Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3회

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gọi là thói quen, chính là hành động theo bản năng, diễn ra hoàn toàn trong vô thức. Thói quen nói rất nhiều về một con người, bởi vì nó nói ra những điều người ta sẽ không tự mình chia sẻ, hay thậm chí còn không hề biết về chính bản thân mình để mà có thể chia sẻ. Cho nên mới nói, để diễn tả thói quen của một nhân vật là việc không dễ, bởi vì diễn xuất là việc hoàn toàn chủ động, kĩ năng phải tốt đến đâu mới có thể làm cho người ngoài cảm thấy mình làm hành động này hoàn toàn không có tính toán.

Yoon Chanyoung trong mô tả nhân vật là người đối với hầu như mọi thứ trên đời đều không hào hứng, nhưng cũng không phải là người lạnh lùng không bỏ ai vào mắt. Mà hình tượng cao lãnh kiểu này rất dễ bị diễn giải nhầm, không phải ở việc cậu ta chỉ cần ngầu thôi là xong, mà là ở cách một người diễn tả được chiều sâu của nhân vật dường như không sâu sắc với bất kì thứ gì như vậy.

Đọc Playmakers đến lần thứ 3, Minseok cảm thấy tác giả cố tình để Yoon Chanyoung nhận ra trên đầu Choi Dohyun vương một cái lá để mà tiện tay gỡ xuống, không phải để tăng tình thú hay chứng tỏ rằng cả thế giới này trong mắt cậu ta chỉ có một mình Choi Dohyun đặc biệt, mà là để ra tín hiệu cho người đọc biết rằng, cho dù trong mắt những người xung quanh bọn họ không hề có một sự liên quan, sự thật là cậu ta đã quen người này đến mức tiềm thức cũng trở nên thản nhiên.

Thản nhiên để Choi Dohyun kề cận, thản nhiên chạm vào cậu ta mà không hề kiêng dè suy nghĩ.

Yoon Chanyoung là người thế nào, sẽ vì một người lạ nhìn thuận mắt mà buông lời chòng ghẹo ư? Sẽ tuỳ tiện cố tình làm mấy chuyện thả thính thòng tim với một người "đã lâu không gặp" ư?

Như vậy không phải là cao lãnh, như vậy là sở khanh.

Cho nên không thể xây dựng cao trào bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt Choi Dohyun, hay giả vờ lờ Choi Dohyun đi rồi một giây sau áp sát thô thiển. Bởi vì đây không phải là Yoon Chanyoung muốn trêu chọc một người cậu ta "thấy thú vị." Đây là Yoon Chanyoung vô thức cho biết, mình đã từng vô cùng quen thuộc với người này, cũng có lẽ đã từng vô cùng thân cận với người này. Đến mức thay vì ngạc nhiên trước sự kề cận quá đà của cậu ta, ngạc nhiên với những thứ cậu ta dám nói trước mặt mình, bản thân không những có thể phản công, lại còn có thể từ trên tóc cậu ta lấy xuống một chiếc lá.

Bởi vì trong tiềm thức, cậu ta biết người này. Biết rất rõ.

Cho nên mới đặt lên người cậu ta nhiều chú ý như vậy.

Trọng tâm của phân cảnh là chi tiết nhặt lá, thế nhưng hành động đó thật ra cũng chỉ là một thói quen được thực hiện hoàn toàn theo bản năng mà thôi, không thể quá cường điệu. Sự đẹp đẽ nên thơ của Playmakers nằm hết ở những chi tiết nhỏ như vậy, đối với định kiến rằng tiểu thuyết BL chỉ toàn tình huống tình thú giật gân và những thứ trăn trở đau thương thuộc về vấn đề giới tính, thì là một bước tiến cực kì đáng tán thưởng. Lee Minhyung này không biết đã từng đọc nguyên tác hay chưa, nhưng dù vẫn còn nhiều vụng về, đã truyền tải được sự tự nhiên đó vô cùng ưu tú. Minseok bất ngờ nghĩ, cậu ta cố tình adlib thêm một câu, có lẽ chính là để cậu phải nghi hoặc, rồi chính trong giây phút nghi hoặc đó thản nhiên vừa đọc thoại vừa tương tác với người chân chính chưa xác định được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, y hệt như Choi Dohyun không hề phòng bị liền bị Yoon Chanyoung chạm vào.

