Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 9 - Semi Eita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Đồng chí Semi Eita, Cục trưởng đang họp, ngài ấy không tiếp cậu được đâu!"

Buổi sáng hôm ấy trời mưa tầm tã, chẳng biết bằng sự kiên cường nào đã giúp tôi thoát khỏi căn dinh thự u ám kia. Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi dừng chân trước cửa phòng họp tại Sở Cảnh sát, nhưng gã đồng nghiệp này sao lại ngăn cản tôi? Vì gã đang thấy bộ dạng tôi ngay lúc này không vừa mắt gã? Hay vì gã ghét thấy mặt tôi hiện diện ở đây? Tôi thấy gã khẽ chau mày, nhìn một lượt trên người tôi, quần áo xốc xếch, tay chân luống cuống, gương mặt nhòe đi bởi nước mưa lấm lem, phong thái chỉnh tề của một cảnh sát chẳng phù hợp với tôi chút nào.

"Tôi muốn gặp ông ấy! Tôi muốn gặp ông ấy ngay lập tức! Cậu mau cho tôi vào, là chuyện rất quan trọng!"

"Này! Tôi đã nói cậu rằng ngài không có thời gian tiếp chuyện với cậu rồi! Cậu nhìn cậu đi! Cậu xem thử chỗ nào của cậu giống với cảnh sát nhất hả?"

"Không liên quan đến cậu! Tôi muốn gặp ngay bây giờ! Đừng cản đường tôi!"

Tôi mặc kệ hắn buông lời chửi mắng, cả nơi này chẳng người nào thích tôi, mỗi ngày nhận lại dè bĩu khinh thường, tôi quen rồi. Hất tay gã khỏi người, tôi không còn kiên nhẫn, lập tức chạy thẳng vào nơi đó. Bầu không khí lạnh lẽo vì sự xuất hiện của tôi bỗng chốc lại yên lặng đến đáng sợ, mọi cặp mắt chú ý từ các quan chức cấp cao đổ dồn lên người tôi. Thái độ của vị chỉ huy cũng chẳng khá khẩm là bao, ngài nghiêm mặt, tức giận vô cùng. Nếu không có nhiều người ở đây, mọi thứ trên tay ông đang cầm, chắc chắn ông sẽ vứt hết lên người tôi.

"Cục trưởng..."

"Đồng chí Eita, cậu biết rằng chúng tôi đang họp chứ? Và cậu vẫn ngang nhiên xông vào đây?"

"Không! Cục trưởng... tôi..."

"Cậu là cảnh sát, cậu phải hiểu được nguyên tắc ở đây luôn phải chỉnh đốn tác phong và kỷ luật nhất rồi mà?! Cậu vì lý do gì lại dám tự tiện như vậy mà không có sự cho phép của tôi vậy hả?!"

Tôi ngước mắt nhìn, căn phòng bao phủ màu tối đen, màn hình lớn hiện lên những bức ảnh chụp mờ mờ về bóng dáng của người đàn ông nào đó vô cùng quen mắt. Các bộ phận điều tra cũng đã có mặt tại đây, chất đầy cả mớ hồ sơ tài liệu thành từng chồng đầy nhóc. Tôi hiểu ra rồi, cuộc họp do cấp trên tổ chức lại may mắn là cuộc họp bàn về chiến lược đối phó với tổ chức ngầm đáng sợ kia.

"Là chuyện rất quan trọng. Tôi... tôi muốn nói riêng với ông."

"Đồng chí Eita, cậu từ lúc nào đã vô phép vô tắc như vậy?"

"Là chuyện về Kawanishi Taichi, tôi chắc chắn rằng ông sẽ rất muốn nghe những lời tôi sắp nói cho ông biết. Tôi là đang nói thật, đêm qua... tôi gặp được hắn."

