Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟎𝟏 | 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý: Truyện chứa nội dung không phù hợp với độ tuổi, cân nhắc trước khi đọc. Tất cả nội dung trong truyện chỉ là giả tưởng, không có thật ngoài đời, vui lòng không đặt nặng vấn đề. Cảm ơn đã đọc truyện.

***

   "Mẹ," Một cô gái từ trong căn phòng nhỏ cũ kĩ bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ già nằm trên giường yếu ớt thoi thóp, lòng em lại đau vô cùng.

   Em thở dài, đau xót đi tới cạnh giường. Em ngồi xuống khẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt đó của người phụ nữ, nói.

   "Mẹ à, hôm nay con định sẽ đi vào rừng thu thập thêm nguyên liệu đổi lấy tiền để mua thuốc cho mẹ. Nguyện liệu càng quý hiếm thì sẽ càng đổi được nhiều tiền." Số tiền chữa bệnh cho mẹ thật sự quá lớn, em không thể kiếm ra ngay được chỉ có thể kiếm tiền mua thuốc để tạm ức chế căn bệnh lại cho mẹ thôi. Em không biết phải kéo dài như vậy bao lâu nữa, ức chế chỉ có thể tạm ngăn căn bệnh phát triển hoặc làm nó không nặng thêm thôi chứ không thể chữa. Em biết rõ căn bệnh này dù đã dùng thuốc nhưng nó vẫn đang âm thầm bào mòn sự sống của mẹ em.

   Người phụ nữ trên giường mấp máy đôi môi run rẩy nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Mãi một lúc sau mới nói được vài từ yếu ớt.

   "Con... Mia-..." Mia nghe được mẹ gọi tên mình liền nhìn mẹ, khẽ đáp, "Vâng... Con đây..." Em nhìn mẹ đau xót không thôi, em buông tay mẹ, đứng dậy. Em nói, "Con phải đi rồi, con sẽ về sớm. Mẹ nghỉ ngơi đi." Nói rồi em giật dây của cây đèn cũ phát ra ánh sáng yếu ớt tưởng như sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.

   Em cầm theo 1 cái túi để đựng nguyên liệu bước ra khỏi nhà. Em quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ sập xệ trong lòng em càng lạnh hơn. Em không nhìn nữa, quay đầu bước đi.

...

   Trong rừng, những cái cây, tán lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, trong khu rừng tối om. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu qua được những khe lá nhỏ đó.

   Em đi thẳng vào rừng, đôi mắt nâu đỏ của em không chút sợ hãi như đã quen lia qua lia lại liên tục tìm kiếm nguyên liệu.

   Em thu thập được vài cái lá Azmahof vàng và đỏ. Lá Azmahof vàng là thành phần có trong thuốc ức chế mà mẹ em hay uống. Lá Azmahof đỏ là phổ biến nhất vì nó dùng để bào chế được rất nhiều loại thuốc. Lá Azmahof vàng hay đỏ đều rất quý. Em cũng muốn tự dùng lá đó để bào chế thuốc nhưng em không biết làm, chỉ sợ làm hỏng thuốc uống vào sẽ nguy hiểm cho mẹ em.

   Em thở dài, cất hết lá vào túi rồi tiếp tục đi. Em bỗng chú ý vào một cái con đường mòn dường như có cái gì đó bên trong. Linh cảm nửa mách bảo em không nên đi vào, nửa thúc giục em nhanh chóng đi vào biết đâu trong đó có nguyên liệu gì đó quý hiếm thì sao.

   Đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng không biết có nên vào không nhưng nghĩ tới mẹ vẫn đang nằm ở nhà em liền dứt khoát một hơi đi vào.

   Trong con đường mòn dẫn tới một khu rừng nhỏ khác. Em cố nhìn xung quanh xem có gì không nhưng kết quả lại không cốc. Chợt, em thấy một ai đó trong khu rừng nhỏ này. Em chậm chạp đi tới, em bỗng thấy... 1 người con trai? Em đứng nhìn người con trai kì lại đó, người con trai đó dường như cũng phát hiện ra em. Hắn đứng dậy, đôi mắt vô cảm nhìn nhóc con thấp bé bên dưới hắn. Bình thường khi ai đó phát hiện ra hắn, hắn sẽ ngay lập tức giết chết người đó ngay tại chỗ nhưng với nhóc con này thì không. Hắn cảm thấy... Em giống hắn, mọi thứ dường như đang lõa lồ trong đôi mắt xinh đẹp màu nâu đỏ đó của em.

   Em không sợ hãi hắn, ngược lại còn thấy chút hứng thú kì lạ khi em nhìn vào đôi mắt xanh thẵm tối đen như đáy nước biển tưởng như vô hại nhưng lại nuốt chửng những ai dám đùa với chủ nhân đôi mắt đó.

   Em biết hắn, hắn là một sát nhân không tình người. Em cũng đã từng chứng kiến hắn giết người rồi đó chứ? Chỉ là em vờ như không thấy thôi, dù có thấy thì em giúp ít được gì chứ. Bản thân mình bây giờ là quan trọng nhất.

   Em nghĩ mình sẽ là con mồi tiếp theo của hắn, không lâu nữa hắn sẽ nuốt chửng em ngay thôi. Em giương đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn, khẽ nói.

   "Giết đi." Em không chút cảm xúc nào nói với hắn, là lời nói nhưng cũng tựa như một mệnh lệnh.

   Hắn hứng thú nhìn em nhoẻn miệng nói, "Không?" – Em có chút bất ngờ nhưng nó không thể hiện trên mặt em, em chỉ khẽ hỏi lại, "Tại sao?"

   Hắn ta nhìn em thật lâu rồi phì cười, không cảm xúc nói, "Vì ta thấy em giống ta. Đều cố gắng sinh tồn giữa cái thế giới đầy rẫy chết chóc này. Ta cũng có cảm giác không nỡ giết em."

End 𝟎𝟏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top