Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐂𝐮𝐝𝐝𝐥𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về khoảng thời gian JaeGyeon thích nhất ở bên Seongji thì chính là những lúc cả hai âu yếm nhau.

Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau,... làm hết cả rồi. Nhưng có là thế đi nữa, gã vẫn thích một ngày qua xà nẹo người yêu 24/7.

Làm Seongji nhiều lúc cảm thấy khá phiền, muốn bảo gã dừng lại đi.

Hai thằng đô con như thế mà hở tí ôm eo bóp má coi có ra cái hệ thống gì không?

Được cái gã lì, siêu lì.

Gã chưa bao giờ bị lời nói của Seongji làm cho khuất phục, chỉ cần gã có cơ hội túm được, anh sẽ không thể nào thoát ra mà buộc phải để cho gã tùy ý muốn làm gì thì làm.

Sự lì lợm của JaeGyeon không chỉ thành công trong việc nũng nịu với người yêu, nó còn thành công trong việc làm mọi người xung quanh bất lực hộ Seongji.

Nhìn cái kẻ mà mỗi lần xuất hiện là bám lấy thầy của mình không buông. Những người khác cũng chỉ biết thở dài.

Hobin nhìn riết chịu không nổi mà đi đến trước mặt gã, quát to:

"Này ông già, lớn người hết cả rồi thì hành động sao cho ra dáng của người lớn đi. Rảnh hơi lắm hay sao mà cứ dính thầy tôi như sam vậy hả?!"

"Thì? Thầy bây là bồ tôi mà? Làm gì có chuyện cấm hai người yêu nhau ở cùng nhau?" Gã cũng không nhịn mà nhanh nhảu đáp lại.

"Không ai cấm nhưng hai ông già to xác suốt ngày âu yếm như mấy đứa con nít. Người ngoài nhìn vô không thấy ngại à?" Cậu ta điên tiết muốn nổi hết gân trên mặt, tay đã cuộn thành hình nắm đấm, sẵn sàng lao vào quyết một trận sống còn với gã.

"Có ngại dùm không mà nói lắm thế?" Cái mỏ JaeGyeon dễ gì mà chịu thua, mặt gã nghênh tỏ ý thách thức.

"..."

Cảm ơn Hobin, cậu đã có cố gắng nhưng không đáng kể.

Đó là một trong những chuyện hay xảy ra mỗi lần JaeGyeon đến gặp người yêu.

Nhưng có một lần rất khác.

........

Vì lí do nào đó, JaeGyeon đã mất tích hơn ba ngày rồi.

Đừng hiểu nhầm, gã không có bị đem bán qua nước nào đâu, chẳng là do mấy ngày hôm nay Seongji không thấy cũng như không nghe được bất cứ điều gì về JaeGyeon nên mới bắt đầu sinh lo.

Gã bám người thứ hai thì không biết đào ra ai thứ nhất. Thế mà ba ngày trôi qua rồi gã vẫn chưa hề xuất hiện ở trên núi dù chỉ 1 lần.

Người đầu tiên nhận ra sự lo lắng của anh là Miru.

Nhỏ để ý Seongji bắt đầu nhạy cảm hơn với mọi âm thanh lớn nhỏ, ví dụ như khi JaeWoo đem đồ đi cất vô tình tạo ra tiếng động lớn khi đặt xuống, Seongji liền chạy vội đến ngay phía sau làm thằng nhỏ giật thót tim.

Không biết liệu có phải hoa mắt hay sao nhưng Miru chắc chắn rằng bản thân nhỏ đã thấy được một sự thất vọng hiện hữu ở trên gương mặt của anh.

Vì thế, trong lúc Seongji đang nấu đường để làm món kẹo tanghulu ưa thích của mình, nhỏ từ tốn đi lại kế chỗ anh.

"Thầy này, dạo gần đây không thấy anh JaeGyeon đến ha?"

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Seongji khựng lại, mất một lúc anh mới trở lại bình thường tiếp tục khuấy đảo đường.

"Không đến thì tốt hơn, Hobin và cậu ấy sẽ không gây lộn, đỡ phiền cho chúng ta" anh đáp lời, cố giữ cho mình sự bình tĩnh.

"Thầy không quan tâm đến anh ấy sao?" Miru nghi ngờ hỏi, biết thừa sự giả dối Seongji đang chưng ra.

"Ê voi, qua đây chơi đấu vật đi-" giọng nói đó chắc chắn là của Hobin rồi. Hắn định rủ nhỏ đấu lại vì còn cay vụ bị đánh bại lần trước, thế mà nhìn thấy ánh mắt của nhỏ đang lườm mình bỗng tắt điện ngang.

"Sao không lại cùng bọn họ đi, không có em thì chẳng ai dạy cho Hobin một bài học đâu" nhận thấy thời cơ vàng để tránh né sự nghi hoặc của Miru. Anh nhanh chóng tiếp lời.

Nhìn Hobin rồi lại nhìn anh, nhỏ thở dài không nói thêm gì, gật đầu rồi đi lại chỗ của bọn Hobin.

Trút được gánh nặng, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi. Tự nhiên lại nhớ gã thêm nữa rồi.

........

Ở bên trong chiếc container, anh ngồi dựa lưng vào cửa, tay nắm chặt chiếc điện thoại mà trước đó JiChang đã cho, trong đó có lưu số của tất cả mọi người.

Seongji thừa nhận anh là một người mù công nghệ, quanh năm chỉ luẩn quẩn trên núi thì lấy đâu ra kiến thức về mấy cái đồ tiên tiến này.

Mò mẫm mãi mới nhắn được một tin cụt ngủn gửi JaeGyeon.

[Nhớ cậu]

..........

Ở một phương trời nào đó, JaeGyeon đang vừa lái xe vừa gào thét thảm thiết vì không được gặp người thương.

Chẳng là mấy bữa trước có gặp gỡ anh em để giao lưu tí võ thuật, đánh qua đánh lại nát luôn con xe của gã.

Mất đi con chiến mã, JaeGyeon sầu một. Không được ôm hôn tình yêu của gã, gã sầu mười.

Tới tận bây giờ hoàn tất việc mua cái xe khác, định bụng ngày mai sẽ tới gặp Seongji.

Đột nhiên điện thoại gã ting ting. Chưa kịp bất ngờ vì lần đầu thấy anh nhắn tin cho gã thì lại thấy dòng tin nhắn của anh.

JaeGyeon chưa cần nghĩ thêm bất kì cái gì liền nhảy vọt lên xe phóng vội đến Cheongliang.

........

Lúc gã đến được Cheongliang chắc phải hơn hai giờ sáng.

"Seongji! Seongji, em còn thức không thế?!" Như thói quen, JaeGyeon đập mạnh liên tục vào cửa.

Năm phút.

Mười phút.

Không ai hồi âm.

Gã ngừng việc đập cửa, ủ rũ quay người đi về phía xe.

Ê từ từ, hình như gã bị cái gì giữ lại thì phải.

Nhìn ra đằng sau là Seongji, ôm gã chặt cứng.

Biết là trong hoàn cảnh này mà giỡn thì không hợp lí miếng nào, nhưng nhìn anh dễ thương như vậy gã không kìm lòng được.

"Seongji nhớ tôi lắm à?"

Gã cảm nhận được anh khẽ gật đầu khi úp mặt trên vai gã.

"Nhớ.."

À ừ, gã là người chọc trước, còn người đỏ mặt trước là Na JaeGyeon.

Gã quay ra đằng sau bế thốc bạn người yêu lên mà chụt chụt mấy phát vô má bản cho bỏ tức.

Ghét ghê, bám thì mệt mà không bám lại nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top