Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến ca, mười năm của em đổi lấy ba từ "Quên anh đi." của anh, anh nghĩ đáng sao?

_______________________

"Nhất Bác, Nhất Bác chờ anh với!!"

Thiếu niên nghe người kia réo tên mình ầm ĩ liền cau chặt đầu mày, cuối mặt lầm lũi đi tiếp.

Người kia thấy thế bước chân càng thêm vội vã, phóng cái vèo đến trước mặt cậu trẻ tiếp tục réo gọi:"Này nhóc con, em quá lắm nhé! Ca ca gọi em đến khản cả cổ, em một lời cũng chẳng thèm quăng lại cho anh còn đi nhanh như vậy. Mỗi ngày tự đặt tay lên tim, hỏi xem bản thân có còn là người không???"

Thiếu niên quay lại, đối diện với người kia, mặt nhăn mày nhó ngắn gọn đáp lại:"Anh gọi? Anh gọi cái gì? Liên quan đến em à? Em bắt anh gọi sao?"

Lúc này người kia điên lên rồi, anh ta đặt cả hai tay lên tay thiếu niên, kéo con người đang toan vội bước đi:"Em nổi điên cái gì? Anh nhịn em đủ rồi nhé. Anh hai mươi ba tuổi rồi còn vì em ầm ĩ bất chấp hình tượng, em còn muốn cái gì? Chuyện anh đến trễ cũng đâu phải do anh cố ý."

Nhất Bác dừng chân, quay lại, nhìn anh:"Đúng nhỉ anh lớn tuổi thế này đi với em đúng là bất hợp lý. Đi với chị Châu gì đó thì hợp hơn, không trách được anh Tiêu Chiến à."

À, Tiêu Chiến hiểu rồi, chợt hiểu ra lý do cậu trẻ này thái độ với anh rồi. Nở nụ cười thương hiệu, anh dỗ cậu trẻ:" Ầy em nói cái gì đó, cuộc đời Tiêu Chiến đi với Vương Nhất Bác chính là tuyệt phối cái gì mà bất hợp lý. Châu Hà chỉ là xã giao không tính không tính, Nhất Bác của anh mới là nhất." Anh Tiêu thầm nghĩ:"Èo, cậu trẻ Nhất Bác này mỗi lần anh tiếp xúc thân mật với người khác ngoài cậu một tẹo là lại nổi nóng, nói bóng gió anh. Tính chiếm hữu cao quá, tật xấu này phải sửa, nhất định phải sửa..."

Vương Nhất Bác vừa nghe người kia nói mình là nhất, cùng với người ta là tuyệt phối liền không kiềm được mà phá bỏ đi khuôn mặt quạu quọ kia nở một nụ cười, hai dấu ngoặc trên đôi má sữa phúng phính liền hiện ra khiến cho anh Tiêu phía đối diện theo thói quen đưa tay nựng một cái.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến chạm lên đôi má cậu, Vương Nhất Bác như phát điên:"Aaaaaaa anh Chiến, anh Chiến nhéo má mình aaaaaa, mình biết ngày mà Tiêu Chiến làm sao không coi trọng mình, haha bà chị Châu Hà kia ơi chị thua rồi nhé ~" Trong lòng bắn pháo, ngoài mặt cậu Vương vẫn điềm tĩnh cười nhẹ quay bước đi, như có như không thả lại cho anh Tiêu một câu:
"Muốn em hết giận còn không mau dẫn em đến Bách Hương chiêu đãi một bữa thật to."

Tiêu Chiến nghe đến câu này liền biến cậu trẻ đã hết giận, vui vẻ đáp thật to rồi chạy đến choàng vai Vương Nhất Bác dẫn cậu em đi ăn cho thật no.

"Chiến ca, em thật muốn thời gian như ngưng đọng để anh là của em, để hai chúng ta mãi không chia lìa..."

Nhà anh Tiêu, 10h đêm.

"Nhất Bác này, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?" Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sô pha, ngước mắt nhìn cậu em hỏi.

