Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3



Mùa thu năm 2007.

Một cô bé với mái tóc đen được thắt bím gọn gàng còn đính kèm một chiếc nơ lấp lánh, bộ váy trắng xinh xắn tô điểm cùng đôi giày búp bê màu đen sang trọng, không khó để nhận ra cô bé không hề thuộc về nơi này, cô với những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài kia hoàn toàn ở hai tầng lớp khác nhau.

Hôm nay là ngày trao tặng học bổng ở cô nhi viện Youngsan, Minjeong bé nhỏ được ba dẫn đi theo, trong lúc ông ấy đang bận rộn chụp hình và chào hỏi mọi người cô bé nhanh chóng chạy ra ngoài khuôn viên nơi những đứa trẻ đang đùa nghịch.
Trên sân từng đám trẻ chia thành nhóm chơi đùa, đứa cầm bi, đứa nhảy dây, có mấy đứa lại chơi vật lộn, đuổi bắt, cả khoảng sân nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa.

Ánh nắng cuối thu chiếu qua các tán lá vàng đã úa màu tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ, Minjeong - một đứa trẻ sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, từ nhỏ tới lớn chỉ quẩn quanh với sách vở, đôi bàn tay có lẽ còn chưa từng phải chạm đất đang nhìn những đứa trẻ đùa nghịch đầy lạ lẫm.

Có lẽ chính Minjeong lúc đấy cũng cảm nhận được có một khoảng cách vô hình giữa mình và những đứa trẻ ngoài kia, cô muốn tham gia cùng đám nhỏ nhưng đám nhỏ như vô thức lại tránh né cô bé, chính chúng nó cũng sợ, sợ sẽ làm vấy bẩn chiếc váy trắng đắt tiền kìa, sợ làm khuôn mặt trắng trẻo kia lấm lem hay sợ rằng sẽ làm tay của vị tiểu thư bước xuống từ chiếc bốn bánh sang trọng này có vài vết xước.

Thấy được ánh mắt từ chối của đám trẻ, Minjeong cũng thu lại vẻ hào hứng của mình lầm lũi quay đi, cô bé đi dọc khuôn viên, đá từng cái lá rơi trên đường, bỗng chợt một chú mèo hoang nhỏ chạy vụt qua thu hút ánh nhìn của cô bé.

"Mèo con, đợi Minjeongie với"

Minjeong vội chạy theo hướng mèo nhỏ vừa chạy đi, cô bé vô thức đuổi theo mà không nhận ra mình đang đi sâu hơn vào khu rừng ở cạnh ngọn đồi phía sau cô nhi viện lúc nào không hay.

Đi được một đoạn dấu vết của mèo nhỏ đã không còn thấy nữa, Minjeong dừng lại điều chỉnh nhịp thở, vội lấy tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Giây phút này cô bé mới nhận ra rằng mình đang ở trong một khu rừng lớn, xung quanh bốn bề toàn cây cối cao to che bớt đi ánh mặt trời làm khung cảnh càng âm u rợn người.

Minjeong lúc này đã biết hoảng sợ rồi, chẳng xác định được phương hướng mình cần đi, cố gắng chạy về một hướng nhất định để mong sớm thoát khỏi nơi đây. Chạy được một lúc đôi chân bé nhỏ vấp phải cục đá lớn mà ngã lăn ra, đầu gối vì va chạm với nền đất cũng xây xát, vài đường đã xuất hiện những tia máu, bộ váy trắng cũng nhuộm một màu bụi bẩn.

Lần đầu tiên Minjeong biết tuyệt vọng là gì, cảm giác sợ hãi dâng tràn, cơn đau ở đầu gối không thể đứng dậy càng làm cô bé thêm đau thương mà khóc lớn.
Khi mà cô bé còn đang tủi thân khóc vì không biết còn được gặp lại ba mẹ, được trở về nhà hay không thì một bàn tay nắm lấy vai cô lên tiếng hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Minjeong giật mình ngẩng đầu lên.

