Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Margarita

1.

Dạo này Choi Wooje cảm thấy cậu đang hết sức buông thả.

Tối nào cậu cũng đến bar đốt tiền, sống như một cậu ấm từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Choi Wooje không biết uống rượu, thế nhưng ngày nào cậu cũng phải gọi vài ly, ngồi trong bar từ tối đến tận đêm muộn.

Lý do chỉ có một.

Chính là anh bartender điển trai đang chống cằm nhìn cậu kia.

☾ ⚡︎

2.

Phóng tầm mắt khắp cả Seoul xa hoa lộng lẫy này, chẳng đâu đắt đỏ bằng quán bar T1. Tiểu thiếu gia nhà họ Choi vừa tròn mười tám tuổi bị đám bạn dẫn đến bar ăn chơi đập phá, lấy cớ muốn biến ngày sinh nhật của cậu trở nên thật đáng nhớ.

Quán bar chẳng hề xô bồ ầm ĩ như trong tưởng tượng của Choi Wooje. Vừa bước vào đã là một mùi hoa lily thơm ngát, ánh đèn dịu nhẹ cùng với tiếng saxophone vừa tình vừa êm ái. Âm điệu du dương trầm bổng trong không gian đầy hoa, lại thoang thoảng mùi men cay khiến lòng người nhẹ nhõm như được vòng tay người thương vỗ về.

Thiếu niên mười tám tuổi ánh mắt trong veo như mặt hồ. Cậu mặc áo phông trắng tinh, trông vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn. Choi Wooje ngồi tựa hẳn vào ghế sofa, má bư phồng lên theo thói quen, hai chân thỉnh thoảng ngứa ngáy đung đưa qua lại.

Đám bạn cậu lũ lượt rủ nhau đi vệ sinh, thế nhưng Choi Wooje biết thừa thể nào tí nữa chúng nó cũng quay về, mang theo "bất ngờ lớn" cho cậu.

Kịch bản này năm nào cũng có, cậu là nhân vật chính mãi cũng thành quen.

Quả đúng như Choi Wooje dự đoán, đến đúng mười hai giờ, ánh đèn trong bar vụt tắt.

Bánh sinh nhật ba tầng từ từ được đẩy đến trước mặt cậu. Nhân viên trong bar tiến tới đội mũ sinh nhật cho Choi Wooje. Trong lúc đám bạn của cậu đang ầm ĩ hát chúc mừng sinh nhật thì cậu lại có chút thất thần.

Mới chỉ lướt qua một cái, thế nhưng mùi gỗ trầm quyến rũ trên cơ thể cùng với nhiệt độ khi hắn khẽ chạm tay vào vành tai cậu lại khiến Choi Wooje chợt bối rối.

Trên người hắn mặc sơmi đen, áo vest cùng màu khoác hờ bên ngoài tôn lên bờ vai rộng cùng thân hình vạm vỡ. Dáng người hắn cao ngất, eo nhỏ chân dài, Wooje phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của người nọ. Hắn chăm chú thắp đủ mười tám cái nến, dáng vẻ vừa bất cần lại vừa tập trung quả thật là sexy chết người.

Người kia châm lửa xong thì nhẹ nhàng thổi tắt đi que diêm vẫn còn cháy. Hắn tiến từng bước ra phía cậu, đặt dao cắt bánh vào tay Choi Wooje.

Sau đó, tất cả những gì Choi Wooje còn nhớ là nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay hắn, cùng với giọng nói trầm khàn mê người.

Giống như ma quỷ từ địa ngục tới dụ dỗ con mồi là cậu.

"Tuổi mười tám hạnh phúc nhé, Choi Wooje."

☾ ⚡︎

3.

Tiệc tàn, đám bạn của Choi Wooje bắt đầu kéo nhau ra về.

Cậu chưa uống rượu bao giờ, mới một ly Margarita mà đầu óc đã bắt đầu choáng váng, chân nam đá chân chiêu đi không vững. Noh Taeyoon đỡ cậu ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm:

"Sao lại cao lên nữa rồi hả? Nặng muốn chết! Lần sau còn lâu mới cho em uống rượu nữa."

