Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày mà Vu Dương nhận ra mình thật sự không thể thiếu nổi Lưu Chương bên cạnh là vào tháng mười hai một năm trước, cũng là vào mùa đông. Trời hôm đó lạnh xuống hơn một độ, tuyết phủ đầy đường Bắc Kinh.

Vu Dương lần đó bận thi cử, một cái là thi cuối kì không thể bỏ, một cái là anh tự đăng kí, Vu Dương lúc vừa vào đại học có tự nói với mình, thề sẽ không có ý định tham gia bất cứ hoạt động nào, Vu Dương cho rằng mấy thứ đó vô cùng phiền phức. Nhưng mấy năm trước ba mẹ Vu Dương mất vì tai nạn xe cộ, bao nhiêu tiền đều cùng lúc mang ra chữa trị cho hai người, kết quả lại không sống nổi vì chấn thương quá nặng, lại có tiền sử bệnh án nghiêm trọng, không thể cứu nổi. Ngay sau đó Vu Dương chỉ có thể dùng tiền của mình mà mai táng người nhà.

Mỗi ngày đa phần đều ôm tập ôm sách ở trong phòng tự rèn luyện, lúc đó phòng dụng cụ đang sửa sang, quá nhiều bụi lại còn ồn ào. Nhưng thư viện thì không thể tự do chơi đàn, lần đó Vu Dương bị áp lực đè đầu, suốt mấy tháng liền như cái xác mà đi học.

Bạn cùng kí túc xá của Vu Dương là một tên ăn bám liền thấy anh khó khăn thì bắt đầu giở chứng khinh bỉ, bảo anh thà bỏ qua cái kì thi đó đi, về nhà mượn tiền dòng họ sống qua ngày rồi đi làm kiếm tiền, nếu không thì theo tên đó đến mấy cái hộp đêm làm trai bao vài lần cho đại gia tiền tiêu cũng không hết, giọng diệu dè bỉu đều lộ ra trước mặt anh. Lần đó xảy ra đổ đáo một trận trong ký túc xá nam, Vu Dương lần đầu tiên đánh người khác đến bất tỉnh, suýt lại bị đình chỉ một năm.

Lần đó là nhờ có Lưu Chương can thiệp, với tư cách là anh trai của người yêu Vu Dương, cũng là bạn học cách một tầng lầu.

Kí túc xá của Lưu Chương thường mở cửa sổ, nên trước giờ có bao nhiêu náo nhiệt dưới tầng đều đến được tai Vu Dương, đầu xuân thì nghe tiếng đánh mạt chược, giữa thu sẽ nghe tiếng bạn bè cùng nhau ôn bài nói chuyện, cuối đông sẽ có tiếng nước lẩu sôi ùng ục và mấy lời kêu ca say rượu giữa bạn bè với nhau, chỉ có mùa hè sẽ yên ổn nhất vì đa phần sinh viên đều về quê nên rất an tĩnh. Điều đó khiến anh vừa thích lại vừa ghét mùa hè vô cùng, yên ắng nhưng rất nhàm chán.

Vu Dương từng có bạn gái, là em ruột của Lưu Chương, cô gái đó giống với anh trai, hoà đồng thân thiện, có phần vội vàng gấp gáp nhưng cũng không làm hại đến ai, thành tích vừa giỏi gương mặt cũng xinh đẹp, nói thẳng chính là gần như hoa khôi đi.

Anh nhớ rất rõ, là anh đi tỏ tình trước sau đó cũng là anh rời bỏ người ta trước. Bắt đầu khi ba mẹ mất, Vu Dương vừa đi làm vừa đi học, bận rộn đến đầu tắt mặt tối, vẫn có Lưu Tinh ở bên cạnh hỏi han chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời biết trêu người, hôm đó Lưu Tinh biết người yêu mình ở trong phòng không ra ngoài cũng gần hai tuần, ăn đồ đóng hộp, quần áo bận rồi đều bỏ xó lười mang đi giặt, cô lại không thể vào kí túc nam nên nhờ anh trai giúp đi lên lấy đồ mang cho cô giặt giúp.

Lưu Chương chiều lòng em gái chỉ mắng một câu liền lên lầu lấy đồ, cậu biết rõ phòng của người này, mọi chuyện đều được nghe em mình lải nhải đến quen tai. Đến trước cửa phòng rõ ràng rất đơn điệu, phòng đóng kín, trước cửa không trang trí như phòng của Lưu Chương, nhạt nhẽo đến đỉnh điểm. Có điều bên trong lại có tiếng kéo vĩ cầm, lại còn là loại vĩ cầm cổ điển mà cậu cực kì thích nghe, được một chút thì lại không nghe thấy nữa.

