Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đến công ty, junhui bước vào phòng họp trước, cảm nhận được không khí bận rộn thường nhật của nơi làm việc. hầu hết nhân viên đã tập trung thảo luận và chuẩn bị cho buổi họp sắp diễn ra. em nở một nụ cười chào mọi người rồi tìm chỗ ngồi. hôm nay chỉ có xem xét lại dự án của đạo diễn seungcheol hôm nọ. trong khi đó, wonwoo đỗ xe xong rồi bước lên phòng làm việc của mình sau. hắn cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng đầy mong chờ khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại junhui sau giờ làm. hắn vừa bước vào phòng, đã thấy đống hồ sơ và tài liệu chờ đợi mình. nhưng tâm trí hắn vẫn quay cuồng với hình ảnh của em, làm cho mọi thứ xung quanh như nhạt nhòa đi.

sau khi cuộc họp kết thúc, junhui nhanh chóng chạy xuống phòng làm việc của jihoon, cảm giác hồi hộp lẫn mong chờ tràn ngập trong lòng. lee jihoon là producer của hầu hết các nhóm nhạc trực thuộc các công ty con của tập đoàn w.w, và em biết rằng cậu luôn có những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời cho các sản phẩm âm nhạc. cánh cửa phòng jihoon mở ra, và junhui thấy cậu đang chăm chú làm việc, màn hình máy tính sáng rực với những hình ảnh và âm thanh của một bản demo mới. jihoon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, nở một nụ cười chào đón.

"junhui! cậu đến rồi à?" jihoon chào hỏi, ánh mắt sáng lên. "có chuyện gì không?"

"tớ đến thăm cậu thôi. với có chuyện muốn nói." junhui đáp, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"chuyện gì vậy?" jihoon hỏi, vẻ quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

"nói sao nhỉ? tớ không biết nữa, tớ đang trong mối quan hệ với jeon wonwoo." junhui ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng.

"jeon wonwoo? ý cậu là chủ tịch jeon ấy hả?" jihoon tròn mắt, không thể tin vào tai mình. "cậu đang đùa đúng không?"

"không, tớ hoàn toàn nghiêm túc! chúng tớ đã cùng nhau trải qua một thời gian dài, và giờ thì..." junhui ngập ngừng, nhưng ánh mắt của jihoon khích lệ, khiến em tiếp tục. "giờ thì tớ cảm thấy mình thực sự muốn ở bên anh ấy."

"wow!" jihoon nói. "tớ thật sự không nghĩ rằng cậu lại có thể làm quen với người như cậu ấy! wonwoo là một người tốt, cậu chọn đúng người rồi đấy."

"tớ biết, nhưng cũng có vài vấn đề. tớ không biết làm thế nào để quản lý mối quan hệ này, đặc biệt khi anh ấy là người có ảnh hưởng lớn trong ngành." junhui thở dài, cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng.

"cậu không cần phải lo lắng quá đâu. mọi thứ sẽ ổn thôi! nếu hai cậu thực sự yêu nhau, mọi thứ sẽ tự tìm ra cách. hãy cứ là chính mình và sống thật với cảm xúc của mình." jihoon động viên, giọng nói tràn đầy sự ủng hộ.

"cảm ơn cậu, jihoon! tớ sẽ cố gắng hết sức." junhui nói, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "và nếu có bất kỳ vấn đề gì, tớ sẽ đến tìm cậu ngay."

"luôn luôn sẵn sàng giúp cậu! giờ thì có gì khác không?" jihoon hỏi, chuyển chủ đề.

"chỉ muốn chia sẻ điều này thôi. còn lại thì vẫn bình thường." junhui cười, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. "à, còn mối quan hệ của cậu với soonyoung thế nào rồi. ổn cả chứ?"

nếu làng điện ảnh có bộ đôi đạo diễn choi seungcheol và biên kịch yoon jeonghan oanh tạc thì bên âm nhạc có bộ đôi lee jihoon và kwon soonyoung cũng như vậy. soonyoung là một biên đạo nhảy có tiếng, là người đứng sau hầu hết các vũ đạo của các nhóm nhạc trong công ty. cậu ấy không chỉ sở hữu kỹ năng điêu luyện mà còn có khả năng tạo ra những phong cách riêng biệt, khiến mỗi màn trình diễn đều trở nên ấn tượng và khó quên.

"đừng nhắc đến tên đó nữa, tớ đang đau hết cả đầu đây." jihoon thở dài, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản. "cậu ấy dính người kinh khủng, tớ phải dán biển cấm kwon soonyoung vào phòng làm việc của tớ đấy."

"sao lại phải cấm cậu ấy? có thể cậu ấy chỉ đang muốn giúp thôi mà!" junhui không thể nhịn cười.