Mọi người trong phòng đều bàn tán xôn xao, sắc mặt thay đổi thành ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Tôi biết điều này khiến Cục trưởng rất vui, thay đổi bằng vẻ nghiêm khắc thường thấy, hàng mày ngài đã giãn chút ít. Tôi đan chặt hai tay vào nhau như một thói quen khó bỏ, đến thời điểm hiện tại tôi mới cảm nhận được mắt tôi đã nhức mỏi đến nhường nào. Nhớ lại những khung cảnh đáng xấu hổ vào đêm qua, hẳn là cơn ác mộng hãi hùng nhất cuộc đời mà tôi từng trải nghiệm tới.

"Chúng ta kết thúc buổi họp tại đây, mọi người tiếp tục cho công tác điều tra đi."

Từng tốp người mang theo đôi mắt hụt hẫng, họ chán nản xoay ghế, nâng mỗi bước chân nặng trịch rời khỏi phòng. Đối mặt với tên tội phạm ngông cuồng như Kawanishi Taichi đã hút cạn hết sức lực của họ đi mất. Chờ đợi khi nơi này chỉ còn lại mỗi mình tôi, ngài chậm rãi ngồi xuống, ly café nguội lạnh được ngài nhấp từng ngụm vào miệng với phong thái từ tốn.

"Cậu muốn nói điều gì về tên đó thì có thể tự nhiên, càng nhiều càng tốt."

"Đêm qua, tôi vô tình gặp được hắn. Và tôi... cũng đã được hắn đưa về nhà, sau đó... hắn còn phát sinh... Ah! Không được!"

Nét mặt ngài khó hiểu, tay cầm đến ly café không ngừng lay động, thông qua thái độ đó, chắc hẳn ngài cũng đã biết tôi vừa trải qua loại chuyện khó nói ra sao. Ngài nhìn tôi, người vẫn đang trong tình trạng cúi thấp đầu, tủi nhục chẳng bao giờ kể hết. Tôi siết chặt quai đeo túi xách, chóp mũi cay cay cảm nhận được cơn đau đớn dần chiếm lấn hạ thân tôi lần nữa. Tối đó, không biết hắn đã khơi dậy bằng cách nào, tôi lại tự nguyện dâng hiến bản thân mình, hòa hợp những phút giây nồng nàn cùng hắn. Tôi không bao giờ chấp nhận được, người mà tôi biết sẽ luôn mang đến cho tôi muôn nỗi cay đắng về những tháng ngày sau.

"Cậu gặp hắn? Vì sao cậu gặp được hắn? Đồng chí Eita, cậu mau nói cho tôi biết! Hắn đã làm gì cậu? Hắn... có biết cậu là cảnh sát hay không? Cậu mau nói cho tôi biết!"

"Cục trưởng, tôi... chấp nhận."

Vị cảnh sát cấp cao liên tục nắm chặt lấy đôi bờ vai gầy yếu, tôi lo sợ rụt người lại, cố gắng che đi những dấu tích ám muội của màn kích tình đêm ấy không được lọt vào sự chú ý của ngài. Dù cuộc đời có tươi đẹp đến đâu, nhưng tên xã hội đen đó lại là người khiến tôi mang theo nhiều vết nhơ đáng xấu hổ nhất. Ngài khẽ nhăn mặt, câu nói tôi vừa cất lời, phải chăng đã vượt quá giới hạn cho chính tôi? Nếu tôi tiếp tục công việc nguy hiểm ấy, tôi có thể trở thành một người cảnh sát tốt như gia đình đã hằng mong đợi không?

"Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận... chấp nhận làm nhiệm vụ, để giúp cảnh sát chúng ta có thể phá tan tổ chức ngầm của hắn. Là một cảnh sát, tôi sẽ khiến tên tội phạm ấy chịu sự trừng phạt trước pháp luật."

--

Đối diện với hình ảnh hoàn toàn khác biệt rất nhiều so với trước đây, bộ cảnh phục ưa thích thay đổi bằng mớ quần áo khiến tôi chán nản. Tôi vẫn thích để mặt mộc nhiều hơn, lớp makeup được điểm trên khuôn mặt dù là tinh tế diễm lệ, nhưng tôi căm ghét nó. Thân thể bất chợt đón nhận hơi sương từ khung cửa kính, tôi nhanh chóng cài lại hàng cúc trên tấm áo mỏng. Khóe mi tiếp tục đón nhận thêm hãi hùng khi tôi bất chợt nhìn thấy người phía sau, đang kiềm chặt vòng tay trên eo tôi.

