Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[𝑩𝒖ổ𝒊 Đ𝒊 𝑪𝒉ơ𝒊 Đ𝒂́𝒏𝒈 𝑵𝒉ớ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Trường Sa đã lạnh hơn một chút Mã Gia Kỳ ở trong phòng bên dưới là Đinh Trình Hâm đang nằm trên đùi hắn ngủ vì chuyến đi vất vả mà bây giờ cậu mới có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng có vẻ Mã Gia Kỳ vẫn không có chút mệt mỏi bởi hắn vẫn còn chuyến đi chơi Trường Sa với cậu.Thuần thục lay người cậu bạn nhỏ ờ dưới dậy nhưng ngược lại đó chính là sự khó chịu của Đinh Trình Hâm.

"Ưm....Mã Gia Kỳ để tớ ngủ."

"Này cậu hứa đi chơi với tớ mà."

"Đâu phải mỗi mình tớ đâu còn cả 5 người kia nữa mà."

"Nhưng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sẽ đi với nhau Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên sẽ đi cùng,còn mới tớ với cậu thôi mà."

"Aiya được rồi tớ dậy rồi đây."Đinh Trình Hâm thật sự bó tay với Mã Gia Kỳ.

Đợi cậu dậy thay đồ xong thì cả hai đã yên vị trên xe đi tới nơi mà Đinh Trình Hâm cho rằng đó là một Trùng Khánh thu nhỏ.

Xuống xe tiết trời Trường Sa khiến Đinh Trình Hâm phải rùng mình,quay người lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ làm cậu không khỏi bật cười.

"Cậu cười cái gì."Mã Gia Kỳ đi đến nắm tay Đinh Trình Hâm mà hỏi.

"Chỉ là tớ cảm thấy cậu giống một cậu bạn trai hào húng vì được đi chơi."

"Cậu không nói sẽ đỡ hơn còn cậu nói làm tớ thấy kỳ quái."

Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm rảo bước trên con phố đông người.Lâu lắm rồi hắn mới thấy thoải mái như này bởi gần đây lịch trình rất dày khiến mọi người ai cũng mệt thành ra khi nghe tin được đi nấy đều háo hứng.

Đúng như Đinh Trình Hâm đã mô tả đây thật sự là một Trùng Khánh thu nhỏ khiến cậu vô cùng thích thú,đập vào mắt Đinh Trình Hâm chính một quá xiên thịt không nghĩ nhiều cậu liền chạy thẳng ra đấy khiến Mã Gia Kỳ không khỏi lắc đầu,hắn cũng chậm rãi đi đến phía đối diện để mua thạch phòng trường hợp đồ ăn quá cay.

Mua xong đi đến bên chỗ Đinh Trình Hâm cậu đã quay qua hắn háo hức nói.

"Này tớ mua xiên thịt đó cậu nhìn xem có ngon không."

"Ngon thật nhưng không bằng cậu."Mã Gia Kỳ dùng chất giọng khàn đặc của mình nói vào tai Đinh Trình Hâm khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Cái đồ lưu manh nhà cậu."

Có ai nói bây giờ Đinh Trình Hâm trông cực kỳ dễ thương không mặt thì đỏ lên do bị Mã Gia Kỳ trêu tay không ngừng rụt vào trong tay áo như chú mèo nhỏ sợ lạnh.Nhiều lúc Mã Gia Kỳ không biết cậu trưởng thành lên hay là càng giống một đứa trẻ.

Đừng suy ngẫm một hồi lâu Mã Gia Kỳ không biết rằng đồ ăn đã xong làm Đinh Trình Hâm phải đánh một cái mới tỉnh.

"Này,cậu làm gì như người mất hồn vậy."

"Không có gì đi lấy thạch đã rồi tìm chỗ ăn."

Đinh Trình Hâm không ngừng nhìn người phía trước mình cảm thấy thật hạnh vì Mã Gia Kỳ đã gọi sẵn thạch mà không cần chờ cậu lên tiếng.

Lấy xong cả hai chọn một chiếc bàn để ngồi vừa ăn vừa tán ngẫu.

"Tý tớ muốn đi ngâm chân."Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.

"Được nghe cậu hết."Mã Gia Kỳ đứng dậy tay nắm lấy Đinh Trình Hâm mà đi.

Nhưng Đinh Trình Hâm bé con lại xuất hiện rồi,cậu nhìn thấy một cái trống định đứng lại chơi một tý nhưng nhớ ra còn Mã Gia Kỳ nên không biết do hai người ở lâu quá nên vậy hay sao mà Đinh Trình Hâm vừa mới ngước đầu lên đã nhận được cái gật đầu của Mã Gia Kỳ khiến cậu không khỏi thích thú mà đánh lên đấy mấy cái rồi mới tiếp tục cùng Mã Gia Kỳ đi.

Đứng trước của tiệm ngâm chân ấy Đinh Trình Hâm hớn hở đi vào theo sau là Mã Gia Kỳ đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.

"Này,cậu chậm thôi."

"Cậu lề mề quá đấy."Nói xong Đinh Trình Hâm đã yên vị ngồi trên ghế đương nhiên Mã Gia Kỳ ngồi kế bên.

Đinh Trình Hâm luôn được mọi người yêu mến như hiện tại sau khi gọi anh nhiên viên kia là "ca" thì mọi người đều nói cậu đẹp trai dễ thương khiến Mã Gia Kỳ không khỏi đen mặt.

Nhận ra bạn trai bên kia đã ghen làm Đinh Trình Hâm phải xoa thái dương để tý nữa tìm cách đi dỗ hắn.Ngâm chân không lâu lắm nhưng nó khiến Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cảm thấy thoải mái.

Bước ra ngoài Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm mà trèo lên lưng Mã Gia Kỳ.

"Aiya Mã Gia Kỳ của tớ đừng giận nữa mà."

"Tớ làm gì dám giận Đinh bảo bối."

"Này như này mà cậu bảo không giận là gì."

"Tớ chỉ là cảm thấy không cần thiết để nói."

"Ca ca cậu đừng giận nữa được không."

"Cậu nói gì vậy nói lại tớ nghe đi."Mã Gia Kỳ xác nhận bản thân không nghe ngầm chứ bạn trai nhỏ gọi hắn là ca ca

"Không nếu cậu hết giận tớ sẽ gọi."

"Tớ không giận cậu đâu nhưng tớ không thích cậu gọi ai là ca ca ngoài tớ cả."

"Được rồi ca ca."

Mã Gia Kỳ quay đầu lại đôi mắt vẫn luôn nhìn Đinh Trình Hâm một cách ấm áp nhưng vậy  thế nên Đinh Trình Hâm luôn may mắn vì bên cạnh cậu có một Mã Gia Kỳ luôn sủng nịnh Đinh Trình Hâm.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top