Hoá ra diễn xuất lại có kĩ năng đến như vậy, còn biết dẫn dắt bạn diễn, thiên tài chăng?

Phân cảnh vừa kết thúc, chị Moonhee vội vàng xin phép đạo diễn rồi rối rít ra hiệu cho Minseok mau mau rời khỏi đây, từ chỗ này tới địa điểm chụp hình đi cũng mất 20 phút, hiện tại so với giờ hẹn với bên kia chỉ còn 15 phút, bọn họ nhất định sẽ bị anh Jaehyun đánh chết.

Cậu cúi chào đoàn làm phim lẫn nhân viên, mắt chỉ kịp liếc nhìn bạn diễn ban nãy đang cúi thật sâu chào mình trước khi hối hả chạy đi.


._.


Minseok vận dụng đủ loại quan hệ trong giới mới nghe ngóng được một chút, Lee Minhyung thì ra là người mới trong mọi loại người mới, thông tin ít đến đáng thương.

Bằng tuổi nhưng sinh sau cậu nửa năm, hiện vẫn còn là sinh viên Đại học nhưng đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, vừa mới ra quân 3 tháng trước. Được phát hiện trong tình huống khá buồn cười, nguyên lai là cậu ta ở chung đơn vị với một ca sĩ nọ, ra quân cùng ngày, vừa đến cửa liền bị quản lý của ca sĩ kia chặn lại xin số, sau đó liền kí hợp đồng gia nhập công ty dưới tư cách diễn viên luôn. Cũng đã đi casting một số phim trước đó nhưng chưa trúng vai nào, lý lịch vì thế cũng trống trơn.

Cũng chẳng biết có trúng vai lần này không nữa, hai tuần rồi vẫn chưa có kết quả.

Playmakers không phải là phim truyền hình chính thống, người đến thử vai so với drama bình thường không thể tính là nhiều, thế nhưng chọn được một người phù hợp lại mất nhiều thời gian hơn hẳn vì là kịch bản chuyển thể. Mười ngày sau khi casting kết thúc, đạo diễn gọi điện nhờ cậu tới thử vai lần hai với danh sách rút gọn những người bọn họ đang cân nhắc, nhưng lúc đó cậu lại chạy lịch trình ở châu Âu không thể có mặt. Minseok đã xem qua, tên Lee Minhyung ở cuối, phía trên là hàng loạt những cái tên không quá nổi tiếng nhưng cũng đã có vài tác phẩm, đoàn đội hâm mộ cũng coi như ổn định. Những bộ phim kiểu này nói trắng ra thì kĩ năng chỉ là một chuyện, đã làm phim đề tài đồng tính thì không thể trông chờ vào khán giả đại trà, thậm chí tỉ suất ban đầu gần như chắc chắn là đến từ người hâm mộ của diễn viên. Diễn viên càng nổi tiếng tỉ lệ được lăng xê miễn phí càng cao, độ nhận biết mặc định với công chúng càng rộng, hợp đồng quảng cáo sản phẩm càng nhiều, vì thế khi Keria nhận vai khắp nơi mới náo loạn như vậy. Một mình cậu đã có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất nhì trong giới, hợp đồng quảng cáo cá nhân cũng đã tới hàng chục, chính là một mỏ vàng thực thụ.

