Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗪𝗲𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tổ chức áo đen cũng đã bị đánh sập, tất cả các thành viên cộm cán trong tổ chức bao gồm Gin, Vodka, Rum, Vermouth, Tequila, Korn, Chianti đều bị kết án tử hình. Phiên toà đã được mở tại hai đất nước đó là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chiến thắng này có được là nhờ vào sự hợp tác của FBI, CIA, Cảnh sát Nhật Bản và quan trọng nhất là thám tử Shinichi Kudo cùng các bạn của cậu.

Black Organization đã bị xóa sổ, cuộc sống của mọi người đã trở lại như cũ. Jodie sau bao nhiêu năm từ chối Camel vì nhiệm vụ thì cuối cùng cũng đã phải lòng trước sự chân thành, đáng yêu từ Camel, cậu thám tử Kudo Shinichi đã trở lại hình dáng cũ và đã thú nhận mọi chuyện với người yêu Ran Mori, được cô nàng tha thứ, bọn họ đã yêu lại từ đầu rất hạnh phúc, Haibara Ai à không Miyano Shiho đã quyết định không trở về hình dáng cũ mà quyết định sống với cái tên mới là Agasa Haibara, những cặp đôi bên nhau cũng đã được viên mãn. Chỉ riêng mỗi gã thì không được hưởng trọn hạnh phúc ấy.

Cuối cùng thì Akai Shuichi cũng đã chờ được cái ngày mà tên Gin và đồng bọn đều bị xử tử hình. Mối hận trong lòng của gã cũng đã vơi đi phần nào nhưng gã biết dù gã có ôm hận cách mấy vẫn không thể tìm lại được em, người con gái mà gã đã trao hết con tim. Dù hắn ta có chết thì em của gã cũng chẳng thể sống lại được.

Ngày mà tổ chức bị đem ra hành quyết, Akai Shuichi đã xin sếp James cho gã được chứng kiến cảnh này. Đối với những tên khác chỉ là phun khí ga vào căn phòng trắng nhưng riêng đối với Gin thì hắn phải chịu bản án ghế điện đầy đáng sợ.

Gã giương to đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào đôi mắt của tên Gin với một sự oán hận căm thù. Tên Gin được gã còng lại bằng dây rất chắc, đầu bị nẹp bởi một chiếc vòng kim loại. Khi mọi thứ hoàn tất, gã bước ra và thi hành án đối với tên Gin, luồng điện vừa giật chưa tròn năm phút thì tên Gin đã tắt thở.

Mối hận này coi như trả thù xong.

Gã bước ra khỏi căn phòng hành quyết tội phạm, tiến thẳng về căn hộ ở Washington để thương nhớ về người con gái năm nào. Trước khi về nhà, gã đã tấp vào một cửa hàng để mua một chai rượu Bourbon yêu thích. Khi về đến nhà, gã mở chiếc điện thoại ra, nhìn vào tấm hình duy nhất có mặt của em mà mỉm cười nhẹ, tấm hình này đã được lưu trong điện thoại của gã nhiều năm, gã không cho phép bất cứ ai được động vào tấm hình này. Nụ cười thuần khiết, trong trẻo của em trong tấm hình ấy chính là liều thuốc xoa dịu cho trái tim của gã. Gã bất chợt mở lại tin nhắn năm xưa của em, nhìn từng dòng chữ đã đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc cả nội dung. Đôi mắt xanh của gã bất chợt trùng xuống, tuy gã không rơi lệ, bi lụy nhưng nhìn vào đôi mắt của gã, người khác có thể thấy được sự bi thương đến tột cùng.

" Anh Dai... Nếu sau vụ này em rời khỏi tổ chức một cách suôn sẻ, anh sẽ hẹn hò với em như một người bạn trai thật sự chứ?
P/S "

Gã đã vừa đọc tin nhắn, khóe môi cười khuẩy lên, gã nốc cạn chai rượu trên tay không còn một giọt nào, sau đó gã tiến đến cửa sổ, mở ra nhìn lên bầu trời đầy sao và có trăng. Trăng hôm nay sáng như là tên của em, gã nhìn vầng trăng mà nhớ lại về người con gái mà gã đã thương nhớ.

" Yên nghỉ nhé, Akemi-tan "

Bình minh đầu tiên sau khi tổ chức bị hành quyết đã lâu lắm rồi gã mới có được một giấc ngủ bình yên đến thế này. Ánh bình minh dịu dàng chiếu vào trong căn phòng tăm tối của gã, gã khẽ mỉm cười.

Mới sáng sớm, gã đã mở chiếc điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn đến từ Shiho, gã mở ra thì thấy những dòng chữ gỏn gọn.

" Akai-san, 10 giờ, Silver Springs Campground "

Đây là một nơi cắm trại nổi tiếng ở Washington. À phải rồi, gã đã nhớ ra cuộc hẹn của gã với Shiho, Jodie, Camel. Một buổi cắm trại sau những gì đã qua, cũng không phải là một điều tồi tệ.

