Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25੭. Cho tớ trốn đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong mất nguyên một buổi tối để làm ra mô hình đuôi rồng vị hạt dẻ này cho Ryu Minseok. Móng vuốt của anh quá cứng, chỉ không khống chế lực một chút thôi cũng đủ để cắt hạt dẻ thành một đống mảnh vụn. Vậy nên anh phải tốn cả mấy bao hạt thông mới có thể miễn cưỡng làm ra thành phẩm méo mó xiên xẹo như bây giờ.

Lee Minhyeong gu thẩm mỹ đúng là danh xứng với thực, lúc nào cũng làm Ryu Minseok thất vọng. Anh còn lấy làm tự hào lắm mà hỏi cậu:

"Thế nào, có đẹp không?"

Ryu Minseok cảm thấy bạn rồng trước mặt đang vẫy đuôi chờ khen lắm nè. Cậu không nỡ làm Lee Minhyeong thất vọng, thế nhưng chẳng thể dối lòng mà nói:

"So với hàng thật thì còn kém xa cả cây số."

Lee Minhyeong tốn nhiều thời gian đến vậy cốt để Ryu Minseok bớt nhớ thương cái đuôi của mình đi. Vậy mà sức quyến rũ của hạt dẻ cũng không bằng vẻ đẹp của anh?!

Lee Minhyeong không biết nên buồn hay nên vui nữa đây.

"Minhyeongie ơi, quà của cậu tớ thích lắm. Cảm ơn Minhyeong nhiều nhé!"

Đã mấy hôm rồi ba lớn phạt không cho Ryu Minseok ăn hạt. Lee Minhyeong lại như có thần giao cách cảm tiếp tế cho cậu vào đúng lúc này làm Ryu Minseok cảm động muốn chết.

"Cậu thấy trong người sao rồi?" - Lee Minhyeong nói, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán cậu.

"Tớ ổn rồi mà. Giờ tớ khoẻ như trâu luôn á."

Nhiệt độ trên trán Ryu Minseok vẫn như thường. Da cậu vừa mịn vừa nhẵn. Lee Minhyeong mới đụng qua một chút mà chẳng muốn rời tay.

Muốn bóp má của Ryu Minseok ghê.

Lee Minhyeong ngứa ngáy tay chân, thế nhưng chỉ dừng lại ở việc vò loạn mái tóc của cậu cho đỡ thèm.

"Sao cậu cứ suốt ngày làm rối tóc tớ thế?"

Lee Minhyeong giả vờ ngắm nghía đầu tóc cậu một hồi rồi gật gù như thật:

"Tại làm xù lên thế này rất đẹp trai."

"Ồ, thế sao?"

Mai cậu bảo ba nhỏ làm tóc xù cho cậu luôn được không nhỉ?

Lee Minhyeong bật cười nhéo má cậu.

Đáng yêu ghê.

Ryu Minseok đang muốn đưa tay véo má anh để trả thù thì đột nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ba nhỏ của cậu gõ đúng hai cái, giọng nói hơi lạnh lùng đáng sợ.

"Minseok, chưa ngủ à?"

Cậu đông cứng cả người, máy móc trả lời lại:

"Con đi ngủ bây giờ đây."

Đáng lẽ mọi khi thế này là ổn, vậy mà hôm nay ba lớn của cậu không đi luôn mà tiếp tục nói:

"Con đang làm trò gì đấy? Mở cửa ra cho ba xem nào."

Cậu căng thẳng tới mức túm chặt cổ áo Lee Minhyeong. Ryu Minseok nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa sổ, ra hiệu cho anh chuồn đi. Thế nhưng cậu vừa mới đứng trên tầng hai nhìn xuống đã thấy ba nhỏ ở phía dưới đang nhìn chằm chằm.

Ryu Minseok: "..."

Chết rồi!

Nửa đêm cho trai lạ vào nhà còn bị phụ huynh vây bắt. Cậu phải làm thế nào đây?!!

"Minseok ơi, sao không nói gì thế? Ba mở cửa ra nhé?"

Ryu Minseok vốn đã khoá trái cửa, thế nhưng trong nhà để một bộ chìa khoá dự phòng. Ba lớn hình như trước lúc gõ cửa phòng cậu đã cầm sẵn chìa chỉ chờ mở cửa.

Ryu Minseok đã cuống đến độ xoắn xuýt cả tay chân lên rồi!

Ba lớn ba nhỏ không cho cậu ra ngoài, cậu lại rủ bạn đến tận nhà. Lần này ba lớn sẽ không cho cậu ăn hạt đến cuối đời mất!!!

Lee Minhyeong bình tĩnh hơn cậu nhiều. Anh đẩy Ryu Minseok lên giường, nhét điện thoại vào tay cậu, tiếp theo đó anh cũng nằm đè lên Ryu Minseok.

"Cậu làm cái qu..."

Chưa đợi cậu nói hết, Lee Minhyeong đã dùng tay chặn cái miệng nhỏ của Ryu Minseok lại. Anh dùng truyền âm nói với cậu:

"Giả vờ như đang xem điện thoại đi."

"Cậu làm thế này là thế nào? Ba lớn của tớ sắp vào rồi đấy! Ổng sẽ đánh cậu què chân mất thôi."

Lee Minhyeong cười cười. Anh nhìn gương mặt cậu đã bắt đầu nóng bừng vì căng thẳng, đột nhiên muốn hôn một cái.

Lee Minhyeong cúi đầu mổ xuống má cậu.

"Cậu... cậu cậu đến giờ còn giở trò đồi bại?!"

Lee Minhyeong thản nhiên:

"Lo gì chứ?"

Khoảnh khắc cánh cửa lạch cạch mở ra cũng là lúc Lee Minhyeong biến mất.

Trong phòng chỉ có Ryu Minseok đang đắp chăn xem điện thoại. Cậu thấy ba lớn đi vào thì ngước lên hỏi:

"Có chuyện gì ạ?" - Giọng điệu giận dỗi của sóc con khi không được cho ăn no.

Ba lớn nhìn quanh phòng cậu một lượt, lại phát hiện chẳng có gì bất thường.

Anh đi vào nhà vệ sinh, mở tủ quần áo, lại mở cửa sổ thì thấy Kim Hyukkyu đã đứng sẵn ở dưới, lắc đầu ra hiệu không có ai.

"Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"

Ryu Minseok vẫn dán mắt vào điện thoại, lười biếng nói:

"Hết cái này rồi con ngủ mà. Ba về phòng đi ạ."

Ba lớn của cậu vẫn chưa từ bỏ, nhìn quanh phòng Ryu Minseok một lần nữa.

Trống trơn, chẳng có gì bất thường.

Song Kyungho đành dặn con trai nhỏ ngủ sớm rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cho cậu.

Đến lúc này Ryu Minseok mới buông điện thoại xuống, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top