Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày trời thu trong lành, không khí nhẹ nhàng vương chút se lạnh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá khô. những áng mây lững lờ trôi, chậm rãi như không vội vã gì cả, để lại một khoảng trời xanh thẳm. các hàng cây ven đường đã rũ bỏ lớp áo xanh tươi mát, thay vào đó là sắc vàng óng ánh, như những dải lụa mềm mại đong đưa trong gió. mỗi chiếc lá rơi xuống tựa như một nốt nhạc nhỏ lặng lẽ, khiến khung cảnh trở nên thanh bình và đầy chất thơ. khác với không gian đang thay đổi ngoài kia, tập đoàn w.w hôm nay chẳng mới gì mới mẻ so với thường ngày.

moon junhui là một diễn viên có tiếng thuộc xirier label, một nhánh con của tập đoàn w.w chuyên quản lý các diễn viên tài năng. với sự nghiệp đang trên đà phát triển, em thường xuyên được săn đón bởi báo chí và giới truyền thông. ánh mắt em dán chặt vào màn hình điện thoại, chăm chú theo dõi những tin tức về các bộ phim mới nhất vừa ra mắt đến mức quên không nhìn đường mà va vào một ai đó. cú va dù nhẹ nhưng đủ khiến em giật mình và nhanh chóng tắt điện thoại, định quay sang xin lỗi.

thế nhưng, khi nhìn quanh, em không thấy ai ngang tầm mắt. phải đến khi cúi xuống, junhui mới phát hiện ra một cô bé xinh xắn đang ngồi bệt xuống đất, mắt mở to nhìn lên em đầy ngạc nhiên.

"chú xin lỗi, con có sao không?" junhui vội ngồi xuống, lo lắng đỡ cô bé dậy, cẩn thận phủi đi bụi bẩn trên quần áo của bé. cô bé lắc đầu, đôi mắt vẫn long lanh như ngỡ ngàng, khiến junhui mỉm cười dịu dàng. "tại chú không nhìn đường, làm con ngã mất rồi."

"dạ không sao đâu chú, harin cũng không nhìn đường mà va vào chú. chú cho harin xin lỗi ạ." cô bé đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"không sao đâu bé con, là lỗi của chú mà." nghe cô bé nói, junhui khẽ cười, cảm thấy ấm áp trong lòng trước sự lễ phép của bé. "tên con là harin sao? con muốn đi đâu để chú dẫn đi."

"dạ đúng rồi ạ, tên con là jeon harin." harin khẽ gật đầu. "con muốn tìm phòng làm việc của ba jeon ạ. chú jonghyun bảo con hỏi lễ tân phòng của chủ tịch là tới nhưng các cô ấy hình như không có thấy con thì phải."

junhui khẽ giật mình khi nghe tới cái tên đầy đủ của harin. ánh mắt em thoáng qua sự ngạc nhiên khi nhận ra cô bé này không phải người xa lạ. ồ, đây chẳng phải là con gái của jeon wonwoo, chủ tịch tập đoàn w.w - người nổi tiếng với tính cách khó gần, ít nói và thường giữ khoảng cách với người ngoài sao. dù là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong giới kinh doanh, wonwoo hiếm khi xuất hiện trước công chúng, và mọi thông tin về đời tư của hắn đều được giữ kín. vậy mà vào mấy năm trước, truyền thông được dịp dậy sóng khi xuất hiện tin tức jeon wonwoo có con gái. hàng loạt bài báo ra sức truy tìm danh tính của người mẹ, nhưng dù bao nhiêu lời đồn đoán được đưa ra, tuyệt nhiên vẫn không một ai biết chắc vợ của jeon wonwoo là ai. thậm chí, có người còn nghi ngờ việc hắn thực sự đã kết hôn hay chưa.

em nhìn cô bé harin đang đứng trước mặt, ngạc nhiên bởi sự đáng yêu của bé khác biệt gần như hoàn toàn với hình ảnh của vị chủ tịch jeon wonwoo lạnh lùng, khó gần mà em biết. thật sự họ là hai cha con sao? harin có vẻ như không hề mang nét nghiêm nghị và ít nói của cha, khiến junhui không khỏi thắc mắc liệu cô bé này lấy nhiều nét từ mẹ hơn chăng.