"Sao anh không gõ cửa?! Em vẫn còn đang thay đồ mà! Anh... mau ra ngoài đi!"

Hắn siết lấy vùng eo thon gọn, tôi giật mình khi đầu mũi cảm nhận mùi xạ hương quẩn quanh từ tên trùm đáng sợ kia. Tôi nhạy cảm với tiếng động, nhưng tên bá đạo này đều xuất hiện và không để lại chút dấu vết nào mới chính là điều khiến tôi thắc mắc. Hắn chôn cả gương mặt cao ngạo dụi vào phần gáy mẫn cảm, hai cánh môi hư hỏng liên tục hôn mút cổ tôi, vùng da thịt liền chen chúc thêm nhiều vết tình ái muội. Mỗi ngày đều được hắn chăm sóc tận tình như thế, trên người tôi chẳng còn nơi nào là không xuất hiện dấu tích chiếm hữu từ hắn cả. Tôi và hắn vừa trải qua đợt kích tình không lâu, hắn nói rằng hắn sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng tình thế này, hắn đúng là tên đàn ông mất hết liêm sỉ rồi.

"Đây là nhà của anh, em là vợ của anh. Sao nhỉ? Mới chỉ xa em một chút, anh đã chịu không nổi. Em nói xem, em là thuốc phiện à? Cứ làm ông xã mất hết phương hướng."

Khoảnh khắc khi hắn cất lời cho dòng tâm tình ấy, thì tôi đã làm gián điệp cho cảnh sát được hai năm, cũng như đã dành trọn cả một đường yêu giả dối hoàn hảo nhất dành cho hắn. Tôi hiểu tại sao đám thiêu thân bên ngoài lại bất chấp mọi thứ để một bước lên mây cùng hắn nhiều như vậy. Bởi lẽ, mọi điều hoàn hảo cần có của một người đàn ông, may mắn ra sao khi hắn lại sở hữu hết tất cả, và hắn còn làm tốt hơn họ gấp trăm lần. Trong mắt cảnh sát, hắn là tên tội phạm tinh tườm, nhưng trong tình yêu, hắn là kẻ chân thành, nhưng lại vô cùng ngốc nghếch.

Tôi được sống chung với hắn, được làm vợ hắn, thân phận cao quý như thế, là lần đầu tiên tôi được trao tặng. Hắn ngoài công việc ra, bộ mặt thường ngày khi đối đãi với người làm trong dinh thự đều rất tốt. Tôi cứ tưởng mọi người luôn dè chừng ông chủ, nhưng đến người phụ bếp, hay người làm vườn, đều có thể cười nói vui vẻ với hắn mãi. Và quý hóa hơn, khi mọi người trong nhà đều xem tôi như phu nhân thật sự của họ. Tôi sống ở đây chẳng cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, nhận lại thêm sự kính trọng của người khác, thứ mà trước đây tôi chưa từng có.

Tự do tự tại, một cuộc sống giàu có xa hoa, một kẻ tự xưng là chồng luôn yêu thương chiều chuộng, nếu nói đúng, thì tôi mang ơn hắn nhiều hơn. Có lẽ là do tôi ảo tưởng, có lẽ là do đã ở bên hắn quá lâu nên tôi không còn linh hoạt như trước. Đối với tôi, đoạn dây liên kết mà hắn dành tặng, không phải là lời hắn sẽ nói năng bâng quơ. Tôi cứ nghĩ loại người như hắn sẽ có sở thích cặp kè với nhân tình, tôi cứ nghĩ vào mỗi đêm hắn sẽ chạy đến quán bar, cùng thác loạn rồi tiệc tùng tới sáng, nhưng tôi lầm to. Hắn rất có chừng mực, chỉ cần đồng hồ chỉ đúng sáu giờ tối, tôi đã thấy hắn chạy xe vào cổng, mỗi ngày đều ngồi dùng bữa với tôi. Một tuần trước, trước sự chứng kiến của luật sư, và tất cả mọi người có mặt tại dinh thự, chữ ký của hai chúng tôi cuối cùng cũng được ấn trên tờ giấy đăng kí kết hôn mất rồi.

