Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mã phách số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

THÀNH PHỐ BIỂN.

"Nghe rằng, những kẻ sống dưới đáy biển không thể gào vang." - Tôi nhớ về những điều mẹ từng nói, về thành phố nhỏ bé nơi tôi sinh ra.

Thành phố nơi tôi sống tên là "Thành phố Biển và những chú cá vô danh", do người dân tự gọi với nhau. Dẫu cho nơi đây không có biển, nhưng cả điều này cũng đúng: thành phố này không cần biển, vì chính chúng tôi là cá rồi.

Tôi có thói quen đi dạo quanh thành phố, thi thoảng sẽ đi lấy đồ ăn mà chính phủ gửi tối hoặc chỉ đi dạo quanh co để ngắm nhìn nơi đây. Tôi luôn cố gắng ghi nhớ hình ảnh của nó càng rõ nét càng tốt, nhìn từng cái cây xoan không lá khẳng khiu và tiều tuỵ, nhìn từng căn nhà lụp xụp chẳng lấy một bóng người. Dẫu nó chẳng có gì là thú vị, nhưng ít nhất đấy là những hình ảnh đáng quý nhất ở chỗ tôi, nơi "Thành Phố Biển".

Chính phủ ban hành một chính sách: mỗi tháng, thành phố bọn tôi phải có ít nhất 4 người tự tử. Họ nói rằng đây là cách nhân đạo nhất để giải quyết cho xong cái đám người còn sót lại nơi vực sâu này. Chúng tôi có bảy ngày để quyết định cách chết và thời gian chết của mình, sau bảy ngày ấy, nếu chúng tôi không chết, chính phủ sẽ tự tay giết chúng tôi. Thành phố có đề xuất một vài phương pháp trợ tử nhân đạo, giả dụ như tiêm thuốc ngủ hoặc vài điều tương tự vậy, nói rằng tôi có thể đến gặp họ bất cứ lúc nào.

Tôi vẫn cứ mơ Louis còn sống. Cả Jimmy, cả Agatha, cả Jasmine nữa, rồi người cha mà đã năm năm tôi chưa nhìn thấy, rồi cái ông già kì cục làm bảo vệ của bệnh viện luôn cằn nhằn chửi bậy mỗi khi có người đi vào, và vài người khác mà tôi gặp khi đang đi dạo. Họ đều là thân thích của tôi, và họ đều tự tử cả.

Đây đã là năm thứ ba của đợt thanh trừng. Bởi cái thành phố bé tí ngột ngạt này chẳng được bất cứ một nơi nào chấp nhận và chính phủ chẳng thể cung cấp lương thực mãi cho một nơi không thể phát triển hay hội nhập. Trong hàng loạt hướng giải quyết có thể nghĩ đến, họ quyết định từ bỏ chúng tôi.

Một tháng bốn người, nhiều hay ít hơn tùy vào những thông số kín ban lãnh đạo thành phố chẳng tiết lộ cho chúng tôi.

Trong sự chán nản đến cùng cực, tôi vác theo chiếc áo khoác cũ đến sờn chỉ, quyết định vứt chiếc xe ở lại nhà mà đi bộ dọc theo tuyến đường lớn của thành phố, có lẽ khí trời sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn.

Lần đầu tiên suốt mười mấy năm nằm lỳ ở nhà hay phóng vi vu trên những con phân khối lớn, đấy là lần đầu tiên tôi thấy đám mây ở hướng tây có hình dạng giống như con cá lớn nhuốm màu buồn của ánh hoàng hôn.

Tôi cứ đi, đi mãi, chẳng biết nơi nào là cuối con đường. Và rồi, tôi dừng lại trước cửa một hiệu sách.

Tôi lục được quyển sách cũ đã bục chỉ trong thư viện thành phố. Người ta gọi thế cho sang, chứ cũng chỉ là gian nhà ọp ẹp chứa vài ba quyển sách cũ mèm, tôi đoán chừng đầu sách còn chưa tới năm mươi.

