Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚝𝚛𝚘𝚞𝚟𝚊𝚒𝚕𝚕𝚎

𝚕𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝𝚘𝚗 𝚟𝚎𝚗𝚗 𝚙𝚑𝚎𝚕𝚊𝚗

𝚛𝚊𝚎𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚗𝚝𝚑𝚎𝚛𝚊 𝚗𝚘𝚒𝚛𝚎

leighton venn phelan đứng trước món hầm kem lục bục trong chiếc nồi nhỏ xinh, anh cảm thấy thoải với âm thanh này, cũng như với mùi hương thơm lừng của nó.

anh đưa tay thả vào nồi những miếng thịt heo đậm vị cắt dày đã được chiên sơ qua, không quên đảo nhẹ rồi thả một nhành rosemary vào để thêm chút mùi hương. tất cả đều thật hoàn hảo, không gian này, giây phút này, và cả món hầm này nữa.

hôm nay anh đã quyết định sẽ nấu món ăn yêu thích của mình. winston cũng dễ dàng nhận ra chủ nhân của gã dường như dễ chịu hơn mọi ngày, có thể nhận thấy khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, dù rằng nó chưa hẳn là tạo nên một nụ cười nhưng trông anh vẫn như là tia nắng sớm vậy, ấm áp vô cùng.

thâm tâm wintson thầm nhẹ nhõm.

mấy nay con bé ciel và em trai của anh không thường xuyên ghé tới, nhưng có thể dễ dàng thấy được giữa hai đứa có chuyện gì đó đang diễn ra, winston bảo anh như vậy.

là một người không nhạy bén trong các mối quan hệ giữa người với người, leighton khó lòng mà đoán được tại sao giữa ciel và em trai anh lại tồn tại một bầu không khí rất kì lạ và mới mẻ. nhưng anh không ghét nó, miễn là hai đứa hòa hợp với nhau thì anh sẽ ổn thôi. với anh thì ciel testadeurer cũng như là một cô em gái vậy, sẽ không tuyệt ư khi hai đứa em của mình thân thiết quý mến nhau chứ. nên là leighton không quá bận tâm đến chuyện đó.

vậy thì tại sao, trong anh lại kì lạ đến thế, cảm giác như có chú bướm tung cánh bay lượn quanh lồng ngực, khiến anh thấy bồn chồn không dứt, và rồi len lỏi là những thứ cảm xúc mà anh chưa từng được biết đến.

leighton tắt bếp lửa, món hầm kem đã sẵn sàng. anh quay sang kệ tủ ở gần đấy mà lấy hai chiếc bát gỗ đơn giản, nhẹ nhàng múc từng chút từ nồi.
bốn lát bánh mì nướng phô mai bấy giờ cũng đã sẵn sàng, đặt chúng lên đĩa và như thế là mọi thứ đã sẵn sàng.

giờ trưa cũng đã đến, và có lẽ cũng đó là khoảng thời gian để ngơi nghỉ, dù sao thì về chiều để tiếp tục công việc nghiền thuốc cần sự tâm trung tuyệt đối thì anh cũng cần phải ăn chút gì đó đã. em trai của anh quản rất chặt vấn đề sức khỏe của anh, nên tự khi nào leighton cũng đã biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn.

có khi, cũng là do em nữa chăng?

em đã bảo rằng mình không thích quầng thâm trên mắt anh. vì trông anh cứ như là có thể ngã gục bất cứ lúc nào không hay vậy. em nói rằng, vì anh là một thầy thuốc, để có thể giúp đỡ người khác thì trước hết nên tự biết cho bản thân của mình sự khỏe mạnh, đó mới là điều quan trọng nhất.

leighton venn phelan trước giờ chưa từng quá bận tâm đến những điều đấy của bản thân. nhưng vì những điều em nói, những hành động em làm, nó đã tác động lên anh từng chút một.

với một con người đơn giản như anh mà nói, quả nhiên chỉ cần có như vậy.

