là người thức dậy đầu tiên, xuống phòng bếp, chuẩn bị cho tôi và em vài lát bánh mì, vài cái trứng chiên cùng với ly sữa nóng hổi để trên bàn. Chuẩn bị xong hết thảy, tôi lại lên phòng, kéo rèm rồi mở cửa sổ, ngồi cạnh em đang say giấc nồng, dịu dàng hôn nốt ruồi ngay khóe mắt em, hôn lên cánh mũi, hôn lên đôi môi có mùi vị ngọt ngào như kẹo, nhẹ nhàng đánh thức em dậy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động, đôi môi hé mở ngậm lấy từng giọt nắng khẽ rơi, liệu vị nắng có ngon không, có ngọt ngào được dường như em không, tôi chợt không muốn rời khỏi căn phòng này, căn phòng tràn ngập mùi hương của tôi và em, khẽ hòa quyện vào nhau, không tách rời.

"Naib, bé bỏng của anh, dậy thôi."

Em ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, còn đang lim dim, mái tóc rối bù, không ra hình dáng ban đầu vốn có, em quàng tay quanh cổ tôi, túm chặt tựa như thể sẽ không cho tôi đi mà không đưa em theo. Tôi vòng tay quanh eo, ôm lấy em bước vào nhà vệ sinh, em tựa vào người tôi, tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, chuyển động theo từng nhịp điệu của tôi, đánh răng rồi rửa mặt, làm xong hết các bước vệ sinh, mặt mày đã tươi tỉnh hơn, đôi mắt nâu đã hé hơn nửa, em không rời chiếc ôm, mà càng gần hơn, tôi cao hơn em hẳn một cái đầu nên mỗi khi muốn hôn, những ngón chân nhỏ nhắn phải nhón dậy, đôi môi chạm vào nhau, tôi rất yêu mỗi lúc đôi môi tôi và em chạm vào nhau, tham lam cắn lấy đôi môi ấy, mùi vị tựa như viên kẹo đường tan trong miệng, thật ngọt ngào.

"Buổi sáng tốt lành, Jack."

"Buổi sáng tốt lành, em yêu."

Bữa sáng không quá nhiều, chỉ có vài lát bánh mì đơn giản nên chúng tôi không cần phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành bữa sáng, tôi đứng dậy định đem cốc và đĩa vào bồn rửa, thì nghe thấy tiếng mèo kêu, phát hiện thấy Alex đang dụi đầu vào chân tôi, Alex là tên mèo chúng tôi vô tình nhặt vài tháng trước khi đang trên đường về tới nhà, chẳng hiểu sao Naib em ấy lại thích ngay mèo con đó, chẳng cần hỏi ý kiến tôi đã mang về nuôi, đặt luôn cái tên nghe mỹ miều là Alexander. Tôi không thích mèo, tôi không thích cái tên mà Naib đặt, nhưng tôi đành chịu thôi, ai bảo em ấy lại là người tôi yêu chứ?

Tôi lấy bát dành cho mèo, cho Alex ăn, Alex mỗi buổi sáng đều nằm trên hiên nhà để tắm nắng, thường thì đến khi chúng tôi ăn xong thì Alex mới vào nhà, vòi vĩnh tôi cho ăn.

"Jack, anh không để bữa tối cho em đâu, em đi cùng tới tụi Will, chắc sẽ về trễ."

Naib là một nhân viên công sở làm việc theo giờ hành chính, tám giờ đi, năm giờ hơn thì tan, tôi thì khác, tôi là một họa sĩ, phần lớn thời gian ở trong phòng vẽ. Tôi không phải là một họa sĩ quèn, nhưng cũng không quá nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, tôi chỉ đủ kiếm sống cho tôi và em qua ngày thôi. Tuy đơn giản, nhưng chúng tôi đều hạnh phúc với điều này, thế là được.

