Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.



- "Em biết anh sẽ ở đây mà , đừng hút thuốc nữa không tốt đâu"

Bước lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng , đây là nơi mà gã thường hay lui tới để giải tỏa . Cầm trên tay điếu thuốc đang cháy dở hút nốt một hơi rồi dập tàn thuốc bằng mũi giày

- "Lên đây làm gì?"
"Vừa đi qua tiệm bánh anh thích nên mua cho anh nhưng mà chờ mãi không thấy anh về nên em tới đây"

Nói rồi em cầm hộp bánh đưa ra , em biết Haruchiyo chẳng biết chăm sóc bản thân có khi một ngày gã chỉ ăn có một bữa . Nhìn người đối diện nhận lấy hộp bánh , ánh mắt có một vài tia vui vẻ, có lẽ hôm nay tâm trạng gã rất tốt.
Đây không phải lần đầu tiên gã nhận đồ từ em, chuyện này diễn ra được khoảng 3 tháng nay cứ như một thói quen, em quan tâm và lo lắng cho gã, ai nhìn vào cũng có thể thấy trong đôi mắt của em chỉ có mỗi bóng hình của gã - một tên tội phạm giết người không ghê tay.
Có thể mọi người nghĩ nếu thế chẳng phải gã có thể giết chết em nếu cảm thấy phiền sao , em không thấy nguy hiểm khi ở gần gã à. Em biết, em hiểu rõ Haruchiyo là người như nào. Cả hai là hàng xóm đã từng rất thân thiết với nhau đi đâu cũng phải kè kè nhau. Haruchiyo rất quý em. Do một số vấn đề nên em phải chuyển đi nhưng hình bóng gã vẫn luôn ở trong tâm trí em, mãi mãi không rời.
Lần đầu tiên gặp lại em gặp gã trong một con hẻm nhỏ, người gã dính đầy máu do cuộc ẩu đả nếu không có em lúc đó có lẽ gã cũng chết rồi. Và đấy là lý do gã không giết em cũng như cho em đeo bám mình như vậy.

- "Mà tao để ý nhé, mày không đi làm à? Sao suốt ngày thấy mày đi theo tao thế"
"Em ở nhà chơi chứng khoán với cả làm mấy việc ở nhà, em không thích làm ở công ty cho lắm"

Cũng phải, trước ở gần nhà em gã thấy bố mẹ em đi làm suốt nhà lúc nào cũng tối om om. Nêu em cũng chẳng bị gò bó thúc giục đi làm vì nhà em cũng có điều kiện mà.

- "Xuống dưới đi, trời trở lạnh rồi"
"Anh có phiền không, em sang nhà nhé? Bố mẹ em lại cãi nhau rồi lần này có vẻ sẽ ở lại lâu hơn một chút"
"Sao cũng được, cứ đến khi mày muốn"

Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã dần thân thiết và thoải mái hơn. Sau những lần nghe và trò chuyện Haruchiyo biết em là một người mà gã có thể tin tưởng và buông lỏng cảnh giác. Nhà của gã cũng đã có thêm một phòng cho em.
Nói rồi gã quay lưng rời đi để em đi theo sau Hoàng hôn dần buông xuống, trên chiếc xe đắt tiền có hai người ngồi với nhau tuy không nói gì nhưng không khí lại ấm áp đến lạ

Bước vào nhà tuy không phải lần đầu em đến nhà gã nhưng quả thật Haruchiyo là một người sạch sẽ, nhìn vẻ ngoài của gã ai mà nghĩ gã như thế được.

- "Vào nhà đi đứng ngây ngốc ở đây làm gì"
"Nhà của Haru lúc nào cũng sạch nhỉ, đến bao nhiêu lần cũng cảm thấy bất ngờ đấy"
"Lắm chuyện, đi vào phòng rồi tắm rửa đi, tao gọi đồ ăn về, Udon nhé?"
"Vâng, em cảm ơn"

Sau bữa tối, em và gã ngồi trên sofa với nhau em thì cứ kể chuyện còn gã chỉ ngồi đấy và nghe em nói thi thoảng góp vui vài câu. Hôm nay công việc của gã xong sớm Mikey cũng cho cả bọn nghỉ ngơi sau khi xử lý hết đống tài liệu ở tổ chức, cảm giác có người ăn tối, nói chuyện cùng cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top