Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52੭. Cho em gặp lại anh một lần nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon có cảm giác như hắn mới mơ một giấc mơ thật dài, mà trong giấc mơ đó, từ đầu đến cuối hắn là người ngoài cuộc chứng kiến hết thảy mọi thứ.

Jeong Jihoon là bán hồ ly, bé trai vẫn còn trong nôi có hai tai màu cam mềm mại bị bỏ lại ở triền núi nơi giao nhau giữa hai giới.

Một phi nhân loại có đôi mắt màu tím nhặt được nó, nuôi nấng nó như con ruột.

Ba nó nói rằng, nó là nhân loại.

Phi nhân loại là một lũ vô nhân tính, chúng ác độc như quỷ dữ, luôn tìm mọi cách để hãm hại con người.

Ba nó chỉ vào thân thể chi chít toàn sẹo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng đó là tác phẩm của phi nhân loại. Mẹ nó cũng vì phi nhân loại mà chết.

Lúc Jeong Jihoon còn nhỏ, hai giới vẫn còn đang hoà bình, việc đi vào lãnh thổ của phi nhân loại dễ như trở bàn tay. Jeong Jihoon thường xuyên ở Bắc thành. Hắn cảm thấy việc tiếp xúc với phi nhân loại dường như làm tâm lý hận thù của hắn đối với giống loài này sâu đậm hơn từng ngày.

Cho tới khi Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok.

Hình thái gốc của phi nhân loại đều thật ghê tởm, Jeong Jihoon cảm nghĩ vậy, cho tới khi nhìn thấy kim long toả ánh hào quang rực rỡ, vươn cái cổ thon dài ngạo nghễ như một vị thần.

Hắn học ở trường cấp ba T1, nơi mà bấy giờ vẫn mở cửa cho cả nhân loại lẫn phi nhân loại. Hắn là một con chiên ngoan đạo tôn thờ Lee Sanghyeok, luôn luôn đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của ai kia.

Jeong Jihoon tìm trăm phương ngàn kế để tới gần Lee Sanghyeok. Và cuối cùng hắn đã thành công.

Dù bên cạnh Lee Sanghyeok có một Han Wangho như ngọn núi chắn đường mà hắn có lẽ sẽ không bao giờ vượt qua nổi.

Vậy thì sao chứ?

Trong lòng Lee Sanghyeok, hắn vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương lại còn hiểu chuyện. Sự đố kị và ghen tuông vớ vẩn của Han Wangho sẽ chỉ làm Lee Sanghyeok mất dần kiên nhẫn rồi bỏ rơi anh ta mà thôi.

Jeong Jihoon tính toán rất tốt, có rất nhiều thứ nằm trong dự định của hắn, trong đó có chuyện Han Wangho vô số lần chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok vì hắn.

Hắn chỉ tính sai duy nhất một thứ.

Sự nhẫn nại của Lee Sanghyeok.

Han Wangho có quậy đến mức nào, Lee Sanghyeok vẫn sẽ chiều theo anh ta.

Lee Sanghyeok đối với Han Wangho là tuyệt đối dung túng.

Đến nỗi dù Han Wangho có vô lý đến thế nào, chỉ cần anh ta chịu quay lại nhận sai, Lee Sanghyeok vẫn sẽ cho anh ta một cái ôm.

"Sanghyeok hyung thích Wangho hyung ạ?"

"Ừ."

"Nhưng mà em thích Sanghyeok hyung. Hyung có thể đừng nhìn Han Wangho nữa được không?"

Lee Sanghyeok cũng bất ngờ khi hắn thổ lộ với mình. Thế nhưng Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Cuối cùng, thứ Jeong Jihoon nhận được là một cái lắc đầu nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok.

Không thể đâu Jihoon à, làm sao anh có thể ngừng dõi theo cậu ấy chứ?

Jeong Jihoon quay về nhà với bố, hắn khóc đến thiếp đi trong lòng người thân duy nhất của mình.

Ông ta im lặng nhìn hắn, thương cảm nói:

"Con thấy chưa, phi nhân loại chỉ toàn là lũ độc ác. Đáng lẽ giống loài đó nên bị tuyệt diệt sớm mới đúng."

Hắn thấy lời nói của bố có gì đó sai sai, nhưng khi nhìn vào mắt bố, hắn vẫn gật đầu trong vô thức.

Jeong Jihoon trở về thủ đô của nhân loại.

Mất năm năm để hắn trở thành thủ lĩnh.

