Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2𓍯

Minhyung có biết không?

Đương nhiên là biết, biết rõ.

Người ta thường nói, rất dễ để một con tim nhận thấy một con tim khác cũng đang đập chung một nhịp với mình.

Minhyung thấy câu này chỉ đúng một nửa thôi, vì tình yêu từ phía cậu dành cho Minseok thật sự có thể là nước đổ đầy được cả một đại dương rộng lớn, có thể là sao sáng lắp đầy được cả một bầu trời, có thể là hoa hồng giăng kín một khu vườn um tùm cây lá, nhưng khi đến với bạn nhỏ kia thì lại biến thành một làn sương mỏng manh và dường như không bao giờ hiện hữu.

Minhyung yêu Minseok, yêu đến mức muốn nhốt nó lại để Minseok chỉ có thể là của cậu mà thôi.

Minseok là một đứa nhỏ rất thông minh và nhanh nhẹn, nhưng nó không giỏi lắm trong giao tiếp và cũng chẳng phải là một đứa đủ nhạy cảm để có thể hiểu người ta nghĩ gì qua hành động và lời nói.

Đúng quá chứ còn gì nữa, tình cảm của cậu trước mắt nó rõ ràng đến mức trẻ con cũng nhìn ra, ấy thế mà Minseok vẫn cứ luôn nghĩ là do cậu chỉ đang đối tốt với nó như tất cả mọi người.

Minhyung quay đầu lại nhìn ngay lập tức khi nhận ra con cún lén lút kia đã rời đi sau hơn mười phút dõi theo mình. Ngay sau đó chính là tiếng cửa bị đóng vào một cách mạnh bạo, Minhyung biết rằng nó sẽ chẳng thèm mở cả đèn ngủ mà sẽ ngay lập tức nằm thẳng xuống giường rồi nghĩ ngợi linh tinh. Cún con hôm nay không vui rồi, cậu biết chứ, vì nguyên nhân là do cậu kia mà.

Khi chiều, Minhyung đã cố tình nhìn cô diễn viên mình thần tượng với ánh mắt khác biệt rất nhiều so với lúc cậu nhìn Minseok.

Sỡ dĩ ánh mắt ấy chính là giống hệt như lúc cậu nhìn người hâm mộ, chỉ là thêm một chút quý mến vì đấy là cô diễn viên cậu rất yêu thích mà thôi.

Và cách cậu nhìn Minseok khác hẳn so với tất cả mọi người, vì Minseok là ngoại lệ duy nhất, là người đầu tiên và cuối cùng mà Minhyung ngắm nhìn với đôi mắt của một kẻ yêu nó đến cuồng si.

Minhyung biết Minseok có vẻ không thích lắm khi cậu thần tượng chị diễn viên này, cậu thậm chí đã từng bị nó chiến tranh lạnh hơn mấy ngày vì bấm thích bài đăng của chị ấy trên mạng xã hội. Cậu vui lắm khi cậu biết rằng nó ghen, từ tận cái hôm cậu buột miệng nói rằng chị ấy là hình mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Nhưng dường như Minseok đã quên mất rồi thì phải, khi sau đó cậu đã nói rằng hình mẫu của mình là người có nốt ruồi dưới mắt. Đặc biệt đến thế chỉ có thể là con cún con kia là nó thôi, vậy mà nó lại chỉ nhớ về chị diễn viên kia mà không quan tâm đến lúc cậu nhắc về nó một cách ẩn ý, đúng là cún ngốc xít hết chỗ nói, nhỉ?

Minhyung cực kì hài lòng với sự thật rằng con cún đanh đá đáng yêu kia vẫn luôn rất để tâm đến cậu, và thậm chí là cũng giống cậu khi nó tỏ ra chiếm hữu đối với mình.

Minhyung quay về phòng với tâm trạng háo hức chẳng vì điều gì cả, hoặc có lẽ là có điều gì đó đang chờ đợi Minhyung khiến cậu vui vẻ đến thế chăng? Cậu cố ý bước đi thật khẽ nhưng vẫn tạo ra tiếng bước chân nho nhỏ, mở cửa phòng cũng thật nhẹ nhàng, đóng cửa vào cực kì cẩn thận, nhưng vẫn cố ý vặn cửa mạnh hơn một chút để nó phát ra tiếng kêu, để cho Minseok biết là cậu đã trở về phòng mình rồi.