Choi Wooje giống như không nghe thấy lời Noh Taeyoon làu bàu bên tai. Cậu khó chịu túm áo anh, đáng thương nói:

"Hyung~ em muốn nôn..."

Noh Taeyoon bịt miệng cậu, hung dữ cảnh cáo:

"Không cho nôn. Về nhà rồi thích làm gì thì làm."

Choi Wooje say rượu rất mè nheo. Cậu phồng má như bị bắt nạt, kéo dài giọng làm nũng:

"Nhưng em buồn nôn lắm!"

Noh Taeyoon hết cách. Anh chỉ vào gốc cây bên vệ đường, ý bảo chú mày cứ tự nhiên.

Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy:

"Hông muốn. Em phải vào nhà vệ sinh cơ. Nôn ở đây mất vệ sinh chết đi được."

Noh Taeyoon: ?

Nôn ở đâu mà chả là nôn? Say bí tỉ rồi vẫn còn có ý thức vậy luôn hả?

Thế là dù không tình nguyện chút nào, Noh Taeyoon vẫn phải đỡ em bé cao gần mét tám quay lại nhà vệ sinh của bar.

Choi Wooje một mình vào nhà vệ sinh nôn oẹ thoả thích. Buổi tối chưa ăn no đã uống rượu khiến cho dạ dày cậu bắt đầu quặn thắt từng cơn. Choi Wooje đứng chống tay vào bồn rửa mặt, đau đến gập người.

Một bàn tay thon dài đưa cho Choi Wooje chiếc khăn tay. Tiếp đó là giọng nói vừa trầm vừa khàn:

"Em có sao không? Đau lắm hả?"

Tầm mắt của Choi Wooje có chút mơ hồ. Cậu nhận lấy khăn tay của hắn, vụng về thấm mồ hôi trên mặt.

Choi Wooje say đến mức không thể giữ thăng bằng. Cậu phải vịn vào tay hắn mới có thể đứng vững được, thế nhưng không biết tại sao khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cho tới khi Choi Wooje dựa hẳn người vào lòng hắn.

Bụng cậu vẫn hơi đau, tâm trí cũng chẳng còn thanh tỉnh. Choi Wooje ngửi hương gỗ trầm ở khoảng cách gần xen lẫn với mùi thơm tự nhiên trên người hắn, không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Cũng không biết nhóc lấy đâu ra dũng khí túm chặt áo của người đàn ông kia, đôi mắt mông lung khẽ nheo lại, mơ hồ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

"Anh đẹp trai ơi, số điện thoại của anh là gì thế?"

☾ ⚡︎

4.

Choi Wooje ngủ một giấc thẳng đến 3 giờ chiều mới thèm dậy. Cậu nằm trên giường của Noh Taeyoon lăn qua lộn lại, thoải mái đến híp cả mắt.

Noh Taeyoon đang ngồi trên bàn làm việc gõ phím lạch cạch, thấy cậu dậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Tỉnh rồi à? Xuống nhà lấy cháo mà húp."

"Sao lại phải ăn cháo mà không được ăn cơm ạ?"

"Ăn cháo cho nhanh tỉnh táo. Chứ ăn cơm xong vẫn lú như hôm qua thì đúng là xấu hổ hết chỗ nói."

Choi Wooje: ?

Cậu đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Ai gọi thế nhỉ? Bình thường ít người gọi cậu giờ này lắm, thường là đám bạn cậu rủ đi học, hoặc là đám bạn cậu gọi rủ đi chơi.

Thế nhưng Choi Wooje vừa mở màn hình sáng lên thì đã bị dọa cho cứng đờ cả người. Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn cái tên trên màn hình, mãi mà không thốt ra nổi một lời nào...

Bởi vì điện thoại hiển thị người gọi đến là "Chồng iu".

Choi Wooje: ???

Hả?

Chồng? Chồng nào?

Sao tự dưng cậu lại có chồng cơ?!!

☾ ⚡︎

5.

Cảm giác của Choi Wooje bây giờ là thế nào nhỉ?

Khó tả vô cùng.

Lúc cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn cuốn hút của người đàn ông kia qua điện thoại, Choi Wooje thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch không kiểm soát. Những ký ức của ngày hôm qua thi nhau nhảy nhót trong đầu khiến Choi Wooje mệt mỏi đỡ trán.

