Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Ricky dứt khỏi nụ hôn đó rồi nắm tay anh.

"Nếu anh không yêu em thì cứ buông tay em ra nhé?"

Ricky ánh mắt buồn bã nhìn người kia vẫn không tý cảm xúc gì, mối quan hệ giữa anh với cậu đơn thuần chỉ là "bạn hôn" với nhau thôi, bởi vì hôn nhau cả hai đều thích mà, còn nói về mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thì chẳng mấy khả quan, anh biết nhà cậu còn cậu thì không, anh biết cậu thích ăn gì và không thích ăn gì, cậu cũng không, thế nên anh chắc chắn sẽ từ chối cậu.

"Bên cạnh em một lần thôi được không anh?"

Ricky khóc rồi, tại sao đến giờ thì cậu vẫn chưa có một anh yêu thương cậu vậy, tình cảm của anh ra sao cậu không biết, cậu đinh ninh rằng nó không tồn tại, nếu có tồn tại thì cũng không đủ lớn bằng cậu đâu, quen biết nhau hai tuần hơn nhưng mà không lần nào cậu không nhớ cái người con trai mặt hầm hầm khi đi dạo cùng cậu cả, lời anh nói ra không tý an ủi nhưng đâu đó lại chữa lành vết thương đang mục rửa bên trong cậu, nói cách khác, cậu cần anh, cần Lee Jeonghyeon.

"Được."

Lee Jeonghyeon ôm chằm lấy cậu lên, nhẹ nhàng lau đi hạt lệ trên khóe mắt cậu, vòng tay anh không lớn như đa số người con trai trạc tuổi khác nhưng cũng đủ để ôm gọn người cậu vào lòng mà vỗ về.

"Mình về nhà em nhé."

Ricky mím chặt môi mà gật đầu.

.

"Ơ bỏ anh ra anh còn về nhà nữa nào."

"Không chịu."

Cậu không phải là người đầu của anh, là người thứ ba thứ tư rồi, còn anh lại là người đầu mà cậu thích, nên cậu luôn dính anh từ ngoài vào nhà, không chịu buông gì cả, lại còn cứ phồng má nheo mắt lại mà mè nheo với anh.

"Anh mà đi về là em khóc liền đó."

Lee Jeonghyeon vẫn chần chừ, nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bàn tay tinh nghịch níu lấy áo khoác của mình không chịu buông.

"Em bé à, nhưng mà anh thật sự phải về rồi."

"Ừ, anh về luôn đi, rồi em kêu cái anh hồi nãy-"

Lee Jeonghyeon đẩy đè cậu lên giường.

"Ngủ thôi, anh mệt rồi."

Đúng là cái tên hay ghen mà.

Ricky vui sướng gác chân lên hẳn người anh mà say giấc.
.

"Alo có phải anh Jeonghyeon không ạ?"

"Dì đếy?"

Ricky giọng vẫn còn ngáy ngủ, tay mò theo chuông cuộc gọi ở túi quần anh người yêu mà bắt máy.

"Cho em hỏi có anh Jeonghyeon đó không ạ?"

Lúc này Yujin sợ rồi, giọng run rẩy mà hỏi đầu dây bên kia, giờ đầu cậu chỉ duy nhất có một suy nghĩ.

"Jeonghyeon ngủ òi."

Ricky cúp máy rồi quăng đại chiếc điện thoại bên cạnh chiếc giường lớn, tiếp tục xem anh người yêu như gối ôm mà ôm ngủ tiếp.

Han Yujin lúc này sợ xanh mặt chạy qua nhà anh cún mà khóc lóc.

"Anh ơi anh hai em bị bắt cóc rồi ạ."

Kim Gyuvin đang ngủ thì nghe tiếng cục vàng của mình khóc thì lật đật tỉnh dậy, mắt cố mở to rồi từ từ tiến đến chỗ em, nhẹ nhàng 
vuốt lưng an ủi em.

"Nói anh nghe, có chuyện gì nào?"

"Huhu, anh em bị người ta bắt cóc rồi ạ, còn bị đánh thuốc mê nữa....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top