-"Tôi đến lấy đồ! Ở trong mở cửa một chút có được không?"

-"Không khoá, tự vào đi."

Lưu Chương cho rằng bạn trai của em mình chưa từng thấy mặt, cũng không biết có phải dạng đẹp trai gì không nhưng lại kiêu căng đến như vậy. Khi cậu mở được cửa, ngay lúc định mở miệng hỏi lại bị ho sặc sụa, mùi thuốc lá nồng nặc đến chết ngộp, vừa vào đã bị hơi thuốc cay xè tuột xuống cổ họng đến hô hấp không thông, cảm thấy không ổn còn trở ra ngoài đóng cửa lại, một mình ở hành lang mà vỗ vỗ ngực, tay nắm hờ lấy cần cổ.

Vu Dương có hút thuốc, trước đó không thường xuyên, sau này thì lại cực kì hay tìm đến nó. Anh không biết mình đã hút nhiều như vậy, trên bàn có lon coca bị bóp nát vứt lung tung. Bốn, năm điếu thuốc đều cắm vào giữa lon, bên dưới thùng rác cũng không ít. Một mớ hỗn độn, Lưu Chương bước vào, lần này cậu quyết định đi tới cửa sổ mở ra rộng hết cỡ, nói rằng Vu Dương đừng hút nhiều thuốc lá, bộ dáng vui vẻ nhắc nhở anh.

-"Cậu là anh trai Lưu Tinh?"__Vu Dương miệng hỏi, tay và mặt chỉ chăm chú chỉnh lại dây đàn.

-"Đúng rồi, à mà cậu ở một mình sao? Cậu được trường ưu ái nhỉ?"

-"Bạn cùng phòng của tôi không thích ở đây."

Lưu Chương nổi tiếng dễ bắt chuyện đột nhiên lại bị người này làm cho tắt ngủm, không biết phải nói gì liền lúng túng đứng một chỗ ngây ngốc, nhìn dáo dác lại thấy cái áo khoác móc trên tủ nên mới nhớ lại ý định ban đầu. Lưu Chương nghĩ phòng này có chút kì lạ, là loại nói sạch không sạch mà bẩn cũng không đến nổi, bởi vì sạch sẽ đều được phân ra rõ ràng hai khu vực riêng biệt, chỗ không cần thiết thì sẽ vô cùng bừa bộn, chỗ cần sạch lại gọn gàng ngăn nắp không chê được. Khiến Lưu Chương nghĩ hành động này cực kì trẻ con, suýt cười lớn nhưng may mắn kiềm được nên phát ra tiếng hắc hắc ngay cửa miệng.

Vu Dương học thanh nhạc, tai thính nghe được nên quay đầu lại nhìn, lập tức nhận thấy nụ cười của Lưu Chương rất đẹp, là loại vừa nhìn đã khiến người khác động lòng, đương nhiên Vu Dương vào lúc đó cũng như vậy. Anh cảm thấy bản thân lúc đó vô cùng kì quái, lòng rõ ràng đang vô cùng rối rắm phiền muộn, trông thấy gương mặt tươi cười của anh trai người yêu thì lòng dạ như được Lưu Chương xoa dịu đi.

Có lẽ lúc đó đã có cảm tình rồi.

-

Lưu Chương sau đó cảm thấy người nọ cũng không đến nỗi, nhưng có điều lại không biết quan tâm tới bản thân một chút, giỏ rác đầy bao thuốc lá và mì ăn liền. Cậu bị em gái nhờ liên tục như vậy, kéo dài hai tháng thì Lưu Chương bắt đầu làm quen được với Vu Dương.

Ngoài mấy lần đó, Lưu Chương khi đi trên trường nếu bắt gặp Vu Dương đều sẽ vẫy vẫy tay rồi lẽo đẽo đi bên cạnh. Cậu chính là cảm thấy Vu Dương rất buồn bã, dù có bạn gái nhưng vẻ cô đơn lúc nào cũng vây xung quanh, nhưng theo lời Lưu Tinh nói thì Vu Dương rất hoà nhã, không phải loại thân thiện vừa gặp đã quen như cậu mà là loại có qua có lại rồi mới trở thành bạn.

