Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

♪♪♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi học cùng trường cấp 2, tôi sớm đã đăng ký các thủ tục nhập học, còn em đã phải nỗ lực rất nhiều dựa vào việc giỏi thể thao để nhận học bổng. Năm đầu tiên quen biết, chuyện chúng tôi thường làm nhất là cùng nhau làm bài tập trong phòng học trống trải, tôi làm bài tập rất nhanh, em luôn phải mang về nhà mới làm kịp. Chúng tôi ngồi cùng bàn, tôi thường phải giúp em làm cho xong bài tập toán trước khi xe nhà đến đón.

Em luôn oán giận bảo rằng em quá ngốc nghếch, không thể nhớ các từ tiếng Anh hay các công thức Toán học, tôi ngồi bên nhẹ nhàng an ủi em.

"Bạn chỉ cần tập trung một chút là có thể." Tôi thật thà chỉ bảo em.

Mặt Jaemin lập tức xị ra nói Jeno à, bạn càng ngày giống như một trực nam vậy, chắc ở bên ngoài rất đông vui, đang mời gọi chúng ta, không thể tập trung làm bài được.

Tôi thực sự là trực nam như em nói, không thích thế giới bên ngoài, vì vậy tôi liền hỏi: "Bạn có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Đôi mắt em sáng lên, gật đầu lia lịa.

"Được rồi," tôi cả gan xoa xoa đầu em, "Tối nay nói cho cha biết, sau này chúng ta sẽ tự đi về nhà."

Đúng vậy, thế giới bên ngoài có rất nhiều điều thú vị, Jaemin đang kéo tôi đi lên phía trước, là con phố nhỏ nhộn nhịp người vào chập tối, mùi đồ ăn bốc khói thơm ghi ghút, lúc nào chúng tôi cũng phải mua bánh mật ong ở đây. Thời điểm mùa đông đến, mỗi người sẽ cầm những xiên chả cá nỏng hổi, còn cùng ​​dành dụm tiền tiêu vặt để đi ăn thịt nướng, sưu tập những thẻ game... Thoắt cái đã tốt nghiệp cấp 2, Jaemin quan sát tôi một lúc, lúc sau mới nói: "Lee Jeno, nhìn bạn ngày càng ngốc đó."

Tôi cười, đánh yêu em: "Ở với ai đấy suốt nên cũng ngốc theo."

Em thay đổi sắc mặt, lát sau nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bạn mới ngốc nghếch á..."

Nhưng tôi chỉ nghe thấy từ "ngốc nghếch", trong đám đông sau lễ tốt nghiệp, bẹo má em chọc bảo: "Bạn không hề ngốc khi bạn cười hahahahaha ..."

Em lườm tôi một cái, gạt tay tôi ra, cười với tôi giữa đám đông ồn ào: "Agassi Jeno mới ngốc nhất."

Nụ cười kia sau về lại khuôn mặt nhăn nhó, tiếp đó em cười đùa với các bạn khác, thoắt cái đã biến mất trong đám đông.

Tôi đang định đuổi theo thì vô tình nghe rõ tiếng cười đùa của các bạn nữ xung quanh, họ nhìn hai chúng tôi và nói những câu như "Đang hẹn hò hở ta?", "Liếc mắt đưa tình đồ luôn", vân vân mây mây.

Tôi dường như bị đánh thức bởi tiếng cười của những bạn nữ đó, bước chân đuổi theo cũng có phần do dự.

Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con trai thực sự có thể ở bên con trai, họ cũng có thể được gọi là cặp đôi, họ có thể hôn và làm những điều xa hơn.

Vì vậy, nụ cười của Jaemin ngày đó luôn luôn hiện lên trong tâm trí tôi, trong mắt mọi người hay cả tôi, em càng ngày càng đẹp. Không hẳn là mang vẻ ngoài quá xuất sắc. Nhưng theo thời gian dáng vẻ non nớt dần biến mất, thay vào đó là những đường nét tinh tế, ngọt ngào, đôi môi em có sắc phiến hồng. Tôi hay bị mê hoặc bởi đôi mắt em, thường xuyên nghĩ rằng em trông thật xinh đẹp như là một cô gái, cơ mà bất cứ khi nào tôi không thể kiềm chế được khao khát muốn hôn em, dáng vóc vẫn đang phát triển lấp ló ít cơ bắp kia lại làm tôi thức tỉnh.

Jaemin là con trai, em và tôi giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top