Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45੭. Cho tớ ôm cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về trường, dưới sự kiên quyết của Ryu Minseok, cuối cùng cậu cũng được đổi sang phòng ký túc mới.

Bạn cùng phòng của cậu trở thành Moon Hyeonjoon. Trong danh sách ký túc hiện tại thì chỉ có phòng của hắn là trống, Ryu Minseok trước đây từng quen biết với Moon Hyeonjoon nên đồng ý luôn. Cậu chuyển đi đâu cũng được, ở với ai cậu cũng vui lòng, chỉ cần đừng là Lee Minhyeong.

Ryu Minseok mỗi khi nhớ ra rằng anh không hề có chút ký ức gì về mình thì trái tim liền ê ẩm như bị kim đâm. Cậu thù rất dai, tự nhủ trong lòng rằng anh còn lâu mới được tha thứ.

Ryu Minseok bận rộn thu dọn đồ trong phòng ký túc xá, bên cạnh là Lee Minhyeong đang ngồi tựa vào đầu giường. Anh ủ rũ nhìn cậu, không biết tại sao lại cảm thấy tâm trạng tụt dốc.

Giống như nếu anh không giữ cậu lại thì sau này anh sẽ cực kỳ cực kỳ hối hận.

Thế nhưng Lee Minhyeong ở hiện tại không có lí do để làm điều đấy. Ryu Minseok ghét anh nên cậu ấy muốn chuyển đi. Đó là quyền tự do cá nhân. Sao anh có thể cản được cậu chứ?

Lee Minhyeong rũ vai, sầu não hỏi Ryu Minseok:

"Cậu phải chuyển đi thật sao?"

Ryu Minseok cục súc ném mô hình đồ chơi đặt trên bàn vào chiếc thùng cát tông, lạnh giọng đáp:

"Trông tôi giống đùa?"

Minseokie giận rồi kìa. Trông cậu ấy đáng sợ quá đi mất...

Lee Minhyeong cứng đờ người nhìn bạn sóc thét ra lửa. Anh cảm thấy nếu mình hỏi thêm câu nữa thì sẽ bị Ryu Minseok xông lên cắn đuôi mất...

Ơ nhưng mà tại sao lại là cắn đuôi nhỉ?

Hành vi thiếu đứng đắn này... sao anh lại gán ghép nó cho cậu cơ chứ?

Ký ức trong đầu anh vụt qua như đèn kéo quân. Trong mớ hỗn độn ấy, anh vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh bạn sóc ngây thơ bị anh cầm lấy đuôi. Còn có... anh đang đè trai ngoan nhà người ta ra, nhiệt tình dụi vào hõm cổ...

Những mảnh ký ức ấy cứ chồng chéo đan xen lẫn nhau. Mấy cảnh sau càng xem càng nóng mắt, nhất là lúc anh bế Ryu Minseok ngồi lên đống tài bảo, hôn cậu nhiệt tình.

Lee Minhyeong sững sờ, vẻ mặt khó tin day day hai bên thái dương sớm đã nhức mỏi như bị búa bổ.

Theo như những gì Lee Minhyeong nhìn thấy, thì anh chính xác là một tra nam rồi...

Ép buộc con trai nhà lành, lợi dụng sự trong sáng ngây thơ để dụ dỗ cậu. Theo lời Ryu Minseok kể, anh còn không biết xấu hổ bắt cậu ấy gọi mình là chồng kia kìa...

Thân mật đến mức độ đó rồi mà sau cùng lại không nhớ gì, ngay cả khuôn mặt người ta còn chẳng rõ... như vậy thì đúng thật là quá tồi tệ rồi...

Lee Minhyeong hơi e dè. Anh cảm thấy chuyện này quá khó mở lời, mệt mỏi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thân là một phắc boi lừa tình con trai nhà lành, anh nên nói thế nào đây?

"Minseok à, tớ... tớ xin lỗi. Tớ tệ quá phải không?"