Tôi đứng dậy thắt cà vạt cho Naib, em không phải là không biết thắt, chỉ là tôi muốn được thắt cho em, mỗi sớm đều muốn chuẩn bị bữa sáng cho em, đánh thức em dậy, soạn đồ dùng cho em, đưa em đến công ty, trưa thì gọi điện nhắc nhở em nhớ ăn cơm mà tôi chuẩn bị mỗi sáng, tối về thì đến nơi làm việc rước em về. Tôi rất hưởng thụ việc được chăm sóc em, tôi muốn từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của em đều do tôi hoàn thiện nên, tôi muốn cưng chiều em, muốn em được hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, muốn nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của em, nhìn thấy tiếng cười khẽ qua điện thoại mỗi khi tôi gọi nhắc nhở em, muốn nhìn thấy nụ cười em mỗi khi tôi đến đưa em đi rồi đưa em về. Ai bảo tôi yêu em nhiều thế cơ chứ?

Tôi đưa em đến trước cửa công ty, luyến quyến không rời em, tôi nắm tay em, không cho em mở cửa bước xuống xe, bắt em quay sang nhìn tôi, không biết gương mặt tôi có trông như cún con không, hay như nào khác mà khiến em bật cười khi nhìn tôi, em dùng tay còn lại không bị tôi nắm, chạm vào vai của tôi rồi chồm người lên trước, khẽ hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng chào tạm biệt.

"Em phải hôn anh, anh mới cho đi."

"Trẻ con."

Tôi sau khi đưa Naib đến công ty xong thì quay về phòng vẽ của mình, thật lòng thì, chẳng để làm gì cả, tôi muốn vẽ gì đó, nhưng trong đầu thì lại quá trống rỗng, dường như chẳng thể cầm cọ lên, vẽ được cái gì đó nên hồn. Mỗi lần tôi bí ý tưởng như thế này, Naib đều khuyên tôi nên đi dạo hoặc lái xe đi một vòng thành phố cho thoải mái tâm trạng, chắc tôi phải làm thế thôi mất khi mà hiện tại tôi chẳng thể làm gì được ngoài suy nghĩ về em cả.

Khi tôi vừa chuẩn bị lái xe đi thì điện thoại reo lên, tôi còn tự hỏi ai gọi tôi vào khoảng giờ này, hóa ra là Joker gọi, Joker là tên người bạn của tôi từ thuở lâu, từ cái hồi mà hai đứa còn đi quậy phá nhà hàng xóm rồi bị tóm cổ hết ấy. Hắn ta thông thường chẳng gọi tôi vào giờ này đâu, nên tôi cảm thấy có hơi lạ.

"Này, đang ở đâu đấy"

"Đang ở phòng vẽ"

"Chốc có thời gian thì sang bên Joseph đi, nghe bảo tên Joseph được mở một cuộc triển lãm ảnh mà hắn ta vẫn luôn mong đợi nên hắn muốn chơi một trận ra trò lắm"

"Ồ, chúc mừng."

"Đi mà nói với hắn, nói với tôi làm gì? Vậy có thời gian không, để tôi báo hắn, hắn vẫn cứ réo tôi xuống là bảo mày sang để dằn mặt kìa."

"Để tôi xem đã, tôi phải đi đưa Naib về nữa, em ấy không có xe."

"..."

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có chút ngập ngừng, điều mà trước giờ chưa có ở Joker - Một tên lúc nào cũng có dáng vẻ cợt nhả không quan tâm người khác nghĩ gì như hắn.

"Vậy Naib bây giờ như thế nào?"

"Không phải mày vừa gặp em ấy hôm trước à?"

"À tao quên mất."

"Nhưng thôi vẫn nhớ đến đấy, không Joseph lại làm ầm lên."

"Được."

"Gặp sau."

"Gặp sau."