Cũng vì Keria quá nổi tiếng, tỉ lệ một người hoàn toàn vô danh như Lee Minhyung được nhận vai không cao. Rủi ro của việc có hai diễn viên chính với độ nổi tiếng chênh lệch nhau quá nhiều rất lớn, fan hâm mộ có thể từ ghép cặp chuyển sang cấu xé rất nhanh, fan người nổi tiếng hơn sẽ nói người kia cố tình đu bám, fan người kém nổi sẽ bảo thần tượng của mình bị che lấp bắt nạt, dù phản ứng tích cực cũng sẽ mang tiếng là tác phẩm khiến cộng đồng fan mất đoàn kết. Cho nên lúc biết được Lee Minhyung trong giới này chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh, Minseok đã từ bỏ một nửa sự trông mong có thể nhìn thấy cậu ta trong danh sách diễn viên chính thức.

Tuy nhiên, khi đạo diễn hỏi cậu có ấn tượng nhất với ai, Ryu Minseok vẫn tự tin trả lời, em rất ưng Lee Minhyung.

Cậu ta có vẻ là người thông minh, lại còn lễ phép chuyên nghiệp. Hơn nữa diễn cùng cậu ta rất có cảm giác.

Đạo diễn cười hỏi cảm giác gì thế, Minseok tựa vào cửa sổ khách sạn nhìn xuống đường phố Brussels lúc khuya muộn lác đác người qua lại, cảm giác yêu đương đó anh. Diễn cặp với cậu ta mới thật sự cảm thấy mình đang đóng một bộ phim tình cảm, chứ không phải phim tình cờ có hai nam chính yêu nhau.

Kể từ đó vẫn chưa nghe thêm tin tức gì.

Demacia vừa kết thúc quảng bá cách đây hai tháng, hiện tại đang chuẩn bị cho tour diễn thế giới và tập trung đẩy mạnh hoạt động cá nhân, công việc không quá nhiều, nhưng quay ra quay vào cũng hết cả một ngày. Các thành viên trong nhóm biết tin Minseok sống chết đòi đi đóng phim BL đều cảm thấy rất buồn cười, nhưng không hề khó chịu. Vốn bọn họ chẳng một ai kì thị, cũng đã hoàn toàn quen với khẩu vị kì quặc cùng sự cứng đầu của Minseok, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của công ty ngay cả nửa lời phản đối cũng không có, thậm chí còn kéo nhau đòi công ty sắp xếp cho đi hát nhạc phim. Bình luận trên mạng cũng vui vẻ nhiều hơn chửi mắng, người kì thị thì vẫn kì thị, người háo hức mỗi lúc lại một nhiều, fan của Keria sau một hồi khóc than chuyện anh yêu của bọn họ tự nhiên lại đóng phim BL, bây giờ cũng đã chuyển sang bận rộn tổ chức dự án hỗ trợ.

Tính là hoàn toàn tích cực thì cũng không đúng, nhưng so với nỗi sợ của công ty rằng Minseok sẽ bị anti đến chết, mọi thứ lại đặc biệt yên bình suôn sẻ.

Hiện chỉ còn đúng một vấn đề, chính là danh tính người sẽ trở thành Yoon Chanyoung của cậu.

Đến ngày thứ hai mươi, Minseok đang ở trong phòng thu, chị Moonhee bỗng thò đầu vào thông báo, đã có danh sách diễn viên chính thức của Playmakers. Cậu vốn đang cùng giám đốc sản xuất của concert xem qua phần solo của mình, nghe thấy vậy vội vàng buông bút, giục chị quản lý mau mau đọc lên.

Các vai phụ đều là những gương mặt không quá nổi bật nhưng cậu đều đã từng nghe qua. Một số nghe đặc biệt lạ tai, chị Moonhee đều tự chú thích bọn họ đều đến từ công ty lớn, hoặc là người mới do công ty chủ quản đàm phán một suất một cộng một cùng với một người khác. Vai thứ chính, tình địch của Yoon Chanyoung do một hậu bối thuộc công ty con chuyên quản lý diễn xuất của công ty cậu đảm nhiệm, Minseok không ngạc nhiên, dù gì cũng là một dòng trong rất nhiều điều kiện cậu đã kí ngày hôm đó để có thể nhận vai Choi Dohyun.

