Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công nặng mùi thuốc khử trùng, hơn hết là máu và bông thấm y tế. Sanzu, kẻ tội phạm với vết sẹo xấu xí ngồi bên kệ cửa sổ, với cánh tay trần nhuốm màu máu. Điếu thuốc tàn ung dung tồn tại trên khóe môi có chút vị tanh.

Đừng nói về những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay ngoài việc hắn vừa bị trừng phạt. Sanzu đoán việc bắn thẳng viên đạn vào tay chưa phải là cái chết êm đẹp nhất với hắn ta. Trong khi đó việc bàn giao ngay từ đầu thuộc hai anh em nhà Haitani. Haitani Ran và Haitani Rindou. Tuy nhiên trái ngược với điều được mong chờ của các thành viên trong Phạm thiên, bọn chúng chẳng làm gì được ngoài việc giết người và phá hoại. Điều này chẳng may đã cho cảnh sát cơ hội phá án và điều điên rồ nhất chính là bọn chúng lại dám đột kích một căn cứ khác.

Sanzu đoán rằng hai anh em kia bỏ đi vào nửa đêm và thậm chí với nhiều cái xác chất chồng lên nhau. Một trong số tên đã chết có gắn con chíp định vị vì vậy đó là lý do tại sao cảnh sát lại tìm ra vị trí của hai người đó dễ dàng như vậy.

Dù sao thì hắn cũng đã hoàn tất việc băng bó tay mình lại với một cánh tay bị thương. Cảm giác như chết tiệt nó giống như bị đánh thẳng vào hố bùn bẩn thỉu.

"Wow,... Anh thậm chí đủ khả năng để tự băng bó vết thương mà không cần đến sự giúp đỡ của em." Người phụ nữ kia nói khi bóng cô ấy đến gần phía người đàn ông đang hút thuốc hơn. Một bộ váy nhung đỏ ngắn đến đùi với cadigan đen khoác ngoài trông đơn giản nhưng nó luôn có một sức hút kỳ lạ.

"Heather?" Nhướng mày người đàn ông không ngạc nhiên chỉ là cố tỏ vẻ như sự xuất hiện của nữ nhân ở đây là điều bất ngờ. Thật quê mùa.

"Vâng, em nghe tin Mikey bắn vào tay anh xem như một hình phạt. Điều này làm em lo lắng và đó là lý do tại sao em ở đây." Heather ngồi xuống gần hắn, một khoảng đủ để hắn ta có thể chạm mắt cô.

"Chuyện này quá khích thích so với ý thích của tôi." Hắn nói khi quay đầu đi," Mikey thật sự không để bụng, nhưng cậu ta chưa bao giờ quên nó."

"Tại sao? Tất cả những gì em nghe chỉ là dối trá về tên đứng đầu vô cảm và tàn bạo. Nó thật nhàm chán."

"Ngưng tọc mạch đi cô gái cô không muốn ngày mai là ngày tàn của cô thì tốt nhất nên ngậm miệng lại."

"Tôi không nói dối, đó thật sự là bản chất của tên khốn kia."

Heather là người chủ động thu hẹp khoảng cách với hắn ta, với lớp mascara bên dưới mắt khi tay cô ấy lướt trên khuôn ngực anh.

"Nó là sự thật, giống như việc cưỡi trên con ngựa chiến tuyệt vời. Nhanh nhẹn và phấn khích..., em sẽ giúp anh và cả thứ kia của anh."

"Cô ả kia đêm nay có lẽ sẽ không về đâu."

"Vì?" Thắc mắc cảm giác khó tả lâng lâng bên trong từng mô tế bào của hắn.

Khi bộ ngực của cô đè nén lên ngực hắn, để đáy quần nhỏ cà xát với mảnh quần tây nhô lên phía dưới.

"Những người phụ nữ thường có xu hướng ham muốn, vậy nên đơn giản dễ hiểu thôi cô gái nào mà chẳng cô đơn khi bạn khác giới của cô ta thậm chí còn chẳng động đến cô ta một cái. "

"Phụ nữ chẳng qua là con báo vàng ngày hiền lành đêm đi săn thôi."

.
.

"Vâng, tôi sẽ nộp đơn vào ngày hôm sau. Vâng, tạm biệt," tắt nguồn điện thoại, tôi chỉnh lại cao gót dưới chân mình và nhanh chóng về nhà.

Tôi biết Sanzu sẽ không về nhà vào đêm nay vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi kiếm việc thay vì ở nhà và đợi. Trong một thời gian nữa giữa hai chúng tôi trở nên thật khó xử.

Tôi đã thử rất nhiều cách phá vỡ sự im lặng trong bữa ăn rất nhiều nhưng theo tôi thấy phản ứng của hắn ta là tôi muốn tắt nó đi. Tên khốn phá hoại chết tiệt.

Đừng hiểu nhầm tôi- chỉ là hắn ta luôn là lý do gốc cho việc tại sao chúng tôi rất ít giao tiếp mặc cho sống chung nhà. Điều này làm tôi thật sự mất niềm tin vào khả năng giao tiếp của mình. Chúa ơi!

Dừng chân, trong một lúc tôi cảm thấy như có vài ba cặp mắt đang dõi theo tôi từ phía sau. Trước khi kịp băng qua cầu và đi về phía đông người một bàn tay lạ đã kéo tôi vào trong ngõ và đè tôi xuống.

Bàn tay của một người đàn ông nếu tôi không nhầm, trong bóng tối một cặp mắt hung dữ thật sự nhìn tôi. Tay hắn bóp chặt cổ tôi khi tay còn lại ghì chặt miệng tôi xuống điều này khiến tôi không thể phát ra bất cứ tiếng nói nào.

"Chúa sẽ tha thứ cho con,"

Người đàn ông lạ mặt nói điều này trước khi tay hăn ta luồn vào đùi trong tôi. Giật phăng lớp áo sơ mi trắng mỏng chẳng khác gì miếng giẻ cùi rồi tùy tiện ném xuống đâu đó.

Rê đầu lưỡi quay phần cổ của, tôi rợn người khi cái hơi thở và thứ ấm ấm nhớp nháp kia trườn bò lên cơ thể tôi. Ngực tôi ẩn dưới lớp áo ngực chốc lại bị xốc lên xốc xuống khi vật thể lạ di chuyển. Thô bạo, giật bay lớp áo ngực để lộ bầu ngực tròn trĩnh và nhũ hoa cương cứng, vân tay hắn rê lên nhu hoa tôi, một cảm giác vừa gớm vừa khó tả.

Phần đùi non chẳng mấy lâu lại bị bóp chặt một cách đau đớn, hắn ta trườn tay lướt qua đùi tôi và bóp chặt một bên mông tôi. Thề có chúa, sao tôi lại mang váy lúc này.

Kinh tởm. Kinh tởm. Tôi ứa nước mắt trước cảnh tượng bản thân đang bị xâm phạm bởi một tên lạ mặt.

S... Sanzu!

Đúng rồi, tôi cần gọi sanzu ngay bây giờ. Tôi cần sanzu.... Tôi cần sanzu?

Tôi không muốn bản thân mình bị vấy bẩn bởi tên khốn này, tôi thật sự chỉ muốn hắn ta là người đầu tiên có nó chứ không phải như này.

Cứu em với Haruchiyo.... Em chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top