Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9੭. Cho tớ đi ăn cơm cùng cậu được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng có một nốt crack phá hỏng bài hát, thế nhưng cả lớp vẫn vỗ tay rào rào, huýt sáo khen Moon Hyeonjoon hát hay.

Lee Jaewan phải niệm chú một nghìn lần trong lòng rằng mình là nhà giáo ưu tú, mình yêu thương học sinh, không được làm tổn thương trái tim mong manh yếu ớt của bọn nhỏ thì mới có thể nhịn nổi cười.

Thầy Lee nhận ra Choi Wooje, cậu nhóc vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương khiến người người quý mến. Nhóc là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên được trường cấp ba T1 đặc cách cho học vượt.

Lee Jaewan có thiện cảm với cậu nhóc vô cùng, vốn muốn nhóc vào lớp mình thế nhưng lại bị Bae Junsik nhanh hơn một bước nẫng tay trên.

Đúng là ông trời không chiều lòng người mà.

Những ông bạn thân sao cứ đem lại đau khổ cho người ta thế nhỉ?

"Bé Wooje đến đưa tài liệu đấy hả? Cảm ơn trò nhé!"

Choi Wooje đưa tập tài liệu cho Lee Jaewan, gãi tai cười khờ:

"Dạ không có gì ạ."

Em bé cười mắt cong cong, hai má phúng phính trông rất xinh.

Ryu Minseok nhìn nhóc mà đột nhiên có cảm giác tình mẹ bao la dậy sóng, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Lee Minhyeong ở bên cạnh cậu còn đang vui vì Moon Hyeonjoon bị quê, vừa quay sang đã thấy bạn cùng phòng trìu mến nhìn con trai nhà người ta, ánh mắt cưng chiều hồng phấn như bắn ra cả trái tim màu hồng.

"Nhóc đó kém mình hai tuổi lận đấy."

Ryu Minseok chưa kịp phản ứng, ngốc nghếch "Hả" một tiếng. Có ý gì nhỉ? Kém hai tuổi thì sao cơ?...

Cậu không hiểu ý của Lee Minhyeong lắm, thế nhưng bộ óc nhanh nhạy của loài sóc khiến bạn nhỏ rất nhanh get được điểm đặc biệt:

"À. Thế sao nhóc ấy lại học cùng mình?"

Lee Minhyeong nhạt nhẽo đáp:

"Trình độ công nghệ thông tin quá cao nên được đặc cách."

Ồ, lợi hại vậy sao? Người ta vì học giỏi nên được đặc cách vào trường cấp ba T1, còn cậu thì vào đây bằng việc đi cửa sau, ba lớn là cổ đông lớn của trường...

Ryu Minseok cảm thán người ta đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu tự thấy xấu hổ quá chừng, mấy chục năm chỉ biết vô tri gặm hạt.

"Ồ, giỏi vậy sao?"

Lee Minhyeong đột nhiên thấy hối hận vì đã nói chuyện đó với cậu. Làm cậu lại nhận ra một điểm tốt nữa của nhóc con kia.

Mà sao hôm nay cậu khen người khác nhiều thế?

Ngoài mặt Lee Minhyeong tỏ ra rất bình thường, thế nhưng lại không thèm đáp lời Ryu Minseok nữa.

Sau màn quê độ trên bục giảng, Moon Hyeonjoon về chỗ còn tiện chân dẫm lên chân Lee Minhyeong một cái cho bõ tức. Mọi chuyện đều xuất phát từ thằng nhãi này. Nếu nó không nói chuyện anh biết hát cho thầy Lee biết thì hắn đâu phải lên bảng? Mà đã không lên bảng thì sẽ không bị quê.

Thế nhưng Lee Minhyeong đã quá hiểu thằng bạn chí cốt của mình rồi. Anh vốn đề cao cảnh giác từ trước tốc độ né cực kỳ nhanh. Chân của Moon Hyeonjoon ngoài ý muốn đập cái "rầm" xuống đất.

Chỗ viên gạch hắn dẫm lên xuất hiện vết nứt như mạng nhện...

