Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vài phút sau, một chiếc aston martin db11 màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt junhui và harin. vẻ ngoài sang trọng của chiếc xe không khỏi khiến người qua đường phải liếc nhìn, và junhui hiểu rằng đây chính là chiếc xế hộp ưa thích của chủ tịch jeon. vốn dĩ junhui định ngồi ghế sau để chơi cùng harin, nhưng ngay khi em vừa bước tới, wonwoo đã nhanh chóng nghiêng người mở cửa ghế phụ. cử chỉ của hắn rõ ràng như muốn nhắc nhở em rằng vị trí ngồi của em là ở bên cạnh hắn. junhui có chút bối rối, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ. em mở cửa ghế sau đặt harin vào ghế, cẩn thận thắt dây an toàn cho bé và bước vào ngồi ghế trước. harin vui vẻ ngồi ở ghế sau, tiếp tục ôm hai chú mèo bông của mình.

"thoải mái chứ?" hắn hỏi nhẹ nhàng, mắt lướt qua junhui trước khi khởi động xe.

"tôi thấy ổn, cảm ơn chủ tịch." junhui khẽ gật đầu.

chiếc xe lướt nhẹ trên những con đường seoul, ánh đèn phố dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian yên bình trong xe. bầu không khí ấm áp, dù ban đầu có chút ngượng ngùng, dần trở nên thoải mái hơn khi cả ba người cùng chìm trong suy nghĩ riêng. ở ghế sau, harin tay vẫn ôm chặt hai bé mèo bông, nhưng có lẽ do quá mệt sau một ngày dài chơi đùa và chờ đợi, cô bé đã chìm vào giấc ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng vang lên đều đều.

"harin ngủ rồi." junhui quay đầu nhìn harin qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. sự bình yên và ngây thơ của cô bé làm lòng em mềm lại.

"ừ." wonwoo trả lời, không rời mắt khỏi đường. giọng hắn trầm ấm, pha lẫn một chút dịu dàng mà Junhui chỉ cảm nhận được khi nói về con gái. "harin dễ ngủ lắm, nhất là khi có một ngày vui vẻ."

"chủ tịch có vẻ là một người cha rất tốt." junhui nói nhẹ. "harin thật sự là một cô bé ngoan đấy ạ."

"harin là cả thế giới của tôi. tôi luôn cố gắng để con bé có những gì tốt nhất." wonwoo khẽ cười, đôi mắt lấp lánh một chút dịu dàng mà hiếm ai có thể thấy từ người đàn ông này.

"harin rất đáng yêu. con bé cũng rất quý mến chủ tịch lắm." junhui mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của hắn.

"không cần phải gọi tôi là chủ tịch jeon hay chủ tịch đâu. gọi tôi là bằng tên được rồi." junhui ngạc nhiên đôi chút trước lời đề nghị của wonwoo. em quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt chân thành và thoải mái trên gương mặt lạnh lùng thường ngày.

"vậy... tôi sẽ gọi là wonwoo, nếu anh không phiền." junhui đáp lại, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

"tôi thích cách cậu nói như vậy hơn." wonwoo chỉ gật đầu, mắt vẫn dõi theo con đường trước mặt.

trên những con đường phố seoul, ánh đèn đô thị phản chiếu lên mặt đường, tạo nên một khung cảnh đầy lấp lánh. bên trong xe, không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu, sự căng thẳng ban đầu đã tan biến. junhui ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo những dòng xe cộ, lòng cảm thấy thoải mái hơn. căn hộ của junhui nằm trong một tòa chung cư khiêm tốn, nhưng đối với em, đó là nơi duy nhất mang đến cảm giác an yên giữa nhịp sống ồn ào của thành phố. đó là nơi em có thể tạm gác lại những áp lực của nghề diễn, tránh xa những ánh hào quang rực rỡ. em đã từng nghĩ đến việc chuyển đến một nơi sang trọng hơn, nhưng căn hộ này mang ý nghĩa đặc biệt, là thành quả sau bao năm cố gắng không ngừng. và hơn hết, em cảm thấy mình thuộc về nơi này.

"đến rồi." giọng của wonwoo vang lên nhẹ nhàng, kéo junhui ra khỏi dòng suy nghĩ. hắn dừng xe trước tòa chung cư, ánh mắt chăm chú nhìn về phía em. "cậu có cần tôi lên cùng không?"

"cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. tôi tự lên được mà." junhui mỉm cười, lắc đầu.

"vậy cậu nhớ nhắn tin khi về đến nhà. tôi muốn chắc chắn là cậu an toàn." wonwoo gật đầu, đôi mắt không giấu được chút lo lắng. "còn nữa, nếu ngày mai quản lý của cậu vẫn chưa đưa đón cậu được thì nhớ nhắn tôi. tôi sẽ chạy qua đón cậu."