Minhyung nằm xuống giường rồi nhìn sang giỏ quần áo sạch vừa mới được sấy khô, nghĩ nghĩ một lúc lại tiến tới cầm lấy lọ nước hoa cậu hay dùng rồi xịt vào mớ quần áo ấy một chút. Cậu cong mắt nhìn vào đống áo khoác áo len chất chồng lên nhau, tự hỏi liệu ngày mai chiếc nào trong số này sẽ biến mất một cách bí ẩn rồi sẽ xuất hiện cạnh chú gấu bông cỡ lớn trên giường của Minseok đây nữa?

Minseok vẫn luôn nghĩ thứ mùi hương ấm áp mà nó hay ngửi thấy trên nệm giường và áo của cậu là mùi nước xả vải. Kí túc xá giặt đồ chung cho mấy thằng con trai với nhau thì lấy đâu ra thứ mùi thơm rù quến ấy? Là Minhyung đặc biệt mua về vì cậu biết Minseok thích, cậu sẽ chủ động giúp nó lấy vỏ nệm sau khi giặt xong rồi lồng vào nệm giúp nó, sau đó sẽ lén lút xịt một chút nước hoa lên chăn gối, tiện thể xịt thêm một ít lên chiếc áo của cậu mà hôm ấy nó lấy về phòng. Nó thích mùi từ cậu, Minhyung chẳng biết mùi hương ấy thần kỳ ra sao mà nó lại thích nhiều đến thế, thậm chí cậu còn biết rằng nó có thể bình tĩnh nhờ có thứ mùi ấy và hơi ấm từ cậu, nên cậu sẽ đều đặn dùng nước hoa mỗi ngày với hy vọng Minseok sẽ thích mình nhiều hơn.

Vì cậu thích Minseok và biết cún nhỏ cũng thích mình, Minhyung mới dám tự tin và ngạo mạn như vậy.

Dĩ nhiên rồi, cậu có quyền làm thế mà.

Cậu sẽ dành những ưu tiên của mình cho Minseok; cậu sẽ nán lại và đan tay vào mấy ngón tay nhỏ xíu của nó lâu hơn một chút khi đập tay mừng chiến thắng; cậu sẽ luôn ở bên nó và vuốt lưng, xoa đầu nó mỗi khi nó cần được an ủi; cậu sẽ chẳng ngại ngần mà trao cho nó những ánh nhìn đầy những mê say; cậu sẽ luôn dành cho nó những câu từ như thể nó là điều tốt đẹp nhất của thế giới này.

Nhưng xen lẫn với những ngọt ngào ấy, Minhyung sẽ trộn vào cả thuỷ tinh.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ cả, tất cả những lúc cậu dành sự yêu thích của mình dành cho ai khác mà không phải nó, điển hình như hôm nay lúc cậu nán lại lâu hơn lúc đón lấy cành hoa từ chị diễn viên mà cậu mến mộ, đều là nằm trong tầm kiểm soát của Minhyung cả.

Lúc Minhyung cảm thấy ánh nhìn đầy trách cứ từ phía Minseok hướng về mình một cách âm thầm, cậu biết mình thành công rồi.

Minhyung vốn không muốn đối xử như thế này với Minseok dù chỉ một chút, vì cậu biết cún nhỏ sẽ tổn thương và buồn rất nhiều. Nhưng có lẽ điều mà Minseok mãi mãi không biết đến chính là điều tương tự cũng xảy đến với Minhyung, và đau đớn cậu nhận lại là gấp vạn lần như thế.

Tim cậu sẽ chững đi rất lâu lúc Minseok gạt tay cậu ra khi cậu muốn ôm nó ăn mừng chiến thắng; cậu sẽ khó chịu đến mức không thể ngủ được khi cậu biết rằng hôm ấy cún nhỏ đi chơi với các anh của nó mà không phải là mình; cậu sẽ đau lòng đến mức run cả tay khi Minseok lờ đi cuộc trò chuyện với cậu lúc cậu nhắc về chuyện tình cảm; cậu sẽ thấy mình thật khổ sở biết bao khi Minseok chẳng bao giờ chịu nhìn ra thứ tình cảm lớn đến mức có thể nổ tung này của cậu dành cho nó.

Tàn nhẫn thật nhỉ?

Rất nhiều lúc cậu đã tự hoài nghi sự tự tin của bản thân, rằng chẳng lẽ sự thật lại chính là Minseok thật sự không thích cậu nên mới cự tuyệt lúc cậu muốn bày tỏ yêu thích đối với nó? Rằng từ trước đến giờ vẫn là do cậu ảo tưởng, rằng Minseok thật ra chẳng có chút tình cảm nào dành cho cậu?

