Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

"Donghyun a..Donghyunie ơi"
Một tiếng gọi thanh mảnh từ cậu bé được thoát ra, cậu gõ gõ cái móng nhỏ đáng yêu lên trên cái cửa gỗ trước mặt, lòng mong chờ. Bởi vì nay đứa bạn - Kim Donghyun - sống sát vách cùng sân với cậu sẽ cùng cậu đi ra ngõ dạo chơi với mấy bạn cùng lớp mẫu giáo. Hong Joochan cứ đứng đó một lúc lâu đợi bạn, lòng ngóng trông mấy trò chơi vui vẻ từ hai đứa bạn, nào là tung đá, nào là ô ăn quan, nào là thảy tre. Vui lắm, vui lắm!!!

Joochan và Donghyun sống trong 2 căn nhà sát nhau cùng một sân dưới cái bóng cây xoài thơ ấu thuở ngày ấy còn hay trèo lên cây vặt những quả xanh. Căn nhà nhỏ của Joochan và Donghyun cùng cái sân chung giữa hai nhà là được đơn vị quân sự cấp cho do những cống hiến từ ông cha họ. Căn nhà mà những năm tháng tươi đẹp nhất họ đã cùng nhau lớn lên, được học hành và sống cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc.

"Tớ ra rồi, ra rồi, cậu đừng gõ nữa Joochanie."

Cậu bé kia bước ra sau cánh cửa, đôi môi nhỏ nhểnh lên cười cười khi gặp được bạn thân của mình. Donghyun với cánh tay nhỏ trắng trẻo mà mấy bà mấy cô hay khen ấy vội đóng nhẹ cánh cửa đầy tiếng kẽo kẹt lại, nắm lấy tay bạn đối diện, đưa cho cậu cái kẹo nho. Joochan mở lớn mắt, cái kẹo tròn tròn xinh xinh ngạt hương nho thơm lừng đang nằm ngay ngắn trên bàn tay nhỏ sộc vào mũi cậu, chưa kịp nói gì, Donghyun đã mở lời:

"Nhìn cái gì, cho cậu đấy, tớ không thích ăn!!"

Donghyun phồng mũi nhìn đứa bạn còn đang ngắm cái kẹo thích thú, xừ, đúng là trẻ con mà. Joochan cũng không nghĩ nhiều, liền bóc cái kẹo thơm thơm ấy cho tọt vào miệng, cảm nhận hương nho ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Cậu cười cười nói cảm ơn cậu bạn đáng yêu rồi cầm tay Donghyun chạy đi, còn không quên hét lớn lên gọi tên hai đứa bạn khác cùng lớp ở đầu ngõ
"Bong Jaehyun ơi!!!!! Kim Jibeom!!!!!"

Hai cậu bé với khuôn mặt hớn hở chạy đến đón hai đứa bạn. Đứa nhỏ hơn nhìn Joochan phồng bị một bên má (do cái kẹo Donghyun cho) lèo nhèo thắc mắc
"Ơ Chanie ăn gì thế? Cậu không cho tớ à? Joochanie!!! Cậu ăn kẹo à!!!"

Bong Jaehyun mê mẩn cái mùi hương nho đang nằm trong miệng của Joochan, mè nheo cậu bạn với cái kẹo trong miệng. Jaehyunie cũng muốn ăn mà!!!

"Hông, hông cho Jaehyunie..plè..kẹo này của Chanie hoi hoi!!!"

Joochan tranh thủ cơ hội bắt nạt lại Jaehyun, cậu vừa thè lưỡi vừa chọc chọc vào người cậu bạn bé nhỏ. Cậu tỏ vẻ thích thú, ngược lại Jaehyun vừa không thể cười vừa muốn khóc, cậu ấy như thế mà lại trêu Jaehyunie!!!

"Này, Joochanie cậu không được trêu Jaehyunie nữa!!!"

Cái giọng thanh thoát ấy đến từ cậu bé cao hơn bên cạnh, cậu ấy đứng im lặng từ nãy xem câu chuyện nữa mấy đứa bạn, Jibeom - người không thể đứng yên xem Jaehyun người bạn thân bị tên Joochan kia trêu đùa gần như đã hét lên với cái giọng trẻ con của mình. Và điều ấy khiến cho Joochan cùng Donghyun hơi giật mình, Jibeom kéo Jaehyun mắt bắt đầu ngấn nước ra sau, đứng trước Joochan với hương nho trong miệng, bắt đầu "giảng" Joochan một chút rồi quay sang Jaehyun dỗ ngọt cậu nhỏ.