Nếu là trước kia thì có chết tôi cũng không đâm đầu vào chốn này. Nhưng thế thì sao nào? Chẳng đầy ba sáu tiếng nữa là tôi phải rải xác mình ở nơi xó xỉnh nào đó trong thành phố, và đây là cơ hội cuối để tôi lưu trữ những hình ảnh của "Thành phố Biển" vào hồi ức.

Tôi cầm trên tay cuốn sách, không dày lắm, bìa được bọc bằng lớp báo cũ rách nát và giấy thì vàng ố quăn queo. Trên cuốn sách ghi to một dòng tựa: "Vì cậu, cả ngàn lần rồi." bằng mực đen, chữ viết tay, dù hơi ngoằn ngoèo nhưng vẫn nhìn ra chữ.

Không có tác giả, không lời giới thiệu, chỉ có tựa đề nham nhở trên một lớp giấy báo rách nát.

Không có gì đặc biệt, không phải liều thuốc quý như mọi người vẫn thường ví von, không phải thứ gì quý giá mà người người vẫn thường lùng sục. Tôi cầm trên tay một cuốn sách, và thành thực mà nói thì tôi còn chẳng biết nó nói về cái gì.

"Một cuốn sách về niềm tin rằng sẽ có ai đó vì bạn mà làm điều gì đấy cả ngàn lần. Nghe thú vị chứ hả?" - Cô chủ tiệm sách nói. Cô đã từng rất đẹp, theo tôi nhớ là thế, ít nhất là đủ để khiến tôi si mê một thời gian dài. Tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng rồi, tôi vô tình chìm xuống đáy mắt xanh đen buồn thăm thẳm, không còn rực sáng, không còn nét vui cười, không còn sự sống, chỉ còn một nỗi cô đơn đến cùng cực.

Trong đôi phút, tôi chợt tự hỏi tình yêu còn ý nghĩa trong cái xã hội này chăng?

"Thật lố bịch." - Tôi nói.

Hẳn vậy rồi.

Cứ mơ mộng rằng ai sẽ làm điều gì đó cho mình cả ngàn lần, nghe còn nhảm nhí hơn cả chuyện cướp phiếu tử của ai đó rồi điền tên mình vào. Chúng ta chỉ là con người, dù đứng tận nơi đáy biển hay ngoi lên thật cao trên mặt nước, chẳng ai trút đi được những niềm khao khát mãnh liệt từ tận bản năng. Dù đó là gã trung niên bốn nhăm năm tuổi quay cuồng với những lo âu cơm áo gạo tiền, hay một đám người với lối sống suồng sã, rủ nhau buồn bã mơ về một thế giới không còn nỗi đau nào. Cho dù cuộc sống này có khó khăn thế nào, bảy giây trước khi bước qua bên kia thế giới của tử thần, người ta cũng sẽ lưỡng lự.

Đâu có kẻ điên nào lại muốn kết thúc bản thân ở cái nơi chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời này?

Trong người tôi dần dấy lên một xúc cảm kì lạ mà lâu rồi tôi mới cảm nhận lại nó - sự tức giận. Tôi nghĩ mình đang tức giận, rất nhiều, chúng nhiều tới nỗi chính bản thân tôi còn chẳng kiểm soát nổi mà đáp cuốn sách đi trước ánh mắt của cô củ hàng sách và cuốn xéo khỏi cửa hàng. Chưa tròn ba sáu tiếng nữa là tôi phải đem xác của mình hiến dâng lên cho bọn lãnh đạo thối nát. Từ tận trong tâm khảm, tôi đã ước bọn họ không làm như thế.

Vậy trong tình cảnh thế này, liệu rằng có ai cứu được tôi hay không?

Hi sinh vì một ai đó cả ngàn lần.

Thật lố bịch.

_

Tôi về nhà sau một ngày tự tử bất thành.

"Con về rồi." - Tôi nói, nhưng bên trong không đáp lại. Tôi dần tiến vào phòng bếp. Mẹ đã dọn thức ăn sẵn, bà đang ngồi trên bàn, ăn cơm. Trên bàn vẫn đủ hai bát cơm, mẹ để bát tôi đối diện bà.