Một cô bé tay đang cầm một túi hạt dẻ, dáng người gầy nhưng có vẻ cao hơn Minjeong một chút, mái tóc đen búi gọn trên đỉnh đầu, như thấy được vị cứu tinh, Minjeong oà khóc nói.

"Hức, Minjeongie... đuổi theo bé mèo, xong em đi lạc vào đây, em muốn chạy ra ngoài nhưng lại vấp vào cục đá này huhu."

Vừa nói vừa chỉ tay vào cục đá, uất ức mà kể lại, nước mắt lấm lem khuôn mặt.

"Đứng lên đi, chị dẫn em ra ngoài nhé, nếu em cứ ngồi yên đó và khóc lát sẽ có con ma nghe thấy và tìm tới bắt em đi đấy"

Cô bé nói rồi quay lưng bỏ đi.

Nghe tới đây Minjeong nín bặt, vội vàng đứng dậy đuổi theo chị gái nhỏ này.

"Chân Minjeong đau quá, chị đợi em với"

Cô bé quay lại nhìn xuống đầu gối đang rỉ máu rồi nhìn Minjeong thở dài nói.

"Có lẽ em nên đi rửa vết thương trước, để lâu có lẽ sẽ tệ hơn"

Nói xong đôi bàn tay nhỏ đan lấy tay em dẫn cô bé đi tới một con suối.

Cẩn thận để em ngồi xuống một tảng đá lớn, cô bé lấy hai tay chụm lại múc từng vốc nước nhỏ đổ vào vết thương đầy bùn đất, sự va chạm đột ngột làm Minjeong nhăn nặt, cái trán nhỏ cau lại nhưng cô bé cắn răng không khóc nữa, cô bé nhớ rằng ba cô từng nói khi cô bé bị bắt nạt trên trường.

"Nước mắt không là biện pháp để giải quyết vấn đề, chỉ có kẻ thua cuộc mới khóc thôi"

Ngước mắt nhìn người đang chăm chút sát trùng cho mình, Minjeong hỏi.

"Chị vào rừng này tìm gì vậy ạ, chị cũng đi tìm mèo con sao?"

"Chị đi dạo sẵn tiện nhặt ít hạt dẻ mang về, mùa này không phải nhiều hạt dẻ lắm sao"

Cô bé trả lời tay chỉ vào túi hạt ở bên cạnh mình.

"Minjeong là Kim Minjeong năm nay 7 tuổi, thế chị tên là gì ạ, chị có sống gần đây không ?"

Cô bé nhỏ hơn tiếp tục hỏi với ánh mắt đầy tò mò.

"Jimin, chị sống ở cô nhi viện Youngsan"

Cô bé lạnh lùng đáp lại.

Minjeong nghe thấy thế lập tức tươi cười.

"Ah Jimin unnie, nay em cũng tới Youngsan cùng ba em đó, ba em đang ở cô nhi viện trao quà gì đó, em trốn ra đây chơi rồi mới bị lạc tới đây nè"

Jimin ngừng động tác mà nhìn một lượt Minjeong, những giọt nước mắt chưa khô còn nhoè trên mi mắt, quần áo lấm tấm bùn đất nhưng cũng chẳng che đi được xuất thân giàu có của cô bé này, thì ra là con gái của chủ tịch Kim, người mà đã giúp Jimin và những đứa trẻ nơi đây có cơ hội để được tới trường.

"Xong rồi, đứng lên đi, chị dẫn em trở về, sau này đừng chạy lung tung như thế, người như em mà xảy ra vấn đề gì cô nhi viện này chắc cũng gặp rắc rối lớn"

Minjeong nghe lời Jimin nói nửa hiểu nửa không cũng vô thức đứng dậy đi theo sau.