"ba con là chủ tịch jeon wonwoo sao?" junhui nhìn harin với ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. em chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ gặp con gái của jeon wonwoo giữa sảnh công ty như thế này.

"dạ đúng rồi á chú ơi, chú biết ba con ạ?" harin gật đầu, nở nụ cười tươi.

"ba của harin là sếp của chú đó." junhui mỉm cười, cảm thấy có chút buồn cười vì tình huống này. em không thể tin rằng mình lại đang trò chuyện thân mật với con gái của jeon wonwoo như vậy. "được rồi, để chú dẫn harin đến phòng của ba nhé."

cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay junhui, rồi hồn nhiên theo chân em bước đi. trên suốt quãng đường, harin không ngừng líu lo đủ thứ chuyện. nào là về trường lớp, về những món đồ chơi mới của cô bé, rồi cả về hai chú mèo bông mà ba vừa tặng cho bé vài tuần trước vì sợ bé cô đơn. giọng nói trong trẻo và sự nhiệt tình của cô bé làm junhui bật cười không ít lần, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. vẻ cởi mở, hoạt bát và vui vẻ của harin hoàn toàn đối lập với hình ảnh lạnh lùng, ít nói của jeon wonwoo. mỗi câu chuyện harin kể đều tràn đầy năng lượng, khiến junhui cảm thấy như đang đi cùng một ngôi sao nhỏ tỏa sáng bên cạnh vậy đấy.

"junie ơi, hôm nào chú gặp ba con, chú bảo ba con cười lên xem có giống con không nha chú." harin đột nhiên quay sang nói, đôi mắt long lanh sáng ngời. chẳng biết từ lúc nào mà harin đổi sang gọi moon junhui là "junie" rồi.

"chắc chú phải hỏi thử xem sao, nhưng mà chủ tịch jeon chắc không líu lo đáng yêu như harin được đâu." junhui khẽ bật cười, đáp lại lời cô bé.

"điều đó là chắc chắn rồi chú, harin đáng yêu nhất quả đất mà." harin dang rộng hai tay thật lớn, miêu tả vẻ đáng yêu nhất quả đất của bé.

"a, phòng ba jeon đây rồiii." đúng lúc đó, harin reo lên, mắt sáng rực khi thấy trước mặt. giọng cô bé đầy phấn khích khi nhận ra mình đã tới nơi.

căn phòng làm việc của chủ tịch jeon được đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà, một không gian rộng rãi với thiết kế sang trọng nhưng tinh tế. mặt kính trong suốt của tòa nhà cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, nhìn ra là khung cảnh toàn thành phố seoul hoa lệ, tạo cảm giác quyền lực và uy nghiêm. cánh cửa lớn phía trước phòng làm việc đóng kín, giữ gìn sự riêng tư tuyệt đối bên trong, nhưng không thể che giấu bầu không khí trầm lặng và có phần xa cách thường gắn liền với jeon wonwoo. junhui đứng trước cửa, lòng thoáng có chút ngập ngừng, phòng của hắn không phải ai muốn vào đều có thể vào được nên em nghĩ mình nên để bé harin vào một mình rồi ngồi đợi ba thôi.

"harin nè, phòng ba con không cho người lạ vào đâu nên con vào một mình nha." em cúi xuống nhìn bé con đang ngây ngô cười rạng rỡ mà nhẹ nhàng nói.

"ơ honggg, junie là người quen mà. harin quen chú mà, chú vào ngồi với harin đi." junhui thoáng khựng lại trước lời nói của harin. em mỉm cười, có chút ngạc nhiên khi cô bé gọi mình là "junie" một cách thân thiết như vậy, nhưng lại không thể không cảm thấy ấm áp trong lòng.