Và lần gặp lại của hắn với Lee Sanghyeok, là ở trên chiến trường.

Jeong Jihoon chĩa súng vào Lee Sanghyeok, còn người kia đơn giản hơn, một ngọn lửa rồng nóng rực có thể đốt trụi mọi thứ phóng thẳng đến trước mặt Jeong Jihoon.

Hắn là người có đầu óc quân sự đại tài. Trận chiến này nhân loại áp đảo cũng là do Jeong Jihoon lập công. Thế nhưng trăm tính vạn tính, một lần nữa Jeong Jihoon tính toán sai.

Hắn không ngờ Lee Sanghyeok lại mạnh đến mức độ đó.

Vừa kiên cường vừa cố chấp, dù những đồng đội phi nhân loại của hắn có tan tác dưới chân vì hoả lực của nhân loại thì Lee Sanghyeok vẫn như một bức tường đồng.

Phòng tuyến cuối cùng này không thể bị phá vỡ.

Tiếc thật, Jeong Jihoon còn định giết sạch phi nhân loại, sau đó bắt Lee Sanghyeok lại đó.

Trận đại chiến kết thúc, hai bên lưỡng bại câu thương. Thế nhưng số tổn thất phi nhân loại nhận về chắc chắn là khủng khiếp hơn nhiều.

Biết bao công sức chuẩn bị của Jeong Jihoon dể bắt người về nhà mà?

Sau trận đại chiến đó, Jeong Jihoon dùng bảy năm để quên Lee Sanghyeok. Cho đến một ngày, thuộc hạ của hắn báo tin phía Bắc thành bắt được một con rồng.

Hắn bỏ hết tất cả mọi công việc đang làm, lập tức bay tới vùng biên giới. Bảy năm rồi, cuối cùng em cũng gặp lại được anh. Lần này rơi vào tay nhân loại, Lee Sanghyeok, anh đừng mong thoát.

Thế nhưng sự thật lại làm hắn thất vọng. Người hắn muốn gặp, hắn lại không gặp được. Thế nhưng cháu ruột của anh ở đây, anh sẽ phải đến tìm thôi nhỉ?

Hắn muốn làm phản, muốn bí mật báo tin này cho phía của phi nhân loại. Thế nhưng Jeong Jihoon thấy rất lạ là tại sao hắn nghĩ thế nhưng thân thể lại không làm theo ý muốn?

Tối hôm đó, khi trở về nhà, hắn nhìn thấy bố đang ngồi trên ban công tầng hai uống rượu. Ông ta nhìn thấy hắn, nở một nụ cười kỳ lạ.

"Jihoonie à, con không nên có những ý nghĩ không an phận, cũng không thể hành động một cách ngu ngốc được đâu."

Jeong Jihoon máy móc trả lời:

"Vâng ạ, con nhớ rồi."

Hắn như rơi vào trong màn sương mù, tâm trí hắn chỉ còn toàn những điều tiêu cực.

Giết hết phi nhân loại, dùng súng đạn giết sạch chúng đi!

Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mình không muốn như vậy, mình không nên làm như thế. Nếu hắn làm vậy thêm lần nữa, Sanghyeok hyung sẽ ghét hắn mất.

Dù bây giờ có lẽ Sanghyeok hyung cũng đã hận hắn, muốn hắn chết đi cả trăm cả ngàn lần.

Hắn đến gặp thuần thú sư có đôi mắt màu tím ở trung tâm thí nghiệm quốc gia.

Và thành công trở thành con tin của cậu ấy.

Jeong Jihoon cũng không nhớ nổi những ngày hắn bị giam cầm trải qua như thế nào. Hắn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có ý niệm về thời gian, cũng không biết một chút tình hình gì về thế giới bên ngoài.

Lần này mở mắt tỉnh dậy, ngay cạnh hắn là một gương mặt không thể thân quen hơn.

Han Wangho.

Anh ta thậm chí còn đẹp hơn so với lần cuối cùng hắn gặp. Nét non nớt ngây thơ trên mặt giờ đã thay thế bởi vẻ dụ hoặc cuốn hút. Nhan sắc diễm lệ bậc này, chỉ cần cười một cái là đủ câu hồn đoạt phách.

Han Wangho ngồi trên ghế dựa, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một vật chết.

"Tỉnh rồi à?"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng hỏi, thế nhưng thanh âm không phải của Han Wangho, mà là của Lee Sanghyeok...

Sanghyeok hyung hắn tâm niệm suốt bằng đấy năm, cuối cùng cũng đứng trước mặt hắn rồi...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top