"Anh đẹp trai ơi, cho em xin số đi mà..."

"Không có số điện thoại của anh, em sẽ chếc."

Moon Hyeonjoon khẽ cười, ghi số điện thoại xong mới đỡ em bé đang say bí tỉ không biết trời đất sao trăng gì.

"Thôi được rồi, nhanh ra ngoài đi, người yêu em còn đang đợi đấy."

Choi Wooje dí sát sàn sạt vào người Moon Hyeonjoon, đôi mắt long lanh vì men rượu mà mơ màng không còn tiêu cự.

"Thằng cha đó không phải người yêu em!"

Moon Hyeonjoon bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, bất đắc dĩ choàng tay qua eo cậu:

"Ừ ừ, được rồi. Không phải thì không phải."

Cậu sống chết bám lấy cái bồn rửa mặt không cho Moon Hyeonjoon đỡ mình ra ngoài, dẩu môi hỏi:

"Thế sao anh không hỏi em có người yêu chưa?"

"... Được rồi, em có người yêu chưa?"

Choi Wooje được chiều theo ý thì vui vẻ nấc cụt một cái thật to rồi mới trả lời:

"Em chưa có."

Moon Hyeonjoon nhân lúc Choi Wooje không để ý thì nhanh tay bế cậu lên. Nhóc sữa gần mét tám mà tay chân mềm xèo, cộng thêm ảnh hưởng từ việc xỉn quắc cần câu khiến Choi Wooje mềm như sợi bún quấn quanh người hắn.

Choi Wooje được bế thì càng thích hơn, dứt khoát dựa vào người hắn.

"Anh hỏi em có người yêu chưa xong rồi phải nói là: Em dễ thương quá, cho anh làm người yêu em nha chứ?"

Moon Hyeonjoon bế cậu đi bốn bước là ra ngoài hành lang. Thế nên cái câu nói để đời này... tất cả đều bị Noh Taeyoon nghe không sót chữ nào.

Anh xấu hổ quá chừng, vội vàng đưa tay bịt mồm Choi Wooje đang định tiếp tục phát ngôn gây sốc lại. Nào ngờ Choi Wooje uống rượu xong quậy ơi là quậy, nó cắn tay Noh Taeyoon làm anh kêu oai oái, sau đó rất tủi thân nép vào ngực Moon Hyeonjoon.

"Anh ơi, lão này bắt nạt bé."

Noh Taeyoon phải kiềm chế lắm mới không xông lên đấm Choi Wooje một cái...

Moon Hyeonjoon thì rất muốn đặt cậu xuống đất, thế nhưng Choi Wooje cứ như koala đu lên người, loay hoay mãi mà không sao rút chân tay cậu ra nổi.

Hắn nhìn cánh tay trắng như đậu hũ hằn lên vệt đỏ do bị Noh Taeyoon lôi kéo nãy giờ, nhíu mày ra hiệu cho anh ta dừng lại.

"Có thể đưa em ấy ra xe rồi gỡ tay ra sau cũng được."

Choi Wooje rướn người lên, hung dữ cắn một nhát vào cằm Moon Hyeonjoon:

"Em nghe thấy đấy nhé. Đồ đàn ông tồi. Anh đừng mong bỏ em!"

Moon Hyeonjoon bị răng nanh của cậu cắn, đau tới mức xuýt xoa. Hắn chạm khẽ tay vào cằm, cảm nhận vệt lõm hằn lên dấu răng của bé bự. Moon Hyeonjoon bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa xoa cái cằm đau nhức.

Hắn đưa cậu ra xe, thế nhưng Choi Wooje nằng nặc đòi Moon Hyeonjoon đi theo, nếu không cậu sẽ đu theo anh cả đêm.

Thế là khách VIP thành công bắt cóc anh bartender đẹp trai về nhà.

Thậm chí còn nằm chung giường rồi lúc ngủ mới chịu cho người ta về cơ...

☾ ⚡︎

6.

Choi Wooje lặn như tàu ngầm trong vòng một tuần.

Sau buổi sinh nhật hôm đó, vì quá xấu hổ, cậu tự nhủ sẽ không đến quán bar đó thêm lần thứ hai nữa.