"giúp? hơn cả giúp, cậu ấy làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn!" jihoon nói, tay vò vò mái tóc. "hôm qua, trong một buổi họp, soonyoung bỗng nhiên đứng lên và bắt đầu biểu diễn một điệu nhảy không liên quan gì đến chủ đề chúng tớ đang thảo luận. mọi người thì thích thú hùa theo, còn tớ thì chỉ muốn độn thổ."

"nghe có vẻ vui mà!" junhui cố gắng kìm lại những tràng cười. "có khi đó lại là cách mà soonyoung truyền cảm hứng cho mọi người!"

"có lẽ, nhưng mà... một chút thôi!" jihoon lắc đầu, không thể không cười. "tớ chỉ cần một buổi họp yên tĩnh thôi mà, cậu ấy cứ làm như đây là sân khấu biểu diễn vậy."

"cậu nên cảm ơn soonyoung vì đã mang lại chút màu sắc cho công việc khô khan này." junhui nói, ánh mắt đùa cợt. "biết đâu một ngày nào đó, cậu ấy sẽ giúp cậu tạo ra một sản phẩm âm nhạc bất ngờ!"

"có thể nhưng không phải bây giờ. tớ tưởng việc cấm cậu ấy vào phòng làm việc của tớ sẽ có kết quả nhưng không hề," jihoon bật cười, lắc đầu nhẹ. "soonyoung thậm chí còn dính tớ hơn, tớ quá mệt rồi."

"chắc cậu ấy rất thích làm việc với cậu. đôi khi, người ta cần một chút điên rồ để làm cho công việc bớt tẻ nhạt mà!" junhui nhìn bạn với vẻ thông cảm.

"đúng là như vậy." jihoon thừa nhận, cười khổ. "nhưng tớ không thể để cho cậu ấy tự do quá mức. nếu không, chắc chắn sẽ có một buổi trình diễn với những ý tưởng điên rồ mà tớ không thể tưởng tượng nổi."

"được rồi. tớ có việc nên đi trước nhé!" junhui nói, đứng dậy và hướng ra cửa. "vậy hẹn gặp lại sau nhé, jihoon. cố lên!"

"cảm ơn cậu, junhui! hẹn gặp lại!" jihoon vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay trở lại với công việc của mình.

lúc ra khỏi phòng của jihoon, junhui nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ trưa. em nhanh chóng đi xuống bãi đỗ xe của công ty, nơi wonwoo đã đợi sẵn. chiếc xe của hắn nổi bật giữa những chiếc xe khác, ánh nắng chiếu rọi lên bề mặt sáng bóng, tạo cảm giác ấm áp và thân quen. khi thấy Junhui bước ra, wonwoo ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"cuối cùng cũng tìm được em! anh tưởng em sẽ không ra nữa chứ." hắn nói, vừa mở cửa xe cho em.

"làm sao có thể để anh phải chờ lâu được." junhui đáp, bước vào trong xe và cảm nhận hơi ấm từ những tia nắng chiếu qua cửa kính. "em chỉ vừa mới nói chuyện với jihoon thôi."

"hy vọng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng." wonwoo nói, nhướn mày khi khởi động xe. "bây giờ anh chỉ muốn em ăn thật ngon."

"em ổn mà! chỉ là chia sẻ một chút về cuộc sống thôi." junhui cười nhẹ, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh hắn. "mà anh muốn ăn gì?"

"chúng ta có thể thử quán lẩu trung mới mở gần đây, nghe nói rất ngon." wonwoo gợi ý, ánh mắt lấp lánh hào hứng.

"nghe hay đấy! em rất thích lẩu." junhui đáp, lòng vui vẻ khi nghĩ đến một bữa ăn mang vị quê hương.

trong không gian ấm áp của chiếc xe, junhui cảm nhận được sự gần gũi và an toàn bên wonwoo. bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn bao giờ hết. đến lúc chiếc xe dừng lại trước quán mì, junhui cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. "chúng ta vào thôi!" em reo lên, kéo tay wonwoo đi vào trong. khi bước vào quán, hương thơm của món lẩu nóng hổi tràn ngập không gian, khiến bụng junhui sôi sục. họ chọn một bàn ở góc, nơi có thể nhìn ra cửa sổ, và bắt đầu gọi món.

"junie này, em biết xu minghao chứ?" không quên lời nhờ của mingyu, wonwoo hỏi người trước mặt.

"xu minghao?" junhui nhướng mày, gợi nhớ đến một tên tuổi quen thuộc trong giới giải trí. "nhà thiết kế xu đúng không? em với cậu ấy đồng hương nên em biết. tại sao anh lại hỏi về cậu ấy?"

