Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Hôn

Cre artist : @sgmmkt on twitter.

Gã - Ran.

Em - Rindou.

Không theo mạch truyện chính.

Ran - Rindou ver Phạm Thiên.

OOC.
------
--------

Gã đàn ông với mái tóc Sidepart có màu oải hương giống phong lan, xen kẽ đó là màu đỏ rượu được vuốt gọn, mang trên mình bộ vest tím than và giày da đắt tiền, nước da trắng lạnh, tay đang cầm điếu thuốc cháy quá nửa, đứng ở căn biệt thự sang trọng liếc đôi ngươi mang màu lilac nhìn ra bầu trời vào buổi đêm qua lan can.

Không ai khác đó chính là Ran Haitani, một thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một trong những băng tội phạm khét tiếng, buôn bán ma túy, mại dâm, giết người,..

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông với mái đầu Jellyfish hair có cùng màu với gã, ở phần đỉnh đầu và đuôi tóc xen kẽ thêm màu xanh dương khói bước vào, bận trên mình bộ vest màu xanh ngọc, giày da đắt tiền, nước da trắng hồng, con ngươi cùng màu với gã bước vào.

"Ran nà- khụ khụ."

Em vội dùng tay bịt mũi lại, liếc đôi ngươi nhìn gã, căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá Orlik.

"À, xin lỗi anh quên mất em ghét mùi thuốc lá."

"Không sao nhưng mà anh hút thuốc sao? Em tưởng anh cai rồi?"

Đi lại gần gã, em nhìn điếu thuốc cháy gần hết gã cầm trên tay.

"Anh cũng cố cai rồi nhưng có được đâu,lúc nào cũng thấy thèm thuốc."

Vừa nói gã vừa cho điếu thuốc lên rít một hơi rồi thả làn khói trắng đục ra, nhưng nhanh chóng làn khói đó tan biến vì làn gió nhẹ thổi qua.

"Không tìm được vật thay thế à?"

Gã nhìn em, rồi lại liếc đôi ngươi nhìn ra bầu trời vào buổi đêm.

"Chà, cho anh hôn em mỗi khi anh thèm đi thì biết đâu cai được."

Gã nhoẻn miệng cười nhìn em.

"Hả? Cũng được thôi, ít nhất anh có thể cai thuốc được. Còn em thì không còn phải ngửi mùi thuốc lá nữa đúng không?"

---------
---------------

Dí đầu thuốc lá vào lan can rồi vứt luôn điếu thuốc đi, gã đưa đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sạn luồn qua mái tóc mềm mượt của em, áp môi mình vào đôi hồng hào của em để bắt đầu một nụ hôn kiểu pháp.

2 phút.

4 phút.

Rồi lại 7 phút.

Đôi môi của em thơm mùi bạc hà nhẹ, miệng lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, dây dưa được khoảng tầm 10 phút, nếu không phải vì cú đấm của em vào lưng gã vì mất dưỡng khí thì có lẽ gã đã hôn em đến tắt thở rồi. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng hào của em, kéo theo sợi chỉ bạc. Khuôn mặt em hiện giờ rất muốn khiêu gợi thú tính của gã, vệt hồng từ mang tai lan đến cả cặp má mềm mại.

"Chết tiệt."

Khẽ chửi thề, em là đang muốn quyến rũ gã đây sao? chân em mềm nhũn ra như thể không có lực để đứng vững, thân thể dựa hẳn vào người gã sau nụ hôn vừa rồi.

-----
----------

Hôm nay có cuộc họp ở Phạm Thiên và đương nhiên anh em nhà Haitani luôn đến sớm hơn mọi người.

"Rindou này."

"Hả?"

Em quay đầu lại nhìn gã, vừa quay lại gã thì gã đột ngột giữ chặt lấy chiếc cằm xinh xắn của em rồi áp môi gã vào đôi môi của em.

"Ư..ưm."

Em dùng đôi tay nhỏ bé cố dùng chút sức lực để đẩy gã ra nhưng cũng đành bất lực.

Mất một lúc gã mới chịu buông tha cho đôi môi và chiếc cằm tội nghiệp của em, gã cắn nhẹ vào đôi môi em tới bật máu mới chịu buông ra.

Chát.

Vừa được thả ra em liền tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của gã.

Xong em cũng quay đi, che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua, giọng lí nhí.

"Lần sau có hôn thì anh cũng phải nói trước chứ."

Gã từ nãy đến giờ vẫn nở một nụ cười dù cho có bị em tát một cái, ửng đỏ cả một bên má, cũng không có trách em gì cả.

Bỗng gã đột ngột từ đằng sau luồn đôi bàn tay qua vòng eo xinh xắn của em ôm chặt, đặt cằm lên vai em phả hơi nóng vào vành tai nhạy cảm.

"Rinrin nhà mình dễ thương ghê."

Bị ôm bất ngờ từ đằng sau, em giật mình thúc cùi chỏ vào bụng gã.

"Ay, đau."

--------
---------------
-------------------
--------------------------

"Nii-chan bỏ em ra."

Em vùng vằng cố thoát khỏi cái ôm của gã, nhưng em càng cố thoát gã lại càng ôm em chặt hơn.

"Im nào để anh ôm, còn ngọ nguậy nữa anh đè ra bây giờ."

Nghe gã nói vậy em không cảm thấy có gì là sợ, ngược lại còn đạp gã một phát.

"Hự, đau vãi. Sao em ác với anh thế?"

"Thì kệ anh."

------
-----------
---------------
-------------------

"Đụ mẹ, Ran ở đây không được."

Tay em đang cố chặn môi gã,còn gã thì lại chẳng mảy may quan tâm gì đến điều đó.

"Ở đây thì làm sao chứ?"

Gã gỡ tay của em ra, cố định vòng qua cổ gã, đôi môi mỏng nhanh chóng áp sát để chạm vào gương mặt em, mơn trớn để lại những vệt hồng, loại ngại ngùng này khiến gã mê đắm, sau đó gã lại áp vào bờ môi của em.

"R..ran ưm."

------
---------

Thuốc thì có thể cai được.

Nhưng nghiện em thì không bao giờ có thể cai được.

Em còn hơn thứ thuốc chết người, làm gã càng say đắm em nhiều hơn.

Và cứ thế mỗi lần gã thèm thuốc, không quan tâm cả hai đang ở đâu đè em ra hôn luôn.

♡♡♡

𝔼.ℕ.𝔻

00:11 p.m

23/01/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top