Bà chỉ liếc tôi một cái rồi lại cắm xuống bát cơm, mắt bà hơi mở to rồi nhíu lại, đôi mắt bà sắc lẹm, đuôi mắt thì cong vút.

"Tưởng cậu nhận phiếu rồi?" - Bà nói.

"Dạ."

"Tôi biết tính cậu, nếu cậu muốn có thể san tên qua cho tôi. Cậu còn trẻ, cứ tận hưởng cuộc sống thì tốt hơn." - Bà đáp, và ngay lúc đó, như có một bóng ma bám chặt lấy tôi, tôi hoàn toàn bị đứng hình.

San tên là xong. Tôi sẽ sống.

Nhưng còn mẹ tôi thì sao? Mẹ không muốn sống à? Tại sao mẹ lại nói vậy? Các câu hỏi cứ nối liền thành chuỗi, dấy lên trong đầu tôi về việc này.

Tôi trở về phòng, nằm trên chiếc giường sặc mùi ẩm mốc. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, tôi cố gắng để đầu óc thư giãn nhất có thể, lẩm nhẩm những câu chấn an bản thân về việc ngày mai tôi chết.

Nhưng tôi không ngủ được.

Câu nói của mẹ cùng cô chủ hiệu sách cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nào là quyển sách với nội dung xàm xí, lời đề nghị san tên của mẹ, chúng cứ hiện hữu như một bản nhạc bật đi bật lại trong đầu tôi.

"Vì cậu, cả ngàn lần rồi."

Tôi bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi chảy nhễ nhại sau lưng áo. Chớp nhoáng trong cơn mơ, tôi nghe thấy giọng mẹ, dẫu cho tôi chưa từng thấy mẹ nói câu đấy, nhưng đó chính xác là giọng của mẹ.

Trong phúc chốc, tôi nhớ về mẹ, những điều mẹ đã làm cho tôi từ khi còn non trẻ tới giờ.

Tôi nhớ, ai là người đã tha thứ cho tôi khi tôi làm vỡ chiếc cốc mà bà từng yêu quý nhất. Dù đó là thứ kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho bà trước khi chết.

Tôi nhớ, ai là người đã tha thứ cho tôi khi tôi đánh nhau với mấy thằng nhãi gây sự. Dù sau đấy chính bà đã phải đi tới nhà từng người nói bồi thường.

Tôi nhớ, ai là người đã không ngại việc hi sinh danh dự mà bị người dân chửi mắng vì tôi. Dù cho bà từng là con người kiêu hãnh nhất, dù cho câu chuyện bà kể mỗi đêm cho tôi là hãy giữ lấy lòng tự trọng.

Tôi nhớ, ai là người đã vì tôi mà hao tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng lên tiếng oán trách. Dù cho từng cắc từng bạc quý như thế nào ở thành phố bạc bẽo này.

Tôi nhớ, ai là người đã sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ cả thế giới. Dù bà cũng rất sợ hãi cái chết.

Tôi nhớ,...

Và người đó là bà - người mẹ thân yêu của tôi. Vì tôi mà bà có thể tha thứ cả trăm ngàn lần. Tại sao tôi lại chẳng hề nghĩ ra nhỉ? Trước ngọn lửa tức giận, tôi chỉ nghĩ tới những người ích kỉ trong cái chế độ suy tàn này. Nhưng còn mẹ, bà vẫn luôn nghĩ cho tôi như vậy, liệu tôi để bà ở đâu trong tâm trí?

"Thì ra là vậy." - Tôi lẩm bẩm.