Tôi cúp máy, mở phần tin nhắn lên tìm đến tên người tôi yêu nhất, nhìn bức ảnh trong điện thoại chợt bật cười, khẽ hôn lên gương mặt người trong ảnh, nhắn tin nhắc nhở em ăn trưa rồi bảo em tối nay bao giờ mới về, nói với em về việc Joker bảo tôi qua phía Joseph, cũng hỏi em đã gặp Joker vài ba ngày trước chưa khi mà tôi cảm thấy thái độ của hắn ta lạ hơn mọi thường khi, vế sau cùng này tôi sẽ không nói với em ấy, tôi nhìn thấy dòng chấm lặng lẽ trên màn hình điện thoại, dường như người trong điện thoại cũng đang chần chừ, không biết nên nói thật, hoặc không.

"..."

"Có, hôm trước em gặp anh ta"

"Ồ, thế hắn ta có thái độ gì kì lạ với em không đấy"

"..."

"Anh nghi ngờ người bạn của mình thế à?"

Tôi bật cười, tôi hiểu ý của Naib, chẳng phải là bảo Joker có tình ý với em hay sao? Đương nhiên ý của tôi không phải thế, nhưng có thể do cách nói của tôi khiến em hiểu lầm rồi.

"Không, anh làm sao dám, anh chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Không có"

"Em đi trước đây, Eli gọi em rồi. Chú ý sức khỏe."

"Yêu em."

Sau đó không còn một tin nhắn nào nữa, tôi đã quen với điều này, bởi vì vốn dĩ từ trước đến giờ em ấy chưa từng hưởng ứng những lời nói yêu đương ngọt ngào đầy mùi mẫn tôi dành cho em, tôi biết đây không phải là do em không yêu tôi, mà là do em quá ngượng ngùng, tính cách của em như không cho em thể hiện rõ ra, nhưng tôi biết, tôi biết em cũng yêu tôi nhiều như cách tôi yêu em.

Có thể do quá hạnh phúc sau cuộc nói chuyện với Naib nên thời gian đối với tôi trôi nhanh vô cùng, chớp mắt đã năm sáu giờ hơn, thường thì khoảng thời gian này trong ngày tôi sẽ đến đưa Naib về, nhưng hôm nay do em có cuộc hẹn với bạn bè nên tôi sẽ sang bên Joseph sớm hơn. So với thời gian tôi quen Joker thì tôi quen Joseph trễ hơn, có thể là khoảng thời gian khi tôi vẫn còn đang học cấp ba, từ dạo ấy Joseph đã luôn có niềm đam mê với ngành nhiếp ảnh, khi đi học tôi luôn thấy hắn đem cái máy ảnh kè kè theo người, thậm chí có mấy lần giám thị dọa hắn ta hắn ta còn không chịu chừa mà vẫn đem đến trường rồi ngồi mân mê chúng suốt buổi học cơ mà. Nói về lí do tôi quen hắn thì cũng thật buồn cười, có một lần, do mải mê chụp ảnh mà hắn va vào dân đàn anh đàn chị ở trường kế bên, bị người ta dọa nạt một trận, mà hắn cũng đâu có vừa, bên kia người ta vừa dứt một câu hắn ta liền bay đến đấm người ta một cái mà, nói tiếp, thế mà chẳng hiểu sao hôm ấy tôi và Joker lại đi ngang qua, chưa kể đúng sai mà thấy người mặc đồng phục bên mình bị người ta hội đồng đánh thì chạy vào can ngăn xong ăn đập ké luôn. Sau cả lũ lại bị túm lên đồn công an, ngồi một hồi hóa ra lại nói chuyện hợp nhau nên vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ.

"Ồ đến rồi à, sớm thế, bọn Joker bảo sẽ đến trễ, còn mấy cô nàng thì đi mua sắm chút đỉnh rồi"

"Chúc mừng."