"Anh, em... không đi với anh đâu..."

"Sao vậy? Bà xã của anh không khỏe?"

Đúng là vài ngày gần đây thể trạng tôi gặp nhiều vấn đề, dù tăng cường thuốc uống, vài trận buồn nôn cứ thế đeo bám theo tôi. Khi hắn không có ở nhà, những bữa ăn cũng chỉ là vài muỗng cơm trắng nhạt vị. Tôi dặn mọi người không được nói cho hắn biết, vì tôi hiểu rõ tính khí của hắn sẽ tất bật và lo lắng cho tôi đến mức hắn sẽ liều cả bản thân. Việc báo cáo tình hình trong tổ chức với Cục trưởng chắc chắn sẽ bị gián đoạn, vì dạo gần đây hắn còn đụng tay vào chất cấm.

Hắn nói rằng hắn sẽ dẫn tôi đi với hắn xem xét kiện hàng sẽ cập bến vào tối nay. Đương nhiên là tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để biết được tình cảnh giữa cảnh sát và xã hội đen gặp mặt sẽ khốc liệt ra sao. Hắn rất giỏi, việc đối đầu với những người làm nghề như tôi, hay việc hắn biết được tổ chức có gián điệp trà trộn, chỉ cần vung tay một chút là xong. Tôi tự hỏi, vì sao hắn lại không nhận ra tôi là người đã phản bội lòng tin của hắn bao lâu nay nhỉ? Tôi nghe các cô dì bảo rằng, trước đó ông chủ của họ đã cặp với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy hắn cưng chiều chúng như cưng chiều tôi. Họ còn chọc vui, từ khi tôi được rước về đây, tên si tình này rất thích tâm sự với họ. Nào là hỏi họ về cách bày trò làm sao để khiến vợ vui, nào là cách để khiến vợ chăm chút cho chồng nhiều hơn vào mỗi ngày. Buồn cười thật đấy, hắn đã xem tôi là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn rồi à?

"Anh đi một mình đi, em chỉ sợ làm ảnh hưởng đến anh... rồi dẫn đến công việc anh không được thuận lợi nữa. Với lại... em buồn ngủ quá."

Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi gọng kiềm, khẩn trương cài nhanh vài cúc áo bên dưới, tránh cho hơi thở nặng nề từ hắn không cơ hội bùng phát thêm. Cơn nhộn nhạo từ bụng khiến mặt mũi tôi nhăn nhó, cả người nhức mỏi không thôi. Tôi nhớ sau màn ân ái giống với những lần trước, tôi bị đau, nhưng cũng không đau đớn nhiều như lúc này. Tôi mặc kệ hắn, buổi tối đã được nhà bếp chuẩn bị, chắc vì đói nên cơ thể tôi phản ứng mạnh mẽ hơn thôi.

--

"Bae, em không khỏe? Bữa tối hôm nay có vấn đề sao? Nói anh biết nào."

Từ khi sống cùng hắn, chiếc ghế ngồi bên cạnh cũng là hắn xếp cho tôi ngồi vào đấy, dường như chỉ cần hắn ở nhà, tôi không được rời xa hắn nửa bước. Cơm cuộn cá ngừ luôn có trong bữa tối, vì hắn biết tôi rất thích ăn, nhưng bây giờ khi nhìn vào chúng, tôi cứ ngập ngừng mãi. Lia mắt đến màu đỏ tươi rói giữa phần cơm trắng, được bao bởi lớp rong biển bên ngoài, phần bụng bỗng chốc nổi lên trận khó chịu. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn tài tình và nhạy bén như vậy, hắn luôn xem xét biểu hiện trên mặt tôi. Mắt tôi đảo quanh, miệng lưỡi tôi đắng nghét, biểu cảm gì thì hắn cũng biết rằng tôi đang xảy ra chuyện rồi. Thật sự hắn có phải xã hội đen không vậy? Tôi thấy hắn giống thần thánh nhiều hơn.