- Ryu Minseok trong vai Choi Dohyun... - Ngón tay vẫn miết trên màn hình của chị Moonhee cuối cùng dừng lại, cậu cũng vô thức hít vào một hơi. – ... Úi?

- Sao đấy ạ? – Cậu nhỏm dậy. – Yoon Chanyoung thì sao?

- Chơi lớn nha. – Chị Moonhee chép miệng. – Yoon Chanyoung, diễn viên Lee Minhyung.

- Nghe quen thế nhỉ? – Lee Sanghyeok, trưởng nhóm của Demacia đang bấm điện thoại ở góc phòng chờ tới lượt mình thu âm ngẩng đầu lên. – Có phải cái cậu newbie em nhắc đến lúc còn ở Bỉ không Minseokie?

Minseok mím môi cố gắng đè xuống một nụ cười mãn nguyện.

- Đúng đó anh. – Cậu gật gật đầu, cũng chẳng biết đang nói với Sanghyeok hay nói với chính mình nữa. – Chính là cậu ta rồi.


._.


Tin tức về vai diễn đầu tay của Lee Minhyung rất nhanh được truyền ra ngoài, công ty quản lý của cậu ta cũng coi như nhanh nhẹn lập tức mua một loạt bài báo, "bạn trai màn ảnh của Ryu Minseok" cứ như thế phủ sóng khắp nơi.

Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng đều là, đẹp trai thế này mà bây giờ mới debut? Quá kì khôi!

Phản ứng thứ hai sau khi công ty chủ quản công bố lý lịch của Lee Minhyung, ĐẠI-HỌC-YONSEI?

Sinh viên Đại học Yonsei, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đẹp trai như vậy, bây giờ mới có người phát hiện ra?

Minseok nhìn tấm ảnh Lee Minhyung cười toe toét trong chiếc áo khoác bóng chày gắn phù hiệu trường, đằng sau lưng là một biển người đứng chật kín sân khấu ngoài trời, lại nhìn xuống dòng chú thích "Ảnh chụp tại AKARAKA ba năm trước", ngẩn ra một lúc rồi bật cười.

AKARAKA, lễ hội thường niên của Đại học Yonsei, trùng hợp vào đúng năm đó đã mời Demacia tới diễn.

Bọn họ như vậy không phải là gặp nhau lần đầu ở phòng casting rồi.

Bên dưới phần bình luận cũng có rất nhiều người đã nhận ra điều trùng hợp này, fan lập tức nổ tung, cái này đã được tính là định mệnh chưa?

Lee Minhyung và Ryu Minseok chính là định mệnh rồi còn gì!!!

Fan tiểu thuyết nhìn chiều cao 1m84 trên lý lịch đặc biệt phấn khích, cao hơn Ryu Minseok gần 20cm! Lại còn từng trùng hợp ở cùng một chỗ ba năm trước! Bọn tôi biết hôm casting có thử cảnh đôi, mau tung video ra đây đi! Chúng tôi muốn xem bọn họ ở cạnh nhau trông thế nào!

Fan Zeria lo sợ không ngớt, sao lại có cảm giác của một bộ fanfic thực thụ thế này nhỉ? Bất an thế?

Fan only của Keria rất không hài lòng, cao như vậy nhấn chìm oppa của chúng tôi luôn rồi còn gì? Casting kiểu gì đấy?

Còn chưa kể fan của Lee Minhyung như ma sói đêm trăng tròn lần lượt hiện hình nhận chồng, loáng một cái đã thấy trên X lẫn Facebook mọc ra bao nhiêu tài khoản fan chính thức.

Playmakers hé lộ nam chính thứ hai, Lee Minhyung lần đầu tiên lộ mặt trước cả nước, người qua đường cảm thán, lâu lắm mới thấy náo loạn nhộn nhịp đến mức này.

