Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐫𝐚𝐢𝐧;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày từ nước ngoài thực tập trở về, điều đầu tiên Wonwoo muốn làm là ghé thăm người thương. Anh chỉ mong muốn thấy mình rời đi là lựa chọn chọn đúng đắn và rằng, Junhui đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên mới. Vậy mà, thứ anh chứng kiến lại là hình ảnh Junhui một mình đứng bên bờ sông - nơi ngày xưa hai người thường nắm tay nhau đi dạo, ngắm nhìn những giọt mưa cứ thế tuôn rơi. Trông em cô đơn đến thương xót, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em tan vỡ thành trăm mảnh. Wonwoo xót chứ, nhìn em gầy hơn hẳn so với ngày anh rời đi. Lúc ấy, anh mới biết rằng quyết định lúc ấy của mình tồi tệ thế nào, rằng anh đã khiến Junhui của anh buồn ra sao.

Wonwoo cũng chẳng đủ can đảm để bước đến bên cạnh em lần nữa. Anh là người nhẫn tâm buông lời chia tay cơ mà, làm sao có thể cầu xin em sự tha thứ cho được?

Nhưng mà, anh cũng chẳng nỡ nhìn em mang theo những giọt nước mắt và trái tim tan vỡ như vậy. Wonwoo cũng biết xót người mình thương, cũng biết rằng mình đã sai khi bỏ em ở lại. Junie của anh ơi, liệu em có chấp nhận tha thứ cho anh không?

Suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy anh suốt nhiều tuần liền, khiến anh còn bị quở trách vì lơ đãng trong quá trình làm việc. Wonwoo thở dài một tiếng, cầm cốc cafe nóng vẫn còn bốc khói mà nhấp một ngụm. Dạo này số ca bệnh đột nhiên có dấu hiệu tăng lên, hình như có một dịch cúm đang bùng phát. Anh phải xử lí tập hồ sơ dày đến phát ngán, lại còn thêm được thằng bạn Soonyoung chẳng biết đi đứng thế nào mà lại gãy chân phải bó bột thế này.

- Tao biết mày không cẩn thận nhưng đến mức này thì tao cũng phải hỏi lí do đấy Soonyoung ạ. - Wonwoo cầm tập hồ sơ rồi nhìn xuống chân thằng bạn cũng thân của mình.

- Hôm nọ tao dạy mấy đứa học sinh nhảy động tác khó, không cẩn thận trượt chân nên nó thành ra thế này đây. - Soonyoung thấy thằng bạn thân của mình lo lắng chỉ cười hì hì. - Mày không phải mắng tao đâu, Jihoon mắng tao đủ no rồi. 

- Để nó mắng cho mày chừa, chứ mày cứ không cẩn thận thế này có ngày Jihoon chả thèm quan tâm mày nữa mới vui.

- Này nha, tao không cẩn thận có vài lần thôi, làm gì đến mức đấy đâu. - Soonyoung khẽ bĩu môi.

Wonwoo lại lắc đầu ngao ngán. Anh, Junhui, Soonyoung và Jihoon quen nhau từ khi mới lên đại học, cũng gọi là một hội bạn thân với nhau. Wonwoo nhớ lại những ngày tháng còn học đại học, khi cả nhóm bốn người họ - anh, Junhui, Soonyoung, và Jihoon - vẫn thường cùng nhau trải qua những buổi chiều dài lê thê trên giảng đường, hay những buổi tối lang thang ở quán ăn vỉa hè nào đó. Sau này tuy Wonwoo chọn trở thành bác sĩ, Junhui làm việc trong tiệm bánh của anh Jeonghan, Soonyoung chọn trở thành giáo viên dạy nhảy tại trung tâm còn Jihoon chọn làm việc như một producer nhưng bốn người lâu lâu vẫn có buổi tụ tập. Những kỷ niệm vui vẻ ấy giờ đây như một cái gai cứa vào lòng, khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn khi nhớ đến mối quan hệ đã đổ vỡ của mình và Junhui. Sự thân thiết của cả nhóm dường như cũng dần phai nhạt kể từ ngày hai người họ chia tay. Đó là một mất mát lớn, không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả bốn người họ.

Wonwoo nhìn Soonyoung, nhớ lại những lần cả bốn người cùng cười đùa vui vẻ, và thấy lòng mình se lại. Anh biết Soonyoung và Jihoon đã cố gắng giữ liên lạc với Junhui sau khi hai người họ chia tay, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Tình bạn giữa họ dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay đó, và Wonwoo không thể không tự trách mình vì điều đó.