"harin à, phòng ba con không phải ai cũng vào được đâu. chú là người quen của con, nhưng không phải người quen của ba con." junhui nhẹ nhàng giải thích, ngồi xuống ngang tầm với cô bé. "con vào gặp ba trước đi, rồi chú ngồi đợi ở ngoài. chú nghĩ ba jeon sẽ không vui nếu bất ngờ thấy chú trong phòng làm việc của ba con đâu."

"nhưng mà junie không phải người lạ! harin muốn chú vào cùng cơ, đi một mình harin thấy chán lắm." harin nhíu mày, lắc đầu mạnh mẽ. "ba jeon chỉ biết mỗi mấy tờ giấy thôi, hong có chơi với con như junie mà."

junhui nhìn vào đôi mắt long lanh của harin, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, lòng em cảm thấy mềm nhũn. em thật sự không muốn làm cô bé buồn, nhưng cũng không chắc chắn về phản ứng của jeon wonwoo nếu mình xuất hiện đột ngột. hắn vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần, và phòng làm việc của hắn có lẽ là một trong những nơi không thể tùy tiện xâm nhập.

"được rồi, để chú thử gõ cửa xem ba con có cho chú vào cùng không, harin nhé?" cuối cùng, junhui khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc harin.

"dạaa." harin vui mừng gật đầu, đôi mắt sáng lên như thể một cuộc chiến vừa được thắng lợi.

junhui đứng dậy, hít một hơi thật sâu và gõ cửa một cách cẩn trọng. âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong. trong lòng em thầm hy vọng rằng wonwoo sẽ không thấy phiền khi thấy em đứng bên cạnh harin. một khoảng lặng trôi qua, rồi âm thanh từ bên trong vọng ra: "vào đi." giọng nói trầm và hơi mệt mỏi của wonwoo vang lên, khiến junhui cảm thấy một chút lo lắng. em mở cửa và nhìn vào trong. căn phòng sang trọng, với nội thất hiện đại và ánh sáng tự nhiên chiếu sáng không gian, hiện ra trước mắt. wonwoo ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén và biểu cảm nghiêm túc như thường lệ. khi thấy harin đứng bên cạnh, vẻ mặt của hắn dường như dịu đi một chút.

"con đến rồi à?" wonwoo hỏi, ánh mắt chuyển từ harin sang junhui, khiến em cảm thấy có chút căng thẳng.

"dạ, ba! con có dẫn junie tới." harin nói vui vẻ, tự hào như thể vừa làm được một điều gì lớn lao. "ba đừng đuổi junie đi nha, con muốn chơi với junie mà."

"xin chào chủ tịch jeon." thấy wonwoo khẽ nhướng mày, junhui theo phản xạ cúi người chuẩn bị giới thiệu. "tôi là..."

"diễn viên moon đúng chứ? tôi không đến mức quên mặt nhân viên mình đâu." wonwoo khẽ cười nhẹ. "phiền cậu ngồi chơi với harin một chút, tôi còn việc nên chưa thể đưa con bé về được."

"dạ, không sao đâu ạ, tôi rất vui được chơi với harin." em đáp, mỉm cười với cả harin, cô bé đang nhìn mình với ánh mắt đầy háo hức.

"ba làm việc đi, con chơi với junie nhé!" harin nói, giọng điệu ngọt ngào đầy sự tin tưởng.

wonwoo gật đầu, ánh mắt lướt qua junhui một lần nữa trước khi quay về với công việc của mình. junhui chợt cảm thấy một chút kỳ lạ khi nhận ra rằng không khí giữa họ, giống như việc hắn có vẻ rất vui khi nhìn thấy em ở đây. mặc dù junhui vẫn căng thẳng, tất nhiên là vậy rồi, em đang ngồi ở phòng làm việc của chủ tịch đó nhưng không khí đã có phần dễ chịu hơn. em ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngay bên cạnh harin. harin tháo balo ra, lấy trong đó hai chú mèo bông xinh xắn, một chú mèo màu vàng và một chú mèo màu đen có mắt kính cận.

