Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mã phách số 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Trước cửa nhà cô

Đó là một buổi chiều đã nhá nhem mùa thu. Là khi mà anh gặp cô lần đầu tiên ở quán cà phê cóc quen thuộc ven bờ hồ Hà Nội. Anh chẳng nhớ rõ tại sao anh quen cô nữa. Nhưng câu nói đầu tiên họ nói với nhau là: "Anh giống người em quen quá."

Ừ thì mình trông giống người quen nhau nhưng mình lại chẳng bên nhau.

.

Tình cảm là thứ khó nói.

Chỉ có vài ba cuộc trò chuyện nhỏ, vài ba sự trùng hợp đáng yêu khiến ta gặp nhau, chỉ có vài ba điểm chung và đồng cảm. Đấy. Chỉ có thế. Thế mà anh sa vào lưới tình.

Tình trong anh là nỗi thương nỗi nhớ gờn gợn cũng là bất lực vì giữa họ chẳng gì hơn vài người bạn không thân.

Nhưng giờ đã là mười hai giờ đêm rồi.

Và anh lại đang đứng trước cửa nhà cô.

Những lúc rối bời như thế này, anh hay phóng xe máy chừng 12 cây số qua vài con đường cũ. Để bằng một cách cố tình nào đó, vô tình anh sẽ gặp được cô.

Tắt máy rồi gác chân trống nhìn lên ban công tầng ba căn nhà bên kia lề đường. Anh tự bịa cho mình hàng nghìn lý do để ở lại đây.

Để xem cô có ngủ trễ không. Hoặc để ngắm nhìn cô ở một khoảng cách lạ thường. Hoặc chỉ đơn giản là người ta hay làm trò kì quặc với kẻ họ thương.

Cũng nhỡ đâu, cô ngó qua khung cửa sổ và thấy anh ngồi. Rồi cô sẽ mất một lúc để đi từ tầng ba xuống cổng. Cô sẽ xuất hiện và hỏi anh đang làm gì, hỏi anh ngày hôm nay thế nào. Và anh sẽ trả lời rằng anh đang nhớ cô.

Thế nhưng chuyện sẽ chẳng diễn biến như cổ tích. Phòng cô vẫn tối om. Liệu cô có ở nhà hay đang ôm ai ngủ? Hay cô có nhìn thấy nhưng cô mặc anh?

Chắc thế, vì cô cần nhiều hơn một thằng lố bịch. Vì người ta có nhiều hơn một mối quan tâm trong cuộc sống. Và ở cái đất Hà Nội dù mang tiếng chậm rãi nhưng cũng chẳng để người ta yên được. Anh cũng chẳng yên được.

Có lẽ anh nên cút khỏi chỗ này. Vì chắc cô còn bận tâm nhiều điều. Vì có lẽ anh nên về và nằm yên trên giường ngủ thay vì vài trò vặt vãnh như này. Vì có lẽ khoảng cách giữa cô và anh nhiều hơn một chiếc then cửa.

Cánh cổng kia sẽ không mở. Anh cũng không nên đến đây như thế nữa.

Anh lại tự nhủ thế.

Vì cô, anh có cả ngàn nỗi nhớ. Vì cô, chiếc xe cup màu xanh gác chân ở trước cánh cổng cả trăm lần. Nhưng đêm nay vẫn quả không dễ thở.

(Trừ 0.5 điểm vào điểm trung bình vì nộp trễ trước 12h ngày 7/9/2020)

●●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, với tác phẩm của cậu, tớ sẽ tạm gác thói nhận xét dài dòng văn tự qua một bên, chúng mình nhìn nhau rồi đợi nhau như chàng trai trong tác phẩm được không?

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tớ cần một điều gì đó mãnh liệt hơn, hi sinh hơn, ngàn lần một cách hữu hình hơn là nỗi nhớ, chứ không phải nỗi cô độc, cảm giác thất bại, thất vọng tí tẹo trong tình yêu của một kẻ thương người khác. 

Đề bài cần một cái khác, lạc đề cũng không hẳn. 

6/10.

Giám khảo Cr

Chào cậu. Với cuộc gặp gỡ bất ngờ của cô gái nọ, chàng trai kia, với những con đường Hà Nội trong đêm và một mối tình nhỏ bé.

Trước hết, tớ nhận ra cảm xúc xuyên suốt tác phẩm thật sự rất hời hợt. Hai kẻ yêu nhau nhưng một kẻ lặng thinh, một người suy đoán. Có lẽ đó hay chăng cũng chỉ là một mối tình ích kỷ nhạt nhòa, một mối tình ngây thơ không vì bất kỳ ai. Mối tình ấy đi khỏi phạm vi đề ra của vòng một này. Một mối tình dễ cảm nhưng chẳng đọng lại sâu trong tâm trí tớ.

