Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[𝑴ộ𝒕 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑪ủ𝒂 𝑽𝒂̆𝒏 𝑯𝒊𝒆̂𝒏]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ ngày x tháng x năm x sẽ là ngày để đời của Lưu Diệu Văn.


Hôm nay,một buổi sớm mai có chút nắng và gió.Vào lúc 7h30 phút mọi người đều đang ngủ thì Tống Á Hiên lại thức dậy vô cùng sớm a.


Hiện tại Tống Á Hiên đang nằm trên tay Lưu Diệu Văn trên tay cậu còn đang cầm chiếc điện thoại để nghịch mà không có dấu hiệu muốn rời khỏi.Chợt Tống Á Hiên bất chợt bỏ điện thoại xuống quay người sang bên phải để ngắm nhìn bạn trai nhỏ của cậu.


Da thì trắm,mũi cao,mắt to lông mi lại đẹp khiến Tống Á Hiên không khỏi say đắm đặc biệt là đôi môi nhỏ ấy khiến cậu muốn sờ vào đấy.Khi đôi tay hư hỏng đang định chạm vào thì một bàn khác đã làm cậu dừng lại hành động của mình.


"Hửm gì đây,anh định xàm sỡ khi em ngủ à."Lưu Diệu Văn chợt mở mắt nhìn anh bạn trai với giọng nói còn pha chút ngái ngủ.


"Ai bảo do em đẹp quá làm chi."Tống Á Hiên mặt bây giờ đã có hồng vẫn quay ra nói với Lưu Diệu Văn.


"Được rồi,sao hôm nay anh lại dậy sớm vậy."


"Vì hôm nay anh phải livestream mà,em quên à."


Lưu Diệu Văn tưởng như đã tỉnh ngủ hẳn,chợt nhớ rằng nay anh bạn trai nhỏ của mình sẽ đi livestream a.


"Tụi mình cũng nên dậy thôi chắc mọi người dậy cả rồi."


Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo thì cả hai xuống dưới,bắt gặp ngay là Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đang cùng nhau nấu đồ ăn sáng cho mọi người.


"Mã Ca,Đinh Ca sáng tốt."vẫn như thường lệ Tống Á Hiên vẫn là người chào buổi sáng hai người họ.


"Á Hiên và Văn Ca cũng sáng tốt,sao hôm nay nhà có bão hay gì mà cả 2 đứa rủ nhau dậy sớm vậy.'"Đinh Trình Hâm quay người lại nở một nụ cười nhìn cả 2.


"Do Tống Á Hiên anh ấy dậy sớm nên em cũng phải dậy theo đó."Lưu Diệu Văn bĩu môi nhìn qua Tống Á Hiên.


"Thế sao mà Hiên Hiên của anh lại bỗng nhiên lại có hứng như vậy."lần này đến lượt Mã Gia Kỳ hỏi.


"Do hôm nay em đi livestream nên có chút phấn khích nhẹ."


"Hôm nay Á Hiên bảo bối của chúng ta đi rồi sao."Hạ Tuấn Lâm vào sau nhưng vẫn phải nói cho được.


"Đúng vậy đó a."


"Cậu cứ đi đi,mọi người ở nhà sẽ cổ vũ cậu."


"Được rồi mấy đứa tám nhảm ít thôi vào mà ăn sáng không anh cho nhịn hết."


Tua nhanh thời gian đến tối cũng là lúc Tống Á Hiên phải rời nhà để đến công ty.Ban đầu cậu định không cho Lưu Diệu Văn đi nhưng mà thấy thương quá nên định để hắn theo cậu đến công ty rồi sẽ đi về.Trên xe Lưu Diệu Văn bỗng dưng lại hỏi một câu.


"Em ở lại đợi đến khi anh xong được không?"


"Không đâu anh sẽ về trễ lắm em không cần chờ anh đâu về nhà trước đi."


"Nhưng em cứ thích ở lại đấy anh làm gì em."


"Thì anh sẽ đi qua ngủ với Trương Chân Nguyên."


"À thôi bảo bối em xin lỗi,nãy là do em nói nhầm."Cả hai nói chuyện say sưa với nhau tới mức xe đã dừng trước cổng công ty rồi.Lúc Tống Á Hiên bước vào trong thì Lưu Diệu Văn thực sự không nỡ xa bạn trai mình nên đã chạy bộ đến phòng livestream của Tống Á Hiên trước khi anh lên,dặn dò mọi người xong thì hắn trốn ngay vào chiếc bàn được phủ một tấm khăn màu đen lên đó.