"Eita, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

"Em... Em không sao cả! Thức ăn rất ngon, tại cả ngày hôm nay em chỉ toàn ăn vặt thôi, nên... bụng em đầy quá à. Mà thôi, anh cứ ăn trước đi. Làm lụng cả ngày mệt muốn chết, gắp cho anh trước nè!"

"Ăn vặt làm sao mà no bụng lâu được? Em nghe lời anh, ăn thêm một chút. Ngoan, để anh cắt thịt cho em nhé."

Dù tay hắn nhuốm nhiều máu đỏ, nhưng mỗi hành động tiếp xúc với tôi đều thể hiện hết thảy nét ân cần, chẳng giống phong thái của xã hội đen gì cả. Hắn chuẩn bị sẵn một chén cơm trắng ngay tại bàn giúp tôi, cẩn thận cắt thịt thành những lát vừa ăn. Món bít tết thơm lừng, bên trong vẫn còn giữ nguyên độ tái mềm, màu tươi sống của thịt bò thành công khiến cơ thể tôi ngày càng khó nhọc hơn nữa.

"Ưm!"

Bỏ mặc bữa tối thịnh soạn, tôi rời khỏi bàn ăn, chạy nhanh lên dãy cầu thang về lại phòng ngủ chính của hắn và tôi, quên mất việc phải khóa kín cửa. Hướng thẳng vào nhà vệ sinh, nôn hết những thứ trong cơ thể ra ngoài, sức lực hoàn toàn biến mất. Khờ dại đến mức nào, tôi không ngu ngốc đến mức không phát hiện rằng những triệu chứng này đang báo hiệu điều gì. Tôi vuốt ngực để nhịp thở dần ổn định hơn, tát nước thật mạnh lên mặt, chỉ mong sao hiện thực này chỉ là qua loa một giấc mộng viễn vông. Tôi và hắn... Sẽ không bao giờ tôi sẽ chấp nhận để thứ trong bụng phá tan mọi kế hoạch mà tôi đã vạch định bấy lâu nay được!

"Eita! Nói cho anh biết em đang gặp chuyện gì?!"

Cơn ác mộng đã chờ sẵn phía sau, hành động xuất phát từ hắn hấp tấp vô cùng, hắn rất nhanh đã ôm lấy tôi, để cả gương mặt thấm nước vùi sâu dưới lồng ngực vững chải. Tầm nhìn trước mắt mờ đục, nhưng một thứ khiến tôi chú ý, biểu cảm trên nét mặt sắc lạnh của hắn sao lại thay đổi nhanh quá vậy? Hắn đang lo lắng cho tôi sao? Hắn còn tỉnh táo không đấy? Ông trùm nhẫn tâm như hắn, lần đầu tiên tôi thấy hắn chảy mồ hôi và thở gấp khi đối diện với tôi.

"Em... Ọe! Kh-Khó chịu quá..."

"Em bệnh rồi? Anh gọi bác sĩ đến khám bệnh cho em."

"Đừng! Đừng mà!"

"Không bướng nữa nào! Anh đã nói rằng em không được cãi lời anh!"

Hắn không để tâm, sức lực ghì chặt trên cánh tay của hắn dù được tôi gắng gượng bao nhiêu lần, điều hắn muốn, thậm chí là ngay cả ông Trời còn chẳng khiến hắn lung lay. Kawanishi Taichi biểu hiện vẻ mặt nghiêm khắc khi tôi bắt đầu bướng bỉnh, lửa giận hắn càng lúc càng lan rộng. Nhưng nếu để hắn biết được vấn đề tôi đang gặp phải, hai năm của tôi dĩ nhiên sẽ trở thành điều khủng khiếp nhất đối với hắn. Và nếu mọi chuyện đi quá mức giới hạn, hắn cũng sẽ biến mọi thứ tôi sắp đặt thành thứ giết chết tôi về sau này.

"Bae ơi, em bị đau dạ dày."

