Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee sanghyeok trở về phòng, nằm phịch trên chiếc giường, đăm chiêu suy nghĩ.

hai lần khi jeong jihoon, hoặc một người nào đó, xuất hiện đều là lúc anh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

anh táo bạo suy nghĩ, nếu muốn xác nhận đó là jeong jihoon hay không, thì chỉ còn cách,

là tự đâm đầu mình vào nguy hiểm.

jeong jihoon càng trốn, lee sanghyeok sẽ càng tìm.

dù gì anh cũng chẳng còn gì để mất, hay thiết tha cuộc sống này nữa. cơ bản là liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít.

được thì còn, không thì mất. chí ít hãy để anh ba mặt một lời với jeong jihoon.

đến lúc đó chết cũng mãn nguyện.

————————

vì vi phạm điều cấm tại căn cứ, lee sanghyeok buộc phải lao động khổ sai trong vòng một tháng.

đi cùng với anh là một số người sống sót phạm qui, người thì quấy rối trật tự, người thì trộm cắp, nói chung là không đếm xuể.

nhiệm vụ hôm nay của họ là ra ngoài bức tường sân vận động dọn dẹp và sửa chữa.

tất nhiên, việc ra ngoài phải có đội giám hộ đi kèm. họ không đông, nhưng đủ để khống chế những người có ý định chạy trốn.

hạ sĩ moon hyeonjoon cùng những người đồng đội đang đứng trên cao giám sát, cậu nghe những người đồng đội của mình đang xì xầm về một phía nào đó.

"đẹp, đúng là đẹp thật. càng nhìn càng thấy đẹp."

"ngày đầu tiên đến đây tôi còn định tán tỉnh cậu ta cơ, nhưng mà hoa hồng này gai nhọn quá..."

moon hyeonjoon tò mò tiến lại nghe cuộc trò chuyện giữa các binh lính nọ, thì ra là đang nói về lee sanghyeok.

lee sanghyeok ở phía bên kia chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về mình, cặm cụi làm việc. hôm nay trời lạnh hơn bình thường, anh khoác một chiếc áo len cao cổ màu đen, vô tình tô đậm nước da trắng nõn như tuyết mùa đông. sanghyeok chôn nửa gương mặt thanh tú vào chiếc khăn choàng cổ to phải gấp ba bốn lần chiếc cần cổ thiên nga của mình, bên ngoài còn mặc một chiếc áo phao dài, trông nhỏ bé và cần che chở đến lạ thường.

ngoài trời tuyết đang rơi, vài hạt tuyết lấm tấm đậu trên mái tóc ngả nâu, xoăn nhẹ của lee sanghyeok. không biết có phải do quá lạnh, mà hai gò má và chóp mũi anh đỏ ửng, đôi môi mèo cũng trở nên hồng hào hơn thường ngày. trên gương mặt anh có một vết sẹo nhỏ, nhưng vết sẹo đó chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của thiếu niên mới lớn, thậm chí còn tô điểm thêm nét đặc trưng trên gương mặt của người họ lee.

moon hyeonjoon nhìn dáng vẻ của anh, thầm nghĩ người này chắc chắn là một con mèo nhỏ chính hiệu, khẽ mĩm cười. sau đó xua đuổi đám lính đang trốn việc ra đây ngắm "mĩ cảnh nhân gian".

lee sanghyek đối với moon hyeonjoon chính là ân nhân.

moon hyeonjoon nhớ, ngày đầu trên đường di chuyển đến căn cứ, khi đang hỗ trợ những người sống sót lên xe, một con quái vật bỗng dưng xuất hiện.

đó là một con mang hình hài của một con mắt, con mắt đó to, hệt như một con rắn, nó bò trườn tấn công người dân, hễ gặp ai là nó sẽ siết chặt người đó cho đến khi họ tắt thở.

khi mọi người bắt đầu chạy tán loạn, moon hyeonjoon vẫn cố gắng áp tải thêm một số người nữa chạy trốn, khi cậu thấy đã đủ người, ngay lúc vừa bước lên xe, con quái vật đã tóm được cậu.

moon hyeonjoon dãy dụa kịch liệt, nhưng không thể nào so với sức của một con quái vật to khủng khiếp như vậy, kể cả khi cậu là một binh chủng đặc nhiệm.

ngay lúc moon hyeonjoon sắp không chống cự được, lee sanghyeok thấy một khẩu súng, không nói không rằng liền chạy xuống xe, cầm khẩu súng lên, nhắm bắn chuẩn xác về phía con mắt to đùng đó.

lần đầu dùng súng, ngay phát súng đầu tiên, anh đã bị quán tính giật ngược ra đằng sau.

moon hyeonjoon cảm thấy lực xiết nhẹ hẵn đi, có lẽ nó đang đau đớn, cậu vội đâm thêm vài nhát dao để khống chế, câu giờ chạy trốn. con quái vật thống khổ kêu la: "đừng chọt mắt tao."

hyeonjoon thoát ra được khỏi nó, chạy về phía sanghyeok, đỡ anh vào xe. họ toàn mạng bỏ chạy.

moon hyeonjoon nhìn ân nhân trước kia đã cứu mình một mạnh, không biết tựa bao giờ đã sinh ra cảm giác muốn được che chở và bảo vệ người ấy.

có lẽ là từ giây phút năm ấy, moon hyeonjoon đã đem lòng thầm thương trộm nhớ "đoá hoa hồng gai nhọn" này.

hạ sĩ họ moon từng rất nhiều lần úp mở về tình cảm của mình dành cho anh, nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn từ chối một cách "khéo léo".

"hạ sĩ moon, bất kì ai đến gần tôi sẽ phải chết đấy."

tất cả mọi người luôn cho rằng anh là đoá hoa bị nguyền rủa. bởi lẽ, những người từng tiếp xúc với anh, không bị "quái vật hoá" thì cũng sẽ chết vì nhiều lí do khác nhau. có lẽ vì thế, từ một lee sanghyeok xinh đẹp dịu dàng, nay đã trở nên sắc bén, gai góc hơn.

dù ở căn cứ có biết bao những "lời hay ý đẹp" nhắm chỉ đến lee sanghyeok, nhưng họ moon tin rằng anh tuyệt nhiên không phải người như thế.

chỉ là những lời thêu dệt, bịa đặt của những người nhát cáy. và đương nhiên, who cares?

tình cảm cậu dành cho anh cứ âm ỉ theo năm tháng, cậu đã từng nghĩ khi thế giới hoà bình trở lại, moon hyeonjoon này sẽ bày tỏ tình cảm của mình một cách trang trọng nhất với lee sanghyeok.

vì anh xứng đáng được chở che và yêu thương mà.

mải mê ngắm người đẹp, moon hyeonjoon chẳng phát giác có người đang chạy trốn.

————————

hôm ni chỉ viết được đến đây thoai, mấy bà đọc đỡ nhoa 😭😭 tui sắp chết vì vật lộn với vật lú roài clm

07 - 17/12/2023
by #sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top