Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.


Hôm nay trời mưa to quá, phải chăng ông trời không muốn cho em gặp anh?

Bầu trời hiện tại đang xám xịt, cầm điện thoại trên tay tin nhắn gửi đi rồi nhưng chưa thấy đối phương trả lời, em cảm thấy có chút lo. Hôm qua em phải xử lý chút công việc mệt quá nên ngủ quên không để ý đến tin nhắn của gã.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ khiến cho gã trai trên giường tỉnh giấc. Cả cơ thể nóng như lửa đốt, cơn sốt đêm qua vẫn chưa hạ xuống. Sự chú ý của gã chuyển sang điện thoại đang không ngừng thông báo, toàn bộ là tin nhắn của em, có chuyện gì sao?

- "Anh sao thế, xin lỗi vì hôm qua không thể trả lời tin nhắn anh."
"Không sao, chỉ là bị sốt nhẹ thôi. Hôm qua tính hỏi mày cách để hạ sốt hiệu quả, tại trên mạng nói gì tao chả hiểu gì hết.."
"Anh bị ốm à? Đã hạ sốt được chưa, còn mệt lắm không. Em qua nhé."
"Không cần, tao ổn. Đừng lo lắng thái quá lên như thế. Đừng qua đây, trời còn mưa-"

Em tắt máy rồi? Gã chưa thấy em tắt máy đột ngột như vậy bao giờ. Mưa bắt đầu giảm đi rồi chắc sẽ hết nhanh thôi, em vốn ghét mưa mà. Từ trước đến nay vẫn vậy, em luôn lo lắng cho người khác như thế. Tuy có chút khó chịu nhưng gã hiểu, em lo lắng cho gã thật lòng, em thương gã hơn bất kỳ ai..

*cốc cốc cốc* _ "Haruchiyo, mở cửa cho em"

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc, em đến đây làm gì gã đã nói gã ổn rồi mà?

"Đến đây làm gì, tao đã nói là tao không sao rồi mà. Địt mẹ-mày dầm mưa sang đây đấy à!? Sao không đi xe?"
"Xe chờ lâu quá. Anh ốm, em xót.."
"Địt mẹ con đần này, mày phải biết lo cho bản thân chứ!? Kể cả nhà có gần đi nữa thì cũng đừng như này, ướt hết cả người rồi-"

Gã thật sự khó hiểu với người trước mắt, rõ ràng là ghét mưa nhưng lại dầm mưa sang đây vì gã ốm, ghét vận động mà chạy từ nhà sang đây cũng chỉ vì lo cho gã. Rốt cuộc thì em yêu gã đến nhường nào mà có thể làm như vậy.
Cả người em ướt như chuột lột, nói em mù quáng, ngu ngốc cũng được nhưng mà để gã như này em có chút không nỡ.
Em nhớ lúc trước khi gã và em còn nhỏ, anh trai gã chỉ quan tâm người em gái là Senju mà bỏ quên mất gã. Hôm đấy người gã nóng ran, anh trai gã cũng mặc kệ chỉ ném cho vài đồng bạc bảo gã mua thuốc, lúc đấy cũng chỉ có em ở bên gã, nên em hiểu, Haruchiyo đủ đáng thương rồi và em sẽ là người thương gã dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Em mua thuốc rồi này, uống đi dán cả cái này nữa, người anh nóng quá"
"Thích tao đến thế cơ à?"
"Ừ, yêu lắm."
"Tao nghĩ mày nên bỏ cái thứ tình cảm đó đi, mày thừa biết tao sẽ không thích mày mà?"
"Không gì là không thể, nếu muốn em sẽ tìm cách."
"Tch- chịu mày đấy."

Lần đầu tiên gã gặp một người cố chấp như em. Nếu muốn thì sẽ tìm cách à? Cũng có chút mong chờ đấy.










Hôm nay trời mưa to phải chăng ông trời không muốn cho em gặp anh? - Vậy thì kệ mẹ ông trời chứ, em nhớ anh vãi lồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top