đoạn, leighton đặt hai bát hầm kem và bánh mì nướng lên bàn, anh lặng người một chút rồi nhìn về phía chiếc ghế sofa êm ái màu lục sẫm, nơi mà ngoài những chiếc gối nhỏ mềm mại kia còn tồn tại một thân ảnh quen thuộc tựa lưng mình vào lưng ghế, đầu em nghiêng nghiêng chìm vào giấc mộng say nồng.

raegan panthera noire ở đấy, đến thăm anh mà lại bị sự mỏi mệt đánh gục lúc nào không hay. em ngủ mất rồi, khi đợi anh nấu bữa trưa cho cả hai.

cô gái này, em lại ép bản thân làm việc quá sức nữa sao? dù rằng em đã nói rằng anh nên chăm sóc cho bản thân tốt hơn?

anh chuyển ánh mắt về phía linh thú báo đen của em, hắn cũng như em vậy, cuộn tròn dưới chân ghế mà ngủ say. leighton không biết phải làm gì hơn, anh vào trong phòng ngủ của mình lấy ra một chiếc chăn bông mỏng nhẹ, đắm lên nửa thân em, sợ rằng tiết trời ban trưa có hơi nóng nực sẽ khiến em khó chịu.

món hầm này của anh có vẻ như là phải đợi thêm chút nữa đây. vì leighton thực sự không muốn phá đi giấc ngủ ngon mà khó khăn lắm em mới có được. ngay từ lúc em gõ cửa, anh đã có thể nhìn thấy đôi vai nhỏ gầy đó mỏi nhoài, xem xem, trên mắt em cũng có quầng thâm rồi đây này. em quả đúng là một cô gái kì lạ, em không lẽ chỉ có biết đến người khác thôi sao? một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng của anh.

...

raegan mơ màng mở mắt, đôi mắt ngọc hồng lựu sắc sảo của em dường như vẫn chưa thể ngay lặp tức lấy lại được sự tinh tường của nó, em chớp chớp mắt vài ba cái, nhận ra bấy giờ mình vẫn đang ở nhà của anh. chợt em giật mình, chết mất thôi...em vừa ngủ quên mất sao, dù rằng anh đã bảo sẽ làm đồ ăn trưa cho cả hai?

'tỉnh rồi?'

em nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong đầu, cứ thế mà bất giác quay sang bên cạnh. anh ngồi đấy, vẫn là cặp kính tròn gọng đen mỏng của anh luôn trên sóng mũi mỗi khi làm việc, quan sát thêm một chút, em nhận ra anh đang đọc sách, trên bàn là hai bát hầm kem và đĩa bánh mì nướng dường như đã không còn nóng nổi như trước. tệ thật, em thật sự cảm thấy như vậy.

"xin lỗi anh, tự động đến tìm anh mà tôi lại bất lịch sự như thế này, bữa ăn anh đã có thành ý mời tôi cứ thế mà nguội đi mất rồi"

"...anh cứ gọi tôi dậy là được mà, tôi không sao đâu"

leighton đặt nhẹ cuốn sách anh đang đọc dở sang một bên, tay đưa lên tháo kính ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt em, làm cho raegan cảm thấy càng có lỗi hơn nữa. bỗng nhiên, đôi tay anh vươn đến em, dẫu cho raegan có đứng hình tại chỗ, hai mắt mở to, anh vẫn rất tự nhiên mà dùng ngón tay thon dài của mình vuốt qua má của em, nhẹ nhàng chậm rãi mà vén lọn tóc rối từng che khuất mất phần nào khuôn mặt thanh tú qua vành tai.
giây phút ấy khoảng không thời gian giữ cả hai cứ như dừng lại tại đó. chỉ là, anh không nói gì hơn nữa, lẳng lặng đứng dậy lấy món hầm trên bàn đi về phía căn bếp của mình.

'tôi sẽ hâm nóng lại cho em'

nét mặt của anh vẫn bình thản đến lạ thường, cứ như rằng đây chẳng phải là việc gì quá đặc biệt vậy. và với ý nghĩ đó, raegan càng cảm thấy bối rối hơn, em quyết định đứng dậy mang đĩa bánh mì đi theo sau tấm lưng anh.

leighton một lần nữa bật bếp lửa lên, anh cho lại hai phần hầm kem còn nguyên vào nồi. cà rốt, súp lơ và khoai tây nhún nhảy trên nền kem thơm lừng. rồi anh quay sang raegan với đĩa bánh mì nướng, em thấy vậy liền đưa chúng cho anh, nhìn leighton thả chúng vào lò nướng, để chưa đến một phút.

em yên lặng nhìn anh loay hoay bên căn bếp, tự nhủ rằng leighton có lẽ là một người thạo việc nhà, rất tháo vát. phải rồi nhỉ, leighton ethelbert đã phải tự sống một mình từ rất lâu rồi, anh như thế này cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.