Tình tiết truyện diễn biến khá nhanh. Đặc biệt phải kể đến chàng trai từ suy đoán cô gái đội cho mình chiếc nón xanh bỗng quy chụp thành sự thật. Đêm. Cô gái có thể đang ngủ vì một ngày vất vả mệt mỏi, có lẽ nào anh lại nghĩ lầm cho cô ấy và kết thúc mối tình ư? Điểm này có thể phù hợp với tính cách có phần tiêu cực của chàng trai và cả sự ích kỷ khi yêu nữa. Nhưng nó gượng gạo và kỳ quặc lắm. Một mối tình chấm dứt mà có thể cô gái thậm chí còn chẳng hiểu vì sao.

Chỉ là sau cùng, kết thúc tuy vội nhưng tớ thích sự yên tĩnh của màn đêm và không có những xung đột quá đà trong suy nghĩ chàng trai ấy. Anh suy đoán và dứt khoát từ bỏ, tựa như anh chưa từng yêu cô.

Với bài dự thi này, tớ dành cho cậu 5/10 điểm. Cảm ơn cậu đã tham gia event này và gửi những nỗi buồn trong sự im lặng của màn đêm nhé.

Giám khảo Wen

Chào mã phách 08 với một tác phẩm ngắn nhưng vẫn gợi cho tớ được một mảng màu của tình yêu. Với tác phẩm này, tớ thấy vẫn còn chưa đủ, vẫn còn thèm đọc tiếp những diễn biến, một cái kết đủ đầy hơn.

Cậu đưa tớ về với lối viết mang gam màu trầm ổn, man mác buồn đậm chất những người trẻ có lắm suy tư trong trí nghĩ. Giọng văn chắc, ổn và súc tích. Chỉ bằng một câu thôi cũng đã mở được cho tớ về bối cảnh:"Trước cổng nhà cô." "Đó là một buổi chiều đã nhá nhem mùa thu." Lợi thế của cậu là biết cách điều khiển bối cảnh, tình tiết sao cho ở mức vừa vặn trùng khít, súc tích dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề thay vì lan man dài dòng. Cách trình bày ổn, có dụng ý nghệ thuật riêng, biết tách đoạn. Nhân vật chỉ có hai người, khắc họa rõ được tâm lý nhân vật "anh" với nỗi nhớ "gờn gợn" và với tình yêu "không dễ thở".

Nhìn chung, đây là một tác phẩm có thể triển khai thêm, cậu mới chỉ dừng ở một mảng màu về nỗi nhớ thôi, chưa đủ sức thuyết phục tớ và khai thác triệt để đề bài. Văn phong ổn, cậu tiếp tục phát huy.

Điểm tớ dành cho cậu 6.5/10.

Giám khảo Gride

Xin chào cậu, đây là một trong những tác phẩm ngắn nhất mà các thí sinh gửi đến cho Kì Lân chúng mình. Mình bắt đầu từ motif và cách cậu bám đề trước nhé. Thì thật sự đây là một motif cũ, tình cảm một phía đã được khai thác từ rất rất lâu rồi, vì vậy cách khai thác này của cậu không đủ để thu hút mình như những tác phẩm khác. Cậu không lạc đề, tuy nhiên độ bám đề của cậu mình ước lượng chỉ khoảng 60%, cá nhân mình vẫn chưa cảm nhận được "cả ngàn lần" vì cô của anh. Câu chuyện cậu viết dường như chỉ là những chi tiết lướt qua, để rồi sau cùng đọng lại trong mình chỉ là sự hụt hẫng rằng tại sao vẫn còn nhiều điểm nhấn nhá mà cậu lại bỏ qua một cách vô cùng đáng tiếc như vậy. Ước chăng cậu có thể khai thác sâu, nếu vậy thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Về mặt văn phong, cậu sử dụng từ ngữ ổn, hầu như không có chỗ nào làm cho câu văn bị tối nghĩa, tuy nhiên có một câu làm mình hơi gượng khi đọc vào "đó là một buổi chiều đã nhá nhem mùa thu.", mong rằng cậu có thể rút kinh nghiệm. Với mình, đây sẽ là một tác phẩm khá hay nếu như cậu có thể phát triển và đào sâu các chi tiết hơn.

Số điểm mình dàng cho cậu: 6/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 5.875

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top