Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30(End)

"Thế là hôm qua đến giờ chưa về à."

Gyuvin cùng em người yêu vừa vào quán đã chọn vị trí gần cửa ra vào cho mát, thế nên cặp uyên ương vừa bước vào ngơ ngác chẳng hiểu gì xảy ra đã bị phản ứng của Yujin làm cho giật mình, hết cách Lee Jeonghyeon đành nắm tay đặt Ricky ngồi bên cạnh mình rồi từ từ giải thích cho Yujin nghe.

"Hai bây là người yêu của nhau rồi hả cu bin?"

"Ừ, em bé tao dễ thương như vậy mà."

"Ái chà chà, em út nhà tôi đã có bạn trai rồi cơ à, thế mà lén cơ đấy."

"Haha, Jeonghyeon ngốc quá, mẹ biết rồi chỉ có mình anh là chưa biết thôi đấy, ai bảo anh lúc nào cũng đi sớm về muộn thì làm gì biết đứa em này có bạn trai rồi cơ chứ, đồ vô tâm nhà anh."

"Chào anh rể ạ." Gyuvin nhìn sang Lee Jeonghyeon mà cúi đầu chào, sau đó thì bóp má của cái người nói nhiều nhất trong bàn mà kéo vào lòng.

"Mày có thôi đi chưa, giữa thanh thiên bạch nhật như này mà làm thế thì có tôn trọng hai tao không-"

"Bé không thích hả?"

Lee Jeonghyeon chủ động nắm lấy tay Ricky đang để trên bàn rồi nhìn cậu.

"Không có, ý em là làm thế có hơi khó chịu ấy, tại chỗ mình....cũng hơi xa điều hòa quán."

"Không có khó chịu chút nào hết, anh là ai mà mắng anh nhà em, có muốn chết không hả?"

Yujin đanh đá nhíu mày nhìn Ricky.

"Ơ hay nhở? Mới gắp hộ cho con thỏ bông mà giờ không nhớ tôi là ai cơ đấy? Em bị não cá vàng à."

Thấy cậu vẫn đang lớ ngớ không biết mình là ai, Ricky chìa ra tấm danh thiếp mình đã đưa cho cậu rồi sau đó đưa sát mặt mình rồi bảo.

"Hàng real 100%."

"Quaoo, anh là cái người mà gắp thú cho em ở trung tâm đó hả?"

"Chứ còn ai nữa em."

"Quaaaa, anh dâu tuyệt vời."

So với Yujin thái độ với anh vài giây trước thì Yujin bây giờ đã là một chú thỏ ngoan ngoãn tròn xoe mắt nhìn Ricky không thôi.

"Ôi giờ giới trẻ thực dụng quá."

Gyuvin xoa tay Yujin rồi nói.

"Nào tốt nghiệp anh và em cùng đi chơi nhé?"

"Dạ chịu ạ, anh phải ôn thi đó nha, tốt nghiệp xong em sẽ đi chơi với anh hoài luôn, giờ thì chỉ đi được có chủ nhật à."

Lee Jeonghyeon thấy thế thì dặn dò Yujin.

"Yujin này, em phải để cho thằng nhóc này chuyên tâm học hành, hình như anh đoán không nhầm nó là năm cuối rồi nhỉ, phải học thì có tương lai được chứ."

"Chủ nhật anh ấy toàn rủ em đi chơi thôi ạ, em cũng có muốn đâu, hai tuần rồi mà chủ nhật nào anh ấy cũng dắt em đi ăn kem ở công viên, mỏi chân muốn gần chết."

"Lúc đấy anh bảo để anh cõng cho thì em đâu có chịu đâu, giờ sao lại than mỏi chân rồi."

"Tại lúc đó người ta ngại chứ bộ."

Ricky chạm nhẹ tay anh một cái rồi hỏi.

"Em cũng học năm cuối nữa, sao anh không la em gì hết vậy? Nhắc em học đi."

"Học cho vui thôi, sau này anh lấy em."

"Anh điêu quá, mới yêu nhau có một ngày thôi mà."

"Em không thích hả?"

"Nào có, thích chứ."

"Thế thì được rồi."

Lee Jeonghyeon mỉm cười với Ricky một cái rồi gọi bốn dĩa mì lạnh.

.

Lễ tốt nghiệp của trường cấp ba này diễn ra một cách suôn sẻ, sáng qua là đã thấy em nhỏ chải chuốt tinh tươm rồi chạy tít qua nhà anh cún, nằm đè lên người anh, hai tay ôm má anh rồi gọi anh dậy.

"Anh cún ngốc ơi, dậy nào."

"Hừm...năm phút nữa thôi."

"Dậy đi không em bỏ anh đi lấy chồng bây giờ."

Người cậu bị anh nhất thời ôm chặt, mắt vẫn chưa chịu mở.