"Anh còn hỏi, mình làm hàng xóm ba năm rồi, chai mặt nhau cũng từng đấy năm." Vương Nhất Bác buồn chán trả lời, ca ca của cậu đúng là nhàm chán. Hờ, sao không hỏi cậu có yêu anh không còn anh thì yêu cậu lắm rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều mà.

Tiêu Chiến nghe cậu trả lời, ngẩng đầu tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh cười hì hì nói:" Anh em chúng ta quá hiểu nhau, thân nhau hơn cả người trong nhà thì ba cái sinh nhật đâu cần tặng quà nhỉ đệ đệ dấu yêu."

Nhất Bác nghe anh nói chợt khó hiểu. Tháng này anh Chiến vẫn đi làm đầy đủ, lương vẫn về túi bình thường, thậm chí mới hôm qua anh còn khoe với cậu anh làm việc năng suất nên được chủ phòng tranh thưởng cơ mà. Đây rõ ràng là có điểm kỳ lạ.

Tiêu Chiến nhìn cậu em mãi suy tư mà buồn cười. Nhóc này ghẹo tí đã vậy, đành khai thật chứ không đêm nay có người mất ngủ. "Này anh đùa đó, sinh nhật là chuyện ý nghĩa sao có thể qua loa. Nhất Bác, ngày 5 này gặp em tại nơi hạnh phúc nhất của chúng ta nhé!! Giờ cũ, nơi quen em thử đến trễ xem." Cậu trẻ Nhất Bác nghe đến đây hai mắt sáng rực, trong lòng lại tính toán một số chuyện, miệng mở to chào Tiêu Chiến rồi chạy vội về nhà.

"Nhất Bác ơi Nhất Bác, em phải hiểu rằng trên đời này người quan trọng nhất của ca ca chính là em. Tương lai của em phải sáng sủa nhất, hạnh phúc của em phải trọn vẹn nhất..."

Thoáng cái đã đến đầu tháng 8, vậy là Vương Nhất Bác lại chuẩn bị bước vào năm lớp mười hai quan trọng, thân là ca ca Tiêu Chiến cũng có chút lo lắng.

Nhắc đến cậu nhỏ nhà mình Tiêu Chiến cau mày, rõ ràng là hẹn mình đến Bách Hương ăn uống vậy mà vừa đến nơi lại bảo có việc đi trước??? Tâm lý học sinh dạo này làm sao thế? Người có hơi già như anh đúng là không theo nổi. Nghĩ tới nghĩ lui thì đệ đệ cũng đã rời Bách Hương một tiếng đồng hồ, anh hơi lo cho cậu. Thôi đành xuất chinh tìm cậu em rồi tặng ẻm một bài giáo huấn sau vậy.

Tiêu Chiến nhớ lại hướng đi của Vương Nhất Bác, à cậu em chắc lại mò đến bờ hồ Tâm Chím mất rồi. Chỗ đấy là anh và Vương Nhất Bác vô tình tìm thấy xong tùy tiện mà đặt tên cho nó. Đi bộ tầm mười phút đã thấy dáng hình cậu em. Chầm chậm bước lại gần, anh nghe Vương Nhất Bác to tiếng.

Bỗng nhiên anh không muốn xuất hiện kéo cậu em đi về, núp sau cái cây gần đó anh nghe rõ mồn một giọng Vương Nhất Bác:
"Tao nói này mày có sáng kiến gì thì nói cho mau tao còn về ăn với Chiến ca hơn một tiếng đồng hồ rồi nhé! Anh ấy mà giận mười thằng Trác Chí Vị mày cũng không đền nổi"

Vương Nhất Bác nổi quạu thật sự. Cái hẹn thơm ngon với Chiến ca cậu còn chưa được hưởng cái thằng Chí Vị này lại kéo cậu ra đây nói nhảm. Lát nữa lại tốn tiền mua khoai chiên dỗ anh Chiến rồi ~

"Muốn làm đại sự không được nôn nóng, tao kì kèo một tiếng là để thử thách lòng kiên nhẫn của mày thôi. Giờ nói chuyện chính đây haha." Trác Chí Vị cười to. Cái thằng Nhất Bác này bình thường hay tạt nước lạnh chính mình nên để nó chịu chút ủy khuất. Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp giơ tay đấm mình, Trác Chí Vị hét to:"Tao tìm ra cách để mày bày tỏ với anh Chiến rồi."