Tình yêu. Tình mẫu tử. Kì diệu làm sao. Không ngừng rực cháy dưới lòng biển sâu. Đâm trồi nảy lộc ở một vùng đất chết chóc thế này. Có lẽ đó là lí do vì sao thành phố của chúng tôi, dù im hơi bấy lâu, vẫn chưa tắt đèn. Tất cả những gì tôi phải làm là thủ tục san tên. Ngày mai, mẹ tôi sẽ tự tử thay tôi và tôi sẽ thoát chết, nhưng rồi sao? Một, hai tuần... cùng lắm cũng chỉ được hơn tháng. Trẻ tuổi thì nghĩa lí gì ở đây? Tận hưởng được gì ở cái thành phố này? Và tôi sẽ sống với cảm giác tội lỗi, hối hận đến lúc nhận được tờ phiếu nữa ư? Không. Chúng tôi sẽ không làm như vậy.

Chẳng có cách nào mà thoát ra khỏi thành phố được, nhưng tôi không thể sống thiếu mẹ và mẹ cũng chẳng tài nào mất tôi được.

_

Tôi chạy ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng mẹ, gõ ba lần, nói:

"Mẹ..."

"Mẹ muốn tự sát cùng con không?"

Thế nên chúng tôi sẽ nắm tay nhau rời khỏi thế gian này.

(Trừ 0.5 điểm vào điểm trung bình vì nộp trễ, trước 12h trưa ngày 7/6/2020)

●●

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Lo

Xin chào ạ, tớ thực sự ấn tượng với ý nghĩa tiêu cực mà tác phẩm thể hiện. Tớ không gọi một tác phẩm với ý nghĩa tiêu cực là xấu, nhưng mọi quan niệm mới mẻ thì cũng cần phải đúng đắn và vì nhân sinh. Hoặc có thể do tớ cổ hủ và vẫn tiếp tục ưu tiên những quan niệm tốt, đúng với lẽ thường tình nhưng việc một tác phẩm tiêu cực chạm đến được phần hồn sâu kín của con người là một điều khó. Nếu như tác phẩm của cậu nhằm phản ánh thế giới thực xấu xa chà đạp quyền sống của con người, hay gì đấy đại loại vậy thì tớ sẽ cho rằng tác phẩm của cậu sử dụng bút pháp hiện thực, còn một ít châm biếm, nhưng tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng để tạo thành một vùng đất lạ nên điều đó là không thể.

Tớ không phải người chú ý nhiều về lỗi chính tả mà là lỗi về ngữ nghĩa. Riêng phần này tớ chỉ hơi thắc mắc nghĩa của từ "thân thích" trong câu "Họ đều là thân thích của tôi, và họ đều tự tử cả." có nghĩa là gì? Theo luật hôn nhân gia đình 2014, thân thích nghĩa là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời, vậy thì " Cả Jimmy, cả Agatha, cả Jasmine nữa, rồi người cha mà đã năm năm tôi chưa nhìn thấy, rồi cái ông già kì cục làm bảo vệ của bệnh viện luôn cằn nhằn chửi bậy mỗi khi có người đi vào, và vài người khác mà tôi gặp khi đang đi dạo" những nhân vật kể trên có thực sự thuộc "thân thích" của nhân vật "tôi" không?

Tớ thích cách cậu miêu tả tâm lí nhân vật, mọi chuyện diễn ra trôi chảy như một điều tất yếu, cái nhìn cay đắng bất lực đến cùng cực với hoàn cảnh mình đang lâm vào thậm chí là không cố gắng tìm ra phương pháp giải quyết, mặc nhiên cho rằng kết quả nên như vậy. Tuy nhiên ở một mặt khác thì cách miêu tả tâm lí này, dẫn dắt nhân vật đến với một kết thúc này thì có chút kì lạ. Thứ nhất dẫu mọi biện pháp hay quyết định hiệu lệnh của chính phủ thì cũng là từ phía một con người, điều lạ là "những kẻ sống dưới đảy biển không thể gào vang" chính là quy chụp cho toàn bộ người dân ở vùng đất đấy, không một ai đứng lên, không một ai phản đối, không ai có suy nghĩ khác mà chỉ chấp nhận số phận, không có lí do giải thích cụ thể cho hiện tượng trong thành phố? Chính vì thật nhiều người không hề nghĩ cách mà chỉ phó mặc cho chính phủ, họ quả thật là cá, thiếu nước thì chết, dẫu là cá gì, thụ động đến nỗi cần một con cá mập. Điều đáng sợ nhất là cậu chỉ có một mình và không làm gì cả, "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau", nhưng ngay cả Robinson vẫn sống sót. Điều này hoàn toàn trái ngược với nỗi tức giận, khác vọng sống của nhân vật khi nghĩ về cái chết được định sẵn của bản thân, của những người đã đi trước. Tuy nhân vật đã đau đớn mà nghĩ "Từ tận trong tâm khảm, tôi đã ước bọn họ không làm như thế.", khát vọng sống, nhưng nhân vật lại hi vọng có người cứu mình, chỉ là không phải là bản thân nhân vật, đến đây thì câu nói lố bịch là có thật. 