chẳng mất mấy thời gian, món hầm đã nóng hổi trở lại, bánh mì nướng cũng được lấy từ lò ra. leighton còn chuẩn bị thêm cho winston một ít thịt dư từ món hầm, anh đặt khẩu phần dành cho thần thú của mình ngay trước mặt gã. winston cảm ơn chủ nhân rồi bắt đầu chén ngon lành. raegan cũng giúp anh tự mang phần của mình lên phòng tiếp khách, mùi hương nhẹ nhàng của nó khiến em cảm thấy đói bụng.

sau khi đã ổn định chỗ ngồi, raegan không quên cảm ơn anh vì bữa ăn trước khi đưa món hầm lên miệng thưởng thức. leighton cũng chỉ gật đầu nhẹ trước lời mời của em, anh vẫn trầm lặng đến vậy. raegan vốn cũng chẳng phải kiểu người khéo ăn nói hay gì, lễ nghĩa xong hết rồi thì cứ thế mà ăn thôi.

muỗng hầm kem đầu tiên, raegan nghĩ mình như đang dần chìm sâu vào một cơn mơ ngọt ngào. hương vị này mang cho em cảm giác như thế. cơ thể em nhẹ bẫng, những mỏi mệt đè nặng trên vai cứ thế mà tan biến. leighton nhìn em bỗng thẫn thờ, không biết nên làm thế nào mà chỉ im lặng, có khi là vì món này không hợp khẩu vị của em chăng?

"...ngon lắm ạ"

em nói, trên đôi môi xinh xắn khẽ nở rộ nên một nụ cười chân thành, khiến cho anh bất giác cũng mỉm cười theo. anh nhắm nhẹ mắt, môi hơi cười tiếp tục phần hầm kem của mình.

winston ở cạnh đấy nhìn hai người họ, gã có thể nhận thấy được rằng, chỉ khi ở cạnh cô gái này, chủ nhân của gã mới lại trở nên thật sống động và mới mẻ làm sao. anh đã biết cười, biết nhẹ nhõm, và biết chăm sóc cho bản thân hơn trước kia rất nhiều - một leighton venn phelan chỉ biết có công việc, miệt mài không lo ngơi nghỉ.

có lẽ, chính anh cũng nhận ra mình đang dần thay đổi, nhiều đến mức choáng ngợp.

"...kì lạ thật đấy"

raegan hơi sững người, em ngước mặt lên nhìn anh, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe được. winston đang ăn cũng bỗng sững lại, miếng thịt heo từ mới chỉ được đưa vào miệng cứ thế mà rơi xuống lại đĩa.

chủ nhân của gã...vừa mới cất tiếng đấy ư, nhưng tại sao lại đột ngột thế này?

"vâng?"

leighton không nhìn thẳng vào mắt em, cặp huyết ngọc ấy chăm chú nhìn bàn ăn trước mặt, anh cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu mình, với một người bị chứng khó giao tiếp như anh mà nói, đây không phải là chuyện gì dễ dàng. hiểu được điều đó qua hành động và nét mặt của anh, raegan vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh xác định được mình muốn nói gì.

"tôi nghĩ rằng, có lẽ mình muốn được già đi cùng em"

winston đến lúc này thực sự nghẹn cứng miếng thịt nơi cổ họng. gã không nhầm đấy chứ, tình huống này, bầu không khí này, rồi bây giờ là câu nói này. chủ nhân của hắn, rõ ràng là đang gián tiếp cầu hôn người ta!

raegan nhìn anh, không biết nói sao. anh nói vậy là có ý gì? cả hai vẫn còn trẻ mà, sao anh lại lo chuyện của tương lai đến mức tưởng tượng đến cảnh bản thân già đi như vậy...

"anh vẫn còn một đời dài mà"

"tôi biết"

"vậy thì tại sao..."

leighton ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, đến mức anh có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xinh đẹp ấy. khuôn mặt của leighton vẫn là biểu cảm bình thản đến lạ kì đó, khiến cho trái tim của raegan hờ hững lệch đi một nhịp. dường như em đến lúc này mới lờ mờ nhận ra ý nghĩa sau câu nói vụng về của anh, và cũng chính lúc này đây, em có thể thấy được hai bên má của mình cứ thế mà bất giác nóng ran.

"vì tôi hẳn là muốn dành trọn đời dài này cùng với em"

ôi, đến ánh dương còn phải ghen tị với nụ cười của anh mất, cứ như rằng vạn vật trên thế gian đều không thể sánh bằng giây phút này vậy. leighton venn phelan lúc bấy giờ nở một nụ cười dịu dàng hơn tất thảy, khiến cho raegan không thể làm gì ngoài việc cứ thế mà vô thức ngắm nhìn.