"đúng rồi, chính là xu minghao, nhà thiết kế nổi tiếng!" wonwoo gật đầu, cảm thấy vui vì junhui đã biết đến cậu ấy. "thực ra, mingyu đã nhờ anh hỏi em một chút về cậu ấy. cậu ấy đang rất ấn tượng với những thiết kế của minghao và muốn tìm hiểu xem cậu ấy có thể giúp đỡ trong một dự án sắp tới."

"thú vị ghê! em biết cậu ấy rất tài năng, và phong cách của cậu ấy cũng rất độc đáo. anh nói đúng, minghao là một người có thể tạo ra những bộ trang phục ấn tượng." junhui mỉm cười, cảm thấy thích thú. "nhưng chẳng phải mingyu với minghao không có mối quan hệ tốt lắm hay sao? báo chí một thời đưa tin tốn một đống giấy mực luôn cơ mà."

"anh cũng không biết, mingyu không nói gì thêm. vậy em có thể cho mingyu biết thêm về cậu ấy không?" wonwoo hỏi.

"minghao là một người rất sáng tạo và luôn theo đuổi những ý tưởng mới. cậu ấy không chỉ giỏi trong việc thiết kế, mà còn có cái nhìn sắc bén về xu hướng thời trang. nếu mingyu muốn hợp tác, cậu ấy nên chuẩn bị để thể hiện những ý tưởng của mình thật tốt." junhui suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

"cảm ơn em, junie!" wonwoo nói, lòng tràn đầy sự biết ơn. "mingyu chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được thông tin này."

"đừng quên khuyên cậu ấy nên tiếp cận minghao một cách tự nhiên. cứ thoải mái và để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi!" junhui thêm vào, cười tươi.

"anh sẽ nói với cậu ấy." wonwoo đáp lại. "nhưng trước hết, chúng ta phải ăn đã, đúng không?"

junhui gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt khi những món ăn được mang ra. hương thơm từ các món ăn quyện vào không khí khiến em cảm thấy háo hức. khi các đĩa đồ ăn được đặt xuống bàn, em nhanh chóng chọn cho mình một miếng thịt và một ít rau sống. trong không khí vui vẻ, cả hai tiếp tục thưởng thức bữa ăn, chia sẻ những câu chuyện về công việc, cuộc sống, và những điều nhỏ nhặt mà họ vẫn thường nói với nhau. đây không chỉ là một bữa ăn, mà còn là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả hai đang cùng nhau tạo ra, nơi tình cảm và sự quan tâm hòa quyện vào từng miếng ăn.

khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc hết giờ ăn trưa. wonwoo chở junhui trở lại công ty, lòng tràn đầy niềm vui sau những khoảnh khắc ngọt ngào vừa qua. hắn đậu xe ở bãi đỗ, rồi quay sang nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến.

"em vào trong nhé. hẹn gặp lại sau!" hắn nói, không quên nhắc nhở.

"cảm ơn anh, wonu!" junhui đáp lại, rồi nhanh chóng bước vào công ty, trái tim vẫn còn rộn ràng vì bữa trưa vui vẻ.

vào trong, junhui tìm đến phòng làm việc của jisoo, người anh thân thiết của mình. hong jisoo là một người mẫu có tiếng tăm trong làng mẫu ảnh, luôn thu hút ánh nhìn với phong cách thời trang và vẻ ngoài cuốn hút. em biết rằng việc chơi đùa với jisoo sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn sau một buổi sáng bận rộn.

"jisoo-hyung!" junhui gọi khi thấy anh đang xem xét một số bức ảnh trên máy tính.

"junhui! em đến rồi à?" jisoo ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói. "em có muốn xem bộ ảnh mới của anh không? anh vừa chụp hôm qua!"

"đương nhiên rồi! em đang rất háo hức!" junhui đáp lại, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

jisoo dẫn em đến chỗ máy tính, nơi anh đã lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp từ buổi chụp hình. họ cùng nhau xem từng bức ảnh, jisoo không ngừng kể về các ý tưởng và cảm hứng đằng sau từng bộ trang phục. junhui lắng nghe, cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ những khoảnh khắc sáng tạo cùng người bạn của mình.

"em có ý định làm mẫu thử không?" jisoo đùa, đôi mắt tinh nghịch nhìn junhui. "anh nghĩ em sẽ nổi bật lắm đấy!"

"em chỉ làm một diễn viên bình thường thôi, không dám mơ xa đâu!" junhui cười đáp lại,

hai người tiếp tục trò chuyện và cười đùa, tạo nên không khí vui vẻ và thoải mái trong những giờ làm việc của junhui. họ không chỉ là bạn bè, mà còn là những người động viên và hỗ trợ nhau trong sự nghiệp, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

phía bên này, mingyu đã có mặt gần như ngay lập tức khi nghe cuộc điện thoại thông báo từ wonwoo rằng đã có thông tin về cuộc gặp gỡ với xu minghao. cậu không thể giấu nổi sự háo hức, nhanh chóng rời khỏi studio của riêng mình và tiến về phía khu vực mà wonwoo đang chờ.