Thứ hai là cách giải quyết của nhân vật, cái này tạo ra một kết thúc bất ngờ cho tác phẩm, chỉ sau một thời gian suy nghĩ và một dòng chữ trên trang sách, với một sự tức giận về lẽ sống, không hề nghiệm ra bất kì điều gì những đã nhớ về kí ức và hiếu được sự hi sinh của mẹ, tớ đề cao tình mẫu tử ở đoạn này nhưng rồi, điều đó dẫn đến điều gì? Không phải một cách giải thoát, không gì cả, một cái huyệt chôn cùng hai người, chết, sống chỉ có một lần, nhưng chúng tôi thấy một lần là quá đủ rồi chăng? Ngay cả những nhà thơ trong phong trao thơ mới vẫn tìm được cách thoát li cho bản thân, nhưng nhân vật lại không.

Hai yếu tố đó tạo nên ý nghĩa tiêu cực cho tác phẩm, không khơi dậy một nỗ lực hay bất kì hình thái cố định về quyền sống con người. Tuy nhiên tớ yêu thích giọng văn của cậu, dõng dạc và rõ ràng, dứt khoát, tác phẩm cũng đã thể hiện được phần nào ý nghĩa của đề bài một cách độc đáo nhất.

7.25/10.

Giám khảo Cr

Những giấc mộng. Những kẻ điên. Và cuối cùng là thành phố biển. Thật sự thì tớ có cảm giác nó rất độc đáo và thu hút.

Tớ bị ấn tượng bởi lối hành văn mượt mà và trau chuốt của cậu. Ngôn từ như những con sóng nhấp nhô trên biển. Nó đưa lại cho tớ cảm giác dữ dội và thậm chí cả bình yên.

Tớ thích cách cậu dùng từ "tâm khảm". Thú thật thì tớ đặc biệt thích từ đó. Nó như khắc họa chi tiết và cụ thế hơn về nhân vật. Như một lời tự vấn với mọi người và với cả bản thân. Tớ thấy cậu rất thành công trong việc xây dựng nhân vật. Cái tiêu cực và chút ánh snags le lói về sự lạc quan đan xen nhau. Xuyên suốt câu chuyện, tớ như bị ngôn từ và những lời thoại thôi miên. Nó ru ngủ tớ, làm tớ say mê đến tột cùng.

Cảm ơn cậu đã ở đây. Tớ dành cho cậu 8/10 điểm.

Giám khảo Wen

Chào mã phách số 12 với một ý tưởng độc đáo và sáng tạo cao. Tớ là một người ưa những góc nhìn mới, những cách thể hiện mới. "Thành phố biển" của cậu đã in được dấu ấn riêng trong lòng tớ.