Cậu Vương nghe đến hai chữ "anh Chiến" lại dịu dàng lạ thường, nhìn thằng bạn một cái, cậu chậm rãi:"Tao không quản cách gì, miễn sao Chiến ca đồng ý là được. Bởi vì anh ấy là người tao yêu nhất, trân quý nhất. Chỉ cần anh ấy đồng ý bên nhau tao không hối tiếc điều gì."

Nghe Vương Nhất Bác nói ra lời yêu mình hai chân Tiêu Chiến khụy xuống. Không, cậu em trai của anh tại sao em ấy lại như thế? Không, anh không thể...không thể để cậu ấy đi vào ngỏ hẻm đen tối này...tại sao vậy Nhất Bác? Tại sao vậy em ơi?

Bật chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy bấm vào giao diện wechat để lại cho Vương Nhất Bác câu nói anh mệt rồi về trước nhé, rồi lặng lẽ bước về nhà.

Anh miên man suy nghĩ, từ bao giờ từ bao giờ cậu đối với anh...rồi anh nhận ra năm cậu mười sáu cậu bắt đầu giành riêng anh cho mình... chẳng lẽ từ khi đó. Nhưng làm sao lại như thế? Có phải chính anh đã gieo những cảm xúc này cho cậu? Là anh hủy hoại đệ đệ thân yêu của anh ư? Một mình anh đã quá đủ rồi. Anh thương Vương Nhất Bác đến nhường nào, làm sao anh có thể phá đi em ấy. Không, anh không muốn cậu đi cùng anh trên con đường gập ghềnh này, tình yêu này sẽ bị lên án. Nhất Bác em ơi, anh sai rồi...

Anh phải làm sao, hay em ơi anh rời đi nhé, rời đi để em trở lại là chính em, trở lại đúng đường đi vốn có của cuộc đời em...

Đêm đó mẹ Tiêu nào có ngủ được vì phòng con trai mẹ cứ mãi vang lên tiếng nấc nghẹn...

Cậu Nhất Bác lúc chiều nhận được tin anh nhắn cậu lo lắm, anh giận cậu rồi sao? Sao cậu gọi anh không nghe máy, qua nhà mẹ Tiêu lại bảo anh đóng cửa im lìm trên phòng rồi? Tuổi mười bảy Vương Nhất Bác lần đầu mang đầy nghi vấn chào ngày mới, hôm nay ngày 4 rồi không biết ngày mai anh có đến nơi hẹn không? "Chiến ca dù có ra sao cũng không thất hứa, đợi ngày mai dỗ anh vậy. Tin anh Chiến, tin vào tình yêu." Tự vỗ về bản thân mình, một ngày tẻ nhạt của cậu Vương lại cứ thế mà trôi qua.

Đã đến ngày 5 cậu Vương hồi hộp chờ đợi. Cậu đợi đến chiều nay, đợi đến 18h23p để gặp anh như ước hẹn. Thời gian chầm chậm trôi đi đặc biệt với người ôm mong chờ lại dài thêm chút nữa. Reng...reng...reng...tiếng đồng hồ vang lên. Cớ gì mà cậu Vương gấp gáp thế còn đặt cả chuông hẹn. Vì cậu Vương đã mười tám rồi, cậu Vương có khả năng bảo vệ tình yêu của mình được rồi.