"hyung! có tin gì mới không?" mingyu hỏi, khuôn mặt tràn đầy phấn khích.

"anh đã nói chuyện với junhui về minghao rồi. em ấy biết minghao và đã nhận xét rất tích cực về tài năng của minghao." wonwoo đáp, nụ cười trên môi. "cậu ấy hẹn gặp vào chủ nhật tuần này, ổn chứ?"

"em luôn rảnh mà hyung." mingyu vui vẻ nói, ánh mắt sáng lên khi nghĩ về những ý tưởng sáng tạo mà minghao có thể mang đến cho dự án của cậu.

"nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận với mối quan hệ giữa cậu và minghao đấy nhé. như junhui đã nhắc đến, minghao không thích cậu lắm đâu." wonwoo nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc.

"không sao, em sẽ cố gắng hết sức để biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp. em nghĩ mình có thể thuyết phục cậu ấy." mingyu tự tin đáp. "chỉ cần có cơ hội, em sẽ làm cho cậu ấy thấy rằng mình có thể làm việc cùng nhau."

"vậy chúng ta đi thôi. càng sớm càng tốt, cậu biết không, thời gian là vàng bạc!" wonwoo gật đầu đồng ý, cảm thấy an tâm hơn khi biết mingyu đã có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp.

mingyu biết rằng đây sẽ là một cơ hội lớn để nâng cao dự án của họ và tạo ra những sản phẩm ấn tượng trong ngành công nghiệp thời trang. cậu mường tượng đến những bộ trang phục độc đáo và sáng tạo mà xu minghao có thể thiết kế, từ đó mang đến một làn gió mới cho thương hiệu của họ.

trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện, một tin nhắn được gửi đến. ngay khi bộ phận truyền thông gửi tin nhắn cho jeon wonwoo, hắn không thể không cau mày khi nhìn vào màn hình điện thoại. bài viết đặt nghi vấn về mối quan hệ của hắn và junhui với những hình ảnh rõ ràng được chụp từ buổi trưa hôm nay, khi cả hai cùng vào quán ăn và nắm tay nhau. dù luôn sẵn sàng đối mặt với truyền thông, nhưng wonwoo hiểu rằng những tin đồn thế này có thể ảnh hưởng đến cả công việc và cuộc sống cá nhân của họ.

"có chuyện gì vậy hyung? anh ổn không?" mingyu nhận thấy sắc mặt của wonwoo thay đổi, liền lo lắng hỏi.

"không có gì lớn." wonwoo bình thản đáp, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu nghĩ đến cách xử lý. "chỉ là bài báo nhỏ thôi, về anh và junhui."

"lại chuyện đó à? em tưởng anh đã quen với những bài báo như thế này rồi chứ? dăm ba bữa lại thấy anh lên báo nghi vấn ly hôn rồi tái hôn này nọ, quen mặt rồi." mingyu nhíu mày.

"quen thì quen, nhưng thời điểm này không lý tưởng lắm." wonwoo thở dài, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. "dù sao, anh cũng không muốn việc này làm ảnh hưởng đến junhui. anh sẽ giải quyết ổn thỏa."

mingyu gật đầu, biết rằng wonwoo luôn biết cách đối phó với áp lực từ giới truyền thông. nhưng câu chuyện giữa wonwoo và junhui vốn là đề tài nhạy cảm trong làng giải trí, đặc biệt là với địa vị của wonwoo.

"thế anh định xử lý thế nào?" mingyu hỏi.

"bây giờ anh sẽ xuống bộ phận truyền thông một chuyến rồi sẽ bàn với junhui trước đã, sau đó sẽ tính tiếp." wonwoo đáp, trong lòng đã dần hình thành kế hoạch để bảo vệ người mình yêu khỏi những ánh mắt tò mò và phán xét của truyền thông.

"ưm đi trước nhé, có gì em báo lại sau." mingyu gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai wonwoo trước khi rời đi. cậu hiểu rằng dù wonwoo luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng những tin đồn như thế này cũng không hề dễ dàng để đối mặt. mingyu biết wonwoo đủ mạnh mẽ để xử lý chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn dành chút động viên cho người anh của mình.

khi mingyu rời đi, wonwoo ngồi lại một mình trong phong, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. hắn tự hỏi liệu junhui đã biết về bài báo này chưa, và phản ứng của em sẽ thế nào khi biết chuyện. mối quan hệ của cả hai vốn đã không dễ dàng, đặc biệt là với sự chú ý của giới truyền thông. hít một hơi thật sâu, wonwoo quyết định không trì hoãn nữa. hắn mở điện thoại và nhắn tin cho junhui, mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top