"Lúc đó Minjeong sợ lắm, sợ ba sẽ không tìm được ra em, sợ trời tối rồi Minjeong sẽ gặp con ma, sợ không được về nhà, sợ không được ăn mì tương đen nữa"

Jimin vẫn im lặng chỉ có Minjeong là luôn thao thao bất tuyệt.

"Nhưng may thật Jimin unnie lại xuất hiện, nếu sau này em cũng bị lạc như vậy nữa, chị có tới cứu em nữa không?"

Minjeong nắm tay cô bé lớn hơn tha thiết hỏi.

"Em bớt chạy lung tung đi thì sẽ không đi lạc, với lại người như em đâu thiếu người bảo vệ"

Jimin đáp trả.

"Nhưng như hôm nay đâu ai giúp Minjeong đâu, chỉ có unnie thôi"

Jimin nghe cô bé luôn lải nhải bên tai mình thì dừng bước, thở dài quay lại, tháo chiếc vòng cổ có thánh giá của mình xuống đeo lên cổ Minjeong và nói.

"Khi nào em bị lạc hay gặp khó khăn, nắm chặt thánh giá này và cầu nguyện, Chúa nhất định sẽ giúp em"

"Sau này em quay lại, em sẽ vẫn gặp Jimin unnie chứ?"

Jimin cười nhẹ rồi đáp một câu trả lời dường như chẳng liên quan.

"Hai đường thẳng đã song song thì đừng bắt nó phải có điểm cắt, nhưng nếu có duyên thì có thể đấy"

Cứ thế dưới nắng thu chiều tà, hai thân hình một nhỏ một lớn hơn tay trong tay dạo bước khỏi khu rừng, bóng hình trải dài trên nền đất. Cuộc gặp gỡ vô tình như chẳng hề biết trước nhưng thực ra có lẽ lại là sợi dây kết nối vô hình đã được sắp đặt, kéo hai kiếp người xa lạ vào vòng xoáy bi thương của cuộc đời.

Và cũng chẳng ai biết được rằng, lần chạm mặt tình cờ đó đã để lại trong lòng một đứa trẻ 7 tuổi một hình bóng sâu đậm khó quên.

Nhiều năm sau đó, Minjeong cũng đã quay lại cô nhi viện Youngsan vài lần để tìm lại Jimin nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng cô bé đã chuyển lên thành phố theo học trường nội trú tại đó rồi. Jimin cứ thế biến mất khỏi cuộc đời Minjeong như một giấc mơ không có thực, rằng những thiên thần sẽ rời đi khi bạn tỉnh giấc mộng.

Chiếc vòng cổ cũng được Minjeong cất gọn vào một vị trí, cũng như hình ảnh của Jimin năm nào luôn được Minjeong chôn sâu trong trí nhớ của mình.

"Cuộc sống của chị dạo này có tốt không? Jimin unnie có còn nhớ Minjeong không? Nếu em nắm chặt thánh giá và cầu nguyện, Chúa có cho chị xuất hiện bên em như ngày hôm ấy. Liệu lần này trở lại Youngsan em có bỏ lỡ Jimin unnie lần nữa không?"

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Minjeong, kéo cô rời khỏi hồi ức năm nào.

Rất lâu về sau này, trong một buổi phỏng vấn khi được hỏi về cuộc đời và sự nghiệp hoàng kim của mình có điều gì làm cô nuối tiếc, Minjeong đã nói rằng.

"Sự nghiệp này, sự thành công, sự mạnh mẽ và quyết đoán của Kim Minjeong ngày hôm nay đáng tiếc rằng lại đổi bằng cả sinh mệnh của người tôi thương nhất"

---

Chiếc xe taxi đỗ trước cánh cổng sắt đã có chút hoen rỉ, dòng chữ cô nhi viện Youngsan cũng nhoè dần theo năm tháng. Jimin bước xuống xe theo bác tài mở cốp lấy chiếc vali nhỏ cùng những túi quà được gói gém cẩn thận.