Choi Wooje ló đầu vào điện thoại của Minseok xem ké cũng phải thốt lên.

- Bạn trai anh đây á? Đẹp trai đấy chứ?! Đẹp trai thế này mà bây giờ mới debut á?

- Bạn trai màn ảnh. – Cậu chép miệng sửa lại. – Em cứ ra ngoài gọi vậy đi, fan chúng ta sẽ đau lòng chết.

- Nhìn mặt anh ta đi, thuyền của em với anh chìm chắc rồi.

Minseok phì cười, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Wooje càng lớn càng tỏ rõ thái độ với chuyện bị ghép cặp, dù chưa bao giờ nói câu nào nặng lời, đối với fan vẫn chiều chuộng ngọt ngào, nhưng không thoải mái vẫn là không thoải mái. Thằng bé không hề kì thị, thế nhưng giữa "không kì thị" và "vui vẻ bị ghép cặp với một người đàn ông khác" vẫn còn cách nhau một khoảng rất xa. Không phải về chuyện giới tính đâu, Minseok nhớ Wooje đã từng nói với mình vào một buổi tối nọ sau một lễ trao giải như vậy, cũng không phải vì em ghét anh. Chỉ là mỗi lần nghĩ về chuyện đó, em vừa cảm thấy mình thật giả dối, vừa cảm thấy kì vọng của họ thật ngột ngạt.

Đến nỗi mỗi lần chúng ta vô tình nhìn nhau, em lại vô hình cảm thấy thật ngột ngạt.

Bọn họ lúc không có máy ảnh vẫn rất thân, Choi Wooje lúc này đang đu trên vai cậu từ phía sau, thân hình cao lớn lười nhác dồn toàn bộ trọng tâm lên lưng cậu, cằm còn đặt lên vai Minseok, đầu áp sát, cực kì kề cận. Thằng bé chỉ là không muốn chạm vào cậu khi ở chỗ đông người. Mỗi lần fan hét lên, Wooje luôn cảm thấy căng thẳng đến nỗi người cũng cứng đờ, rõ ràng đến mức Minseok hầu như luôn phải chủ động buông ra đầu tiên. Fan cặp đôi cũng vì thế luôn nói cậu cố tình phá couple, bây giờ lại còn đi đóng phim BL, người bất mãn không ít.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm gương lớn trong studio tập nhảy, Wooje từ tư thế quỳ giờ đã chuyển sang ôm cứng, chân tay dài loằng ngoằng quặp lấy Minseok như bạch tuộc, đầu bắt đầu lắc lư, nếu như có người chụp được, chắc chắn sẽ nói bọn họ cố tình trêu đùa trái tim người khác.

Minseok chợt nghĩ, ghép cặp với Lee Minhyung, rồi sẽ thế nào nhỉ?


Một tuần sau, đoàn làm phim tổ chức một buổi ăn tối gặp mặt, để các diễn viên có cơ hội làm quen thoải mái trước khi bắt đầu dượt kịch bản và khai máy. Địa điểm được giấu kín trước truyền thông, các diễn viên cũng được thông báo bí mật, thế nhưng vẫn không biết làm cách nào cánh nhà báo đã đánh hơi được, fan lẫn sasaengfan cũng lũ lượt kéo đến. Minseok cả ngày có lịch trình ở thành phố khác, lúc đến nơi mệt đến không muốn nhấc người dậy, vừa bước ra khỏi xe đã bị đèn flash nã vào mặt, tâm trạng tự nhiên cũng xấu đi. Thế nhưng cậu vẫn là diễn viên chính, hơn nữa còn là tiền bối của hầu hết những người trong danh sách diễn viên cũng là người nổi tiếng nhất, đám sasaeng ngoài kia quá nửa có lẽ cũng là của cậu, không thể tránh khỏi bị mọi người vây quanh bắt chuyện. Dù gì cũng là người đã hoạt động lâu năm, mọi bực dọc đều thu lại hết trước khi bước qua cửa, Ryu Minseok cứ như thể chưa hề ngồi xe hơi năm giờ đồng hồ để kịp chạy về Seoul, bộ dáng vui vẻ, thần thái sảng khoái, bị các hậu bối vây quanh líu lo như chim hót vẫn không tỏ ra một tí nào mệt mỏi hay phiền lòng.

