Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Con kỳ nhông thắt nơ đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài năm về trước...

" Ai cho mày qua sân nhà tao hả thằng kia !"

Nhóc con Phuwin 6 tuổi đứng chống nạnh trước cửa nhà, nhìn thằng nhóc nhà hàng xóm vừa đạp xe đi chơi về nhưng lại đi vào phần sân nhà nhóc.

"Bố mày cho tao qua đấy! Thì làm sao!"

Nhóc con đi xe đạp Pond 7 tuổi cũng không vừa, chống con xe đạp xuống bên hiên nhà mình rồi đứng chửi lại.

"Mày ngon qua đây nói lại!"

Phuwin hằm hè đe dọa, trên tay cầm cây kiếm gỗ mới được ông nội đẽo cho, thủ thế chuẩn bị sống mái một phen với thằng hàng xóm.

"Mày qua đây!"

Nhóc con Pond cũng không vừa, ban nãy nhóc mới phi vào nhà kiếm được món vũ khí mới, là cây bơm xe đạp, tuy không xịn như kiếm gỗ của thằng nhóc láo toét kia nhưng đủ sức dần nó ra bã.

"Không mày ngon thì qua đây trước đi!"

"Mày qua đây trước đi!"

"Ngon thì qua đây!"

"Mày qua đây tiếp chiêu tao nè!"

"Tao thách mày qua nhà tao á!"

"Tao cũng thách mày qua nhà tao á!"

Hai thằng nhóc con đu lên hàng rào chửi hăng say quên lối về, khí thế không kém gì mấy con trâu chiến chuẩn bị húc nhau, tiếc là chưa kịp húc thì đã bị phụ huynh ra vụt cho mỗi đứa một roi vì tội trưa đến làm ồn không cho ai nghỉ trưa.

Phuwin ôm cái mông đau vừa khóc vừa la làng với ba mình.

"Tại thằng nhóc đó gây sự với con trước mà huhu!"

Pond bên kia cũng thảm không kém gì Phuwin, tuy nhiên vì lớn hơn một tuổi nên không khóc to, chỉ là đôi mắt tròn ầng ậc nước nhìn trừng trừng thằng nhóc nhà hàng xóm rồi nói với mẹ mình.

"Từ nay về sau con không chơi với thằng nhóc đó nữa đâu!"

Sau đó thì hai đứa nhóc cạch mặt nhau thật.

Tất nhiên đám con nít giận dỗi nhau như chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày, phụ huynh hai bên cũng chẳng ai thèm để ý, vẫn qua lại với nhau thâm tình như trước. Nhưng mà cu cậu Phuwin và cu cậu Pond thì khác, rất có nghĩa khí nói được làm được, không thèm qua nhà nhau chơi như trước nữa.

Dạo này ba mẹ Pond nhìn thằng con trai cứ rảnh lại lấy cái bơm xe đạp ra lau chùi, không qua nhà rủ nhóc Phuwin đi chơi nữa cũng thấy là lạ. Lâu lâu qua nhà ba mẹ Phuwin cho đồ ăn hay xin củ hành củ tỏi cũng hỏi chuyện, nghe kể mới biết thằng cu Phuwin cũng thế, cả ngày cứ ngồi ở hiên quơ quơ cái kiếm gỗ, nhìn rõ chán mà không thèm qua rủ Phuwin đi chơi. Coi bộ hai đứa nhóc giận nhau thật rồi, tuy đỡ ồn ào thật nhưng thiếu tiếng trẻ con cười đùa nó cứ ảm đạm kiểu gì, không quen lắm.

Một buổi chiều ăn cơm xong, mẹ Phuwin thấy nhóc con lại ra hiên ngồi, hai tay chống cằm nhìn rất chán đời, mẹ bèn ra nhẹ nhàng hỏi chuyện. Cu cậu ban đầu cứng rắn lắm, không chịu hé răng nói với mẹ tí gì, mẹ cậu cũng rất kiên nhẫn, ngồi phân bua một hồi rồi nhóc con Phuwin mới thở dài một cái giống y chang người lớn, thỏ thẹ tâm sự với mẹ.

Nguyên nhân là mấy hôm trước, Phuwin nhìn thấy Pond bị bắt nạt, thế là cu cậu nghĩa khí nhảy ra bênh, còn đấm cho thằng nhóc Neo học hơn một lớp hay sai vặt Pond làm thằng nhóc ngã ngửa ra sau, khóc toáng lên. Đánh xong còn nhìn Pond một cái, định nói không cần khách khí, ai ngờ Pond lại chạy ra đỡ tên mít ướt kia, chửi ngược lại cậu, thế là hai đứa nhóc bo xì nhau, Phuwin vừa tức vừa tủi thân, trên trường không thèm đi chơi chung, về nhà vạch rõ ranh giới ra, nói phần đất nhà cậu cấm không cho nhóc con họ Lertratkosum tên Naravit bén mảng vào. Mà Pond cũng không thèm chấp, mãi cho đến hôm hai đứa nhóc đứng bên hàng rào cãi nhau ỏm tỏi thì chính thức nghỉ chơi.