- Soonyoung, mày có hay gặp Junie không? - Wonwoo hỏi một cách ngập ngừng, như sợ câu trả lời sẽ khiến lòng anh thêm nặng nề.

- Cũng có gặp vài lần. Thực ra Jun vẫn ổn, nhưng mà tao thấy cậu ấy... sao nhỉ, hơi lẻ loi. Nhất là từ lúc mày đi. - Soonyoung nhấp một ngụm nước, nhìn thằng bạn rồi gật đầu nhẹ - Cậu ấy không còn tham gia những buổi gặp mặt nhóm nữa, cũng ít liên lạc với tao và Jihoon. Thỉnh thoảng bọn tao có rủ nhưng cậu ấy luôn từ chối, chắc là không muốn gặp mặt đông người. Mày hiểu mà, đúng không?

Wonwoo cảm thấy một luồng cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng. Anh hiểu quá rõ Junhui, hiểu cái cách mà em ấy cô đơn và khép kín mỗi khi tổn thương. Và điều đó càng làm cho quyết định rời bỏ của anh trở nên không thể tha thứ.

- Tao đã sai, Soonyoung. - Wonwoo thở dài, đôi mắt anh như nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. - Tao không nên rời bỏ em ấy như vậy. Tao cứ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho cả hai, nhưng rốt cuộc tao chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

- Tao không biết nhiều về chuyện của mày và Jun, nhưng nếu mày thực sự còn tình cảm, tao nghĩ mày nên làm điều gì đó để sửa chữa. Junhui là một người tốt, nhưng cũng rất nhạy cảm. Cậu ấy có thể không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn nhiều vết thương chưa lành. - Soonyoung ngồi yên lặng một lúc, rồi nói.

Lời nói của Soonyoung như một cú đánh mạnh vào lòng Wonwoo. Anh biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với sự thật. Anh không thể cứ mãi trốn tránh, không thể cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu anh để mọi thứ trôi qua như vậy.

- Cảm ơn mày, Soonyoung. Tao sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ. - Wonwoo nói, ánh mắt anh đầy quyết tâm.

Soonyoung mỉm cười khích lệ, dù trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho hai người bạn thân. Cậu chỉ mong rằng, Wonwoo và Junhui sẽ tìm thấy cách để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ.

Sáng hôm sau, Junhui đến tiệm cafe với một tâm trạng vui vẻ hơn. Có lẽ áp lực trong lòng đã biến mất khiến em không còn cảm thấy nặng nề nữa. Em vui vẻ chào mọi người trong tiệm, anh Jeonghan cũng mỉm cười chào lại em. Hôm nay chỉ có em, anh Jeonghan và anh Jisoo ở quán. Minghao phải quay về Liêu Ninh thăm cha mẹ một vài hôm. Nghĩ đến đây, Junhui bỗng thấy nhớ cha mẹ. Hình như lâu rồi em chưa về Thâm Quyến thì phải, nhớ nơi đó quá đi thôi. Bố mẹ em một vài lần muốn sang Hàn du lịch, em cũng không có ý định phản đối gì. Mùa này du lịch ở Hàn đúng là hợp lý nhất, có lẽ em sẽ nhắn tin cho mẹ em về việc này sau. Em đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì nghe tiếng anh Jisoo gọi, em nhanh chóng chạy ra.

Đập vào mắt em lúc này là một bó hoa baby trắng, không quá to nhưng trông rất xinh xắn cùng một chiếc túi giấy. Em đang hoang mang không hiểu thì bị anh Jisoo dúi vào tay bó hoa cùng chiếc túi ấy khiến em càng trở nên hoảng loạn hơn, cho đến khi em vô tình thấy dòng chữ trên tấm thiệp được buộc kèm trên chiếc túi giấy.

"Gửi Junie,

Anh không biết bắt đầu từ đâu, anh nghĩ một bó hoa sẽ hợp với em. Anh không biết em thích loại hoa nào, anh xin lỗi, nên anh chọn một loại hoa trông có vẻ hợp với em. Mong rằng em thích nó. Túi giấy là đồ ăn sáng anh chuẩn bị. Đừng bỏ bữa thường xuyên nhé, dạ dày em vốn không tốt mà. Dù có không chấp nhận anh thì cũng đừng bỏ bê bản thân em như thế, anh xót đấy.