"ở cạnh em,

tôi cảm thấy như mình có thể sống tốt hơn,

nhờ thế mà giúp đỡ được nhiều người hơn,

có thể sống với mục đích của chính mình"

chầm chậm anh nói, cứ như là nghĩ đến đâu thì nói đến đó vậy. leighton venn phelan vốn là một con người đơn giản, có lẽ cũng vì anh đơn giản đến thế, nên trong mọi câu nói cất ra từ chính môi anh lại chân thành vô cùng. và tất cả những điều đó, đều làm cho con tim raegan từng chút một ngày càng rạo rực.

"có lẽ, chính là muốn cùng em vượt qua mọi gian truân, cùng em nếm đủ mùi vị của cuộc sống, cùng em hướng về tương lai của chúng ta"

"như lúc này vậy"

mùi hương của món hầm kem vẫn còn phảng phất quanh đây, cả mùi bơ của những lát bánh mì giòn rụm, càng không thể thiếu đi mùi thảo mộc mà em đã quá quen thuộc. cứ vậy, ở bên cạnh leighton lúc nào cũng khiến cho raegan nghĩ rằng mình đây chính là nơi an toàn nhất dành cho em. trong khu rừng này, tồn tại một căn nhà gỗ của một vị thầy thuốc tận tâm, đây cũng chính là nơi đã chưa lành trái tim chai sạn đã từng gần như rỗng toác của raegan. và nếu như kí ức là chìa khóa, thì chính leighton là người đã tìm thấy nó cho em, khiến cho em một lần nữa được sống trọn vẹn, một lần nữa mở ra được cảnh cửa của trái tim.

khi ở nơi này, em có thể nhất thời quên đi thế giới tàn bạo ngoài kia, quên đi rằng cuộc chiến của họ cùng phe phản động cũng sắp bắt đầu rồi. máu sắp đổ, sự bình yên giả tạo này rồi cũng sẽ sớm đổ nát mà thôi. giá mà giây phút này cứ thế mà dừng lại, để ngày mai không bao giờ đến, nhưng đó lại là một niềm mong mỏi quá ích kỷ, làm sao em có thể có được hạnh phúc khi ngoài kia còn những người từng sát nan trôi qua đều đau khổ đến tột cùng chứ?

đến tận bây giờ em mới thực sự hiểu tại sao leighton lại tự dưng nói đến chuyện này.

anh quả đúng là vẫn còn một đời dài, nhưng là một đời dài không được đảm bảo.

và anh lo lắng về tương lai.

lo lắng về một tương lai có thể cả hai sẽ mất nhau, lạc nhau giữa chiến trường chỉ có máu và nước mắt. rằng tất cả những gì anh mong muốn sẽ dễ dàng vụt đi khỏi tầm tay, lỡ mà hai ta không thể bảo vệ được nhau cho đến cuối cùng thì sao?

chiến tranh chưa bao giờ là điều có thể nắm giữ được trong lòng bàn tay, không một điều gì là chắc chắn cả.

nghĩ đến đấy, raegan thấy tim mình như quặn thắt lại, mắt cứ thế mà trở nên cay cay. leighton venn phelan trông thấy một hàng nước mắt chợt lăn dài trên má liền tiến lại gần, lấy tay của mình gạt đi nỗi buồn đau ngự trị trên cánh má mềm mại và đôi mắt ngọc u sầu. raegan đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay của anh bấy giờ vẫn áp trên má em, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ anh, giá mà hiện thực đừng tàn nhẫn đến vậy.

"...chúng ta sẽ thắng, sẽ cùng nhau sống sót, em chắc chắn."

"em cũng muốn được già đi cùng anh, muốn được cùng anh hướng đến tương lai của chúng ta cơ mà"

leighton vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, anh đưa cánh tay còn lại của mình vòng ra sau lưng em, vỗ khe khẽ.

trưa ngày hôm ấy, anh tự thân nấu món ăn mình thích, với mong muốn được chia sẻ nhiều điều nhất với em. tự nhủ rằng dù là chỉ còn có bốn mươi tám giờ trước khi sự bình yên giả tạo này thực sự vụn vỡ, ta vẫn sẽ còn có nhau, vẫn còn khỏe mạnh trước mắt nhau như thế này.

'hai ta rồi sẽ ổn thôi'

một lời hứa đã được hình thành như vậy đấy.

để rồi, 'khi mọi thứ kết thúc, em hãy cưới anh nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ocs#ocstory