Thế nhưng dạo này trạng thái của cậu không ổn lắm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thi thoảng sẽ nhớ đến anh đẹp trai có mùi hương cực kỳ quyến rũ kia.

Chẳng lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình với anh ta? Thật ư? Choi Wooje tiểu thiếu gia lại vừa gặp đã yêu một bartender xa lạ?

Lúc mới bước chân lần hai vào quán bar nọ, Choi Wooje thề, cậu chỉ đến uống rượu thôi. Con người ý mà, phải có lúc thèm rượu chứ?

Thì... thèm rượu nên cậu mới gọi mười cốc, xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt mình. Moon Hyeonjoon muốn pha cho khách khác cũng không được, vì từ lúc Choi Wooje bước vào, cậu đã bao trọn lịch của hắn ta rồi...

Anh bartender đẹp trai này chỉ được đứng trước mặt cậu pha rượu thôi.

Người khác đừng mơ!

☾ ⚡︎

7.

Vào ngày thứ bảy liên tiếp Choi Wooje đến quán bar mà không uống rượu, Moon Hyeonjoon đã hỏi em:

"Sao ngày nào em cũng yêu cầu anh pha rượu mà không uống thế?"

Choi Wooje uống nước chanh, híp mắt nhìn đôi tay vừa thon vừa dài của anh bartender.

"Anh biết em không uống được rượu mà, nếu em uống say, người thiệt thòi chỉ có anh thôi đấy."

"Thế em gọi nhiều đồ như thế để làm gì?" - Moon Hyeonjoon chỉ vào đống cốc to cốc nhỏ dàn hàng trên bàn của Choi Wooje, cảm thấy tư duy của người giàu đúng là không thể hiểu nổi.

"Căn bản là vì đẹp mắt ạ."

"À, đương nhiên rồi, bartender giỏi nhất trong quán này là anh đấy."

Choi Wooje lắc đầu:

"Không, ý em là vì anh lúc làm việc trông rất đẹp trai ấy."

Mà đẹp trai thế này thì nên là của em.

Ánh mắt trong suốt của Choi Wooje vừa ngây thơ lại vừa lộ liễu như nhìn con mồi.

Moon Hyeonjoon cảm thấy tâm can run rẩy, bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng rồi rời tầm mắt.

Em bé dùng ánh mắt ngây thơ nói những lời dụ dỗ trắng trợn như thế, làm sao người ta kiềm lòng nổi chứ?

☾ ⚡︎

8.

Sau đó Moon Hyeonjoon là của Choi Wooje thật.

Tiểu thiếu gia nhà giàu Choi Wooje sau một tháng đập cả núi tiền vào bar để bao trọn thời gian của Moon Hyeonjoon, cuối cùng cũng thành công rước được trai đẹp về nhà.

Moon Hyeonjoon thuộc tuýp người trầm tĩnh kiên nhẫn, Choi Wooje cảm thấy ở bên anh luôn có cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng như nước.

Choi Wooje muốn gì, hắn cũng sẽ vui vẻ chiều theo ý cậu.

Còn Choi Wooje? Cậu ấm nhà giàu lần đầu yêu đương luôn cố gắng cho Moon Hyeonjoon những thứ tốt đẹp nhất.

Ví dụ như một chiếc Ferrari F12 Berlinetta đời mới nhất.

Ví dụ như một căn chung cư ở cách vách nơi cậu đang ở.

"Sao lại phải mua nhà? Anh sang ở với em là được mà?"

Choi Wooje ôm cổ hắn, đáp lại anh người yêu bằng một nụ hôn phớt nơi khoé môi.

"Anh sang ở với em tất nhiên là được, nhưng nhà thì vẫn phải mua chứ?"

Người yêu của cậu, không thể để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì được. Cậu là thiếu gia Choi Wooje đấy!

Moon Hyeonjoon nhếch môi, bàn tay ấm áp khẽ xoa gáy Choi Wooje khiến cậu nhột đến run rẩy cả người. Hắn vò loạn mái tóc của em người yêu, sau đó khởi động xe đưa Wooje về nhà.

☾ ⚡︎ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top