Dùng sức đẩy cánh cổng sắt nặng nè, tiếng cọt kẹt thu hút ánh mắt của những đứa trẻ đang nghịch ngợm trong sân. Một đứa trong chúng hô to.

"Aaaaa, Jimin unnieeeee về rồiiii ~"

Đám trẻ nhanh chóng tụ tập về phía cổng lớn, vây quanh cô gái nhỏ, mỗi đứa tranh nhau một câu chào hỏi khiến khung cảnh trở nên nhốn nháo.

Jimin mỉm cười đặt hành lý xuống đất, mở túi lấy ra những gói bánh gói kẹo trông đầy ngon mắt, phân chia từng cái từng cái cho những đứa trẻ nơi đây. Như đã đạt được điều chúng mong mỏi đám nhỏ vui mừng cầm thành quả trên tay mà tản dần ra chia nhau những món đồ ăn vặt mà chỉ khi Jimin từ Seoul trở về chúng nó mới được thưởng thức.

"Jimin mới về hả con, vào cất đồ rồi chuẩn bị dùng bữa tối thôi nào"

Sơ Anna bước ra từ nhà bếp, mỉm cười hiền chào đón Jimin.

Nhìn thấy khuôn mặt nhân hậu, người mà có lẽ Jimin sẽ mang ơn cả cuộc đời này, người luôn cho Jimin cảm nhận được hơi ấm tình thân, là động lực để cô cố gắng sống tốt hơn từng ngày. Cô tiến tới và ôm lấy sơ vào lòng.

"Lâu không gặp con, Jimin lại gầy đi thêm chút rồi phải không con? Ta đã nói con đừng có cố đi làm thêm quá, cũng đừng gửi tiền về cho ta nữa, ở đây ta cần gì tiêu đến nó chứ, con hãy giữ lại mà phòng thân cho mình, ở một mình trên đó con cần nó hơn ta đấy"

Sơ Anna lên tiếng phàn nàn.

Jimin cũng nhanh nhẹn đáp.

"Con có học bổng trường trao nên cũng đủ chi trả sinh hoạt phí mà sơ, công việc làm thêm của con cũng được trả lương khá tốt nên sơ đừng có lo lắng nhé. Sơ cũng cần tiền để lo cho riêng mình mà. Sơ hãy cứ nhận lấy như cách duy nhất để con có thể báo đáp những gì mà sơ đã làm cho con"

Nghe những lời này bà cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu, vì bà biết đứa trẻ trước mắt kiên định và hiểu chuyện tới mức nào. Kể từ ngày con bé lên thành phố học dù có phải đi làm ngày 2-3 công việc, thời gian ngủ chỉ có vài tiếng đồng hồ, những bữa ăn có hôm đói hôm thiếu nhưng Jimin vẫn chưa từng một lần gọi điện về than vãn, hay xin sự giúp đỡ từ bà, hằng tháng đều đặn vẫn gửi tiền sinh hoạt về cho bà nhưng bà lại chưa từng dùng đến.

Số tiền đó sơ Anna vẫn cất giữ cẩn thận để đợi ngày con bé gả chồng sẽ trao lại cho nó. Nhìn Jimin trưởng thành xinh đẹp đứng đó nhưng khuôn mặt con bé lúc nào cũng có ưu sầu, đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ chẳng có kẹo ăn, một đứa trẻ phải ép mình bước đi cô độc từ rất sớm, vì chẳng có chỗ dựa nên cái cây nhỏ phải gồng mình bám víu vào mặt đất.

Bà thương Jimin cũng như thương những đứa trẻ nơi đây, nhưng bà ngoài dành cho chúng thật nhiều yêu thương, cầu xin Chúa hãy nhẹ nhàng và bảo vệ chúng trên con đường đời sau này thì bà chẳng thể làm gì khác tốt hơn cả.