"Thế này anh đuổi em về kiểu gì đây."Lưu Diệu Văn nghĩ thầm bỗng thấy bản thân quá thông minh rồi.


Đến khi Tống Á Hiên vào phòng vẫn không biết được có người đã trốn vào trong chiếc bàn đó,cậu vẫn cứ live cho đến khi Lưu Diệu Văn khều vào chân thì lúc đấy cậu mới biết mình mới biết bản thân bị lừa bởi nãy khi vào công ty cậy còn quay người lại xác nhận em đối phương đã về chưa.


Cứ tường chừng như bạn trai đã về nhưng ngay sau đó xuất hiện trước mặt mình là điều vô cùng hạnh phúc đối với Tông Á Hiên.


Cả buổi livestream ấy mọi người cảm thấy Tống Á Hiên hôm nay có hơi mất tạp trung nhưng đâu ai biết được tất cả những sự chú ý ấy đã dành hết cho người ở dưới bàn.Đến lúc uống nước cậu cũng phải cố tình cầm chai nước trong tay rồi đưa xuống để có thể cho Lưu Diệu Văn cầm lấy và uống.


Trong hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn cũng không khác gì bởi hắn to con như thế mà phải chịu chui xuống một cái bàn vừa bé lại vừa chật khiến hắn cảm thấy không khác gì đang ngồi trong tù,nên nhiều lúc hắn cứ phải thò đầu ra để lấy không khí làm Tống Á Hiên phải hú hồn mấy phen vì sợ mọi người sẽ thấy được Lưu Diệu Văn.


Đến lúc xong thì trời cũng đã tối đen,Lưu Diệu văn cùng Tống Á Hiên bước ra khỏi công ty.Hiện tại họ chính là một thấp một cao nắm tay nhau đi trên một con đường bởi Tống Á Hiên tự dưng lại đói nên không còn cách nào khác Lưu Diệu Văn đành dẫn cậu đi ăn để thỏa mãn cái bụng đang kêu ục ục của cậu.


Mọi người cứ thấy Tống Á Hiên ăn ít lắm nhưng thật ra cậu ăn rất nhiều,hiện tại hai tay cậu đang là 3-4 chiếc xiên que  và nó chưa có dấu hiệu của sự ngừng lại.


"Này anh ăn chậm thôi coi chừng nghẹn bây giờ"Lưu Diệu Văn cũng đến mệt với Tống Á Hiên.


"Nếu không ăn nhanh thì nó sẽ nguội đó,mất ngon lắm."Tống Á Hiên nói cũng đúng bởi vì bây giờ ở đây đang là mùa đông nhiệt độ cũng khoảng 2-3 độ chứ cũng đâu có ấm gì à bao.


"Được rồi,mặt anh đỏ hết cả lên kìa."


"Chắc do anh quên đem theo khăn quàng cổ rồi."


"Cái tên ngốc nhà anh thích ốm à,hửm?"Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lấy khăn của mình ra quàng vào cho bạn trai ngốc của anh.


"Không được đâu như vậy em sẽ ốm đó."


"Không cần lo cho em đâu bởi em lớn hơn anh rồi,có thể ôm lấy anh vào lòng mà bảo vệ rồi."


Tống Á Hiên nghe xong không khỏi miễn cười bởi cậu nhóc trước mặt hiện tại đã thực sự cao lớn lắm.Mới hồi trước còn thấp hơn cậu một cái đầu mà giờ đây lại có thể to lớn thế này làm cậu cũng có phần ngạc nhiên.


Thấy Tống Á Hiên có vẻ đăng suy nghĩ cái gì đó quên cả ăn làm hắn chỉ muốn ôm cục bột này về nhà để ôm thôi,Lưu Diệu Văn cầm lấy tay Tống Á Hiên nói:


"Về nhà thôi nào bảo bối của em."


"Ừ về thôi Lưu Sói Con."


Trên con đường trắn xóa được bao phủ bỏi tuyết ấy có hai hình ảnh một lớn một nhỏ đang tay trong tay sưởi ấm họ trong mùa đông lại giá này.


Đã từng có một câu nói này:" Lưu Diệu Văn có thể vì Tống Á Hiên mà trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ anh.


Còn Tống Á Hiên vì một cậu bé Lưu Diệu Văn mà có thể làm một đứa trẻ vô tư thời thời khắc khắc ở cạnh Văn Ca, cho cậu ấy cảm giác bình yên.


Ở đâu có Lưu Diệu Văn, nơi đó nhất định sẽ có một mặt trời là Tống Á Hiên, và ngược lại nơi nào có Tiểu Bảo Bối Nhi thì nơi đó chắc chắn sẽ có Văn Ca."



---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top