"tôi sẽ nhớ." junhui gật đầu. "tôi xin phép lên trước."

"được, cậu lên đi. nghỉ ngơi sớm nhé." wonwoo nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn dõi theo junhui khi em bước ra khỏi xe. dù lời hắn có vẻ đơn giản, nhưng sự lo lắng trong giọng nói của hắn thật rõ ràng. junhui không khỏi cảm thấy một chút ấm áp khi nhìn lại.

"cảm ơn anh. anh cũng vậy. " junhui nói trước khi nhẹ nhàng khép cửa xe lại.

chiếc aston martin vẫn đứng đó, không vội rời đi. junhui cảm nhận được ánh mắt của wonwoo đang dõi theo mình, như muốn đảm bảo em vào tòa nhà an toàn. em khẽ mỉm cười một lần nữa trước khi quay người bước vào chung cư. khi thang máy đóng lại, cảm giác lạ lùng ấy lại ùa về. sự quan tâm của wonwoo rõ ràng là chân thành, nhưng lại khiến lòng em trĩu nặng. có lẽ đó là những cảm xúc mà chính junhui chưa hoàn toàn hiểu rõ. những gì em vừa trải qua khiến em tự hỏi: liệu mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào?

bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, junhui mở cửa bước vào căn hộ nhỏ bé nhưng ấm cúng của mình. cảm giác thân thuộc lập tức xoa dịu em, như thể mọi lo toan bên ngoài bị bỏ lại sau cánh cửa. em cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước thẳng vào phòng tắm. nước nóng chảy xuống, làm dịu đi từng thớ cơ mệt mỏi sau một ngày dài. junhui nhắm mắt lại, để làn nước cuốn trôi hết những căng thẳng trong lòng. sự ấm áp của nước dần xoa dịu tâm trí, giúp em tạm thời quên đi những suy nghĩ về wonwoo hay những xúc cảm khó gọi tên. sau khi tắm xong, junhui khoác chiếc áo choàng mềm mại, cảm nhận sự dễ chịu khi cơ thể dần thư giãn. em vào bếp, chuẩn bị một bữa tối nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế sofa. mọi thứ thật yên bình, trái ngược với sự ồn ào của phim trường.

"tôi về được đến nhà rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay." junhui nhắn một tin thông báo cho wonwoo.

junhui cầm điện thoại trên tay, nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi cho wonwoo. em thở dài nhẹ nhàng, như thể muốn giải phóng hết những cảm xúc còn vương lại trong lòng sau một ngày dài. màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng không có thông báo gì mới. em đặt điện thoại lên bàn, dựa người vào sofa, cảm giác tĩnh lặng của căn hộ như ôm trọn lấy em. một lát sau, điện thoại rung lên.

"tôi rất mừng vì cậu về nhà an toàn. quản lý minhee đã nhắn lại với cậu rồi chứ?"

"vâng, chị ấy vừa nhắn cho tôi vài phút trước. con trai chị ấy đang phải nhập viện nên chị ấy xin nghỉ hơi lâu một chút."

"vậy sáng mai tôi sẽ đến đón cậu được chứ?"

junhui nhìn vào tin nhắn của wonwoo, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ hắn. em ngập ngừng một chút trước khi nhắn lại, lòng có phần đắn đo vì không muốn làm phiền hắn thêm.

"tôi tự đi được mà, không cần phải làm phiền anh đâu. dù sao thì cũng cảm ơn anh đã quan tâm."

junhui gửi tin, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không nên quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ của wonwoo. nhưng chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại lại sáng lên với một tin nhắn mới.

"không phiền chút nào. đạo diễn choi vừa bảo tôi rằng mai phải quay ngoại cảnh, để cậu tự đi sẽ không an toàn và bất tiện. đằng nào tôi cũng phải giám sát bộ phim này cẩn thận một chút, cứ để tôi chở cậu."

junhui đọc tin nhắn của wonwoo, cảm thấy một chút bất ngờ trước sự quyết đoán của hắn. sự kiên quyết ấy khiến em không thể phản kháng thêm nữa. wonwoo luôn có cách thuyết phục em bằng sự chân thành và lòng quan tâm. em thở dài nhẹ nhàng, nhưng lại không cảm thấy khó chịu. ngược lại, một phần trong em cảm thấy vui vì có người chăm sóc, đặc biệt là từ một người như wonwoo.

"nếu vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. hẹn gặp anh vào sáng mai." junhui nhắn lại, lòng cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến việc sẽ được gặp hắn sớm.

em nở một nụ cười khẽ, rồi đặt điện thoại xuống lần nữa, quyết định không để những suy nghĩ kia làm mình bận lòng thêm nữa. junhui lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm tối, tâm trí em lạc vào những suy nghĩ về ngày mai i một ngày sẽ khác biệt hơn, có lẽ là một ngày nhiều bất ngờ đang chờ đón em. xong xuôi, em vệ sinh cá nhân rồi thả mình trên chiếc giường lớn. ngày hôm nay đã lấy đi không ít sức lực của junhui. em khép mắt lại, thả hồn vào giấc ngủ, để mặc những lo toan dần chìm vào quên lãng.

