Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kaedehara Kazuha, tôi vừa lên lớp 11.

Trường tôi vừa mở ký túc xá vào 3 tuần trước, ý tưởng này rất được lòng các vị phụ huynh.

Trường tôi vốn xa thành phố nên khuôn viên trường rất yên tĩnh, có điều vì xa nên di chuyển bất tiện. Từ đó ký túc xá ra đời. Nói thật tôi cũng thích ra ở ký túc xá, tôi có thể làm điều tôi thích MỘT MÌNH.

Tôi từng mong rằng bạn cùng phòng sẽ là một người nào đó bình thường một chút nhưng không! Vị cùng phòng với tôi là tiền bối khối trên, Scaramouche. Anh ta rất nổi tiếng trong trường với cái tính khó ưa và nổi loạn.

Vậy mà anh ta vẫn chưa bị đuổi khỏi trường chỉ vì điểm số anh ta thuộc hạng xuất sắc, tôi nghĩ thế cũng tốt, tôi có thể nhờ anh ta nếu cần.

Ngày đầu gặp mặt thật không dễ dàng gì, anh nhỏ hơn tôi nửa cái đầu, nhưng cái liếc mắt nhìn từ trên xuống của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi có ý định giúp nhưng tiền bối cứ bảo:

" Không cần phiền chú mày, đi học đi ranh con."

Gì chứ? Anh ta chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy, nhìn còn giống ranh con hơn cả tôi. Miệng thì bảo tôi tránh nhưng vẫn để tôi giúp.

Nhìn Scara nổi loạn vậy mà phong cách trang trí phòng anh ấy rất bình thường ấy chứ, tông trắng đen đơn giản không quá nổi bật. Đây là tính cách anh ấy à?

Tôi còn phát hiện anh ta còn biết đọc sách đó! Không phải vài quyển mà là một thùng! Tay tôi bê sắp gãy rồi...


Hầu như là sách chính trị và cách làm giàu, anh ta có đam mê lớn quá nhỉ. Nhưng với học lực của anh ấy chắc cũng dễ thôi.

Scara còn thích hoa hồng trắng nữa, theo tôi tìm hiểu được thì hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu và tình bạn. Một sự gắn bó của hai tâm hồn vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. Loài hoa này còn có thể thay cho lời yêu chung thủy, biểu đạt một tình cảm trong sáng, một lời hứa sát cánh cùng nhau khi nắm tay nhau bước qua mọi thăng trầm cuộc sống.

Tôi thấy anh hợp với hoa nào màu tím hơn hoặc đen. Nhìn từ trên xuống anh ta chỉ toát ra hai màu đó mà lị.

____________________________________

Tối nay chúng tôi cùng ăn tối, không phải tôi nấu, mà là Scara nấu. Anh ấy đảm việc nhà lắm nhé. Nấu cũng ngon nữa, giờ ngẫm lại thì cô gái nào cưới được anh ấy cũng phải có phúc 3 đời rồi.

Tôi tính rửa bát thay anh nhưng anh cứ khăng khăng để anh rửa, còn đá tôi nữa chứ. Người gì trong nóng ngoài lạnh vậy??

Anh đuổi tôi đi học, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, vì tôi có 1 đống deadline mới được giao hôm nay từ vị giáo viên môn Lịch Sử "thân yêu".

Tôi không phải là loại ngu dốt gì, cũng được xếp cùng hàng với vị tiền bối nhỏ con nào đó <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Nhưng tôi không thích Lịch Sử năm nay, không phải vì nó dở mà vì vị giáo viên của môn đó. Ông ta giảng dạy không tập trung chút nào! Cứ 10 phút lại ra ngoài, quay lại thì giảng bài một chút rồi thôi.

Nói thật thì tiết học của ông ấy tôi không hiểu cái gì, chỉ có thể về tra mạng. Thông tin thì đầy đó, nhưng nó loạn quá...

Tôi ngồi được 30 phút cũng đau mông, tính đứng dậy đi lấy nước thì một bàn tay nhỏ đã đưa nó trước mặt tôi

"Nước này, không cần đi lấy đâu."

Anh ấy cầm máy tính xách tay ra ngồi với tôi, hẳn là có deadline như nhau nhể. Tò mò nên tôi cũng mở miệng mà hỏi

"Anh soạn môn gì vậy?"

"Địa Lý"

"Ồ"

"Anh giỏi Lịch Sử không?"

"Không phải chuyên môn nhưng cũng có học rồi, nhóc không hiểu ở đâu à?"

"À vâng...em cần anh giải thích hộ cái này, thầy bắt tụi em soạn lên 2 hôm nữa nộp. Nhưng em chẳng hiểu gì cả..."

"Đưa đây anh giảng cho"

Anh xích sát lại người tôi, tay đặt lên bàn phím máy tính xách tay của tôi mà lướt bài, khoảng cách rất gần luôn ấy

Tay anh ấn phím lia lịa, rồi vào một cái web nào đấy.

"Đây là web của trường, ít người biết lắm. Trong đây có giảng lại hết tất cả các môn, nhóc có thể tìm tài liệu trong này. Không hiểu đoạn nào cứ hỏi anh"

"Vâng"

Anh ấy còn đập tay lên ngực tỏ vẻ tự hào nữa chứ, trong như mèo con kiêu ngạo ấy. Nhìn thế nào tôi cũng mắc cười với cái dáng vẻ ấy của anh.

Tôi cười ngay sau đó, trước khi nhắm tịt mắt vì cười tôi còn thấy anh ấy đỏ mặt vì ngại đấy.

Ảnh đấm lia lịa vào ngực tôi để tôi dừng lại, xấu hổ ấy mà (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

_______________________________________

Tụi tôi ngồi tới 12 giờ khuya, anh ấy thì xong bài từ đời nào rồi. Tôi thì vẫn loay hoay chép đống bài dài ngoằn nghèo của bản thân.

Anh ấy ngồi cạnh chỉ tôi từng câu từng chữ, giống bà mẹ kèm đứa con vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ anh có một mặt như thế này.

"Scara-san, khuya rồi anh đi ngủ đi"

"Đợi nhóc làm xong đi"

"Em xong rồi, đi ngủ đi. Giờ em nộp nữa là xong màaaa"

"Vậy được"

Ảnh nghe xong thì chui vô phòng, hẳn là hôm nay mệt lắm.

Ngủ ngon tiền bối.
day 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top