Tôi ôm chầm hắn, tấm lưng hắn vừa rộng lại vừa săn chắc, tôi phải dùng cả hai cánh tay và gắng sức bao bọc hết chúng. Dù là một chút, tôi không muốn nhìn thấy hắn rời khỏi nơi đây, ít nhiều gì thì tôi vẫn cần hắn ở lại, yêu chiều tôi... Hắn đã căn dặn tôi nhiều lần, rằng hắn không thích dỗ dành tôi trong những lúc tôi tỏ ra ương ngạnh như tình cảnh hôm nay. Tôi mong ước, hắn sẽ để ý và quan tâm tôi trong lúc này, hơn hết, tôi đang rất cần hơi ấm của hắn. Sau hai năm chung sống như vợ chồng, tôi đã quen thuộc với hương thơm lan tỏa từ hắn mất rồi.

"Em đau dạ dày thôi mà... Em chỉ cần uống thuốc... uống thuốc vào là sẽ khỏi ngay. Ông xã này, vợ anh không muốn bác sĩ đến khám đâu, em rất sợ..."

Đúng như trông đợi, hắn nhanh chóng đáp lại cái ôm vụng về, đặt tôi giữa vòng ôm ghì chặt, môi hắn hôn lên vầng trán nong nóng. Hắn giống tôi, đều si mê thứ hương nồng nàn của đối phương, mùi hoa hồng trên cơ thể tôi, hắn cứ thế mà tham lam hôn hít thật lâu. Cả hai chúng tôi đều ví nhau giống với liều độc dược, chẳng thể nào dứt bỏ dễ dàng. Tôi và hắn, tưởng chừng như một sợi dây liên kết đã được bền chặt từ lâu, là duyên phận sắp đặt hai trái tim gần kề bên nhau sao?

"Em có chắc mình sẽ ổn không? Lúc khám bệnh, có anh bên cạnh em, em không cần phải sợ. Bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Nghe lời anh, nhé?"

"Em không cần! Anh biết em hay mắc bệnh vặt rồi mà? S-Sẽ không sao cả, em... sẽ cố gắng uống thuốc. Em hứa với anh, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt..."

Hắn chậm rãi vuốt ve phần lưng yếu ớt, hắn yêu chiều đặt vào môi tôi thêm một nụ hôn chứa chan tình cảm đong đầy. Hắn không để chân tôi phải chạm xuống nền nhà lạnh buốt, hắn bồng tôi lên, từng bước cẩn thận dẫn tôi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống giường. Tên tội phạm này thật sự gặp vấn đề, lần hiếm hoi khi tôi thấy hắn tận tay phủi sạch ga đệm, kĩ lưỡng đắp chăn cho tôi. Chỗ nằm cạnh bên cũng đã lún xuống một chút, hắn chống tay lên cằm, mải mê nhìn tôi, những ngón tay miết nhẹ nhàng trên hai phiến má hồng.

"Đêm nay anh không đi đâu hết. Em khiến anh lo lắng như vậy, anh sẽ ở đây chăm sóc em."

"Không được đâu! Anh vẫn còn công việc cần phải làm gấp trong tối nay mà? Em chỉ là bị đau dạ dày, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tổ chức nữa. Chẳng phải số hàng về trong đêm nay rất quan trọng với anh sao? Nếu không có anh, chắc chắn cảnh sát sẽ dễ dàng thâu tóm được kiện hàng đấy. Dù sao thì mọi người trong tổ chức, anh vẫn là người quan trọng trên hết."

"Anh chỉ cần em thôi. Tình yêu, em biết được rằng anh yêu em hơn cả tất cả mọi thứ có trên đời này rồi mà? Bướng bỉnh với chồng em thì em được gì hả? Trong khi lúc nào em cũng là người thua?"