đêm nay, junhui sẽ để mọi thứ trôi qua trong sự bình yên của căn hộ nhỏ thân thương này.

junhui mở mắt ra, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, làm sáng bừng cả không gian nhỏ bé nhưng ấm áp của căn hộ. em hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, cùng với tiếng chim hót líu lo bên ngoài. tất cả những âm thanh và sắc thái ấy như một bản nhạc du dương, xua tan những lo lắng trong lòng. em ngồi dậy, nhìn quanh căn hộ, nơi mà mọi thứ đều gợi nhớ đến những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống. sau khi vệ sinh cá nhân xong, em thay một bộ đồ như thường ngày. khi tiếng chuông điện thoại reo lên, junhui không khỏi giật mình. em vội vàng lấy điện thoại, thấy tên của wonwoo hiện lên trên màn hình.

"tôi đã đến dưới nhà rồi. cậu chuẩn bị xong chưa?"

"tôi xuống ngay đây. phiền anh chờ một chút." junhui nhanh chóng trả lời.

có lẽ vì đêm qua mải suy nghĩ nên mất một lúc em mới vào giấc được, thành ra sáng nay dậy hơi muộn so với bình thường. chắc em sẽ ăn sáng bù ở trường quay sau vậy. hít một hơi thật sâu, em cảm nhận sự hồi hộp nhẹ nhàng. junhui nhanh chóng khóa cửa rồi bước vào thang máy xuống sảnh chung cư. junhui bấm nút thang máy, cảm giác hồi hộp dâng lên khi cửa thang từ từ khép lại. ánh đèn bên trong thang sáng lên, phản chiếu lên gương và làm nổi bật những nét mặt rạng rỡ của em. khi thang máy dừng lại, junhui bước ra và thấy wonwoo đứng gần cửa ra vào, vẻ mặt điển trai của hắn sáng lên dưới ánh nắng buổi sáng. chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây tạo nên một phong cách tối giản nhưng không kém phần nổi bật.

"hôm nay cậu đến muộn hơn thường lệ nhỉ." wonwoo cười nhẹ, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"có lẽ tại tối qua tôi suy nghĩ hơi nhiều nên không ngủ được sớm." junhui đáp, có chút ngượng ngùng. "xin lỗi vì đã để anh chờ."

"không sao đâu. có vẻ như hôm nay tôi sẽ phải chăm sóc cậu nhiều hơn rồi." hắn nghiêng người, mở cửa xe cho junhui với một cử chỉ lịch thiệp.

"cảm ơn anh." junhui cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của hắn. em bước vào xe, không quên nói với hắn.

chiếc aston martin khởi động, và wonwoo bắt đầu lái xe về hướng trường quay. trong lúc xe lướt qua những con phố đông đúc của seoul, junhui ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. mọi thứ đều diễn ra nhộn nhịp và sống động, giống như cuộc sống mà em đang theo đuổi.

"cậu có ăn sáng chưa?" wonwoo hỏi.

"vì dậy sát giờ nên tôi chưa kịp ăn sáng. nhưng chắc tôi sẽ ăn ở trường quay." junhui đáp, cảm giác đói bụng bắt đầu xuất hiện.

"vậy để chút nữa tôi mua gì đó cho cậu ăn nhé." wonwoo khẽ nhíu mày. "cậu sẽ bị đau dạ dày nếu không ăn sáng đầy đủ đấy."

"vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm!" em khẽ mỉm cười. "mà nếu anh đi sớm thế này thì harin sẽ đi học thế nào?"

wonwoo lái xe qua những con phố sáng ánh đèn, ánh nắng ban mai phản chiếu qua cửa kính khiến không gian trong xe trở nên ấm áp. hắn khẽ cười trước câu hỏi của Junhui, đáp lại với một vẻ dịu dàng.

"harin đã chuẩn bị mọi thứ từ tối qua rồi. thường thì người làm sẽ đưa con bé đến trường vì công việc của tôi rất bận rộn." hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục. "harin rất tự lập, cũng đã lớn rồi, con bé dường như đã có thể làm mọi thứ. tôi chỉ là muốn đảm bảo mọi thứ đều ổn. à, cuối tuần cũng phải đưa con bé đi chơi bù nữa, nếu không harin sẽ mè nheo tôi không chịu đi ngủ mất."

