Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tuần hẹn hò, anh đưa đón cậu đi học, cùng cậu đi hết chân trời góc bể, khi anh đi làm thì anh sẽ chụp một bức ảnh và gửi cho cậu và cẩn thận nhắn cho cậu mình đang làm gì, ở với ai, tại đâu. Cậu có chút buồn cười vì hành động này của anh, một hành động mà cậu bây giờ mới được trải nghiệm bởi chính người thay thế làm cho.

*Gyuvinie đã gửi một ảnh.

Em bé nhìn xem này, con cún này trông có xí không cơ chứ*icon mặt cười.

*Gyuvin đã gửi một ảnh.

Đang trên đường làm về, anh nhớ em quá, hay là anh chạy qua nhà ôm em một cái rồi về nhà có được không ChinChin *icon năn nỉ.

.

Mẹ cậu vắng nhà, anh biết điều đó nên đã chủ động qua nhà cậu làm cho cậu cười.

Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói cho đến kia.

"Yah Park Suho à anh thật hài hước."

"Park Suho?Em vừa gọi anh là gì vậy?" Anh mất bình tĩnh hỏi cậu.

"Không có gì đâu, em gọi nhầm thôi, Gyuvin à."

"Nhìn tôi giống đứa trẻ lên ba lắm à Han Yujin?" Anh lớn tiếng nói cậu.

"Em đã bảo em gọi nhầm thôi mà, anh đa nghi thế làm con mẹ gì?" Cậu cau mày nói.

"Giờ em còn giở thái độ đó với tôi luôn sao Han Yujin?"

"Vậy em nói xem họ của anh là gì?" Anh nhìn thẳng mắt cậu hỏi.

"Park Gyuvin?" Cậu hỏi ngược lại anh.

"Đó là họ của người yêu cũ của em."

"Em...."

"Tôi không phải thằng ấy."

"Cũng bao giờ muốn bản thân giống hắn."

Hai người ai cũng có lỗi sai, người thì không chịu chấp niệm buông bỏ người cũ, người thì cố chấp với tới những thứ không thuộc về mình.

Anh rời khỏi căn nhà của cậu rồi mệt mõi trở về nhà.

Bỗng điện thoại anh có tin nhắn nên anh vội kiểm tra.

"Kim Gyuvin, mày mau đến công viên đi, tao đã hẹn Han Yujin đến đây rồi, sẽ có kịch vui lắm đây, năm phút nữa mày không đến thì tao chẳng biết tao làm gì nó đâu haha."

"Mày là ai?"

"Park Suho."

Anh vội mặc chiếc áo khoác rồi đến chỗ hẹn.

Yujin cuối cùng cũng đi bộ đến nơi này.

Suho đã chủ động gọi em đến nơi này đấy.

"ChinChin bé nhỏ của anh ơi, em sẽ quay về bên anh chứ."

Cậu quay đầu lại thấy cảnh tượng tình đầu và người yêu hiện tại của mình đứng cạnh nhau, người thì mặt lạnh tanh, người thì cố tỏ vẻ tội nghiệp.

"Em chọn đi Yujin, giữa anh và Suho, em sẽ đi về phía ai?"

Cậu lưỡng lự một hồi lâu rồi quyết định chạy đến bên vòng tay ấy.

Bỏ lại Kim Gyuvin biết trước kết quả nhưng vẫn cố kỳ tích sẽ xảy ra.

Cậu ôm Suho rồi quay mặt lại xin lỗi anh.

"Em xin lỗi Gyuvin, thật sự em không quên được anh ấy, tha thứ cho em nhé."

"Người xin lỗi mới là anh đây, xin lỗi vì đã làm phiền em, hai chúng ta yêu nhau đủ rồi Yujin à, cảm ơn em."

"Aaa"

Tiếng kêu đau đớn quen thuộc ấy khiến anh đang định quay đầu bước về thì chạy đến dìu em.

Suho vẫn chứng nào tật nấy đẩy em không chút thương tiếc.

"Thằng khốn, lỡ em ấy có mệnh hệ gì thì sao." Cậu đỡ em rồi đến đấm Suho thì bị tay to lớn hơn đấm liên tiếp vào mặt, cậu ngã cạnh chỗ em.

"Đừng đánh nhau nữa mà." Yujin khóc lóc xin dừng tay nhưng càng làm tình nhân của Suho đấm anh mạnh hơn, anh chỉ biết nhìn lấy em đang ngã mà thương xót, lãnh đủ cơn đau mà không có ý chống trả.

Sau hơn năm phút đánh đã tay thì tình nhân của Suho đã buông tha cho anh, nắm tay đi đứng cạnh cửa xe.

Yujin lê lết lại ôm anh vào, anh lúc này thở cũng khó khăn, mắt bị đánh bầm giập mà dịu dàng nhìn lấy cậu, anh sờ má của cậu rồi mỉm cười.

Cậu dìu anh đứng dây, cả hai ôm lấy nhau. Anh phát hiện ra điều gì đó liền hất cậu ra xa.

Đùng, một viên đạn được bắn ra đến chỗ của anh, rồi chủ nhân nó rời đi trong tích tắc.

"Anh ơi, tại sao anh lại đỡ cho em chứ." Cậu bị anh hất mạnh thì đau lắm chứ nhưng vì anh muốn đỡ cho cậu viên đạn này thôi, nhìn máu bắn tung tóe từ bụng của anh cậu không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm anh.

"Bé ngoan không được khóc, như vậy em sẽ xấu lắm đó."

Anh đứng không vững, ngả người xuống đất cố nói từng chữ một.

"Anh ơi, em có lỗi với anh lắm, anh về với em đi anh." Cậu gào thét trong tuyệt vọng nhìn người thương cậu từ từ hô hấp khó khăn.

Anh lau đi giọt nước mắt trên má cậu, rồi đưa chiếc điện thoại của mình ra.

"Trước khi anh đi anh muốn nói với em vài câu, anh để em là ảnh nền điện thoại....cả hình khóa nữa, bộ sưu tập đều là ảnh của em....luôn ghi nhớ món em thích và không thích...luôn chiều hư em...mà bây giờ anh không còn nữa rồi, em phải nhớ là hãy tìm người tốt hơn anh nhé......anh yêu em."

Tim ngừng đập anh mất trong vòng tay bé nhỏ của cậu.

Cổ họng của cậu giờ một lời cũng không phát ra được.

Thật sự cậu tuyệt vọng lắm rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top