Minhyung không dám nghĩ tới ngày mà Minseok sẽ đứng trước mặt mình và bảo mình nhanh chóng có bạn gái đi. Làm sao có thể khi mà người duy nhất cậu muốn được nắm tay trước ánh sáng lại chỉ có thể là nó thôi chứ?

Minhyung thật sự không biết mình làm sai ở đâu mà khiến cho Minseok nghĩ rằng cậu không có chút tình cảm nào dành cho nó. Làm gì có ai sẽ tình nguyện đeo tất và giày vào cho nó vì muốn thuyết phục nó ra ngoài đi chơi cùng? Làm gì có ai sẽ ủ ấm cho nó bằng cách dịu dàng ôm trọn lấy nó vào lòng chỉ vì sợ nó bị lạnh? Làm gì có ai sẽ ngồi nguyên một chỗ không động đậy để làm chỗ dựa cho nó tựa đầu vào ngủ trong suốt hai tiếng đồng hồ? Làm gì có ai sẽ cố tình ngồi sát vào nó hơn một chút chỉ để đầu gối hai đứa nó chạm vào nhau?

Làm gì có ai sẽ làm những thứ kia nếu như không yêu nó?

Làm gì có ai như Minhyung này chứ?

Vậy mà Minseok vẫn cứ một mực xem rằng ấy là do cậu là một tên biết cách quan tâm đến người khác, chứ chẳng phải là do yêu nó nên mới làm.

Người khác nào ở đây? Rõ ràng cậu chỉ cưng chiều và bao dung cho chỉ một mình nó thôi cơ mà?

Minhyung thật sự thấy rất không công bằng. Cậu nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục đổ vào Minseok những ngọt ngào và quan tâm kia thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi, vì Minseok vẫn cứ nghĩ rằng cậu đối tốt với nó là vì nó đang là hỗ trợ của cậu, là một người bạn thân thiết của cậu mà thôi.

Vậy nên cậu quyết định mình cần phải kích thích Minseok bằng những đau đớn nơi con tim, để đến lúc nào đó nó sẽ chẳng thể chịu nổi nữa mà sẽ nói ra toàn bộ những tình cảm thầm kín của mình, và rồi cậu sẽ được thuộc về nó và chỉ một mình nó.

Minhyung nằm xuống giường nhắm nghiền mắt và không cử động, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ tiến tới cửa phòng mình rồi mở ra, sau nó là sự hiện diện của một con cún ngốc đang nghịch ngợm với tóc cậu và ngắm nhìn cậu cả một buổi, cuối cùng là hơi ấm mềm mại nơi đầu môi mà cậu vẫn luôn mong chờ.

Hôm nay Minseok dùng răng, và cả lưỡi nữa.

Ngọt ngào làm sao khi cái lưỡi nhỏ nhắn kia liếm lên phiến môi cậu day mút một hồi rồi mới thôi, sau đó là âm giọng trong veo cằn nhằn mấy câu mà lúc nào cũng đã có rõ đáp án. Tay nó thơm mùi sữa dưỡng thể hương đào ngọt lịm, mềm mại mân mê gò má cậu một lúc nữa rồi nó mới quay trở lại phòng mình.

Ngay sau khi nó vừa rời khỏi, Minhyung cong mắt hài lòng liếm lên phiến môi mình.

Minhyung biết hôm nay Minseok sẽ đến, đây chính là điều làm Minhyung mong chờ.

Lần đầu tiên nó làm như vậy, chính là sau cái hôm cậu được ôm nó vào lòng mình thật chặt, Minhyung đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên vì nó biết rằng Minseok thích mình, Minhyung chẳng ngờ rằng đến sự thật rằng Minseok cũng nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về nó. Kể từ cái hôn vụng trộm đêm ấy, Minseok đều sẽ lẻn qua phòng Minhyung và dấm dúi đặt lên môi cậu một nụ hôn nếu như hôm ấy cậu làm nó giận dỗi hay buồn rầu. Nó vẫn luôn nghĩ rằng cậu đã ngủ say, nhưng mọi hơi thở nhè nhẹ và từng cử động nhỏ nhất của nó đều được Minhyung ghi nhớ lại toàn bộ.

Minhyung cực kì tận hưởng điều này.

Một liều thuốc chữa mất ngủ hiệu quả cho cả cậu và nó, chẳng phải rất hời sao?