18h Vương Nhất Bác thả bộ đi đến bờ hồ Tâm Chím. Ôi cậu nhớ Chiến ca của cậu quá, sao lần này anh giận cậu lâu thế? Còn tận 23 phút cậu ngồi cạnh gốc cây quen thuộc mà mơ mộng vậy. Cái hồ này là tự nhiên trước giờ người ta vẫn ngồi chơi, đi dạo nhưng lại không có tên gọi. Năm cậu mười bốn, ba Vương và cậu chuyển về trấn Tô Vân này sống. Lần đầu gặp anh cũng tại cái hồ này thế là hẹn nhau ra chơi suốt. Vì hình dạng trái tim cùng một gò đất tròn nhô lên anh và cậu liền thưởng cho nó cái tên Tâm Chím - Tim Chấm ấy mà. Ôi dở hơi quá!!!

Nghĩ mãi cũng đến 18h23p nhưng Chiến ca của cậu đâu???? Thôi anh đang giận nhường anh vậy, anh hết giận em lại tính sổ anh sau...Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua anh đâu rồi? Chẳng phải nơi hạnh phúc của chúng mình là nơi đây sao anh?? Hay anh còn giận nhỉ, để đệ đệ qua nhà đưa anh đi chơi vậy.

Cửa nhà bật mở, mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác có chút kì lạ nhưng vẫn niềm nở chào cậu. Cậu Nhất Bác to miệng hỏi mẹ Tiêu cũng như để người trong nhà kia nghe thấy:"Con chào cô, Chiến ca có ở nhà không cô? Anh ấy cho con leo cây tận ba tiếng liền." Mẹ Tiêu nét mặt cứng đờ nhìn cậu trẻ trước nhà khó khăn hỏi:" Chiến Chiến nó không nói cho con nghe hả? Nó ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp rồi con à!" Mắt cậu trai mở to, gật gù nghe mẹ Tiêu nói thêm vài câu, lại cười nhẹ một cái, lững thững quay đi.

Nhìn hình ảnh cậu trai trẻ rời đi trong khó khăn, mẹ Tiêu chợt hiểu lý do con trai vội vàng đi nước ngoài. À một tiếng, bà hiểu hết rồi...Sao bà thương hai đứa quá!! Nhất Bác đứa trẻ này xứng đáng được nở nụ cười đẹp nhất chứ không phải nụ cười méo xẹo như khi nãy. Nhưng con trai bà quyết rồi, bà tôn trọng Chiến Chiến.

Vậy là Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến với cơn đau nơi ngực trái, anh bỏ cậu rồi, anh rời xa cậu thật rồi. "Chiến nó bay từ lúc 9h5 rồi con, cái thằng này sao lại không báo cho con chứ." Anh ơi, sao anh lại như thế? Lời yêu em còn chưa có cơ hội nói ra sao anh nỡ, anh nỡ bỏ em đi như vậy? Anh ơi chí ít anh cũng phải để em nói ra được em yêu anh rồi hẳn từ chối em chứ? Sao anh ra đi mà để lại chấp niệm to lớn cho em đến thế?

Đôi má phúng phính thường ngày của cậu Vương chẳng còn nhô cao mà chảy xuống như cành hoa ngày mưa, thật giống tâm tình cậu.

Ngày 5 tháng 8 năm ấy có một Vương Nhất Bác trưởng thành, đem theo vết sẹo đầu đời nơi trái tim mà sống, trở thành tay đua Tracer85 mà chờ anh.

Bên cạnh đó, ngày 5 tháng 8 năm đó cũng có một Tiêu Chân bước chân vội vàng bước đến sân bay để rồi khi máy bay cất cánh lại gieo tại mảnh đất Tô Vân tiếng nức nở.

Đối với Tiêu Chiến, từ bỏ Vương Nhất Bác anh làm được nhưng để từ bỏ tình yêu anh dành cho cậu là không có cách nào. Vậy nên anh sẽ dùng cọ vẽ này tạo nên hương vị tình yêu mà anh đánh mất trong từng nét vẽ, trong từng mảng màu. Nhất Bác, chào em nhé!!

