Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31੭. Cho tớ thích cậu được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đôi mắt toát ra vẻ nguy hiểm của Lee Minhyeong, cậu biết cậu sắp toi đời rồi.

Ryu Minseok bám vào áo anh, đáng thương nói:

"Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi ạ."

Lee Minhyeong cứ thế lơ lửng trên không, mang theo khí thế áp bách nhìn thẳng Ryu Minseok:

"Không thể tha thứ cho cậu được. Tớ đã nói cho cậu là với long tộc, việc cắn đuôi nhau có ý nghĩa là gì rồi mà đúng không?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn anh.

Ý nghĩa là gì ấy nhỉ?

Cậu chỉ nhớ là mỗi lần thấy cái đuôi của Lee Minhyeong thì đều muốn ngoạm một cái thôi à. Những cái khác thì...

Ủa khoan?!

Mảnh ký ức về buổi tối mấy hôm trước đột ngột hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Vào ngày hôm đó, sau khi Ryu Minseok gặm đuôi anh, Lee Minhyeong hỏi:

"Cậu muốn giao phối với tớ đó hả?"

Giao phối?!

Không hề nha! Cậu không muốn vậy mà!

Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận:

"Không phải đâu Minhyeongie ơi. Cậu hiểu nhầm rồi!"

Lee Minhyeong nheo mắt lại, ghé mặt sát vào cậu:

"Thế tự nhiên gặm đuôi tớ là có ý gì?"

Ryu Minseok xấu hổ lí nhí:

"Tại trông nó đẹp quá thôi à."

"Ồ, cậu thích cái đuôi của tớ hả?"

Ryu Minseok hơi chần chừ, thế nhưng vẫn gật đầu.

Lee Minhyeong chỉ chờ có vậy, giọng điệu nghiêm túc nói:

"Với phi nhân loại thì khi cậu nói rằng cậu thích cái đuôi của ai đó, có nghĩa là cậu đang thích người đó."

"Hả?"

Anh ghé vào tai bạn nhỏ, thấp giọng nói:

"Tớ thích cái đuôi của cậu. May thật, cậu cũng thế."

Ryu Minseok vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin. Cậu đơ cả mặt, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ xong mới hỏi lại Lee Minhyeong:

"Thích nhau là kiểu gì cơ?"

Anh thở dài trong lòng một hơi.

Bạn sóc nhà anh quá ngây thơ rồi, ngay cả thích người khác cũng không biết là gì.

Lee Minhyeong bất ngờ cúi đầu, đôi môi lành lạnh của anh khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi rất nhanh tách ra.

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Ryu Minseok không biết thích là gì, thế nhưng cậu xem phim nên cũng có biết hành động này là gì chứ!

Lee Minhyeong mới hôn cậu! Đó là hành động mà chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi đó!

"Cậu đang cảm thấy thế nào?"

Ryu Minseok mặt méo xệch đáp:

"Tớ nghĩ là tớ sắp chết rồi. Khó chịu quá đi mất."

"Làm sao thế? Cậu đau ở đâu hả?"

Ryu Minseok đau khổ ôm lấy ngực trái:

"Tớ nghĩ là tim tớ sắp nổ mất rồi. Sao lại đập nhanh thế cơ chứ..."

Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm. Anh nín cười nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu:

"Cậu thấy nóng hả?"

Ryu Minseok xoa xoa hai má, không chắc lắm đáp:

"Cũng... hơi? Cảm giác như đang bị sốt ấy. Có phải là do cậu bay cao quá nên bị trúng gió rồi không nhỉ?"

Lee Minhyeong lắc đầu, vui vẻ nói:

"Không phải đâu, là do cậu cũng thích tớ đấy."

Vẻ mặt của Ryu Minseok ngờ nghệch như sóc con lần đầu tiên được gặm hạt dẻ. Anh thấy đáng yêu quá chừng, cầm bàn tay trắng nõn của cậu đặt lên ngực trái của mình:

"Cậu thấy không? Tim tớ cũng đập rất nhanh đây nè. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm lắm đó Ryu Minseok."

"Khi cậu thích một người, cậu sẽ rất vui vẻ khi ở bên người ấy. Cậu sẽ thấy nhớ người ấy khi không gặp mặt. Tim cậu sẽ đập nhanh khi ở cạnh người ấy. Như vậy chính là thích đấy."

Ryu Minseok gật gù giống như học sinh vừa mới tiếp thu được kiến thức mới:

"À, thế thì tớ cũng thích cậu lắm lắm lắm. Nhưng thích xong rồi sao nữa?"

Lee Minhyeong nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Sau khi hai người thích nhau thì cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu. Hai bọn mình chỉ có nhau thôi."

"Ồ, thế thì không được rồi. Tớ còn có cả ba lớn ba nhỏ nữa mà."

Lee Minhyeong bật cười trước vẻ ngô nghê của Ryu Minseok, kiên nhẫn giải thích lại cho bạn nhỏ:

"Ngốc ạ. Ý tớ là cậu chỉ thích một mình tớ, và tớ cũng chỉ thích một mình cậu thôi. Dù đột nhiên một ngày có người khác thích cậu, thì cậu vẫn chỉ thích một mình tớ."

"À... thì ra là thế."

Sao cậu càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ? Vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ làm anh muốn bắt nạt.