Hắn nói đúng, những cuộc cãi vã vô cớ, hắn luôn giành chiến thắng, và mỗi lần sau khi tôi quyết giữ im lặng, hắn đều là người đầu tiên cất lời chịu thua. Tôi bần thần một lúc, dù hắn có là tên xã hội đen đáng sợ đến đâu, hắn cũng là con người, một con người sống trên cõi đời mang theo rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi tự hỏi, hắn đã lớn lên trong môi trường tệ hại ra sao, để có thể trở thành người đàn ông tàn khốc như bây giờ? Và tôi cũng rất muốn biết, hắn đã thiếu thốn tình thương yêu của nhân loại nhiều thế nào, để có thể trở thành kẻ ngông cuồng giữa thứ tình yêu mãnh liệt với tôi như vậy?

"Khi nãy không ăn được gì thì đã nôn ra hết rồi, có đói bụng lại chưa hả? Anh kêu dì nấu cháo cho bà xã ăn nha."

"Em... muốn anh nấu cho em ăn. Em nghe mọi người trong nhà đều khen ông chủ của họ nấu ăn rất ngon, em muốn kiểm chứng điều mọi người nói có phải là sự thật hay không. Đi mà, nấu cho em ăn được không, ông chủ?"

"Pfft, ông chủ luôn à? Em học cái thói này ở đâu vậy hả, phu nhân Kawanishi của tôi?"

Điệu cười thú vị hiện trên khóe môi hắn, lời đùa cợt của tôi vô tình mang đến hắn niềm vui, tiếp tục tấn công môi tôi bằng vài chiếc hôn thấm đẫm ngọt ngào. Động tác từ tốn lót dưới lưng tôi chiếc gối mềm, để tôi dựa vào đấy trong tấm chăn dày hắn đã kĩ lưỡng đắp lên người. Khi bước chân ra cửa, hắn luyến tiếc thu trọn vào tầm mắt hình ảnh tiều tụy lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn. Hắn nhíu mày xót xa, lại khiến tim tôi tăng thêm nhiều nhịp đập loạn xạ.

"Cục trưởng, là tôi."

Đợi cho tiếng bước chân khuất xa khỏi hành lang, điện thoại trong người tôi reo lên, hiển thị cuộc gọi từ chỉ huy của tôi. Hắn đối với tôi, lúc nào cũng đều muốn tôi được tự do thỏa thích, và chiếc điện thoại này, cũng là điều bí mật tôi vẫn luôn giấu giếm hắn qua hai năm. Ôm lấy vùng bụng vẫn còn sót lại dư chấn, tôi lẻn vào nhà tắm, chất giọng run rẩy khiến đối phương cũng hối hả không kém.

"Eita, về số hàng đêm nay cậu đã nói, hắn sẽ giải quyết như thế nào?"

"Cục Trưởng, tôi sẽ nhắn tin địa điểm qua cho ngài ngay. Hiện tại hắn vẫn còn ở nhà, tôi... không tiện nói qua điện thoại."

"Được, tôi chờ tin nhắn của cậu. Nhưng đồng chí Eita, cậu vẫn ổn đấy chứ?"

"Vâng... tôi vẫn ổn... ít nhất là cho đến bây giờ, tôi vẫn ổn..."

Không! Tôi không ổn! Một giây đồng hồ trôi qua cũng không được gọi là ổn chút nào! Thử hỏi trong tình trạng khẩn thiết của tôi, điều tôi sợ hãi nhất có thể đến bất kì lúc nào, thì làm sao tôi ổn định tinh thần được đây hả?

"Nếu vậy thì tôi rất yên tâm, nhiệm vụ kì này cậu làm rất tốt. Sau khi thu thập hết bằng chứng của hắn, cấp trên chắc chắn sẽ xét cậu thăng chức. Giữ sức khỏe nhé, đồng chí Eita."

Cúp máy điện thoại, hơi thở từng chút một cạn kiệt vì không gian ẩm hẹp đang bắt đầu bủa vây khắp người. Tôi linh hoạt từng ngón tay gõ vài dòng chữ về thông tin trao đổi kiện hàng là thứ cần thiết cho tổ chức của hắn trong đêm nay. Tiếp đến, tôi rút ra chiếc sim, không ngần ngại cắn đứt nó vứt theo dòng nước đang chảy xuống. Tôi cầm chắc que thử thai trên tay, nỗi sợ hãi mà trước đây tôi chưa bao giờ được trải nghiệm tới, cuối cùng điều tôi không mong muốn nhất, xui xẻo thay, nó đã biến thành sự thật rồi...