À, phải nói là, hầu hết các hậu bối, trừ đúng người quan trọng nhất.

Xuyên qua phòng ăn lớn đã được đoàn phim bao trọn cho tối hôm nay, Minseok lơ đễnh quan sát Lee Minhyung trông giống như chim non lạc mẹ đang đứng nép ở một góc, xung quanh chẳng có ai, dáng vẻ cực kì ngượng ngùng. Khắp căn phòng rải rác người, đạo diễn đang cùng đại diện nhà sản xuất nói chuyện gì đó, nhân viên từ khắp các bộ phận tụm lại làm quen nói chuyện phiếm, hầu hết các diễn viên đều đang ở cạnh cậu, một số người thì đang làm việc riêng, không một ai để ý đến vị diễn viên chính còn lại. Nghe nói cậu ta kí hợp đồng làm diễn viên cách đây chưa lâu, có lẽ cũng chưa được dạy dỗ nhiều, ngoài đứng ở một bên mở to mắt nhìn về phía này thì không hề cử động, cũng chẳng biết phải chen tới chỗ tiền bối chào hỏi làm thân làm sao.

Minseok vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, gương mặt kia không phải là không biết kiểm soát biểu cảm quá rồi à, kinh ngạc lẫn khiếp sợ như thấy ma quỷ, nếu như gặp phải người khó tính hơn cậu có lẽ đã bị gọi tới mắng cho xói óc rồi. Đám người ở đây cũng thật ác, không biết đã có ai cố gắng bắt chuyện với cậu ta hay chưa, dù gì thì cũng là diễn viên chính, dù có vô danh tới đâu cũng nên nể mặt chút chứ? Bên cạnh Minseok lộn xộn tiếng nói cười, cậu dùng nửa tai vừa nghe vừa trả lời, nửa phần giác quan còn lại không ngừng để ý cái vị vẫn đang tội nghiệp đứng một góc tự nghịch hai bàn tay kia, chẳng nhẽ phải để tôi gọi cậu mới định đi tới, không sợ người ta nói cậu không biết trên dưới còn vô danh đã chảnh choẹ hả?

Thế rồi cậu ta bắt đầu lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Minseok cau mày nhìn theo, không phải định chạy ra ngoài đó cho đám người kia chụp ảnh đấy chứ? Cậu là người đến cuối cùng, mặc dù hầu hết kí giả và fan ở ngoài đã giải tán sau khi cậu vào trong, nhưng mà sasaengfan là ai, bọn họ còn lâu mới đi. Chưa kể đông người như vậy, tin tức chắc đã đầy trên mạng rồi, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều fan kéo đến, ai lại đi vào rồi lại đi ra như vậy...

Chờ đã, kia không phải là thuốc lá à?

Thần tượng Ryu Minseok khiếp sợ nhìn bàn tay của Lee Minhyung lôi từ trong túi quần ra một bao chữ nhật, công ty quản lý của cậu ta không dạy dỗ gì đã đẩy nghệ sĩ nhà mình ra đường tự sinh tự diệt vậy luôn ấy hả, định ra ngoài hút thuốc luôn? Đám người xung quanh nói gì cũng không kịp nghe nữa, cậu nở một nụ cười cáo lỗi rồi nói, chút nữa nói chuyện tiếp nha, để tôi đi gặp bạn diễn của mình chút được không?