Phía dưới lớp náo loạn vì tiếng động lớn hắn gây ra, may mà sàn nhà của trường cấp ba T1 đã được gia cố cực kỳ chắc chắn. Moon Hyeonjoon không làm gì được, bất lực dùng ánh mắt lăng trì Lee Minhyeong một ngàn lần.

Moon Hyeonjoon "ám sát" không thành thì áy náy xin lỗi trước khi Lee Jaewan kịp phát hoả để lấy lợi thế:

"Thầy ơi, dạo này sức mạnh của em tăng nhanh quá, thỉnh thoảng không điều khiển được ạ."

Lee Jaewan nuốt lại câu mắng sắp thốt ra vào trong, bất đắc dĩ nói:

"Cẩn thận một chút. Trò ngồi vào chỗ đi."

Moon Hyeonjoon ngoài mặt thì ngoan ngoãn dạ vâng, thế nhưng cánh tay giấu sau lưng nắm thành nắm đấm doạ nạt Lee Minhyeong.

Ryu Minseok chứng kiến từ đầu tới cuối chỉ đành ôm trán bất lực trước độ trẩu của hai người. Rõ ràng là bạn từ nhỏ tới lớn mà cứ khịa nhau như cơm bữa, sơ hở là đánh nhau như chó với mèo.

Buổi học đầu tiên vô cùng nhẹ nhàng. Thầy Lee phổ biến nội quy trường cho cả lớp, xong xuôi thì cho tan học sớm.

Ryu Minseok hí hửng xách cặp theo Lee Minhyeong đi về, lại hẹn Moon Hyeonjoon cùng đi ăn cơm.

Lee Minhyeong dù khó chịu phàn nàn với bạn nhỏ rằng sao lại rủ hắn làm gì, ăn mất cả ngon. Thế nhưng khi Ryu Minseok kiên quyết muốn đi ăn cùng nhau thì cũng đành ngoan ngoãn nghe theo cậu.

Mới hơn mười giờ Ryu Minseok đã kéo bạn lớn tới gõ cửa phòng Moon Hyeonjoon để cùng nhau tới canteen. Hôm qua đi một vòng quanh trường, Ryu Minseok đã kịp chim lợn từ cô đầu bếp ở đấy rằng mười một rưỡi là giờ cao điểm, nhiều khi còn hết sạch đồ ăn. Thế nên hôm nay tranh thủ tan học sớm, cậu đến trước hẳn một tiếng.

Lee Minhyeong chọn món xong cho hai người thì quay xuống nhìn Moon Hyeonjoon:

"Của mày, mày tự trả đê."

"Mày phân biệt đối xử!" Không những chọn món hộ lại còn trả tiền cho Ryu Minseok nữa chứ. Công bằng ở đâu? Công lý ở chỗ nào?!

"Đương nhiên rồi." Bạn cùng phòng tao, đương nhiên tao phải chăm.

Moon Hyeonjoon bày ra vẻ mặt rất dỗi, oán hận trừng Lee Minhyeong. Hắn giơ cái chân lên lắc lắc hai lần:

"Cái chân tao vẫn còn đau đây nè."

Lee Minhyeong chẳng thèm trả lời, im lặng quẹt thẻ cho cả ba người.

"Ồ, sao hôm nay Minhyeong nhà mình đẹp trai quá ta." - Moon Hyeonjoon khều tiền ăn thành công thì cười hề hề khen bạn.

Anh ghét bỏ ra mặt nói:

"Thôi đi, mắc ói quá à."

Ryu Minseok phì cười trước dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của Lee Minhyeong, bắt chước Moon Hyeonjoon:

"Hôm nay Minhyeongie đẹp trai thật đó."

Tức thì Lee Minhyeong quay sang nhìn cậu, khẽ cười đáp:

"Cảm ơn Minseokie nha!"

Moon Hyeonjoon: "..."

Thằng nhãi này thiên vị quá rồi đó!

Hắn đang định nổi cáu thì chợt nhớ ra người vừa quẹt thẻ là ai, thế là đành im lặng nuốt lệ vào trong lòng...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top