Minhyung biết mình đã không biết bao nhiêu lần làm cho trái tim của Minseok đau đến mức khiến nó phải tự ôm lấy chính mình để bình tĩnh. Mỗi lần như vậy chính là một cực hình đối với Minhyung, vì dĩ nhiên là cậu xót cún nhỏ của cậu vô cùng. Nhưng đổi lại cho những đớn đau kia chính là dư âm ngọt lịm nơi đầu môi mềm ướt, và Minseok sẽ bày tỏ thái độ khó chịu những ngày sau đó để cho cậu biết rằng nó có để tâm đến cậu rất nhiều. Minhyung sẽ rất thoả mãn vì biết được tình cảm nó dành cho cậu vẫn đang hiện hữu, và cậu sẽ tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn từ phía con cún đanh đá kia.

Nhưng cậu vẫn ước có một ngày, những nụ hôn lén lút này sẽ biến thành công khai, cậu sẽ được quang minh chính đại ở bên nên cạnh nó, sẽ được thức giấc có nó ở bên mình.

Minhyung lẻn qua phòng nó rồi ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang say ngủ thật lâu, tự trách mình là một kẻ tồi tệ vì đã khiến cún nhỏ của cậu khổ sở.
Cậu nhìn nó thật lâu, tận đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng nó khó khăn thở hắt, Minhyung mới đóng cửa vào thật nhẹ rồi tiến đến chỗ nó. Mền gối bị cún nhỏ quấy thành một đống lộn xộn, nhưng áo của cậu thì vẫn được nó ôm vào ngay ngắn, mấy ngón tay nhỏ níu chặt lấy vải áo không buông. Minhyung nén xuống mong muốn được ôm lấy nó vào lòng ngay lúc này rồi ngồi xuống cạnh giường ngủ, cậu khẽ đưa tay xoa lên mi mắt nó hơi sưng lên sau đó dịu dàng xoa gãi tóc mềm. Nhìn thấy Minseok thế này chính là đang gián tiếp giết chết Minhyung, nhưng cậu lại chẳng có quyền an ủi Minseok khi nó tỉnh giấc vì nguyên nhân khiến nó thế này chính là bản thân mình. Minhyung chỉ có thể hèn mọn ngắm nhìn nó nơi không có ánh đèn sân khấu chiếu tới, nơi mà nó mong manh và yếu ớt nhất, nơi mà nó cũng khát cầu tình yêu đến từ phía cậu, nơi mà nó không là Keria tài giỏi mà chỉ là Minseokie đáng yêu của cậu thôi.

Mãi cho đến khi mày xinh đã giãn ra và cậu nghe thấy mấy tiếng thở đều thật nhỏ, Minhyung mới hạ tay xuống vuốt ve bầu má trắng thơm. Một nụ hôn nhẹ hẫng tựa mây mềm hạ xuống nốt ruồi nơi khoé mắt, giống như sợ nó sẽ tỉnh giấc hoặc chỉ đơn giản là đối với Minhyung, Minseok chính là điều trân quý nhất cuộc đời.

Rồi sẽ sớm thôi, Minseok sẽ nhìn ra tình cảm của cậu dành cho nó, nó sẽ nói ra lòng mình và cậu sẽ yêu nó thật nhiệt cuồng. Ánh mắt đắm say cùng với kiên định xen lẫn nhìn nó chẳng rời, như muốn nói rằng cậu chắc chắn sẽ được độc chiếm nó cho riêng một mình cậu chứ chẳng còn phải ghen tức với bất kì ai, rằng cậu sẽ được ôm hôn nó mỗi ngày đến khi thoả thích, rằng cậu sẽ được cùng nó trải qua thêm thật nhiều chiến thắng nữa, rằng cậu sẽ nắm tay nó đi qua chặng đường dài đẵng sau này.

Minseokie à, đến bao giờ cậu mới nhận ra rằng tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào đây?

Đến bao giờ cậu mới nhận ra rằng tớ thật ra không giỏi quan tâm người khác, mà chỉ đơn giản là do tớ yêu cậu nên mới cưng chiều cậu đây?

Tớ chẳng thể tiếp tục làm cậu đau thêm được nữa đâu, vì tớ còn đau gấp vạn lần như thế nữa khi thấy cậu buồn vì tớ.

Tớ chỉ muốn Minseokie mỗi ngày đều ở bên tớ vui vẻ cười đùa mà thôi.

Tớ sẽ là một người bạn trai tốt mà, cho nên Minseokie có thể mau mau nhìn ra tình cảm của tớ dành cho cậu có được không?

Xin cậu đừng lảng tránh mỗi khi tớ muốn được yêu cậu mà, vì khi ấy tim tớ thật sự giống như bị cậu cầm dao cứa vào vậy.

Cậu thật sự tàn nhẫn lắm đấy, Minseokie à.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top