Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

      Taehyung không biết tại sao khi mình mở mắt ra lại đang thấy mình nằm ở trên giường. Taehyung nhớ rõ rằng mình đang ở quán bar uống rượu cơ mà. Ngồi tịnh tâm lại một lúc, hắn cũng nhớ ra việc hôm qua đã gặp Yoongi trên đường, hắn không nhớ mình đã nói gì với em, trong đầu của hắn hiện tại chỉ nhớ đến khung cảnh em quay lưng bỏ chạy thật nhanh trong tiết trời mưa rét hôm ấy.

      Taehyung nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo đi đến nhà Yoongi. Trên đường vừa đi hắn lại vừa suy nghĩ về chuyện của ngày hôm đó. Hôm ấy, hắn và em vừa cãi nhau, Taehyung tức giận bỏ ra ngoài để vào bar uống rượu. Taehyung nghĩ rằng đằng nào Yoongi cũng sẽ nhường nhịn mình thôi nên hắn để cho em không gian riêng. Dù sao em cũng đâu còn ai ngoài hắn. Sau đó Taehyung cũng ngà ngà say, đứng lên đi về thì gặp Sanei, cô ta đòi đưa Taehyung về nhưng bị hắn từ chối. Nhưng sau đó vì say quá nên hắn không nhớ gì nữa, hình ảnh sau cùng còn lại chỉ là bóng lưng Yoongi chạy thật nhanh. Taehyung nghĩ rằng mình yêu Yoongi, nhưng một khía cạnh nào đó, hắn có suy nghĩ rằng hắn chưa từng yêu em. Taehyung nghĩ liệu đây có phải một sự nhầm lẫn gì của bản thân mình chăng. Vu vơ nghĩ một lúc cũng đến nhà Yoongi. Taehyung đi đến bấm chuông cửa nhà em. Hắn nghĩ rằng hẳn em phải rất vui khi hôm nay đích thân hắn qua gặp em. Nhưng với ánh mắt ngạc nhiên xen chút khó hiểu của Yoongi, cái mà Taehyung nhận lại được chỉ là câu hỏi sao hắn lại ở đây. Ồ, em tính giở trò giận dỗi với Taehyung này cơ à? Hắn cười khẩy đáp lại em.

   - Chẳng phải đến đây vì em sao? Thế đã hết giận dỗi tôi chưa, tôi không muốn cãi nhau với em nữa đâu.

   - Anh nói cái quái gì vậy Taehyung, chúng ta chia tay rồi mà.

      Taehyung ngạc nhiên. Chia tay? Từ bao giờ cơ, em đùa hắn đấy à?

   - Em đùa tôi chắc? Tôi đã đồng ý đâu?

   - Dù sao thì anh cũng mau đi về đi, em không muốn gặp anh lúc này.

      Nói dứt câu Yoongi liền đóng cửa nhưng đã bị Taehyung chặn lại. Một người thì cố đóng, một người cứ cố đẩy cũng đã được vài phút thì từ sau truyền đến tiếng chất vấn.

   - Này này Taehyung. Taehyung đúng chứ? Anh làm gì ở nhà bạn tôi đấy?

      Nghe có người kêu mình, Taehyung quay ra nhìn. Ra là Jungkook, người mà Taehyung luôn ghét nhất từ trước tới giờ. Jungkook thấy Taehyung không có vẻ sẽ có thiện chí đáp lại mình, cậu cũng không thích nói nhiều, tiến đến dùng cơ thể đô con mà đẩy Taehyung ra.

   - Này bé, tớ quay lại lấy quyển sách, tớ quên mất.

      Taehyung nhíu mày, gọi Yoongi là bé cơ á, cậu ta nghĩ hắn là gió thoảng mây bay à. Tức mình, hắn kéo mạnh tay Yoongi đang đứng vào trong phòng mặc cho Jungkook ở ngoài điên lên khi thấy bạn mình bị lôi đi. Vào được phòng, Taehyung nhanh tay chốt cửa phòng lại, không nhiều lời mà cúi xuống cắn môi Yoongi một cái, sau đó thuận thế mà đưa lưỡi vào trong miệng em. Qua một lúc lâu hắn mới rời khỏi môi Yoongi, rồi hắng giọng mà nói với em.

   - Yoongi, nghe cho kĩ đây, tôi không đồng ý chia tay, bất kể lí do gì!

   - Em không muốn, anh có người khác rồi còn không chịu buông tha cho em? Anh tưởng em là đồ chơi, anh muốn dùng thì dùng không thì vứt một xó à?

   - Ai khiến em nghĩ như thế? Tôi không đồng ý là không đồng ý. Em liệu mà quản lại cảm xúc đi, mai tôi lại đến tìm em.

      Nói dứt câu, Taehyung mở cửa phòng em rồi một mạch đi về. Trước khi đi còn ko quên liếc Jungkook một cái. Jungkook cũng không vừa, giơ ngón giữa vào mặt Taehyung rồi chạy lại chỗ Yoongi hỏi han em. Thấy Yoongi lắc đầu ngụ ý không sao, Jungkook thở dài, người anh em không phải là quá ngốc nghếch rồi sao.

      Sang đến tối ngày hôm sau, Taehyung rủ em đi ra bờ sông Hàn ngồi. Trên tay hai người là lon bia, cùng nhau uống, cùng nhau tâm sự. Yoongi có nói đến chuyện chia tay nhưng Taehyung lại im lặng. Yoongi hiểu sự im lặng của Taehyung, em cũng không nói gì nữa. Tựa đầu vào vai người mình thương, Yoongi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát. Em hát cho Taehyung nghe bài hắn thích nhất. Hai con người ngồi cạnh nhau cùng những suy nghĩ riêng không cất thành lời, chỉ tựa đầu vào nhau mà ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời đen kịt. Yoongi sẽ không biết rằng đây sẽ là những giây phút bình yên ngắn ngủi bên người mà em yêu. Kết thúc đêm nay, từ ngày mai, Yoongi và Taehyung sẽ chỉ còn là bạn bè của nhau. Nhưng liệu sau từng ấy thời gian, từng ấy thói quen đã làm cho đối phương thì mối quan hệ bạn bè sẽ như thế nào. Những giây phút ngắn ngủi cứ thế trôi qua, hai người chúng ta không ai nói với nhau câu nào, cũng chưa thể giải đáp hết khúc mắc trong lòng. Chỉ biết đây là những cơn gió nhẹ trước cơn giông lớn. Taehyung cõng Yoongi về nhà, đặt em xuống giường, đắp chăn cho em, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên môi em lần cuối. Bởi vì từ mai chúng ta đã chẳng thể như trước nữa rồi. Taehyung bước ra đến cửa phòng, quay lại nhìn em, khẽ thì thầm.

   - Tạm biệt em, Yoongi của anh.

      Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Khi Taehyung vừa khép cánh cửa ấy lại cũng là lúc khóe mắt Yoongi chảy xuống những giọt nước mắt.

      Còn yêu, nhưng lại chẳng thể tiếp tục đi cùng nhau trên một con đường. Vậy em ơi, hãy để anh một lần cuối được đưa em về nhà nhé.

#23:09
#19/06/2023
#Lay


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top