Lee Minhyeong vừa mới nghĩ như vậy xong thì liền nghe Ryu Minseok hỏi:

"Thế giờ mình thích nhau thì tớ có thể cắn đuôi cậu thoải mái rồi chứ?"

Lee Minhyeong: "..."

Nhưng Ryu Minseok vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Cậu ôm cổ Lee Minhyeong, mở to mắt chớp chớp:

"Với cả... cậu hôn tớ lại một lần nữa được không? Như vừa nãy ý. Cảm giác thoải mái lắm luôn á."

Tiếng gió bên tai Ryu Minseok bị chặn lại bởi lớp bảo vệ mà Lee Minhyeong tạo ra. Hai người đứng trong kết giới như thuỷ tinh, dưới chân là đồng hoa oải hương ẩn hiện nấp sau làn mây bồng bềnh.

Cậu cảm giác như hết thảy thế gian dưới chân đều là của mình.

Mà Lee Minhyeong bên cạnh cũng là của cậu.

Anh rồng đẹp trai với đôi mắt biết nói và nụ cười toả nắng này chính là của cậu đó!

Lee Minhyeong choàng đôi cánh bạc bao phủ hai người vào bên trong. Anh nhẹ nhàng kéo bạn nhỏ vào lòng, bàn tay đặt lên chiếc gáy thon ép Ryu Minseok phải ngẩng đầu lên. Cậu vòng hai tay ôm cổ Lee Minhyeong, háo hức chớp chớp mắt:

"Cậu bắt đầu đi!"

Lee Minhyeong không nhịn nổi cười. Anh miết nhẹ khoé môi cậu, nhẹ giọng dỗ:

"Minseokie phải nhắm mắt lại chứ."

Cậu như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm, ngạc nhiên hỏi:

"Ồ, phải nhắm mắt lại sao? Có thể không nhắm mắt được không?"

"Nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ rõ hơn đó."

Ryu Minseok không đồng ý:

"Nhưng cậu đẹp trai lắm. Tớ muốn nhìn cậu cơ."

Lee Minhyeong đúng là hết nói nổi với bé sóc vừa cứng đầu vừa dẻo miệng này mà.

"Nhưng đó là các bước khi hôn nhau á. Bước một: chạm môi, bước 2: nhắm mắt."

Ryu Minseok dẩu mỏ, cuối cùng cũng thoả hiệp:

"Được rồi. Cậu tới đi. Tớ sẵn sàng rồi!"

Cậu nhắm tịt hai mắt, bày ra một vẻ oai phong lẫm liệt như chuẩn bị ra chiến trường. Lee Minhyeong nhìn cái tướng nghênh ngang của cậu mà trầm thấp cười một tiếng, thanh âm như gãi vào lòng người.

Lee Minhyeong cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Anh là hệ băng, vốn thể hàn, cơ thể quanh năm lạnh giá. Thế nhưng ôm bé sóc của anh trong lòng, Lee Minhyeong cứ cảm giác như cả người như ngọn lửa cháy hừng hực.

Cảm giác chạm môi Ryu Minseok giống như một miếng thạch Jelly vị sữa vừa thơm vừa mềm. Lee Minhyeong đỡ gáy cậu, ghì sát thân thể nhỏ bé của Ryu Minseok khiến cho nụ hôn thêm sâu.

Khi cậu cảm nhận Lee Minhyeong khẽ liếm đôi môi cậu, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu tê dại.

Ryu Minseok không chịu được sức tấn công quá mạnh mẽ của bạn rồng, yếu ớt đẩy anh ra. Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Lee Minhyeong, cánh môi như anh đào mọng nước làm người ta muốn cắn một cái.

Cậu bị hôn đến nhũn người, phải tựa vào Lee Minhyeong mới đứng vững được. Giọng nói của bạn sóc hơi run rẩy:

"Mi... Minhyeongie vừa... vừa mới thè lưỡi ra đó hả?"

Lee Minhyeong: ?

Cậu ấm ức nói:

"Sao bảo chỉ hôn thôi? Sao tự dưng cậu vừa mút vừa liếm thế? Cậu cầm tinh con chó hả?"

Anh triệt để chết tâm rồi...

Nhưng Ryu Minseok đâu có dừng lại ở đó...

Cậu vùi mặt vào áo Lee Minhyeong, ghét bỏ cọ hai cái lau sạch đôi môi của cậu.

"Sao lại liếm chứ. Cậu định lợi dụng ăn tươi nuốt sống tớ đây hả? Cậu đểu thật đó. Tớ thích hôn cơ mà..."

Lee Minhyeong cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Bạn trai nhỏ của anh ghét bỏ anh kìa...

Cậu ấy không thích anh hôn. Cậu ấy chê anh bẩn.

Cậu ấy còn bảo anh là chó?!

Lee Minhyeong đang rất là dỗi đấy.

"Nhưng hôn nhau là phải như vậy mà..."

"Phải liếm liếm gặm gặm như ăn bánh vậy sao? Thế đến sau này có phải cậu sẽ cắn môi tớ hay sao?"

Ryu Minseok nghi ngờ nhìn Lee Minhyeong:

"Cậu có chắc là phi nhân loại đều làm vậy, chứ kiểu hôn này không phải là của riêng tộc chó truyền lại đó chứ?"

Lee Minhyeong: "..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top