Tối ấy đi họp tổ dân phố, mẹ Phuwin với mẹ Pond ngồi buồn chán liền lôi chuyện gia đình tám với nhau, nói một hồi lại đến chuyện chồng con, mẹ Phuwin đem câu chuyện hồi chiều kể cho mẹ Pond nghe, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhóc Pond lại làm vậy rồi.

Nhóc con Pond mấy bữa nay không có bạn chơi, buồn chán liền lẽo đẽo theo mẹ đi chợ, xong về vừa tập nhặt rau cho mẹ xong tâm sự cho mẹ nghe. Nhóc nói mấy hai tuần nữa đến sinh nhật nhóc Phuwin nhà hàng xóm rồi, nhóc định tặng Phuwin một con vật cho cậu nuôi, vốn định lấy tiền để dành mua cho nhóc Phuwin một em mèo con, nhưng nhớ ra thằng này thích mấy con quái dị chứ không thích mèo hay chó. Lúc ấy trong lớp Pond có bạn học Neo nhà chuyên nuôi kỳ nhông để bán, thế là Pond mon men lại gần dò hỏi, mà xui là bạn học Neo và bạn học Pond trước giờ coi nhau như kình địch, thế là Pond chương phải xuống nước năn nỉ, cứ lẽo đẽo theo nịnh nọt làm đàn em này nọ, tên nhóc Neo đó cũng xuôi xuôi rồi, chiều đó còn bắt trộm của ba một con kỳ nhông con mang đến cho Pond, ai ngờ còn chưa kịp giao đến tay, đã bị Phuwin từ đâu nhảy ra cho một đấm ngã lăn ra đất. Pond cảm thấy công sức đi theo nịnh nọt bã nước bọt sắp đổ bể, nhanh chóng quay sang mắng Phuwin một câu, thành công làm thằng nhóc đó giận luôn. Mà Pond vốn đang tức trong người, cũng không thèm xin lỗi.

Hai đứa nhóc cứ giận dỗi mãi đến ngày sinh nhật Phuwin.

Hôm đó ba mẹ Phuwin làm mâm cỗ, mời anh chị hàng xóm qua chung vui, nhưng cu cậu Pond nhất quyết không qua dù cho mẹ dỗ dành cỡ nào, còn nói sau này sẽ không thèm nhìn mặt Phuwin nữa. Mẹ Pond liếc nhìn chú kỳ nhông be bé ban chiều được thằng con trai đeo cho cái nơ đỏ rõ to đang được để trong cái lồng, hỏi nhóc.

"Thế không mang quà tặng cho bé Pooh à ?"

"Ai thèm tặng nó, con mang về để nuôi!"

Pond vô cùng dõng dạc trả lời mẹ mình. Sau đó ngồi khoanh tay trên ghế, mở chương trình người nhện đu dây ngồi xem.

Mẹ Pond nhìn thằng con trai, thôi không khuyên nhủ nữa, xoa cái đầu nhỏ rồi dặn dò trông nhà cẩn thận, lát mẹ mang đồ ăn về cho. Pond ngoan ngoãn dạ vâng, đợi đến lúc ba mẹ vừa đi khỏi bèn đu lên cái cửa sổ, nhìn qua nhà hàng xóm, môi nhỏ trề ra, rồi lại đi vào ghế ngồi. Lần đầu tiên nhóc coi chương trình người nhện đu dây mà lại buồn chán đến vậy.

Ngồi xem được một lúc, Pond buồn thui ôm cái lồng nhốt bé kỳ nhông để trước mặt, cảm thấy nuôi động vật thật là phiền phức, phải làm sao để tống qua cho thằng nhóc kia đây. Còn đang mải suy nghĩ, cửa liền có tiếng gõ cốc cốc, Pond bèn nói vọng ra.

"Ai đấy? Ba mẹ con đi ăn cỗ ở nhà kế bên rồi."

"Là tao nè..."

Nghe thấy cái giọng rụt rè kia, mém tí nữa Pond đánh rơi luôn cái lồng xuống đất. Không ngờ Phuwin lại chịu qua tìm nhóc trước, nhóc con Pond 7 tuổi xấu tính được nước làm tới, bèn hỏi tiếp.

"Tao là ai? Đây đâu có quen ai tên Tao đâu?"

Phía bên kia im lặng một lúc, Pond tự mình làm rồi tự mình chột dạ, không lẽ tên đó tự ái bỏ về rồi, bèn nhanh chân chạy ra nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy Lâm Mặc vẫn đứng đó, hai tay giấu sau lưng, mãi mới lên tiếng trả lời.

"...Là tao, Phuwin nè, mở cửa đi..."