Đầu tiên nói về văn phong, tớ thấy cậu là một cây viết chắc tay biết bày binh bố trận cho con chữ của mình. Tớ đọc một mạch câu chuyện này mà không hề có sự ngán ngẩm. Văn mượt, câu cú đủ và tròn nghĩa. Về nội dung tớ rất thích thế giới viễn tưởng mà cậu vẽ ra dưới đáy biển, về cuộc sống và những con người ở đó. Cậu viết về những phút giây con người ta cận kề cái chết để nổi bật cho hạt giống tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng không bị mất đi, nhạt đi bởi cái chết. Mà nó còn là nguồn năng lượng vực dậy, thúc đẩy tinh thần lạc quan của họ trước mọi sự trong cuộc đời. Tớ rất thích cách cậu đặt vấn đề trong tác phẩm, liệu rằng sẽ có ai đó vì mình cả ngàn lần, hiếm hoi làm sao. Tác phẩm này gợi cho tớ về ký ức với mẹ, sống mười tám năm trong cuộc đời, người vì tớ cả ngàn lần chỉ có mẹ.

Ở ngôi kể thứ nhất, cậu khá trong việc khắc họa nội tâm nhân vật. Một anh chàng cận kề cái chết nhận ra điều đáng quý trên đời này là tình yêu của mẹ và mình. Một người mẹ sẵn sàng hi sinh vì con. Cậu khai thác rất tốt đề bài và thậm chí còn triệt để, óc sáng tạo cao.

Về khuyết, tớ không thích cái kết này, vì nó không đề cao khát vọng sống của con người. Cái kết làm mất đi tính nhân văn của câu chuyện, gặp vấn đề nhưng không giải quyết mà nhắm mắt đưa mình cho số phận? Chính điều này làm tớ tiếc nuối với bài của cậu.

Nhìn chung cậu là một cây bút có tiềm năng. Văn phong và ý tưởng rất tốt, nhưng trong tác phẩm này, cậu thiếu đi tính nhân văn với cái kết gây hụt hẫng cho độc giả.

Điểm của tớ dành cho cậu 7.75/10.

Giám khảo Gride

Chào cậu, đầu tiên mình thật sự rất gưỡng mộ cậu cùng với mã phách số 02 và 03 vì những sáng tạo rất tuyệt vời. Cách khai thác đề của cậu rất tốt, tình mẫu tử trong câu chuyện như tỏa sáng hơn hẳn giữa đại đa số các câu chuyện tình yêu, và mình cực kì thích kiểu khai thác như vầy. Tác phẩm của cậu có nhiều hình ảnh ẩn dụ mà cá nhân mình phải đọc đi đọc lại mới có thể nhận xét tường tận, rõ ràng nhất là ở hai đoạn mở đầu cậu đã vô cùng thành công khi vừa tạo được ấn tượng cho độc giả, vừa gửi gắm từng ý tứ sâu xa vào câu chữ cậu viết ra. Xã hội chính là đại dương và con người chính là loài cá, loài dưới đáy là loại ko thể gào vang, chỉ có thể sống trong lặng thầm, câm nín, những lớp người nơi tầng đáy của xã hội. Hoặc chính những người quanh thị trấn ấy đều cho mình là những chú cá cô đơn giữa đại dương bao la, chỉ biết bất lực gửi những đớn đau, vọng ngưỡng vào cõi hư vô muôn trượng, sự chìm đắm trong nỗi đau tâm hồn khiến cho họ mãi chẳng thể cất ra tiếng kêu lòng. Về mặt nhân văn của câu chuyện, mình không đồng tình với Wen bởi mình thấy câu chuyện này vẫn mang tính nhân văn rất riêng, đó là "tôi" từ một con người không cam lòng với số phận ở những giây phút cuối đã có thể chấp nhận cái chết hay nói đúng hơn là tự tìm đến cái chết cùng với mẹ. Với cá nhân mình đây cũng là sự vẫy vùng cuối cùng của một con người sống ở đáy xã hội. Về nhịp văn, cách cậu viết ổn định ở đầu nhưng càng về sau mình có cảm giác cậu bị hụt hơi bởi những diễn biến có phần bị đẩy nhanh hơn bình thường còn phần từ ngữ mình cảm nhận là khá ổn, tuy nhiên nó vẫn chưa có sự đột phá cho lắm.

Số điểm mình dành cho cậu 8/10.

▪▪▪

Điểm trung bình: 7.25 (đã trừ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top