"Sau tớ không thèm trêu Jaehyunie nữa!!! Jibeom mắng tớ rất sợ!!! Donghyun à, cậu phải mắng lại Jibeom cho tớ!!!!!!!"

Joochan hết mè nheo từ Jibeom, sang đến cậu bạn thân Donghyun đang cười trong im lặng đằng sau. Bé Hong làm mặt dỗi, lại cũng tưởng như sắp khóc, bạn thân Kim kia như thế mà lại cười cậu!!! Hoi hoi Hong Chuchan dỗi gùi các bạn hãy dỗi Hong Chuchan đi!!!

Sau đấy là cảnh các bạn lại chạy đuổi nhau vui vẻ, đứa này nằm lên người đứa kia đè xuống trêu đùa vô cùng nghịch ngợm. Người ai cũng bẩn hết, đặc biệt là Joochan và Jibeom sau một trận "dỗi" hết sức đáng yêu.

Đến tối.

Joochan ăn cơm xong với bố mẹ liền thoăn thoắt như chú chích choè xin phép sang nhà bạn Kim. Nhà Joochan là gia đình kiểu mẫu, gồm bố mẹ cậu và cậu, còn nhà Donghyun thì ngoài bố mẹ cậu bé còn có bà nội cậu. Nhà hai đứa đều không được rộng, cũng chỉ có một tầng, hai phòng ngủ nhỏ. Từ nhỏ, Joochan đã được ngủ riêng còn Donghyun ngủ với bà nội. Vốn bố mẹ Joochan rất thích chơi mạt chược nên là mỗi khi ăn xong hay là chiều chiều đều sẽ có người đến chơi nhà tiếp mạt chược với bố mẹ Joochan, nên cậu thường đi chơi hoặc sang ngủ ké nhà cậu bạn Donghyun.

Nay cũng vậy, khi ăn xong thì Joochan cầm theo mấy đôi đũa vừa tay vào chậu rửa giúp mẹ. Đúng chuẩn cậu bé ngoan, để đến khi mấy cô chú đến thấy, nhất định sẽ cho Chuchan vài cái kẹo hoặc gói bim bim thơm lừng. Joochanie sẽ nhanh chạy đi sang nhà Donghyun chia cậu bạn một ít.

"Donghyun!!! Donghyunie à!!!!!"

Bóng dáng nhỏ nhỏ chạy nhanh qua cây xoài trong đêm một màu đen thui, chỉ có cái đèn treo trước cửa nhà Donghyun vẫn đang sáng, Joochan theo bản năng đã sống ở đây đến năm năm, chạy đến chỗ đèn gọi lớn.

Donghyun vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trên người, nay mẹ cậu bận nên phải đến chiều muộn mẹ cậu mới về giúp bà cậu nấu và ăn cơm. Mẹ cậu cũng thật sự rất bận để chăm lo cho gia đình, nên cũng không lạ khi bây giờ Donghyun mới được tắm xong. Tiếng gọi của Joochan như có mị lực gì, khiến Donghyun phải tò mò thò đầu ra cửa nhìn mắt cậu bạn cười không thấy mặt trời...à không...mặt trăng luôn!! Joochan thấy bạn mình tồng ngồng thò đầu ra, liền biết ý đứng sạt qua cạnh cửa (bố mẹ Hong nuôi dạy cũng quy củ lắm a), đến khi bạn mặc xong bộ quần áo nhỏ cưng cưng, Joochan mới bước vào chào lấy chào để bà và mẹ của Donghyun.

Đoạn, Joochan kéo bạn thân vào phòng ngủ của cậu và bà nội cậu, đặt mấy chiếc bánh nhỏ vào tay bạn, thầm thì:

"Này, cái này cho Donghyunie nè!! Donghyunie hôm trước bảo Joochan là Donghyun thích ăn bánh này nhất đúng không? Nay Chanie mang cho cậu, giỏi chưa!!"

Donghyun không lạ gì với cái tính ham lời khen của Chuchan nữa, cười đến híp cả mắt nắm lấy mấy cái bánh. Bố mẹ Donghyun vốn rất khắt khe trong việc cho Donghyun ăn bánh kẹo, họ thường ngăn cậu bé ăn vì sợ hỏng răng. Nhưng càng cấm thì lại càng muốn làm, tự bao giờ mà việc Joochan sang đem đến cho Donghyun mấy cái kẹo hay bánh đã là điều bình thường với hai đứa trẻ. Chiếc kẹo mà chiều Donghyun đưa cho Joochan là cái mà cậu không ăn để dành lại cho người bạn của mình, mặc dù vẫn rất thích cái kẹo ấy nhưng phải tỏ ra không thích!!!!