Thời gian chờ anh Chiến của cậu Vương về trôi qua nhanh lắm, cứ chớp mắt là một năm lại qua đi, nhanh đến nỗi cậu hoài nghi về sự kiên trì của chính bản thân mình. Cậu ở đất Tô Vân chờ anh sáu năm mà cứ ngỡ là sáu ngày.

Nói thế cho hợp với hình tượng tay đua lạnh lùng cậu tự xây đắp thôi chứ cả cái trấn Tô Vân này ai chẳng biết tay đua Vương thầm mến cậu con trai mẹ Tiêu. Đến nỗi mỗi lần gặp nhau bà Tiêu và ông Vương cũng chỉ nhìn nhau cười rồi lắc đầu ngao ngán. Đã mấy lần mẹ Tiêu ẩn ý với con trai nhưng cái đứa đầu gỗ kia cứng đầu quá, mẹ Tiêu xin buông tay rút lui thôi.

Nói về tình hình của cậu Vương trong sáu năm Tiêu Chiến xuất ngoại có thể hình dung bằng từ thảm. Năm đầu tiên vào ngày 5 tháng 8, 5 tháng 10 cậu Vương ngồi ngây ngẩn ở bờ hồ Tâm Chím cả một đêm. Năm thứ hai cậu xin phép mẹ Tiêu vào phòng anh vào mỗi cuối tuần để dọn dẹp chờ anh về để rồi ngẩn ra vài tiếng đồng hồ. Thói quen đó vẫn được duy trì đến bây giờ. Vào năm thứ ba, thứ tư, thứ năm hay đến bây giờ năm thứ sáu Vương Nhất Bác không có thay đổi gì khác biệt chỉ là so với khi anh chưa đi thói quen của cậu lại tăng thêm hai điều là: Ra hồ Tâm Chím vào ngày 5 tháng 8 và tháng 10 cùng với dọn phòng cho Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu mỗi tuần đều nhìn cậu trẻ đến cặm cụi lau chùi phòng cho con trai sao mà không đau lòng cho được. Bà quyết rồi, bà đi kéo con trai bà về đây đứa nhỏ này cần phải đối diện với việc nó trốn tránh rồi.

Ngày 9 tháng 10 năm nay Tiêu Chiến về nước.

Sáu năm lăn lộn ở Seoul đủ cho anh kiếm một khoản từ phòng tranh bên đấy. Anh giờ đã là hoạ sĩ tự do có tiếng, cũng sở hữu riêng cho mình một phòng tranh nhỏ. Cuộc sống của hoạ sĩ Tiêu giờ đây coi như khá hoàn mỹ. Về việc tại sao chỉ là "khá" chứ không phải là "tuyệt đối" hoàn mỹ thì chuyến về Trung Quốc lần này chính là lời giải đáp.

Sáu năm xa quê chính là sáu năm nhớ mẹ, sống trong cô đơn và ám ảnh của Tiêu Chiến. Từng thứ ở Tô Vân khiến anh nhớ mãi không thôi và quan trọng nhất là ánh mắt sáng trong của cậu trai trẻ Vương Nhất Bác khiến anh như bị ám ảnh bởi nó mỗi ngày.

Từ giọng nói trầm ấm, đôi má trắng mềm, bàn tay to lớn đủ bao bọc tay anh,...tất cả anh đều nhớ hết...nhưng đôi mắt sáng trong nhuộm vẻ hạnh phúc của em vẫn làm anh thêm nhớ thêm thương em.

Vương Nhất Bác, em khỏe không? Anh về rồi đây, anh sẵn sàng trở về để làm anh trai tốt của em rồi? Em hẳn đã quên đi mối tình kì lạ ấy rồi nhỉ? Mong rằng đôi mắt em vẫn đẹp như thế, vẫn ngập tràn niềm vui.

Nhưng sao nghĩ đến em đã quên đi anh, anh đau quá! Ôi anh ích kỷ thật...

Ngày 4 tháng 10 vừa rồi Tiêu Chiến về nước, cậu biết rồi.