Lưu Chương ban đầu cũng nghĩ có phải em mình nhìn sai người rồi không, nhưng thực chất sau hai tháng cậu ít nhiều cũng thấy Vu Dương không phải dạng khó làm quen, chỉ là ngay lúc đó tâm tình anh thật sự không tốt mấy. Sau hai tháng đó thì Lưu Chương nghe được tin Vu Dương đánh người khác bất tỉnh nhân sự phải nhập viện.

Cậu chạy lên lầu và trông thấy Vu Dương đã liên tục dùng tay đấm vào mặt tên nhỏ con đang nằm dưới sàn, máu me của tên đó vươn trên các khớp tay nhô ra thô cứng của Vu Dương và rơi rãi trên nền gạch màu be. Lưu Chương hốt hoảng chạy đến can ngăn nhưng người nọ vốn đã bất tỉnh.

-"Vu Dương! Vu Dương! Cậu ta ngất rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"__Lưu Chương dùng sức kéo lấy bả vai anh.

Gương mặt anh lúc đó làm Lưu Chương không khỏi sửng sốt, cặp mắt đỏ ngau và nước mắt cứ bị ứ nghẹn bên trong, kể cả tia chỉ máu dưới mắt cũng bị cậu nhìn thấy rất rõ ràng. Bộ dạng khốn khổ cực kì, u ám bao lấy bóng lưng của Vu Dương.

Cậu thấy anh lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa trong miệng, sau đó lại như không có chuyện gì mà đứng dậy, vào phòng và gọi cứu thương. Anh là đang gọi cho người đã nằm bất động giữa sàn, vẻ bê bếch bám dính lấy bộ quần áo cả hai nhưng đối với Lưu Chương mà nói, lúc đó cậu một chút cũng không thấy anh có vẻ gì là bẩn thỉu của mấy tên lưu manh, chỉ có đáng sợ và cao ngạo, thực sự rất áp đảo người khác.

-"Cậu giúp tôi đợi xe cứu thương được không? Tôi phải đi thi."

-"À...ừm được, nhưng mà cậu không sao chứ? Tôi nghĩ cậu nên băng bó lại một chút hoặc sát trùng..."

-"Không sao, tôi sắp trễ rồi."

Vu Dương đóng cửa phòng rồi dọn dẹp đồ đạc, nói là dọn dẹp nhưng thực chất là cầm sấp giấy phổ đã cũ đang dần ngã màu vàng đất nhét vào cặp sau đó cầm lấy cái bao da định bỏ vĩ cầm trên tay vào trong. Lúc đó Lưu Chương đột nhiên xông vào, tay trái cậu có cầm một cái khăn lông trắng, dùng tay phải bắt lấy tay anh đặt lên sau đó dùng thuốc nhỏ vào các chỗ trày xước một lượng sát trùng. Khiến Vu Dương vì đau rát mà rít lên một tiếng, Lưu Chương có chút giật mình.

-"Tôi hứa sẽ nhanh thôi, cậu đừng như vậy, em gái tôi thấy sẽ lo lắng thì tôi cũng không an tâm, anh rể cậu không có muốn nhìn em mình đau lòng."__ Lưu Chương gấp gáp giải thích, giọng điệu muốn ngọng đến nơi.

Vu Dương thở dài.

Cậu cuối đầu chăm chăm dùng miệng thổi hơi vào cái đốt ngón tay của Vu Dương, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vệt máu.

Lưu Chương không thất hứa, cậu rất nhanh đã thả anh đi. Vu Dương nhăn mặt 'hừ' lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Anh không có ghét Lưu Chương ngược lại khi thấy bộ dạng đó còn có tăng thêm hảo cảm, nhưng bởi vì lúc nãy Lưu Chương có dùng cái danh anh rể mà nhắc tới bạn gái mình, khiến anh trong lòng không khỏi khó chịu. Anh không muốn thừa nhận một chuyện, chính là Vu Dương thật sự đã quên mất Lưu Tinh hiện đang là người yêu của mình, anh cho rằng bản thân chẳng khác gì một tên đốn mạt khi liên tục để bạn gái phải lo lắng cho mình, và thậm chí Vu Dương còn làm phiền đến anh trai của bạn gái.

