Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã dần quen với đống công việc chồng chất chả khác mẹ gì quả núi khổng lồ trĩu nặng trên vai chú, nên cũng không làm phiền gì nhiều, cũng chẳng đợi chú về bởi lẽ sức khỏe không cho phép, nhưng cũng không có nghĩa em không quan tâm chú.

Sáng em thức sớm chuẩn bị quần áo cho chú, còn giành đeo cà vạt cho chú nữa cơ, cứ như em sợ chú sẽ mệt vì chiếc cà vạt bé tí này vậy, không quên hôn má động viên chú đi làm mỗi khi em đến trường, hay cả hôn má tặng chú mỗi khi chú đón em về rồi quay ngược trở về công ty để làm tiếp vậy.

Tình yêu là thế, chẳng cần làm phiền nhau nhiều, nhưng vẫn thấu hiểu đối phương, không cần thiết biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ cần biết người ta vẫn cho mình là ưu tiên, ngoại lệ của họ.

Buổi đầu tiên đi học, em không cẩn thận làm đứt tay chỉ vì băm cà rốt trúng, chỉ việc đơn giản thôi cũng khiến em khó khăn đến mức lúng túng, nhưng em đã hứa với chú rằng nếu không có chú bên cạnh thì em không cho phép bản thân được khóc, được rơi lệ.

Em bí mật dán miếng băng y tế lên vết thương, lau sạch những vết máu còn lại và tiếp tục học hỏi tiếp.

Nhìn miếng con thỏ thế mà trông xinh yêu dã man, người mua cho em cũng xinh yêu nữa.

Nhưng em đâu biết rằng, từ đằng sau có một ánh mắt luôn theo dõi em cơ chứ.

Hắn ta đến và chỉ em thế nào mới không bị cắt trúng tay, rồi rời đi như một hồn ma, em ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.

Em thực hiện nhiều lần động tác thái rau củ quả, cuối cùng cũng đã thành thạo chỉ sau một ngày, xem như em bị đứt tay cũng không phải là hậu đậu đi, vì giờ em đã biết cách cắt thái sao cho mượt mà an toàn rồi.

Gần hết giờ ở lớp dạy nấu ăn, em đã lên kế hoạch giấu chú miếng băng keo cá nhân hình con thỏ mà chú mua cho, bảo là làm mất một miếng, và cũng sẽ không đưa tay trái của mình cho chú, không thì chú sẽ phát hiện ra mất.

Chú vẫn mỉm cười nhìn em, mỉm cười cho đến khi nhìn thấy em đang cố giấu tay trái sau lưng, khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy chú nữa, mà em thì chỉ nhíu mày chỉ khi cảm thấy đau thôi.

"Đưa tay cho chú xem nào!"

"Không có gì đâu mà, chỉ là em cảm thấy hơi ngứa sau lưng thôi ạ."

"Có cần chú xem hộ không? Mau đưa tay ra cho chú."

Kế hoạch thất bại toàn tập, em còn bị chú quát nữa, ấm ức từ khi nãy tràn về, em giận dỗi đưa tay ra cho chú, khóe mắt ướt nhòe.

"Đau à? Sao lại khóc?"

"Em không có khóc!"

Chú cần hỏi, em càng muốn khóc, chỉ là em không muốn bản thân được mềm yếu trong khi đang giận dỗi, chú vừa quát em rồi còn gì, nhưng chưa được vài giây thì em khóc to.

"Em đau lắm nhưng không đến mức phải khóc, chú vừa lớn tiếng với em kìa.

"Được rồi, lỗi chú!"

"Chú xin lỗi bé nhé, đã làm bé khóc rồi."

Một cái ôm cũng đủ làm em xoa dịu đi cơn đau phần nào, nhưng em vẫn còn giận chú lắm, phải cần một hay vài cây Tanghulu ( kẹo trái cây ) mới thôi.

Chú đã mua nó cho em khi em vừa giương mắt đến ông chú bán kẹo trái cây bên cạnh trường, không cần bảo cũng hiểu rồi, em thích kẹo trái cây số hai thì không ai số một.

"Tha cho chú, lần sau mà còn dám to tiếng với em thì chú coi chừng cái mạng của chú đó, em sẽ lấy dao bằm bằm chú ra thành từng mảnh rồi quăng cho cá sấu ăn."

"Quăng đi rồi cá sấu mua kẹo cho mà ăn, rồi nó cũng đưa đón em đi học."

"Nhưng mà nó không có to tiếng với em giống chú, đồ chú già mà còn ăn hiếp con nít."

....

Chú giả vờ giận dỗi không đáp lời em, chỉ để em tò mò chòm người sang chú để nhân cơ hội đó hôn vào má em.

"Chú đáng ghét!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top