Hai đứa bé ngồi lên giường, dựa vào nhau bóc mấy cái bánh ra, tuy không phải là những cái đắt tiền nhưng đối với chúng nó lại là những cái bánh vô cùng ngọt ngào. Donghyun ăn xong, cảm thấy như được nạp vitamin, đôi mắt cười tạo thành một đường thẳng xinh đẹp.

Đến giờ đi ngủ, đã là 9h tối muộn* hai cậu bé bị mẹ Donghyun giục đi ngủ, hai đứa liền nghe lời nằm xuống giường, đắp chăn kín người. Nhưng chẳng đứa nào ngủ nổi, Joochan nhìn Donghyun, Donghyun nhìn Joochan. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau cho đến khi Joochan lại mở lời kể lể về những câu chuyện ở nhà cậu, Donghyun nằm đấy gật gù, hai đứa đè thấp giọng thi nhau nói chuyện, cười đùa không ngừng cho đến khi bà của Donghyun bước vào và trèo lên giường. Lúc đó hai đứa mới chịu nhắm mắt.

(*: Thường ngày xưa ở vùng quê thì 9h đã là muộn và hầu như trẻ con đều phải ngủ giờ này)

Thấm thoát thời gian trôi nhanh như cơn gió, hai chú bé đã trở thành học sinh cấp 1. Trong suốt hai năm cấp 1 đầu tiên, Donghyun và Joochan chung một lớp, Jibeom và Jaehyun chung một lớp. Tuy khoảng cách giữa hai lớp khác nhau nhưng lại không thể ngăn cách tình bạn giữa bốn cậu bé. Thi thoảng người ta vẫn thấy Joochan nắm tay Donghyun tung tăng bên lớp của Jibeom cùng Jaehyun và ngược lại. Chúng bám dính nhau từ cửa nhà đến trường rồi từ cửa lớp về nhà, vô cùng vui vẻ.

Học hành ở cấp 1 rất nhàn, nhưng lại nhiều bài tập, vì thế, khi ăn cơm xong Joochan thường sang nhà Donghyun làm bài tập, thao thao bất tuyệt quên mất nhà mình.

"Bố mẹ, con sang nhà Donghyunie làm bài tập ạ!!!"

Như chú sóc, chạy nhanh đến nhà Donghyun, chễm chệ trên ghế đợi Donghyun lấy bài tập. Hai đứa trẻ lại làm bài rồi giúp nhau bài tập, cười nói vui vẻ. Bài tập mà thường Joochan tưởng làm hoài không hết nay lại ít lạ thường, thêm bạn thân Donghyun bên cạnh, cậu càng cảm thấy bài ít hơn nữa. Chẳng mấy chốc, hai đứa đã hoàn thành bài tập hôm nay. Nhà Donghyun hiện tại thuộc dạng khá giả, cũng cho Donghyun được máy trò chơi rất đẹp, Joochan cũng ao ước có được cái máy đấy. Vậy nên cậu thường đến mượn Donghyun để chơi, cậu bạn cũng không ý kiến, hết lượt Joochan lại đến Donghyun, không ai giành ai, vô cùng yên bình. Sau khi đánh răng xong, Donghyun và Joochan lại nằm trên giường, vừa tán gẫu, vừa ngậm kẹo hoặc ăn bánh rồi chơi game. Đồng hồ điểm 9h, hai đứa nhanh lại theo "chỉ đạo" của mẹ Donghyun, đắp chăn đi ngủ sớm, nhưng nào ai ngủ sớm, Donghyun và Joochan lại trùm chăn kín mít, hạ thấp giọng thì thào nói chuyện, cứ nghe thấy tiếng động là lại giả vờ nhắm mắt. Đến khi bà Donghyun vào thì mới yên lặng tắt loa trật tự ngủ ngoan.