9 giờ 30 phút, gã cuối cùng cũng đã đặt chân đến nơi cắm trại. Gã đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Shiho, Jodie và Camel thì thấy Camel vẫy tay. Gã đi từ từ từng bước đến lều trại của bọn họ. Bọn họ đã dựng sẵn ba cái lều trại từ lúc nào nhưng gã đã để ý lều trại ở giữa bị đóng lại, như thể là đang che giấu một điều gì đó. Gã nhìn vào những ánh mắt đang có điều gì đó thần bí kia nhưng không cất tiếng hỏi, chờ đợi bọn họ nói ra.

Shiho, Jodie, Camel ngồi xuống trên chiếc bạt được trải sẵn, cả ba người họ đưa mắt nhìn vào gã. Gã nhìn thấy tim của cả ba đều đập mạnh, Jodie là người đầu tiên cất lời.

- Shuu, tôi mong cậu sẽ giữ bình tĩnh, im lặng và nghe tôi nói hết chuyện này.

Gã hoài nghi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Jodie, gã chậm rãi gật đầu, chờ đợi đối phương cất lời tiếp.

Jodie im lặng một lúc, tiếng nuốt nước bọt vang lên một cái ực rõ ràng. Jodie nắm lấy tay của gã.

- Chúng tôi đã giấu cậu một bí mật động trời, thật ra thì Miyano Akemi vẫn còn sống. Viên đạn năm đó của tên Gin không giết chết được Akemi, lúc chúng tôi phát hiện ra Akemi trong nhà kho cũ, chúng tôi tưởng đâu Akemi đã chết nhưng mới phát hiện ra cô ấy vẫn còn hơi thở, nhịp tim còn đập. Thế là chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện Haido để chữa trị, các bác sĩ tốt nhất đã được chúng tôi mời đến để chữa thương cho cô ấy. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để giữ lại mạng sống cho cô ấy nhưng chờ đợi cô ấy tỉnh lại là một điều quả là kinh khủng.

Thần Chết đã bày ra  những nước cờ để tước đi sinh mạng của cô ấy nhưng mà cô ấy đã không bỏ cuộc. Ba năm sau, cô ấy đã tỉnh lại và bị mất trí nhớ tạm thời nhưng điều duy nhất cô ấy nhớ chính là cậu và Miyano Shiho. Chúng tôi lại một lần nữa phải giúp cô ấy hồi phục kí ức trọn vẹn, cô ấy đã được chúng tôi cho tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI và âm thầm đến Mỹ. Chỉ mới ba tháng trước, khi B.O sụp đổ, cô ấy mới tìm lại được hết những kí ức của mình, chính thức khỏe mạnh trở lại. Quá trình này đã có lúc khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng vì nghĩ đến cậu đang không ngừng cố gắng, chúng tôi lại càng phải thực hiện được điều này. Cô ấy thật sự rất yêu cậu, tôi nghĩ Chúa cũng đã cảm động trước tình yêu của hai người nên đã chiến đấu với thần Chết để giành lại cô ấy về, để hai người có thể viết tiếp đoạn tình hạnh phúc này. Akai Shuichi, tôi biết bức tranh của cuộc đời cô ấy sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu cậu. Hãy đến bên cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc.

Gã không thể tin vào những điều mà Jodie đã nói, đôi mắt gã  mở to hết mức nhìn chằm chằm vào Jodie. Jodie chỉ xoa lấy bàn tay của gã, dẫn gã từng bước đến chiếc lều chính giữa ấy, nơi có người con gái đang trông đợi gã.

Chiếc lều ấy được mở ra, gã thu vào tầm mắt hình bóng năm nào mà gã từng thương. Gã điếng người nhìn thật kĩ vào người con gái đang ngồi trước mắt. Đôi mắt trong veo, mái tóc thuôn dài, chính là em của gã đây rồi. Lồng ngực của gã đã nhói lên từ lúc nào như thể có ai đang bóp chặt, gã không thể tin được Chúa đã an bài cho gã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Từng kí ức của gã và em được tái hiện lại như là một cuốn phim tua nhanh. Những giây phút hạnh phúc nhất của đời gã đều có sự xuất hiện của em.

Em, Miyano Akemi, bước từng bước chân run rẩy đến bên người mà em hằng yêu nhất. Đại dương trong mắt em đã tuông ra khỏi khóe mắt, thấm ướt đôi má đào, em tựa vào vai của gã để khóc, gã ôm chầm lấy em lại, cánh mũi hít trọn vào mùi hương thơm từ tóc em.

- Dai-kun

Khóe môi em cong lên một nụ cười, gọi gã bằng cái tên quen thuộc.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà gã đã nhận được, gã đã chờ đợi cả cuộc đời, không dám tin là có ngày gã và em được bên nhau trọn vẹn bằng xương bằng thịt.

- Là em thật sao?

- Vâng, là em, là Miyano Akemi của Dai-kun đây.