"Cám ơn"

Lời ít ý nhiều, mỗi khi chúng tôi gặp nhau có khi chẳng nói đến năm câu, không phải là bởi vì nhạt nhẽo, xa lạ không có gì để nói mà là do đối phương quá hiểu mình, quá hiểu câu trả lời lẫn nhau nên không cần hỏi nữa. Tôi với Joseph hai người ngồi dưới hiên phía sân sau, có lẽ do đã đến sáu giờ nên mặt trời đã lặn dần xuống, Joseph đưa tôi lon bia vừa lấy ra, vẫn còn lạnh nhưng tôi từ chối vì tôi còn phải chạy xe, Joseph cũng không ép tôi, chỉ lấy cốc nước lạnh cho tôi cùng với một đĩa thức ăn khai vị trong khoảng thời gian đợi những người khác. Chúng tôi cứ lặng im không nói gì, rồi tôi nghe tiếng thở dài của Joseph liền quay sang nhìn, thấy Joseph cũng đang nhìn tôi, vẫn vẻ ngập ngừng khó nói ấy.

"Vậy, Naib như thế nào rồi?"

"Này, mày và Joker hôm nay sao thế, hai thằng thay phiên nhau hỏi thăm em yêu của tao đến thế?" - Tôi bật cười nhưng trông Joseph không hưởng ứng với trò đùa của tôi cho lắm.

"Không có gì, tai nạn ba tháng trước của Naib, mày vẫn còn nhớ đúng không?"

"Này sao lại đưa chuyện buồn ra nói đấy."

Tôi nói thế, Joseph cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa điếu thuốc sang cho tôi, cũng lâu lắm rồi tôi không hút thuốc nên cầm lấy, châm lửa rồi rít một hơi dài.

"Tai nạn ảnh hưởng đến đôi tay của em ấy, sao quên được."

Trong lúc nói, tôi vẫn không quên quan sát Joseph, khi tôi bảo thế, tôi thấy Joseph hắn ta có hơi chựng lại, tôi không rõ hắn đang là có ý gì, nhưng nó không thể nào là một vẻ tích cực cho lắm?

"Chuyện gì à" - Tôi hỏi Joseph.

"Không, mà xem ra mấy cô nàng Mary đã về rồi, bọn Joker cũng đến. Ra thôi."

Tôi sẽ nghiên cứu cái sự gượng ép của Joker và Joseph ngày hôm nay sau, vì dù gì hôm nay cũng là ngày vui của hắn, cũng không thể bắt hắn cứ chú trọng bên tôi mãi. Tôi bước đến cổng trước, nơi mà mấy cô nàng và bọn Joker đang nói chuyện cười đùa với nhau, tôi không vào nói chuyện với họ rôm rả, chỉ lên tiếng khi có người nhắc đến tôi, khẽ thầm đếm từng phút thời gian trôi. Michiko nhìn thấy tôi đứng về phía một bên, cô liền bước đến đứng cạnh tôi, tôi không từ chối, tôi biết cô có chuyện để nói với tôi nên tôi lặng im chờ cô cất lời trước.

"Naib dạo này thế nào rồi, tôi đã quá lâu không gặp cậu ta từ tai nạn ba tháng trước."

"Em ấy vẫn ổn, tính tình cũng ổn định trở lại, nở nụ cười nhiều hơn." - Tôi cũng chẳng còn xạ lạ gì với câu hỏi này khi tôi gặp ai đầu đều hỏi tôi câu hỏi này, tôi vẫn không hiểu rõ được họ chính là có ý gì đây? Mà cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa, chỉ cần họ không có ý xấu với người dấu yêu của tôi là được.

"Vậy thì thật tốt nhỉ."

"Ừ."

"Nói điều này có thể xem như là nói nhiều, nhưng Naib yêu cậu nhiều lắm đấy, tôi nghĩ cậu ta cũng không muốn điều này xảy ra đâu." - Tôi lặng yên nghe Michiko nói tiếp, cô vẫn nhìn về phía khoảng không trung trước mặt, ánh đèn nhỏ le lói trong bầu trời đêm.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, buông bỏ đi, cậu vì em ấy hi sinh nhiều như thế, còn không đủ sao, Jack."