Tiền bối Keria đã đề nghị, nào ai dám phản đối. Đám đông vội vàng dạt ra hai bên, rồi tròn mắt nhìn cậu co chân vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài nhà hàng đã vãn hơn nhiều, Lee Minhyung ngước đầu nhìn bầu trời chạng vạng rồi lại nhìn dòng người trước mặt, đúng là cuối tuần, người người nhà nhà liền đổ ra đường vui chơi. Vừa nâng bao thuốc lên định rút một điếu, bàn tay bỗng bị một đôi tay thon dài cực kì đẹp nắm chặt, cậu ta ngơ ngác ngẩng lên, trước mặt lại chính là tiền bối Keria cách đây vài giây vẫn còn bị toàn bộ nhóm diễn viên vây quanh.

Lee Minhyung chớp mắt, quả nhiên là ca sĩ thần tượng, lúc nào trông cũng đẹp đẽ chỉnh tề như vậy, trên người còn toả ra mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu, vẫn là cái mùi cậu ta đã ngửi thấy ở buổi thử vai mấy tuần trước, mát mẻ thanh sạch như không khí sau mưa. Tư thế của bọn họ có chút khó xử, cậu ta định rút tay ra rồi bước lùi lại, Minseok thậm chí còn nắm chặt hơn nữa, lập tức tiến lên thêm một bước, hai người bọn họ cứ như vậy giữa thanh thiên bạch nhật dính vào nhau.

- Xin chào. – Cậu mỉm cười, giọng nói trong vắt. – Tôi là Ryu Minseok, sẽ đóng cặp cùng cậu.

- Xin... xin chào tiền bối. – Cậu ta bối rối nhìn xuống lắp bắp đáp, người này thật sự cao hơn cậu rất nhiều, Minseok ngẩng lên chưa được mấy phút đã muốn mỏi cổ. – Tôi... tôi là Lee Minhyung. Rất vui khi được gặp tiền bối.

- Chào Minhyung-ssi, cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? – Minseok cười ngọt ngào, một lần nữa siết lại hai bàn tay. Tay Minhyung so với cậu rất lớn, hai tay cậu cũng không thể bao được hết một bàn tay của cậu ta, vì thế đành phải áp thật sát, dùng cả thân trên che đi cái bao giấy chết tiệt trong tay người kia.

Lee Minhyung thậm chí còn có thể cảm nhận ngực người đối diện đã chạm vào người mình, thật sự không nghĩ ra tình huống lúc này là kiểu gì, hai vành tai thoáng chốc đỏ lên. Minseok thật sự muốn cười, hôm nọ casting mặt bọn họ gần nhau như vậy đến thở nhẹ hơn cậu ta cũng chẳng thèm làm, bây giờ lại còn xấu hổ?

Quá đáng yêu rồi. 




-----


1. Chương này khum có gì giải nghĩa, bèn ngượng ngùng tung ra TMI: Diễn viên Lee Minhyung và tác giả học chung trường Đại học, hoặc nói cách khác là cô ấy lạm quyền bắt diễn viên Lee Minhyung học chung trường mí cô ấy cho dễ viết 🥹 Hãy cho tuôi thấy cánh tay của các cựu sinh viên Yonsei và các cựu du học sinh Hàn Quốc đi ạ 🙌🏻🫵🏻

2. Dù mới nửa ngày nhưng đã được các quý vị thét gào yêu cầu nộp full fic, ý là cô ấy thích lém nhưng mà cô ấy chưa có full cho quý vị đâu ahuhuhu, đây là hố hơi nông vì đã viết backlog nhìu thôi chứ chưa có kịp lấp, đáng ra cái fic này là để dành đăng xong Mr. Big và chéimonas mới đào mà vì tình huống khẩn cấp cô ấy đành mang ra trình làng... 

3. Nhưng cô ấy tự hào về nó lắm vì nó trổu hơn Mr. Big tầm 900 lần cô ấy rất mê ạ ahihi =)))) Dù hơi ngắn hơn một xíu nhưng mà chắc đọc vẫn đủ he quý vị he?

4. Đủ thì mình giục chương chậm chậm tí thui nhé..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top