Vu Dương vào phòng thi và bắt đầu kéo đàn, tiếng vĩ cầm dìu dịu văng vẳng giữa hành lang, tiếng vỗ tay lộp bộp dần dà xuất hiện khi sắp hết bài. Ban giám khảo vẻ mặt thực sự hài lòng cho đến khi một trong số họ nhận được một cuộc điện thoại và bắt đầu thì thầm vào tai nhau, từng người một thay phiên nhau lắc đầu và ánh mắt vừa rồi cũng biến dạng, chuyển thành dò xét và đặt trên người anh.

Khi mọi chuyện đã đi quá xa, anh bị đánh rớt ngay lập tức mà nguyên do không gì ngoài vụ ẩu đả vừa rồi. Vu Dương cố chấp nói bản thân muốn thử sức lần nữa, chắc chắn sẽ làm các vị tán thưởng, nhưng giữa người với người làm gì có cái ưu ái như vậy, cấp trên nói thì bên dưới vâng theo, nếu anh muốn cũng chỉ có thể trực tiếp nói chuyện với hiệu trưởng, hoàn toàn không lay động được mấy người bên dưới.

Sau đó anh trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng tìm người, anh muốn nói lí lẽ, bởi giải thưởng lần này Vu Dương có chết cũng không muốn bỏ.

-"Cậu đánh con người ta đến mức bất tỉnh, suýt ba mẹ còn không nhận ra nó! Cậu còn đến đây đòi giải thích?"

-"Dựa vào đâu mà nói tên kia không có lỗi?"

-"Dựa vào đâu? Cái thằng nhóc này, cậu đánh người ta sắp tàn phế, đương nhiên lỗi không của cậu thì của ai? Chỉ cần không ai phản đối, tuần sau cậu còn bị đình chỉ nữa kìa!"

-"Không phải cứ bị đánh là vô tội, tôi cũng đâu phải dạng lưu manh đầu đường xó chợ hở tí lại muốn đánh người?"

-"Ôi trời cậu cố chấp thế làm cái gì? Khi nào có nhân chứng, vật chứng, thì chúng tôi tiếp nhận câu hỏi này, giờ thì đừng có lải nhải ở đây nữa."

Vu Dương trong tức khắc phát hiện, bản thân đột nhiên chỉ vì muốn đòi lại công bằng mà trở nên buồn cười. Anh nhận ra dù chỉ là một viên kẹo muốn đòi lại cũng không phải dễ dàng, huống hồ gì hai chữ 'công bằng' mà trước giờ chưa từng tồn tại.

Đáng lẽ ngay từ đầu, Vu Dương không nên đến đây, không nên ngoan cố, không nên tin vào cái sự bình đẳng vô hình, không nên đánh người.

Trưa hôm đó anh trở về phòng, là tay không trở về, không giải thưởng, không vui vẻ, không mang chút dáng vẻ của người đoạt giải, chỉ có vẻ bi ai vốn nằm sẵn trên nét mặt, nay lại trở nên trầm trọng.

Vu Dương trông thấy Lưu Chương chờ mình ở trước cửa phòng. Cơ thể co lại ngồi dưới cạnh cửa, đôi chân cong lại trong vòng tay. Nắng trưa gắt gỏng đáp lên mái tóc đen nâu, làm nó sáng lên và lỏm chỏm vài sợi không ngay ngắn, điều này khiến Vu Dương cảm thấy rất đáng yêu.

Đáng yêu.

Thực sự rất đáng yêu.

Còn đáng yêu hơn cả Lưu Tinh, rất nhiều.

Vu Dương cho rằng Lưu Chương có vẻ ngoài giống với Lưu Tinh nên mỗi khi gặp cậu, anh sẽ trong vô thức mà không còn khó chịu. Dù cho chỉ vừa nãy Vu Dương đã bực tức đến mức khiến hai hàm răng nghiến chặt lại, nhưng trong chốc lát bắt gặp hình ảnh cậu trai nhỏ ngồi ngủ gật trước cửa đợi mình, Vu Dương lần nữa được xoa dịu.

-"Lưu Chương, tôi về rồi."

Thân ảnh nhỏ bé bắt đầu động đậy, khuôn mặt lờ đờ chưa tỉnh hẳn mở mắt, tự bắt mình phải nghiêm chỉnh trong khi thần trí còn chưa định hình được. Lưu Chương tay vịn lấy thành cửa, đôi chân khập khiễng cố gắng đứng vững, đưa hai tay dụi vào mắt,  nỗ lực lấy lại tỉnh táo để nhìn Vu Dương.