Sau khi dùng bữa tối, cùng đám trẻ dọn dẹp sạch sẽ bát đũa, chúng lần lượt về phòng của mình để làm bài tập trước khi tới giờ cầu nguyện, sơ Anna cũng đang bận rộn kiểm tra những việc cần chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới. Jimin khoác chiếc áo choàng, pha một ly trà nóng, ngồi ở khoảng sân yên tĩnh, ngắm nhìn những vì sao hiếm hoi ở trên bầu trời.

Khẽ thở dài, làm sao mà Jimin dám thú nhận rằng chẳng có kì thực tập nào cả, chẳng có học bổng cũng chẳng có đại học Seoul danh giá nào hết, sau khi cầm trên tay giấy báo điểm với những con số gần như là tuyệt đối cũng chính là lúc Jimin quyết định khép lại giấc mơ của mình mà bước chân ra cuộc đời. Số tiền cần để trang trải cho 4 năm đại học quá lớn và cô lại chẳng muốn làm gánh nặng cho ai thêm nữa.

Cô làm mọi công việc để có tiền trang trải cuộc sống cũng như gửi về cho người cô luôn trân trọng hơn bất cứ ai, từ bưng bê, gia sư cho tới những việc thấp hèn dường như chẳng ai muốn làm cô cũng từng làm qua cả. Căn phòng trọ trên tầng gác mái tồi tàn, hè nóng đông lạnh thấu xương, những bữa ăn đôi khi chỉ có bánh khô và mì gói.

Nhiều lúc Jimin cũng thầm nghĩ cô đang cố gắng tồn tại giữa cuộc đời toàn gam màu u ám này vì điều gì, nếu một người chẳng có gì trong tay như cô biến mất cũng chẳng có ai đoái hoài để ý. Jimin chẳng có ba mẹ để mà khóc thương, chẳng có sự nghiệp mà nuối tiếc, chẳng có hạnh phúc mà lưu luyến, chẳng có gì cả.

Nhưng cô lại nhớ tới những lời mà sơ Anna từng nói, Jimin là niềm tự hào lớn nhất của bà, là đứa trẻ bà kì vọng sẽ trưởng thành thật tốt, sẽ lớn lên thông minh và giỏi giang, giúp bà viết tiếp những giấc mơ của mình khi trẻ, cô lại không muốn vì mình mà nước mắt lại rơi trên khuôn mặt già nua ấy, vì mình mà bà lại đau đớn rồi dằn vặt.

Cuộc sống là của mình nhưng Chúa cũng đã từng dạy rằng nếu những quyết định vô trách nhiệm của mình làm ảnh hưởng tới người khác thì đó chính là tội lỗi của con người.

"Trời lạnh rồi vào phòng ngủ thôi con, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy"

Tiếng sơ Anna vang lên từ trong nhà kéo Jimin khỏi dòng suy nghĩ.

"Con vào ngay đây thưa sơ"

Vuốt lại mái tóc bị gió thổi có chút rối, Jimin đứng lên bước vào phòng nằm xuống chiếc giường êm ái đã được sơ Anna trải ga mới còn thơm mùi nước giặt.

Đặt tay lên ngực Jimin thầm cầu nguyện như thói quen hằng ngày trước khi ngủ.

"Mong Ngài ở trên cao nhìn rõ vạn vật, xin ngài hãy cho Jimin một tia sáng trong cuộc đời bế tắc của con, cầu xin ngài"

Sớm thôi người cho Jimin hi vọng cũng xuất hiện, người làm Jimin cười vui vẻ, vô tư nhất nụ cười mà cô đã đánh mất từ rất lâu, cho cô được yêu được sống thật sự đúng nghĩa, cho một Jimin buông thả bất cần một lý do để tồn tại mà cố gắng, người làm Jimin tưởng chừng đã đánh mất niềm tin vào gia đình hạnh phúc lại mơ về một tổ ấm nhỏ có em.

Nhưng liệu sẽ là người dẫn đường cho cô thoát khỏi đường hầm tăm tối này hay lại chỉ cô đi vào một con đường lầm lỗi khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top