"harin giỏi thật đấy! con bé ngoan ngoãn và lễ phép, đáng yêu lắm." junhui gật đầu, thật sự wonwoo nuôi dạy harin tốt đến mức không tưởng.

wonwoo chỉ mỉm cười mà không trả lời, có vẻ như hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. junhui cảm nhận được sự ấm áp trong không khí, và niềm vui khi nghe hắn nói về harin. hình ảnh về một người cha hết mực yêu thương con gái khiến em cảm thấy dễ chịu và gần gũi hơn.

"vậy anh sẽ mua gì cho tôi ăn đây?" junhui hỏi, phá tan bầu không khí trầm lắng.

"có lẽ là bánh mì với cà phê. đó là lựa chọn nhanh chóng và cũng ngon miệng." wonwoo đáp với nụ cười tinh nghịch. "còn cậu thì sao? thích ăn gì?"

"tôi cũng thích bánh mì, nhưng nếu có thể, tôi muốn thử một chút gì đó ngọt ngào, như bánh bao chẳng hạn." junhui trả lời, cảm thấy hào hứng với ý tưởng đó. "tôi cũng không thích cà phê cho lắm. anh mua cho tôi trà sữa hoặc sữa tươi cũng được."

"được thôi, vậy tôi sẽ đưa cậu đến trường quay trước rồi đi mua đồ ăn sáng cho cậu. được chứ?" wonwoo lên tiếng hỏi.

"được, phiền anh quá rồi." junhui cười trừ. không thân không quen mà làm phiền người ta nhiều như vậy, có phải ngại quá không.

"không có gì đâu." wonwoo cười, đôi mắt sáng lên khi nghe junhui nói. hắn luôn sẵn lòng làm những điều tốt đẹp cho em, và nhìn thấy junhui vui vẻ như vậy khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

"nhưng mà, cậu nhớ phải ăn sáng đầy đủ đấy." hắn nhắc nhở, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn mang chút dịu dàng. "nếu không, sẽ lại mệt mỏi cả ngày."

chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp của seoul, ánh sáng mặt trời dần rực rỡ hơn, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. junhui nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự bình yên trong lòng khi nghĩ về những điều đơn giản như một bữa sáng ngon miệng và một ngày làm việc đầy hứa hẹn.

"đến nơi rồi." wonwoo thông báo khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường quay. "cậu hãy vào trước, tôi sẽ quay lại sau khi mua đồ ăn."

"cảm ơn anh!" junhui nói, mở cửa xe và bước ra ngoài.

"tôi sẽ đợi ở phòng thay đồ nhé!" wonwoo gọi với theo, ánh mắt hắn vẫn dõi theo junhui cho đến khi em khuất khỏi tầm nhìn.

"được rồi, tôi sẽ gặp anh sau." junhui quay đầu lại, khẽ mỉm cười trước sự quan tâm của wonwoo. em vẫy tay chào hắn, rồi bước nhanh vào cổng trường quay.

bầu không khí nơi đây thật nhộn nhịp, với âm thanh của đạo cụ, nhân viên, và tiếng nói cười của các diễn viên. mặc dù đã quen với sự ồn ào của phim trường, nhưng hôm nay lòng em lại có chút bồi hồi, có lẽ là vì cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vừa rồi. đi vào phòng thay đồ, junhui hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc bận rộn phía trước. em tự nhủ phải tập trung, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về wonwoo. sự quan tâm của hắn dành cho em không chỉ là trách nhiệm của một người giám sát phim mà còn mang theo chút gì đó dịu dàng hơn, sâu sắc hơn. khi em bước vào phòng thay đồ, đã có một stylish và nhân viên trang điểm chờ em sẵn. vừa ngồi xuống ghế, nhân viên trang điểm đã bắt đầu công việc của mình trên mặt junhui trong khi stylish hỏi han em về sức khỏe hôm nay.

"em ổn mà, cảm ơn chị. hôm nay có vẻ sẽ là một ngày bận rộn nữa." em trả lời nhẹ nhàng, để họ bắt đầu làm việc.

"chị nghĩ là hôm nay cảnh quay sẽ khá dài đấy." stylist nói với một nụ cười thân thiện khi chỉnh lại trang phục cho junhui. "nhưng em trông rất tươi tắn, chắc chắn sẽ có một buổi quay thuận lợi."

"em hy vọng vậy... dạo này có nhiều chuyện để suy nghĩ quá, nhưng em sẽ cố gắng hết sức." junhui mỉm cười, nhưng không giấu nổi sự lo lắng nho nhỏ trong ánh mắt.

cảm giác nhẹ nhàng từ sự chăm sóc của đội ngũ dần làm dịu lòng em, giúp em tập trung vào công việc trước mắt. những dòng suy nghĩ về wonwoo có thể sẽ phải tạm gác lại, ít nhất là trong vài giờ tới, khi em đối mặt với máy quay và ánh đèn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top