Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mental

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Sanzu*
Sanzu loạng choạng bước ra khỏi giường mặc đại vào người cái phông trắng. Hắn cố chấp tìm kiếm hương vị của Y/n. Thật sự là sau cơn phê thuốc thì nàng thơ đã đưa hắn về thật à?

Sau khi chỉnh chu xong được trang phục sau một đêm ác mộng tốn của hắn khá lâu. Nhưng hôm nay tâm trạng của Sanzu khá tốt thậm chí gã trai còn vừa huýt sáo theo một giai điệu sáo rỗng nào đấy vừa thắt cà vạt. Hôm nay hắn vui!

Mặc dù gã tới khá trễ nhưng vẫn chẳng thấy Y/n ở đâu. Có vẻ cổ chưa làm quen được với lối sống mới hắn thầm nghĩ.
"Thằng óc đậu đi đâu đấy"
"Ê ê"
"Mẹ mày bơ bố cơ à"
Thằng đầu sứa mất não lại tới làm phiền hắn. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng, hắn cần tìm em.
"Sanzu, sếp giao cho mày đến Kanto xử lý vài vụ buôn người. Chiều nay 5 giờ đi nhé"
Cái đệch! Bình thường gã sẽ ngoan ngoãn cuốn vali đi xử lý trong niềm hân hoan nhưng mà hôm nay gã cho còn chưa đưa được gặp bé yêu kia mà?!
—————————————————-
Góc nhìn của Y/n*
Sau một buổi sáng chật vật ở nhà thằng đầu hồng chết dẫm thì hôm nay em xứng đáng có một ngày nghỉ tuyệt vời để đi uống latte. Búi tóc cao, mặc chiếc áo cổ lọ yêu thích có mùi hương thân thuộc khiến bản thân thư giản đi đôi bốt vào và sẽ thật hoàn hảo nếu không có cuộc gọi làm phiền từ Takeomi
"Thằng Sanzu nó đi công tác, còn mỗi mày rảnh nên sếp bảo mày hoãn ngày nghỉ phép"
Vãi chưởng?!


Thế là thay vì coffe and chill thì Y/n phải xách cái thân xác héo úa vì thí nghiệm lết vòng thành phố để giải quyết mấy con chó phản tổ chức. Và còn gì tuyệt hơn cho nàng khi nhận nhiệm vụ giùm nào, phải! Bị đánh úp
"Con mẹ nó!"
"Mày tưởng xơi được tao hả con ranh, tao tưởng thằng sếp kia của tụi bây sẽ cử thằng nào lợi hại hơn cơ, hóa ra chỉ là một đứa con gái"- lão già tanh tưởi kia nói từng hồi the thé tay trái nắm chặt lấy tóc của cô tay phải cầm khẩu súng dí vào thái dương
Xoẹt
Nàng rút dao ra cắt phập chỗ tóc lão già kia cầm khiến nó nhắn đến ngang vai. Trước khi gã kịp phản ứng thì đã ăn ngay một đạp và bị giật đi súng và ăn kẹo đồng. Hai con mắt tên phản bội long lên sòng sọc chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi nằm lịm. Di chuyển từng bước nặng nề ra xe, khiếp đã trầy trụa rách da rách thịt rồi còn bị bay mất nửa mái tóc bộ thằng Sanzu bị dính ngãi hay gì mà day vào xui tận mạng thế. Kệ hết thảy mấy chiếc xe trên đường, Ai nhấn bàn đạp cho xe lao vun vút trên lộ còn một đống giấy tờ bàn chưa xử lý ở Phạm Thiên chưa xử lý hết.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bản thân cô phải xử lý hai công việc cùng một lúc, lung của Y/n kêu lên từng hồi rắc rắc vì ngồi bàn làm việc quá lâu

Đã năm tuần đếm từ lúc Sanzu rời đi cô cảm thấy mình bị ảo giác cmnr. Giờ chỉ cần thằng Rindou  bước vào phòng ngó tình hình thì ống lọ chai thủy tinh sẽ bay vèo vèo vào chỗ nó rồi vỡ vụn, nhìn đâu cũng thấy thằng tóc hồng lãng vãng cười trên nỗi đau của cô
"Mẹ mày con điên tao đến thăm mày mà?!"
"Mày giấu thằng Sanzu ở đâu, mày với nó đều một giuộc chứ gì"