Tôi không lên tiếng, vì tôi không muốn biết điều Michiko nói, thật lòng thì tôi muốn quên càng tốt, chẳng phải điều đó sẽ tốt với tôi ư, em ấy không muốn? Liệu sẽ còn ai hiểu em ấy hơn tôi? Sẽ chẳng ai cả, chẳng ai ngoại trừ tôi.

"Tôi đi trước"

Michiko không ngăn cản tôi lại, có lẽ cô ấy biết hiện tại tôi cần ở một mình như thế nào, mà tôi cũng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến bữa tiệc của Joseph, dù gì đây cũng là ngày vui của hắn ta, tôi không muốn làm phiền quá nhiều.

Tôi lái xe về thẳng nhà mình, như dự đoán căn nhà tối om, không chút ánh sáng vì Naib vẫn chưa trở về, đúng ra thì em chẳng trở về được nữa. Tôi không bật đèn, mà dựa theo trí nhớ của mình mà bước đến phòng ngủ, mở tủ ra tìm lấy chiếc áo sơ mi được ủi phẳng vào sáng nay, chiếc áo mỗi đêm tôi ôm lấy, tham lam mà ngửi hương thơm còn vướng bận trên áo, chỉ mong được nhìn, được thấy, được nghe hình bóng ai đó bên cạnh tôi. Tôi buông bỏ áo trên giường, bước về phía bàn làm việc của mình, mở ngăn tủ nhỏ sâu trong góc bàn, trong ngăn tủ đó không có gì cả, chỉ có một lá thư, một lá thư ghi tên tôi trên đó, chữ viết hơi vặn vẹo, không quá đẹp nhưng tôi yêu chúng, tôi nhận ra chữ viết này là của ai, người đó đã bên tôi nhiều năm, vì tôi đã mân mê lá thư này hơn cả trăm lần, ngàn lần, triệu lần và tỉ lần, chỉ mong nhớ đến hình bóng ấy. Tôi mở lá thư, lá thư không dài, chỉ bốn dòng ngắn gọn.

Jack.

Người tình của em, đừng khóc.

Thương nhớ cả một đời của em.

Em yêu anh.

Naib Subedar.

Tôi ôm lấy lá thư vào trong lồng ngực của mình mà gào thét, khóc lớn lên, đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi? Đã bao nhiêu lâu tôi đắm mình trong nỗi nhớ em, sau tai nạn ấy, người tâm tình không ổn định không phải là em, mà chính là tôi, tôi không bao giờ chấp nhận được cái chết của em. Ra đi trên giường bệnh, một con người mạnh mẽ tràn đầy sức sống, em không hay cười, nhưng nụ cười của em lại xinh đẹp hơn hết thảy, tựa như nắng, thế mà lại đầu hàng trước bệnh tật. Tôi đứng dậy, một tay ôm lấy lá thư áp sát vào tim, bước dần về phía giường, nằm lặng lên, kế bên là chiếc áo sơ mi mỗi sớm mai em đều thích mặc chúng, còn vương vấn chút hơi ấm người, tham lam mà hít lấy, thật nhớ thương, thật yêu em, yêu em nhiều đến mức ngay cả bản thân mình cũng không muốn giữ nữa.

"Jack, chẳng phải quá đủ rồi sao."

"Cậu đừng như thế nữa."

"Đừng làm quá nhiều nữa, đừng ôm lấy hi vọng nữa."

"Buông bỏ thôi."

Buông bỏ.

Buông bỏ một mối tình tôi say mê, buông bỏ người mà tôi yêu thương đến vô cùng, hận không thể đem người ôm lấy giấu đi một góc, không cho người mang đi xa tôi nữa. Vì một lần, tôi tình nguyện trăm lần, ngàn lần, triệu lần và cả ti tỉ lần. Chỉ cần đó là em.

"Vì cậu ấy, cậu nguyện sao?"

Tôi nguyện.

END.

(Dư 379 từ, trừ 0.5 vào điểm trung bình)

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tác phẩm của cậu khiến tớ lắng lại một hồi thật lâu, thật lâu, dẫu deadline dí tụt quần.