Gã mỉm cười, đẩy nhẹ em ra, đôi mắt xanh vẫn nhìn vào em như thể không tin được những điều diễn ra trước mắt. Giây phút này, gã chỉ muốn nó ngưng đọng lại mãi mãi vì gã sợ nếu như giây phút này trôi qua đi thì gã sẽ phải trở lại cơn thực tại đầy đau đớn.

Akemi tinh ý nhận ra điều này nên đã kéo gã lại gần và hôn lên gò má chứa đầy những vết tích của thời gian một cái nhẹ. Nụ hôn của nàng như là một mầm sống mới được gieo trên một mảnh đất cằn cỗi và chính nụ hôn ấy đã đưa một nửa linh hồn tưởng chừng như đã mất của gã quay về.

Thì ra, đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật.

Người mà gã đã đặt trọn con tim vẫn còn sống.

Bây giờ, gã không khác gì là người trên mây, cảm giác hạnh phúc này đã lâu rồi gã chưa cảm nhận lại được. Bởi vì hạnh phúc, cảm xúc của gã đã từng bị trôi đi theo viên đạn năm ấy của tên Gin khốn khiếp kia.

Gã lấy ra trong người một gói kẹo Life Savers bạc hà mà gã thường hay ăn, hình dáng của kẹo có hình tròn, gã dùng nó thay cho nhẫn cầu hôn để nói ra những lời mà gã đã chôn giấu bấy lâu nay. Gã không muốn đánh mất đi cơ hội này thêm một lần nào, gã quỳ xuống trước em, tay cầm viên kẹo Life Savers mà nói:

- Akemi-tan, em đã từng hỏi anh sẽ làm bạn trai thật sự của em chứ. Câu trả lời của anh là có và bây giờ anh có một câu hỏi cho em, em có muốn cháu của em sẽ gọi anh là ông hay không?

- Dai-kun sến như vậy thật là làm em không quen nhưng em đồng ý. Em yêu anh.

Gã đã đeo viên kẹo Life Savers ấy vào tay của em thay cho chiếc nhẫn cầu hôn chưa kịp mua. Tuy chỉ là một viên kẹo bình thường nhưng em lại rất trân quý nó.

Camel khoác tay ngang eo của Jodie, Jodie nhìn cảnh tượng hạnh phúc này mà mỉm cười, khóe mắt có chút đỏ vì hoen lệ, Jodie khẽ nói vừa đủ cho bọn họ nghe:

- Shuu, chúc cậu hạnh phúc mãi mãi.

Và rồi, hai tháng sau tại một nhà thờ nhỏ ở Washington, một đám cưới được tổ chức. Không khí của đám cưới ấm cúng, đơn giản vì chỉ mời những người thân quen.

Gã trong bộ vest màu đen, cà vạt đỏ lịch sự còn em thì mặc lên người một chiếc váy đuôi cá ôm sát. Phần lưng của váy được đặc biệt chú ý nhằm tạo vẻ đẹp lãng mạn. Tóc em được búi gọn lại, cố định bằng trâm và mạn cô dâu.

Cả hai người nhìn nhau và bất giác nở một nụ cười.

Cả hai người cùng nhau sánh bước đến thánh đường, nơi đó có cha xứ và những người thân yêu của họ.

Cha xứ nhìn đôi uyên ương sánh bước bên nhau mà cất lời:

- Thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây vào ngày vui này để chứng kiến sự tác hợp của Akai Shuuichi và Miyano Akemi. Hãy lặp lại theo cha.

" Tôi, Akai Shuichi sẽ cùng Miyano Akemi, giữ gìn và tôn trọng lời thề hôn nhân "

Gã đã lặp lại và em cùng với gã tiếp nối từng câu nói:

Gã : Dù vui hay buồn

Em : Dù giàu sang hay nghèo khó

Gã : Dù khỏe mạnh hay ốm đau

Em : Đều yêu

Gã : Hay trân trọng

Em : Suốt cuộc đời này

Gã và em : Chúng con đồng ý

Cả hai người đã trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn, cả khán phòng đều cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho cả hai người. Những người yêu nhau cũng quay sang đối phương và trao cho nửa kia của mình một nụ hôn ngọt ngào.

Cha xứ tuyên bố Akai Shuichi và Miyano Akemi đã chính thức trở thành vợ chồng.

Mọi người đều hò reo hân hoan mừng cho hai người. Akemi tinh nghịch nắm tay của gã chạy đi ra ngoài sân trước của nhà thờ, thực hiện màn ném hoa. Em đếm 3,2,1 và tung lên đóa hoa cưới thì đóa hoa bay thẳng vào tay của Camel. Jodie và Camel nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, cả hai đều cùng nhau thể hiện một nụ cười đầy mãn nguyện.

Còn riêng gã và em, gã vẫn nắm chặt lấy tay em không rời. Đôi mắt của cả hai trao nhau đầy tình ý.

Cuối cùng thì,

Em đã là người của gã mãi mãi.

-----

𝑬𝑵𝑫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top