"Bae, em đang trong đấy phải không?"

Vọng lại tiếng gõ cửa, tôi giật mình đánh rơi chiếc que ấy xuống, đồng thời dẫn bước cho hắn thấy được hình ảnh trước mắt. Hắn đã cởi bỏ bộ âu phục trên người, quần dài thể thao và thân trên để trần không may làm nhịp tim tôi đập nhanh. Tức thật! Đàn ông thôi mà, đâu cần hắn phải quyến rũ chết người như vậy đâu! Đôi mắt hổ phách ánh vài tia không hài lòng, hàng mày kiếm của hắn chau lại khi hắn hướng mắt đến thứ đồ vật tôi đang cố gắng giấu sau lưng.

"Em đưa cái đấy cho anh."

"Không có g-gì đâu! Em... Cái này..."

"Có nghe không? Em đưa cho anh xem, đừng để anh nói lại nhiều lần."

Hắn tiến lại gần, mắt hắn vẫn chăm chú vào thứ mà tôi đã muốn chối bỏ ngay khi vừa tiếp nhận cách đó khoảng vài phút trước. Lồng ngực trái đập vang như thể muốn vỡ làm đôi, thứ ác mộng khủng khiếp vì sao lại đến vào ngay thời khắc quan trọng này? Biểu cảm trên mặt hắn càng lạnh lẽo hơn, hắn dùng sức tranh giành với tôi, dù cố bấu chặt vào nó, một lúc sau thì cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chiếc que màu hồng hiện rõ hai vạch đỏ tươi, như một cú đấm thật đau vào tim hắn, cũng như bồi thêm một nhát dao cắm sâu trong ngực tôi.

"Bệnh đau dạ dày của em, coi bộ cũng phong phú lắm bae à. Em hay thật đấy, đau dạ dày... bị đau dạ dày sao? Hay trong bụng em có thứ khiến bệnh của em tái phát?"

"E-Em không biết! Em không biết là... xảy ra chuyện này mà? Vì... Vì là l-lần đầu em dùng tới nó, em không biết gì cả!"

"Vậy thì để anh nói em rõ hơn nhé. Em là đang có thai. Em là đang có thai. KAWANISHI EITA, EM LÀ ĐANG CÓ THAI!"

Chất giọng hắn gầm rất lớn, cơn lửa giận từ hắn chắc hẳn đã chạm qua vạch giới hạn trong tình yêu của cả hai, khí thế áp bức khiến tay chân tôi mềm nhũn. Bên cạnh hắn trong khoảng thời gian hai năm, đây là lần đầu tiên tôi có dịp thấy hắn phẫn nộ như vậy. Hắn cầm chắc que thai trong tay, cặp mắt hằn lên những tia chết chóc, luồng ám khí như thể đang hút vào hết mọi sự can đảm của tôi. Thứ trong bụng cũng thật may mắn, baba của mày lúc nào cũng là tên khốn nhạy bén như thế đó!

"Em không biết... Em không biết rằng mình đang mang thai! Vì em không biết nên em mới nói như thế! Anh... tức giận chỉ vì em nói dối anh thôi sao?! Em không làm sai, mà anh quát em à?!"

"Em nói gì cơ...? Không làm sai? Nhưng vì sao em lại muốn vứt que vào thùng rác vậy? Em không mong điều này sẽ đến? Bae à, em... không muốn chúng ta có bé con?"

Nếu như tôi nói thật, hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi và hắn, là hai lí tưởng sống trái ngược nhau, tình yêu có thế đến một cách dễ dàng, nhưng mối liên kết định mệnh ấy, cho đến cuối cùng, vẫn là điều không bao giờ được phép xảy ra trong cuộc đời giữa hai người. Nếu tôi bảo rằng đứa con chết tiệt mang dòng máu của hắn nằm trong bụng tôi là điều khiến tôi muốn rời bỏ nhất, hắn sẽ còn bên cạnh, tin tưởng và yêu thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top