Dẫu cho motip không quá lạ, một người thương một người đến dư ảnh cũng không nỡ để tàn phai. Độc giả ddã có thể đoán được câu chuyện ngay từ cuộc gọi điện của Joker tuy nhiên cho đến khi kết thúc thực sự được hé lộ, cảm xúc vẫn diễn tiến như những gì mong đợi, nghĩa là có hụt hẫng buồn thương, có nuối tiếc và chờ đợi một kết thúc có hậu. Để tạo ra được phản ứng tích cực như vậy thì phải kể đến giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp, cách miêu tả hành động rất mực nâng niu trân trọng của nhân vật Jack dành cho Naib, ngay đến cả khi nỗi đau được bộc lộ cũng rất trọn vẹn, đáp ứng đủ sự đau thương mà độc giả mường tượng trước.

Điều duy nhất khiến tớ thực sự cho rằng là khuyết điểm chính là hình thức tác phẩm. Có thể nói là xuyên suốt toàn tác phẩm là một loạt nhuẽng câu văn dài, thậm chí tách hẳn thành một đoạn văn, mỗi đoạn văn chỉ có một câu đứng liền nhau, số đoạn văn có trên ba vâu là rất rất ít. Những câu văn quá dài, có đến hai ba trạng ngữ, các ý lớn chỉ được ngăn cách bằng dấu phẩy chứ không dùng đến dấu chấm phẩy, đọc dễ bị hụt hơi cũng như khiến tình tiêtd trở nên gấp gáp, như một dạng liệt kê vậy. Nếu cậu muốn diễn tả mạch truyện chậm rãi, nhẹ nhàng, xuyên suốt lắng đọng thì lowercase cũng được lắm.
7,5/10

Giám khảo Cr

Chào cậu. Có thể hơi khác so với mọi người nhưng tớ bị thu hút bởi những mối tình buồn như thế. Những cảm xúc còn dang dở để lại trong tớ ấn tượng mạnh. Có lẽ bởi dù dang dở đến mấy, khi yêu, cảm xúc nào cũng được ủ men say.

Điểm tớ đặc biệt chú ý ở tác phẩm là những câu văn có vần, lời văn nhẹ nhàng, say đắm. Cảnh vật nên thơ có lẽ một phần bởi cảnh diễn tả tâm trạng của người. Tả cảnh ngụ tình. Khi người ta yêu, cảnh vật xung quanh cũng đẹp lên biết mấy. Cảnh thoạt đầu giới hạn từ nhà ra ngoài đường, chỉ trong một khoảng không gian rất nhỏ. Sau đó bắt đầu mở rộng ra, thậm chí để lại ranh giới âm dương ly biệt hai người. Những cảm xúc của Jack khi ở bên Naib cho đến nỗi u sầu nhuộm xám cả trời xanh đều vô cùng gợi cảm. Tớ thích cách cậu dùng điệp cấu trúc "ai bảo..." và điệp từ "yêu". Nó khẳng định chắc chắn cảm xúc của Jack và Naib dành cho nhau. Họ thật sự nghiêm túc.

Lại nói chuyện bên lề, cách đây không lâu, tớ được học bài ca dao "khăn thương nhớ ai...". Trong đó hình ảnh khăn được miêu tả ở nhiều trạng thái để diễn tả nỗi nhớ người yêu đến mất tự chủ. Chuyện tình Naib và Jack cũng vậy. Lá thư của Naib và nỗi đau âm ỉ kéo dài của Jack như hòa thành một bản nhạc thiết tha. Naib sau tai nạn xe có lẽ đã cảm nhận lờ mờ về cái chết. Nhưng Naib vẫn thế, chẳng có chút gì thay đổi. Naib vẫn ở bên Jack đến phút cuối, vẫn để lại lá thư, vẫn viết những dòng bảo đừng khóc, người tình của em. Jack nhớ Naib đến nỗi muốn níu kéo chút hương tàn. Naib phải chăng cũng muốn ở bên Jack?