"Em khó thở quá."

"Làm như vậy thì em sẽ không bỏ anh đi hí hí."

Gyuvin cuối cùng cũng chịu thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng thay đồ mà em người yêu đặc biệt chuẩn bị sẵn.

Yujin nhón người lên chỉnh cà vạt cho anh, phủi phủi áo anh rồi hạ người xuống.

"Ơ sao nay em không hôn anh nữa?"

"Cái đồ đáng ghét nhà anh, biết em lùn mà mang giày vô trước, em nhón không có tới môi anh sao mà hôn đây, cũng tại anh đó, nay không hôn anh gì hết."

Chụt.

"Thế thì để anh hạ mình xuống để hôn em bé nhé."

Vài giờ sau, sau khi bác thợ ảnh đã chụp ảnh tốt nghiệp cho toàn thể lớp anh bao gồm cả Ricky ở đấy thì Gyuvin đã dùng tiền mà thuê bác ra chụp riêng. Giữa đám đông của những đàn em năm nhất, anh chạy về phía người con trai thấp bé có cặp má búng ra sữa, nắm tay em lên chỗ bác thợ chụp.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ trang phục cùng chiếc nón tuyệt đẹp ấy mà mặc lên cho cậu, sau đó kéo cậu lại gần mà chụp một tấm.

Han Yujin lúc này cảm thấy hạnh phúc đan xen lẫn chút ngại ngùng.

Trước khi bác thợ chụp chuẩn bị nhấn nút thì anh đã nhanh chóng ôm mặt cậu và hôn má, làm cho bức ảnh ngày càng trở nên tuyệt đẹp hơn.

Han Yujin lúc này mặt đã đỏ hơn hai vầng mặt trời, anh dặn cậu đứng ngoan sau đó lại chạy lại chỗ bác thợ chụp lấy tấm ảnh vừa nãy rồi đưa cho em.

"Yujin này, hôm nay là là ngày trọng đại đối với anh đấy, anh với em cũng gắn bó với nhau gần hơn một năm rồi nhỉ, đối với anh em chỉ là một em bé hay dỗi anh thôi, trẻ con hơn cả những đứa nhóc gần nhà anh nữa, nhưng mà có trẻ con đến mấy thì anh vẫn thích em lắm, thế nên là em có nguyện cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại không?"

"Nhưng mà họ không thích em đâu."

Nhìn đám đông ở dưới đang buông lời kêu cậu về chỗ của mình, kèm theo sự tủi hổ của Yujin đang dâng lên cao, cậu lùi bước lại so với anh mà lắc đầu.

"Anh không quan tâm họ có thích em hay là không, em sinh ra để cho anh yêu, anh nuông chiều chứ không phải làm hài lòng người khác, bởi vì họ có nói gì em đi chăng nữa, có ghét em như thế nào thì anh vẫn yêu em mà, anh của ngày hôm nay yêu em nhiều hơn anh của ngày hôm qua."

Yujin thật sự rung động không biết bao nhiêu lần với người con trai này, cậu phó mặc những lời chỉ trích mà dũng cảm tiến đến với anh.

"Em có biết từ Autotelic trong tiếng anh nghĩa là gì không?"

Yujin lắc đầu.

"Nghĩa là bản thân thích là được, thế nên là Han Yujin của chúng ta chỉ mình anh thích là được thôi em nhé, anh yêu em."

Yujin đã vượt quá giới hạn xúc động của bản thân, rồi nhảy lên ôm anh, trên tay vẫn khư khư giữ bức ảnh vẫn còn ấm, hôm nay anh chính thức tỏ tình công khai với cậu, không cần hoa cũng chẳng cần socola món cậu thích nữa cậu cũng cam lòng chấp nhận, bởi vì hoa thì cũng sẽ héo mòn theo thời gian, nó không còn thơm như trước nữa, socola đen cũng vậy, vào một khoảng thời gian nhất định nào đó thì từng viên thay nhau chảy thành nước, riêng chỉ tình yêu của cả hai dành cho nhau không bao giờ thay đổi, nó từ từ lớn dần và trường tồn theo thời gian.

End.

Đây là em fic 11 của tớ đó nha, sắp tới thì tớ đang phân vân không biết nên cho ra mắt em fic Bad Person plot hay bối cảnh đều là tớ tưởng tượng ra hay là Yêu một người có ước mơ lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, là bài hát mà tớ rất thích, khó chọn quá mọi người, hai em đó vẫn còn nằm trong bản thảo của tớ ý.

Jeongri nửa đầu chap này ngọt nhưng mà phiên ngoại chap sau biến cố lắm đó, nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhá, chắc tớ sẽ ra phiên ngoại cho couple phụ duy nhất trong fic này sớm thôi, tầm vài ngày ấy.

Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top