Ryu Minseok không hề khách khí mà thừa nhận:

"Ừ. Cậu quá tệ."

Bad boy Lee Minhyeong đứng dậy đi về phía Ryu Minseok. Anh đỡ lấy eo ép cậu phải sát lại gần mình, động tác thì mạnh mẽ mà trên mặt trông tủi thân vô cùng, giống hệt như một em mèo bự bị bỏ rơi.

"Minseokie à, tớ thực sự không nhớ được gì luôn ấy. Chú Sanghyeok bảo rằng tớ đã hôn mê ba tháng, trong lúc đó tớ luôn trong trạng thái ý thức mơ hồ. Sau đó lúc tỉnh dậy thì tớ đã không nhớ gì nữa rồi. Tớ cũng đau lòng lắm vì rõ ràng tớ biết có điều quan trọng trong ký ức bị mất đi. Nhưng tớ phải làm thế nào mới được đây?"

Anh muốn ôm cậu thật chặt, thế nhưng lại thấy có chút do dự.

"Tớ... tớ ôm cậu được chứ?"

Trong lòng Ryu Minseok tự nhủ một nghìn lần rằng mình không thể ôm anh, không thể lập tức tha thứ cho anh luôn được. Thế nhưng cơ thể cậu lại phản ứng lại nhanh hơn, trực tiếp vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Lee Minhyeong.

Anh mãn nguyện chạm môi lên tóc cậu, không ngừng thủ thỉ bên tai Ryu Minseok:

"Tớ cảm nhận được rằng cậu là một phần rất rất quan trọng đối với tớ. Nhưng tớ không có chút ký ức nào cả. Nhỡ đâu nếu tớ quá vồ vập, không đúng với mối quan hệ của mình trong quá khứ, cậu lại ghét tớ thì sao. Minseokie à, cậu có thể kể cho tớ nghe những chuyện đã xảy ra được không?"

Ryu Minseok cảm thấy tâm can mềm nhũn. Trái tim cậu vừa đau xót lại vừa như được xoa dịu. Cảm giác mông lung mập mờ này làm cậu giống như bị lạc trong màn sương mù không lối thoát.

Lee Minhyeong cảm nhận rõ thái độ của cậu đã dịu đi nhiều nên đợi mãi không thấy Ryu Minseok trả lời thì cũng không vội. Giọng nói vừa trầm vừa ấm giống như đánh thẳng vào lòng người:

"Đi mà... nhé nhé Minseok?"

Cậu thở dài, không ôm anh nữa mà đi tới ngồi xuống giường. Lee Minhyeong cũng lẽo đẽo đi theo, ngoan ngoãn để hai tay lên gối nghe Ryu Minseok nói.

Cậu lấy ra trong ngực áo một miếng vảy màu bạc xinh đẹp rồi để vào tay Lee Minhyeong:

"Cái này là cậu cho tớ đấy."

Vảy trên người Lee Minhyeong đến giờ đã lành lại hết. Nhưng anh vừa nhìn đã biết, đây chính là vảy hộ tâm - chiếc vảy lộng lẫy nhất, quan trọng nhất, bảo vệ một phần trái tim rồng.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy, thất thần chạm nhẹ lên nó.

Trao cho người khác vảy hộ tâm, vậy thì chắc chắn rằng quan hệ giữa anh và Ryu Minseok chỉ có thể là người yêu mà thôi.

Thậm chí giữa hai người có lẽ còn sâu sắc hơn. Bởi lẽ long tộc chỉ trao vảy hộ tâm như một sự đính ước với bạn đời tương lai của mình. Lee Minhyeong biết rõ điều đó, trước giờ cũng chưa trao vảy cho ai cả.

Lẽ nào...

Lời Ryu Minseok trên xe ô tô không phải là nói xằng nói bậy, mà là sự thật?

Cậu ấy thực sự là chồng anh?

Nhưng anh đã thành niên đâu?!!!!!!!!!!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top