"junie ơi, đây là mèo vàng và mèo đen của con! mỗi lần ba con đi làm, con đều mang theo chúng để không cảm thấy cô đơn đó." harin đưa đến trước mặt junhui hai bé mèo bông rồi hào hứng giới thiệu.

"chúng dễ thương y như harin vậy đó! chú mèo vàng này có tên gì vậy harin?" junhui không khỏi mỉm cười trước sự hồn nhiên của harin.

"chú mèo vàng là mellow, còn mèo đen là shadow đó ạ." harin nói với giọng điệu đầy tự hào, như thể đang giới thiệu những người bạn thân thiết với em. "shadow hay trêu mellow lắm, toàn bị mellow đánh yêu thôi. nhưng hai bạn luôn đi cùng với nhau ạ."

"vậy mellow và shadow có những cuộc phiêu lưu gì thú vị không?" junhui gật đầu, cảm thấy vui vẻ khi tham gia vào thế giới tưởng tượng của cô bé.

"rất nhiều ạ! hôm qua, mellow và shadow đi khám phá rừng rậm trong phòng ngủ của con!" harin cười tươi, đôi mắt sáng lên. "chúng tìm thấy kho báu là chiếc bánh quy cũ mà con giấu ở đó!"

"wow, nghe có vẻ như một cuộc phiêu lưu thật kỳ thú! thế mellow có tìm thấy nhiều kho báu không?" junhui không nhịn được mà cười thật tươi.

"không ạ, nhưng lần sau con sẽ giúp chúng tìm thêm nhiều kho báu khác!" harin lắc đầu, làm mặt buồn một chút nhưng rồi vẫn tươi tỉnh ngay sau đó.

"vậy lần sau chú sẽ giúp mellow tìm thêm thật nhiều kho báu nhé? harin chịu không nè?" junhui nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"dạ chắc chắn rồi, mellow với shadow sẽ thích lắm khi con giới thiệu junie với hai bạn ấy đó." harin gật đầu lia lịa.

câu chuyện giữa hai người bắt đầu trở nên vui vẻ, và junhui cảm thấy những lo lắng ban đầu đã tan biến. trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, phía bên này, tiếng cười của harin vang lên đầy rộn rã, như một làn gió mới mang lại sự ấm áp cho căn phòng. junhui và harin tiếp tục trò chuyện về những cuộc phiêu lưu của hai chú mèo mellow và shadow, mỗi câu chuyện lại khiến cô bé phấn khích hơn.

"harin có muốn vẽ một bức tranh về chuyến đi của hai chú mèo xinh xắn này không?" junhui gợi ý, mắt ánh lên sự hào hứng.

"có ạ! chú cũng vẽ với harin nhé!" harin đáp ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "junie sẽ vẽ mellow và shadow còn harin sẽ vẽ khung cảnh rừng rậm."

"được thôi, nhưng chú không chắc mình vẽ đẹp như con đâu." junhui không thể từ chối trước cô bé nhỏ này.

"chú vẽ như thế nào cũng được, miễn là có mellow và shadow ạ!" harin nói, rồi lập tức mở balo ra tìm giấy và bút màu.

trong khi harin và junhui chăm chú với đống giấy cùng màu vẽ, từ phía bàn làm việc của wonwoo, đôi lúc sẽ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn đang thu gọn hình ảnh một lớn một bé cười đùa vào bên trong. cảnh tượng ấy thật sự khiến trái tim hắn ấm lại. wonwoo, vốn luôn bị bao bọc bởi áp lực công việc và những kỳ vọng, bỗng nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhàng lan tỏa khi thấy harin hạnh phúc bên junhui. hắn không thể không nhớ lại những lần con gái mình nói về những ước mơ đơn giản như được vẽ, được chơi cùng bạn bè.