Tròn hai tháng kể từ lúc được nhận hai công việc một lúc tới giờ. Ngày cô không ngủ được quá 1 tiếng, nuốt nước lã cũng không trôi. Trên đà này thì sẽ biến thành xác khô rồi hiện hữu trong danh sách đã thăng của tổ chức luôn chả đùa. Kể thì thằng Sanzu cũng lặn mất 2 tháng chẳng biết có chuyện gì không nữa?
"Ê Y/n, thằng Ran nó kêu mày xuống sảnh"
"Ừ nghe rồi"
Tôi rũ rượi bước theo Rindou, nếu nó không kêu tôi dời đi chỗ khác thì tôi nhảy lầu chứ quyết không ngồi thêm phút giây nào nữa!
"Èo tháng trước đứa nào mới chê tao trông như nghiện mà nay khác méo gì cái xác biết đi thế này"
"Mày nín hay đợi tao may cái mỏ mày lại đây"
"Ngon thì quất, nhắm đụng được tao không?"
"Mẹ trông hay bây thân thiết phết, thằng điên kia mà về chắc trụng nước sôi mày có khi đấy Rindou ạ" Kokonoi ngã ngớn đi vào
"Chúng bây ồn quá" Mikey vẫn như mọi khi, mặt lạnh tanh cứ thể ngồi vào ghế
"Haibara Y/n mày đến nhà kho 81 đón thằng Sanzu đi"
"À vâng"

Y/n phóng vụt đi, hết tốc lực, càng nhanh càng tốt. Sanzu về rồi cục tạ hàng tấn trên người sẽ được bế sớm thôi không thì điên mất.

"Sanzu mày đâu rồi?"
"Sanzu"
"À mày đây..."
"Mày bị cái gì thế!"
Trước mắt tôi là gã trai ôm lấy mặt rống lên từng hồi"
"Không...không...Y/n chạy đi đừng lại đây"-Sanzu nghe được giọng em ngày một gần thì giãy lên
"Bình tĩnh đi" tôi chợt nghĩ liệu đó có phải tác dụng của "viên thuốc" nào đó gã vừa chơi. Nhưng có lẽ không tôi lẽ ra sẽ ngửi được nó sớm hơn
"Tránh xa tớ ra, tớ kinh tởm lắm c..."
Trước khi Sanzu kịp nói thêm lời nào, Y/n đang rộng vòng tay ôm trọn lây thân thể nhếch nhác nằm trong thùng container lạnh lẽo
"Haru ổn rồi, sẽ không sao đâu"
"Y-y/n tớ không phải quái vật đúng chứ"
"Phải,Haru không phải"
Từ từ Y/n nắm lấy bàn tay của gã trai đưa dần xuống. Từ hai vết sẹo bên khóe miệng hiện ra hai vết cắt mới không quá sâu nhưng máu từ đó không ngừng chảy
"T-Tớ thấy Mikey... cầm cái máy bay đó"
"Rồi... anh Takeomi đến và dí con dao vào tớ. T-Tớ ngoan mà, tớ không làm gì cả, thề đấy!"
"Ừ cậu ngoan nhất mà, giờ thì nhắm mắt một lát nhé"
Y/n lấy từ túi ra viên con nhộng cho vào miệng rồi nhấc cằm của Sanzu kéo gã vào một nụ hôn vừa đủ để đưa viên thuốc vào. Mắt Sanzu chầm chậm khép hơi thở cũng đều hơn.


Loay hoay mấy lúc để dìu Sanzu ra xe và băng bó vết thương cho gã. Triệu chứng của Sanzu lúc nãy khiến em bất ngờ, tự nghĩ trông như đây không phải lần đầu gã phát bệnh nhưng...liệu trước đây gã phát điên thì người khác có đến trấn an gã như thế này không? Hay họ đơn giản xem Sanzu như một thằng phê thuốc. Anh bệnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top