Cạch

Pond mở cửa ra, vừa nhìn thấy mặt thằng nhóc đó đã cười toe toét với nhóc, còn xông thẳng vào nhà, tự nhiên ngồi lên ghế.

"Mẹ nhờ tao mang bánh kem qua cho mày, ban nãy sao không qua thổi nến chung cho vui?"

Phuwin làm như như chưa hề có cuộc chia ly, vui vẻ ôm cái lồng lên ngắm nghía.

"Này quà của tao đúng không, đa tạ nhiều nhá!"

Nhóc con Pond nãy giờ nhìn thằng nhóc kém tuổi kia tự biên tự diễn, riết cũng quen, tự thân vận động lại ngồi lên ghế, còn nghĩ, ban nãy chịu không nổi tính qua đó rồi, ai dè Phuwin lại qua trước, đỡ quê ghê.

"Nuôi cho cẩn thận đấy, công tình tao lên đèo lội suối tìm về cho mày."

Pond vừa ăn bánh kem vừa dặn dò, cảm thấy vui hơn ban nãy rất là nhiều rồi.

"Ủa tưởng đằng ấy lấy từ chỗ Neo?"

Phuwin vừa ôm con kỳ nhông thắt nơ đỏ trên tay vừa "ngây thơ" hỏi lại, bị Pond nhét cho miếng bánh vào miệng xém nghẹn.

"Tao mà không lẽo đẽo đi theo nhịn nhục nó thì đâu ra mà có cho mày ôm trên tay, làm như búng tay một cái là nó dâng tận miệng vậy."

"Vậy đó ha, Pond đại ca chịu khổ rồi."

Phuwin mồm nhồm nhoàm bánh kem vừa cười hihi haha, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chú kỳ nhông be bé bị che bởi cái nơ to chà bá của Pond.

Chương trình người nhện đu dây kết thúc, hai đứa nhóc này cũng làm lành rồi, hôm sau tiếng trẻ con líu ríu chơi đùa lại vang lên ở bên sân, tuy hơi nhức đầu thật, nhưng mà cũng vui.

...

Nhiều năm sau.

"Ai cho anh nằm qua phần giường của em!"

Phuwin đanh đá đẩy "con đỉa" đang sống chết bám mình ra, rõ ràng là phân chia ranh giới hẳn hoi rồi còn cố ý xâm phạm, lần này cậu sẽ không nương tay đâu.

"Giường này anh mua mà, anh muốn nằm đâu thì nằm chứ!"

Pond ôm lấy vợ mình, càng đẩy càng ôm chặt, ngang ngược trả lời.

"Anh nói lại lần nữa xem, giường của ai?"

"Giường anh mua! ...Nhưng mà là của em."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhờn với ai thì nhờn chứ nhờn với vợ mình thì chỉ có nước trở thành sinh vật ngoài hành lang thôi. Quả đắng này lúc niên thiếu Pond bị ăn rồi, giờ không dại nữa đâu.

"Lần sau còn quên cho Nhền Nhện uống nước nữa không ?"

"Dạ không..."

Phải nói thế Phuwin mới thôi, im lặng cho chồng mình ôm vào lòng, mà ôm thì ôm chứ cậu vẫn còn tức lắm đấy, nhờ có mỗi việc thêm nước cho con thôi mà cũng quên, nói thì oke oke anh nhớ rồi, lát anh thêm, thế mà đến lúc cậu tắm ra rồi vẫn thấy tên chồng mình chân vắt lên ghế, mắt vẫn say sưa với công việc, để Nhền Nhện khát khô cổ nằm chổng ngược lên trời, cậu còn tưởng nó quy tiên rồi chứ.

"Mà kể ra nó theo em từ năm 6 tuổi đến giờ rồi đó."

Phuwin vừa nằm nghịch nghịch cúc áo chồng vừa tâm sự, lâu đến nỗi thật sự coi chú kỳ nhông đó như là thành viên trong nhà luôn rồi.

"Không biết ai tặng cho vợ vậy nhỉ?"

Pond tay xoa xoa lưng vợ mình, giả vờ mất trí nhớ hỏi lại.

"Thằng nhóc hàng xóm tặng em đó, không biết giờ nó ra sao rồi nữa."

"Chắc là lấy vợ rồi."

"Anh biết thằng nhóc đó lấy ai không ?"

"Biết chứ, nhóc con đó lấy người mà nó tặng con kỳ nhông á."

Hai vợ chồng trẻ nằm trên giường tự nói rồi tự cười, cảm thán thời gian trôi thật mau, thằng nhóc mà ngày xưa vì nó mà mình bị ăn roi nay đã thành một gia đình với mình, tối nào cũng ôm nhau ngủ.

Duyên phận quả là một thứ kỳ diệu.


End.

.
.
.

"Thả miếng sao 🌟, trao động lực 💪🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top