Câu chuyện kết thúc với lời nguyện ý của Jack. Với cách lồng ghép hết sức khéo léo chủ đề vì cậu cả ngàn lần rồi. Nỗi đau như dịu đi nhưng vẫn còn nỗi buồn len lói.

Có một câu, cậu dùng danh từ riêng và đại từ nhân xưng liền nhau (Naib em) thừa và không phù hợp.

Nói chung thì đây là một trong những bài viết yêu thích của tớ. 8.25/10 điểm dành cho cậu. Xin cảm ơn.

Giám khảo Wen

Chào mã phách 07 với một tác phẩm rất tình và dễ khiến người ta say bởi tình yêu ẩn chứa trong nó.

Chữ của cậu mang một nét đẹp man mác buồn, đẹp bi. Cậu tạc lên một người tình gần gũi nhưng cũng xa xăm lắm, chớp nhoáng giữa hư và thực.  "Naib, người tình tôi ơi, thật yêu em." Một câu nói tình tứ và cổ điển nhưng vẫn khiến tớ khá thích trong tác phẩm này, nó mang tính nghệ thuật cao.

Cậu lột tả được nội tâm nhân vật "tôi" ở ngôi kể thứ nhất, với đầy đủ cung bậc cảm xúc  của tình yêu. Những nhân vật phụ được chêm vào không rối, mà làm nổi bật được nỗi nhớ và sự si tâm vọng tưởng của Jack về Naib.

Cái kết khiến mình khá hài lòng, khai thác được đúng và đủ chủ đề của event đưa ra. Một chàng trai yêu đến độ có thể vì người mình yêu mà nguyện lòng, vì người đó mà thà sống trong ký ức và tưởng tượng chứ không muốn quên đi. Dẫu cho cách nhớ ấy có khiến mọi người xung quanh anh hoài nghi, lo lắng đi chăng nữa.

Tình tiết không mới, không có tính đột phá nhưng níu giữ người đọc bởi những chi tiết miêu tả, khắc họa dáng hình, sự vật khi Jack đang đắm trong tình yêu của anh ta. Tớ chỉ hơi rối là sau khi đọc xong vẫn không biết nữ chính chết vì tai nạn hay bệnh tật. Mạch truyện cần có thêm điểm nhấn vì nó cứ bình bình, dễ khiến người đọc lãng quên.

Nhìn chung đây là một tác phẩm khá ổn bởi văn phong nhưng thiếu đi góc nhìn và cách nghĩ mới mẻ.

Điểm tớ dành cho cậu 7.25/10.

Giám khảo Gride

Xin chào, cảm ơn cậu đã đem đến cho mình một cảm giác buồn man mác nhưng mà thật đẹp. Tác phẩm của cậu đã thể hiện rất tốt đề bài "Vì cậu, cả ngàn lần rồi.", sự hy sinh của Jack, "cả ngàn lần rồi" mà Jack dành cho Naib không phải là những câu nói sáo rỗng, mà được thể hiện qua từng hành động quá đỗi yêu thương của Jack. Ngôn từ của cậu rất đẹp, nó nhẹ nhàng luồn lách qua từng khe nhỏ hẹp nhất rồi thấm đẫm nơi con tim độc giả, mình yêu nó. Tuy nhiên, vẫn còn có khuyết điểm trong bài làm của cậu. Đầu tiên là motif, đây không phải là một cách khai thác quá mới mẻ, vậy nên mình không đánh giá câu chuyện quá cao ở điểm này. Thứ hai là việc sử dụng dấu câu. Cậu trau chuốt cho ngôn ngữ nhưng lại quên mất dấu câu, nhiều câu quá dài (như ở đoạn một), mình nghĩ rằng nếu cậu có thể tách ra đôi chút có lẽ sẽ ổn hơn. Nhưng nhìn chung, mình vẫn thích tác phẩm này bởi mối tình đẹp mà dang dở cậu mang lại.

Số điểm mình dành cho cậu 7.5/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 7.125 (đã trừ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top