Nhà Joochan dù không mua cho cậu máy trò chơi nhưng lại có thể cho cậu tiền tiêu vặt, chỉ là 1000 won hay 2000 won đủ để mua một ít bánh kẹo hay cái bút đi học. Nhưng ngược lại, Donghyun không được bố mẹ cậu cho tiền, nhà cậu chính là dạng quản chặt, ý cậu là, bố mẹ cậu rất khắt khe trong việc này, và bà nội Donghyun cũng rất nghiêm khắc, vậy nên Donghyun ít được mua quà vặt hay những thứ giống như Joochan. Và điều này dẫn đến sự chia sẻ, giống như ngày nhỏ Joochan hay đưa cho Donghyun mấy cái kẹo hay là cái bánh. Joochan thường mua khá nhiều đồ ăn vặt và giấu dưới gầm giường, để đến khi sang nhà Donghyun chơi, cậu giấu một ít vào áo rồi chia đứa bạn thân đáng yêu kia ăn cùng. Ăn xong hoặc là ăn thừa thì lại giấu vỏ dưới giường rồi sáng sớm đem đi vứt rác.

Donghyun vẫn hay nói với Joochan những điều Donghyun thích nhất, từ đôi dép bé tí đặt ngay ngắn góc nhà, cây bút đầu tiên mẹ cậu mua cho đặt trong hộp đến những món quà vặt mà cậu thích nhất. Và Joochan ghi nhớ hết những điều vụn vặt nhỏ bé ấy. Joochan đi chợ cùng mẹ sẽ líu lo đòi mẹ mua những gói bánh kẹo mà Donghyun thích nhất, những thứ Donghyun thích thì cậu cũng sẽ thích. Và y như rằng mỗi khi sang nhà Donghyun, trong túi quần, túi áo cậu sẽ tràn đầy bánh kẹo để cùng ăn lén. Cảm giác ấy vô cùng vui vẻ và thích thú.

Joochan cũng nói với Donghyun về những gì Joochan biết. Joochan nói rằng cậu thích violin, thích piano và thích cả guitar, xem nghệ sĩ đánh mấy bản bằng những nhạc cụ ấy thật ngầu. Donghyun liền híp mắt cười không thấy mặt trời rằng tớ sẽ mua một cái sau này, để tặng riêng cho Joochan!!!

Chuyện bánh kẹo, phải nói rằng, Joochan đã run thế nào khi thấy bạn mình mất đi hai cái răng trước vì ăn quá nhiều kẹo. Cậu biết đó là sâu răng, mẹ bảo là con sâu đã ăn mất răng Donghyun rồi!!!?!!! Joochan thấy bạn đau đớn khóc lớn vì mất hai chiếc răng liền vội khóc lớn hơn, oa oa, biết thế đã bảo Donghyun ăn ít kẹo đi rồi!!!! Và sau đấy, Joochan cũng bị sâu răng, cái cảm giác đau thấu trời ấy đã làm bố mẹ cậu một phen hoảng hốt, Joochan biết thế nào là nỗi kinh hoàng khi đứng trước cái kìm của nha sĩ. Cái nỗi sợ ấy còn hơn cả mỗi khi mẹ cậu nổi giận nữa, và lại thêm một đứa trẻ mất hai chiếc răng.

Joochan khóc không ngớt từ lúc ở chỗ nha sĩ về, bố mẹ dỗ không chịu, rấm rứt mãi chỉ vì nha sĩ bảo không đau đâu. Bố mẹ cậu cũng hết cách, chỉ có thể gọi Donghyun sang dỗ Joochan. Thân hình nhỏ bé đứng trước cửa phòng Joochan rưng rưng lệ, Donghyun chạy đến chỗ giường Joochan nằm, nhảy lên người đứa bạn rồi nói

"Joochanie thấy tưa!! Sâu ăn răng đau lắm huhu, Chuchanie cũng mất răng rồi!!"

Vừa nói lại vừa cười nhe cả hàm với đôi răng cửa vẫn chưa mọc lại đàng hoàng khiến Joochan bỗng chốc thấy buồn cười. Cậu chọc vào má Donghyun rồi nhấn nhấn

"Donghyunie cũng có răng đâu!!!!"

Và thành công chọc đến nỗi đau của Donghyun, cậu nhỏ bắt đầu lắc đầu nguẩy nguẩy liên tục nói không phải không phải, răng Donghyunie đang mọc, mẹ Donghyunie bảo là sau này mọc xong thì răng Donghyunie sẽ đẹp hơn!!!!! Joochan cười lớn, thì ra cậu sẽ không mất răng mãi mãi như bố mẹ cậu đã lừa, răng cậu sẽ mọc lại cái đẹp hơn, nghĩ đến thì Joochan lại càng vui hơn nữa. Cậu lại nắm tay Donghyun luyên thuyên về chuyện bị nhổ răng đau thế nào, ông nha sĩ xấu xa ấy lừa cậu ra sao, cứ thế cứ thế lại ở bên nhau mà vui đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top