Anh về rồi, Chiến ca của cậu về rồi. Sáu năm xa anh chính là sáu năm cậu khắc khoải chờ mong một bóng hình. Giọng nói mềm mại đầy từ tính, chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt phượng buồn xinh đẹp và kể cả nốt ruồi nho nhỏ dưới miệng, tất cả đều làm cậu phát điên vì nhung nhớ.

Tiêu Chiến, anh khỏe không? Em ở đây chờ anh vẫn mãi ôm theo chấp niệm yêu anh đến trọn đời. Anh không được quên đi em nhé! Mong rằng anh vẫn là Chiến ca mà em lạc mất lúc xưa, mà dù có thay đổi thì em vẫn yêu anh.

Chờ em nhé Chiến ca!! Em đến tìm anh đây!! Ôi em nhớ anh thật...

Ngày 5 tháng 10, chúng ta gặp nhau tại bờ hồ xưa.

Thật ổn, anh vẫn giống như Chiến ca trong ký ức của em.

Thật ổn, đôi mắt em vẫn tràn ngập hạnh phúc.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, ca ca của cậu về rồi, thật vui.

"Chiến ca, đã về. Đi xa như thế mà lại chẳng bảo em."

"Nhất Bác, anh có chút gấp nên không kịp báo em. Anh cũng đã về đây rồi."

"Chiến ca, anh ở đây rồi. Em nhớ anh." Nói rồi Vương Nhất Bác lao vào ôm Tiêu Chiến. Cậu phát khóc mất. Ca ca của cậu ở đây rồi.

"Ca, em không muốn trốn tránh nữa. Tiêu Chiến, em thương anh. Sau này đừng rời bỏ em nhé."

Tiêu Chiến khẽ run:"Vương Nhất Bác em tỉnh táo lại cho anh. Anh rời đi sáu năm tại sao em vẫn cứ cố chấp ôm lấy sự cố chấp này. Vương Nhất Bác, nghe anh, quên anh đi. Chúng ta lại làm anh em tốt nhé."

Cậu Vương lùi lại, nhìn anh. Sao nốt ruồi nhỏ dưới môi anh hôm nay lại khó xem thế nhỉ? Còn cả anh, sao hôm nay anh không đáng yêu như mọi ngày? " Chiến ca, mười năm của em đổi lấy ba từ "Quên anh đi." của anh, anh nghĩ đáng sao? Em nói anh biết, Vương Nhất Bác em sáu năm qua đợi chờ anh để được cái gì? Anh nghĩ em là đứa bi lụy, bám vào tình yêu mà sống sao? Chỉ vì đó là anh, em mới ôm tình yêu đem cất giấu vào lòng. Một từ quên của anh mà muốn xóa hết cố gắng của em?"

"Chiến ca, ngày 5 mà anh nói rốt cuộc là ngày nào? Ca, mười năm rồi...em thích anh mười năm rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ đoạn tình cảm này đặt sai chỗ rồi. Em không nên yêu anh, càng không nên vì tình yêu này mà đẩy anh đi xa khỏi quê hương. Ca, em xin lỗi."

"Chiến ca, anh rõ ràng biết em thương anh nhưng để vì từ chối anh sẵn sàng rời đi. Vậy được, em theo anh. Đi một chuyến liền bỏ được tình cảm, vậy em cũng đi."

"Anh đi sáu năm liền buông bỏ được em, giờ đến em. Em nên rời xa nơi này cả đời để quên anh. Chào anh nhé, mối tình đầu của em!"

Vương Nhất Bác quay gót ra đi. Đừng nghĩ cậu sáu năm qua vẫn mãi chờ ở đây liền nói cậu yếu đuối. Không,cậu vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường. Nếu Chiến ca đã không muốn cậu cũng không muốn gượng ép anh. Cậu không cho phép bản thân mình làm như vậy. Tình yêu của cậu và Tiêu Chiến cậu sẽ một mình nuôi dưỡng. Không sao, cậu ổn.