Từ lúc anh đi đã được hai tiếng. Trong lúc xe cấp cứu đến, Lưu Chương đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết việc này sớm muộn cũng đến tai hiệu trưởng, sau đó cái gì xảy ra Lưu Chương ít nhiều cũng biết được. Cậu nhìn bộ dạng thất thần của anh, mặc dù cũng đoán trước được kết quả không phải loại tốt lành nhưng vẫn kiên quyết với câu trả lời, Lưu Chương quyết định hỏi anh.

-"Cậu...thi có ổn hay không?"

-"Trượt rồi."__ Lời nói rất nhẹ, tựa như không có chút bất ổn nào diễn ra.

-"Vì, vì sự cố vừa rồi, đúng chứ?"

-"Ừ."

Lưu Chương cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại trở nên khẩn trương lạ thường, trong lòng nóng như lửa đốt muốn lập tức phóng hoả thiêu cháy cả cái trường này.

-"Rõ ràng là tên kia kiếm chuyện với cậu! Sao có thể...? Tôi đi nói lí với ông ấy!"

-"Tôi có nói rồi, nhưng nếu cậu muốn đi, tôi không cản. Tôi muốn gặp Lưu Tinh, biết em ấy ở đâu không?"

Vu Dương biết đó giờ không có ai sẽ xen vào chuyện của cậu, nên mới nói như vậy, anh có chết cũng không nghĩ tới Lưu Chương sau đó sẽ vì anh mà sẵn sàng nộp đơn kiến nghị đến hội đồng, còn đứng ra làm nhân chứng, tự miệng tường thuật lại rất rõ ràng, đến nỗi tên kia vì không tự bao biện nổi nữa mà nhận lỗi.

-

Vì lần đó mà Lưu Chương trở nên rất thân với Vu Dương, đa phần đều là cậu cố ý đến tìm anh trước, nhưng Vu Dương không có ý muốn đuổi đi, cũng rất hay cười khi cậu giở trò trêu chọc anh.

Vu Dương có hai chuyện không có nói với Lưu Chương, không dám nói, không đáng nói, không nên nói, đều có cả. Anh và Lưu Tinh chia tay sau kì thi cuối kì của Vu Dương được ba tháng cũng là sắp vào đầu năm tư đại học, là anh nói trước. Nhưng anh cũng nhận được câu nói tương tự, Lưu Tinh bảo cô ấy muốn đi du học, sợ yêu xa, sợ tâm không vững sẽ động lòng với người khác, gây ra lỗi lầm với anh nhưng tuyệt nhiên lại không sợ chuyện anh ở Trung Quốc làm chuyện gì sai trái, đối với Vu Dương cô rất tin tưởng. Chuyện này cả Vu Dương và Lưu Tinh đều giấu Lưu Chương, nói là muốn để cô dứt khoát du học, không vì anh trai mà trì hoãn, Vu Dương chỉ biết nghe theo.

Đúng là không giấu được lâu, bởi mấy ngày sau Lưu Tinh liền ra sân bay, ngày cô đi Lưu Chương có đến nhưng lại đến muộn, lúc cậu đến Lưu Tinh đã lên máy bay được một lúc. Vu Dương thấy Lưu Chương đứng ở sảnh lớn một buổi, sau đó chạy lên tầng ba, đi ra cửa sổ nhìn lên trời hướng theo đuôi máy bay của Lưu Tinh rất lâu, nhìn đến khi máy bay mất dạng vẫn còn nhìn. Trong mắt đương nhiên có buồn thương, nhưng thực ra cũng không nhiều như Lưu Tinh đã lo lắng trước đó, như lúc cô kể với anh rằng Lưu Chương cũng từng bị ép sang Mỹ, cô nhớ lúc đó Lưu Chương rất thảm, lớn tiếng nói với ba mẹ sẽ ở Trung Quốc tới chết, Lưu Tinh còn nói anh mình sợ nhất là rời xa, là ly biệt.

Vu Dương nghe xong trong lòng liền dấy lên cơn khó chịu, cũng không biết bản thân giúp cô giấu chuyện này có phải sẽ khiến Lưu Chương rất đau khổ không. Nên Vu Dương tự hứa, bản thân sẽ không rời khỏi Lưu Chương, hiện tại cho đến sau này cũng vậy. Vu Dương năm tư đại học cho phép Lưu Chương bám dính lấy mình, cho phép Lưu Chương mỗi lần có chuyện đều có thể đến tìm mình làm loạn, cho phép Lưu Chương vượt quá giới hạn của mình.

Việc này đến Lưu Tinh còn chưa làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top