Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20੭. Cho tớ hun hun được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái gì kỳ cục vậy hả?"

Ryu Minseok nổi da gà rần rần. Cậu dứt khoát đẩy Lee Minhyeong ra xa. Thế nhưng cậu quên mất là đuôi anh vẫn vòng qua eo cậu. Thành ra khi Lee Minhyeong bị đẩy ngã xuống đất, Ryu Minseok cũng theo đà bị cái đuôi quấn cho ngã đè lên người anh.

Ryu Minseok ngượng chín mặt. Cậu xấu hổ cố cách xa khuôn mặt anh nhất có thể, thế nhưng đuôi của anh giữ chặt quá, khiến khuôn mặt hai người cứ như sắp dán vào với nhau.

Ryu Minseok khóc không ra nước mắt:

"Lee Minhyeong, cậu còn chưa thu đuôi lại à?!"

"Không phải cậu muốn gặm đuôi tớ hay sao? Long tộc bọn tớ chỉ gặm đuôi nhau lúc thân mật thôi. Cậu bảo muốn gặm đuôi tớ chính là muốn ấy ấy với tớ còn gì?! Không ngờ cậu cáo già như thế đó Minseokie à." Lee Minhyeong nằm phía dưới vòng hai tay ôm cổ cậu, lý lẽ vô cùng hùng hồn.

Ryu Minseok đã ngại đến mức cả người cứng đờ, tay chân đột nhiên trở nên thừa thãi không biết phải đặt đâu cho phải. Cả khuôn mặt cậu nóng phừng phừng, mếu máo nói với Lee Minhyeong:

"Long tộc các cậu sao mà kỳ lạ thế cơ chứ? Tớ không có ý đó đâu. Cậu buông tớ ra trước đi đã!"

Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc cú:

"Thế là cậu không có ý đồ đen tối với tớ đâu chứ gì?"

Ryu Minseok gật đầu cái rụp.

Đương nhiên rồi. Cậu với Lee Minhyeong là quan hệ bạn bè trong sáng đó nha!

Lee Minhyeong im lặng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ánh tím của Ryu Minseok. Cảm giác bài xích vẫn còn đó, thế nhưng mãnh liệt hơn cả chính là khao khát muốn chiếm hữu.

Mọi tế bào trên cơ thể anh đều đang kêu gào, rằng đôi mắt xinh đẹp này là của mình. Ryu Minseok là của mình.

Đồng tử vàng kim của rồng co lại thành một đường thẳng.

Anh thấy mỹ nhân của rồng rồi.

Anh muốn cậu ấy.

Anh phải có được cậu ấy!

Ryu Minseok bị ánh mắt nghiêm túc của Lee Minhyeong doạ cho hơi sợ. Cậu huơ huơ tay trước mắt anh thu hút sự chú ý:

"Hey, Lee Minhyeong. Cậu có đang nghe tớ nói không đó?"

Giọng nói Lee Minhyeong khàn khàn, mắt nhìn Ryu Minseok chăm chú không rời, lại vừa như xuyên qua cậu nhìn vào cõi xa xăm:

"Tớ có nghe."

Ryu Minseok mất tự nhiên đến độ cà lăm:

"Ừm, thế, thế thế thả tớ ra đi."

Lee Minhyeong không trả lời cậu. Trái lại, anh thấp giọng thủ thỉ:

"Minseokie ơi, mắt cậu đẹp lắm ý."

Làm sao để giữ nó làm của riêng bây giờ?

Anh cảm giác như hồn phách sẽ bị màu tím yêu mị trong đáy mắt cậu câu đi mất thôi.

Ryu Minseok sửng sốt, theo phản xạ tự nhiên cụp mắt xuống để anh không nhìn thấy con ngươi khác thường của mình.

"Minseokie ơi, tớ muốn hôn cậu một cái."

Lee Minhyeong bất ngờ nói một câu. Nói xong cũng không đợi Ryu Minseok phản ứng mà đã nhổm người gần lại. Hơi thở nóng bừng của Lee Minhyeong khiến cậu hơi ngứa ngáy. Thế nhưng không có cách nào để thoát đi cả vì thân thể anh đã sát tới, vòng tay rắn chắn ôm lấy cậu. Ryu Minseok giống như cá trên thớt, muốn giãy giụa cũng không được.

Sao lại hôn nhỉ? Phải yêu nhau thì mới hôn nhau chứ?

Bạn bè cũng hun hun được như ba lớn với ba nhỏ ư?

Thế nhưng khác với tưởng tượng của Ryu Minseok, Lee Minhyeong lại khẽ khàng hôn lên mí mắt cậu.

Môi anh vừa mềm vừa ấm, mùi hương của băng tuyết chỉ thuộc về Lee Minhyeong cứ vấn vít quanh mũi làm Ryu Minseok có cảm giác choáng váng như say rượu.

Những cái hôn của Lee Minhyeong rất dịu dàng. Anh nhẹ hôn lên mắt Ryu Minseok mấy cái, sau đó anh chủ động đảo khách thành chủ, trở mình đè lên người Ryu Minseok.

Từ góc độ này, Lee Minhyeong còn nhìn thấy hàng mi dày đang hơi run rẩy, cùng với nốt ruồi ở đuôi mắt.

Giống như nét mực chấm phá cho một tuyệt tác.

Quả là chí mạng.

Lee Minhyeong cúi xuống lần thứ hai. Anh hôn nốt ruồi nho nhỏ của cậu, lại hôn mắt cậu mấy cái.

Anh chỉ dừng lại ở đó rồi ở trên chăm chú nhìn cậu.

Ryu Minseok tưởng cậu sẽ bị hun hun môi, thế nhưng đối phương chỉ thành kính hôn lên mắt khiến cậu hơi bất ngờ. Bạn nhỏ ngơ ngác mở to đôi mắt sũng nước, chớp chớp mấy cái nhìn Lee Minhyeong.

Anh ảo não che đôi mắt Ryu Minseok lại, thở dài than:

"Nếu cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt này, có lẽ tớ sẽ không kiềm được ý muốn móc mắt cậu ra mất..."

Ryu Minseok: ???

"Để dễ mang theo đó. Chỉ cần muốn là tớ có thể đem ra ngắm rồi không phải sao?"

Ryu Minseok: "..."

Đệt.

Đáng sợ quá...

Bớ làng nước ơi, có biến thái!!!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top