Tiêu Chiến lặng đi trước sự tấn công của cậu em. Hóa ra anh ích lỷ như vậy ư. Anh làm tổn thương người kia nhiều như vậy ư? Anh thật sự...thật sự chỉ muốn tốt cho cậu...Không, không được...anh không thể để cậu đi xa được nữa. Anh còn chưa nói yêu cậu, còn chưa vì cậu mà sửa sai, không anh không thể để bi kịch lặp lại. Không!!

Bỗng lưng Vương Nhất Bác có ai ôm lấy rồi từ từ lưng áo cậu ướt đẫm.

"Anh xin lỗi. Nhất Bác à, anh xin lỗi em! Lẽ ra anh không nên ích kỷ như vậy, anh sai rồi em ơi!"

"Anh không biết rằng em đau đớn đến như vậy, anh không biết rằng anh yêu em à không, anh thương em. Anh thương em lắm !"

"Phải chi anh không nhát gan mà bỏ cuộc. Nhất Bác nhìn anh, đừng đi nữa, nhé! Mình đừng rời xa nhau em nhé! Em còn thương anh, anh cũng thương em, mình đến với nhau em nhé! Anh không thể em đi xa khỏi đây. Anh lạc em mất!! Trước đây anh tự tin rằng em vẫn ở đây còn bây giờ em ơi, đừng đi nhé!"

Tiêu Chiến ôm chặt lưng cậu em, thút thít nói. Anh nhận ra rồi. Bản thân anh sai quá, anh phải dùng cả đời này sửa sai, đền cho Nhất Bác.

Nhưng rồi Vương Nhất Bác nói không.

Anh chết lặng.

Vậy là anh mất cậu rồi!!

Ừ đáng đời anh, kẻ hèn nhát.

Bỗng nhiên anh mệt quá, hay anh tạm khụy xuống, ngồi một chút cho đỡ mệt nhé.

Vương Nhất Bác nhìn anh khổ sở trượt khỏi lưng mình, mệt mỏi ngồi xuống. Cậu bật cười:"Ca đứng dậy đi. Em không đồng ý anh tỏ tình với em. Phải là em tỏ tình với anh chứ. Em đợi mười năm rồi đó đồ ngốc!! Chiến ca, mình yêu nhau nhé!!"

Rồi cậu xách anh đứng lên, ôm anh rõ chặt. Anh nghệch ra rồi dần tiêu hóa được, cái thằng này nó lại lừa anh, anh đi xa tận sáu năm mà vẫn bị lừa, tức ghê! Nhưng rồi anh nhìn Nhất Bác, anh cười. Bởi vì tình yêu của anh lại quay trở về, anh không quan tâm thế sự nữa, anh yêu đương đây!!

"Ừm, anh đồng ý."

"Hả anh nói gì? Anh nói nhỏ quá, em thật sự nghe không rõ."

"Vương Nhất Bác đừng để anh đập em ngay ngày đầu yêu nhau."

"Aaa được rồi không chọc anh nữa. Tiêu Chiến, yêu anh."

"Vương Nhất Bác, yêu em."

"Tiêu Chiến, ở bên em cùng em vượt qua mọi khó khăn nhé!"

"Vương Nhất Bác, ở bên anh cùng anh đi về nơi hạnh phúc nhé!"

Thế rồi họ yêu nhau. Nắm tay ngồi suốt đêm ở bờ hồ Tâm Chím, thỉnh thoảng còn nghe được giọng Tiêu Chiến la hét, đập bộp bộp và người Vương Nhất Bác, trên môi mang nụ cười ngọt ngào. Ừm, hạnh phúc thật.

Cả hai chúng ta không có một tình yêu đẹp nhất, đặc biệt nhất nhưng chúng ta có nhau, chỉ cần có nhau là đủ cho một mối tình.

Yêu anh, Tiêu Chiến.

Yêu em, Vương Nhất Bác.

Chính văn hoàn.

______________________

Plot cũ, ngược cũng chưa tới, haizzz fail rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top