"junie, con vẽ xong rồi! chú nhìn thử xem!" harin giọng hớn hở, làm junhui quay về với cô bé.

"đẹp lắm harin à." khi nhìn bức tranh, em cảm thấy lòng mình ấm áp. dù nét vẽ còn ngây ngô, nhưng sự chân thành và niềm vui trong từng nét vẽ của harin thật sự chạm đến trái tim em. junhui khen ngợi, khiến cô bé nở nụ cười rạng rỡ. "mellow và shadow chắc chắn sẽ rất thích bức tranh này cho coi."

"dạ, cảm ơn chú đã giúp con hoàn thành bức vẽ này. junie vẽ cũng đẹp lắm ạ." harin mỉm cười thật tươi, vui vẻ nhìn ngắm bức tranh.

"ba làm việc xong rồi harin. chúng ta về thôi." khi không khí vui vẻ đang lan tỏa, wonwoo đứng dậy từ bàn làm việc, bước lại gần. giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn, như thế sợ con gái mình bị tổn thương vậy.

"ba ơi, con muốn kể cho ba nghe về bức tranh này!" harin nói, ánh mắt sáng rực lên.

"ừm, tí nữa mình về nhà rồi harin kể cho ba nhé, chịu không?" wonwoo khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn con gái.

"dạ chịuuuu." harin gật đầu, nhảy xuống khỏi ghế để cất dọn đồ vào lại balo.

junhui cũng đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn đống giấy tờ và màu vẽ giúp harin. em cảm nhận được ánh mắt của wonwoo khi hắn nhìn về phía mình, có gì đó ấm áp và gần gũi, như thể hắn đang ôm ấp em bằng ánh mắt đó vậy. cảm giác ấy khiến lòng em thổn thức, nhưng cũng mang lại sự bình yên lạ kỳ. harin vẫn không ngừng líu lo, kể cho ba mình nghe về bức tranh và những cuộc phiêu lưu của mellow và shadow. junhui lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng cũng tràn đầy sự hạnh phúc khi thấy cha con họ gắn bó như thế.

khi đến tầng hầm đỗ xe của tập đoàn, câu chuyện vui vẻ giữa ba người mới kết thúc, và thời gian chia tay đã đến. harin không nén được sự tiếc nuối khi phải tạm biệt junhui.

"junie ơi, chú có muốn đi cùng con không?" harin hỏi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn em.

"chắc chú không thể đi cùng đâu, nhưng chú sẽ luôn nhớ bức tranh của harin mà." junhui khẽ lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc của cô bé.

"nhưng nếu lần sau chú lại đến chơi với harin thì sao?" cô bé không chịu thua.

"tôi không có ý kiến gì đâu. cậu cứ đến chơi với harin thoải mái." wonwoo mỉm cười, nhìn Junhui như đang chờ đợi câu trả lời từ em. hắn nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "con bé thích cậu lắm đấy."

"dạ, cảm ơn chủ tịch jeon." junhui cúi đầu với wonwoo, sau đó quay sang harin. "bây giờ harin đi về với ba jeon nha, nếu rảnh thì đến chơi với junie sau nhé."

"dạ, con biết rồi." nói xong, harin leo lên xe ngồi trước.

"chúc hai cha con về nhà cẩn thận nhé!" khi harin đã lên xe, junhui lùi lại một bước, cảm thấy một chút luyến tiếc. em vẫy tay, thấy ánh mắt của wonwoo dõi theo mình.

"vậy tôi về trước nhé. nhớ chú ý an toàn, junhui." wonwoo để lại lời nhắc nhở trước khi lên xe rồi rời đi.

junhui nhìn theo chiếc xe khi nó rời đi, lòng em tràn đầy ấm áp. cuộc gặp gỡ này, dù ngắn ngủi, nhưng đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng em. hình ảnh của cô bé harin đáng yêu cùng nụ cười dịu dàng của jeon wonwoo vẫn vương vấn trong tâm trí em, như một món quà quý giá của mùa thu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top