Chúc em một buổi sáng tốt lành.

Jeon Wonwoo."

Junhui đứng bất động, đôi mắt em chăm chú nhìn vào tấm thiệp trong tay, như thể không tin vào những gì mình đang đọc. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của Wonwoo làm trái tim em như thắt lại. Từng từ, từng chữ đều gợi lên những kỷ niệm đã qua, những khoảnh khắc mà em tưởng như đã chôn vùi từ lâu trong lòng. Nhưng giờ đây, tất cả lại hiện về, rõ ràng và đầy xúc động. Em khẽ vuốt ve bó hoa baby trắng trong tay, những bông hoa nhỏ nhắn, tinh khiết như chính những cảm xúc mà em từng dành cho Wonwoo. Dù là một hành động đơn giản nhưng nó lại chứa đựng biết bao tâm tư của anh. Junhui có thể cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự chân thành và sự lo lắng của anh dành cho em qua từng chi tiết nhỏ.

- Jun, em ổn chứ? - Giọng anh Jeonghan vang lên từ phía sau, kéo em trở về thực tại.

Junhui giật mình, vội quay lại nhìn anh Jeonghan. Em cười nhẹ, cố gắng che giấu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

- Em ổn, chỉ là... bất ngờ quá thôi. - Junhui trả lời, giọng có chút run run.

- Anh biết mọi chuyện giữa em và Wonwoo đã qua không dễ dàng gì. Nhưng anh thấy cậu ấy đang thực sự rất cố gắng để sửa chữa lỗi lầm. Có lẽ em cho cậu ấy một cơ hội sửa sai là một lựa chọn đúng. - Jeonghan nhìn em một lúc, như muốn chắc chắn rằng em thực sự ổn, rồi mới mỉm cười dịu dàng mà nói.

Junhui gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đôi chút do dự. Những tổn thương trong quá khứ không dễ gì xóa bỏ, nhưng những cử chỉ chân thành của Wonwoo làm em bắt đầu nghĩ đến việc cho anh một cơ hội, như anh Jeonghan nói. Em tự nhủ rằng, có lẽ đã đến lúc đối diện với cảm xúc thật sự của mình, thay vì tiếp tục trốn tránh.

- Cảm ơn anh, Jeonghan. - Junhui nói, rồi mỉm cười nhẹ với anh trước khi quay trở lại quầy.

Em đặt bó hoa và túi giấy lên bàn, ngồi xuống và mở túi ra. Bên trong là một vài lát sandwich được nướng giòn cùng trứng và thịt xông khói mà Wonwoo đã chuẩn bị. Anh cũng không quên để kèm một chai sữa còn ấm. Từng món ăn được sắp xếp gọn gàng, cẩn thận, như thể anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm chúng. Em cầm đũa lên, nhưng rồi dừng lại, nhìn vào hộp thức ăn trước mặt mà lòng tràn ngập cảm xúc. Dạ dày em không tốt, điều này Wonwoo luôn biết rõ. Anh từng thường xuyên nhắc nhở em phải ăn uống đúng giờ, nhưng sau khi chia tay, em thường xuyên bỏ bữa, có lẽ vì những nỗi buồn cứ đeo bám em mãi. Giờ đây, anh lại một lần nữa quan tâm đến em, chăm sóc em theo cách mà em từng rất quen thuộc.

Junhui khẽ thở dài, rồi quyết định nhắn tin cho Wonwoo:

"Cảm ơn anh vì bó hoa và bữa sáng. Em nhận được rồi. Chúng rất đẹp và ngon nữa."

Khi tin nhắn được gửi đi, Junhui đặt điện thoại xuống và ngồi lặng lẽ một lúc. Gửi tin nhắn đi, em cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, đây là bước đầu tiên để cả hai có thể hàn gắn lại những gì đã từng tan vỡ. Junhui biết rằng, điều này sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất em đã sẵn lòng thử, một lần nữa. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi. Trái tim em giờ đây như được giải tỏa phần nào, dù vẫn còn lẫn lộn giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Em tự hỏi liệu mình có thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ để mở lòng đón nhận lại tình yêu mà em từng cố gắng quên đi.

Từng phút chờ đợi tin nhắn hồi âm của Wonwoo như dài hơn bình thường. Junhui cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi điện thoại rung lên, em lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Những lo lắng, mong chờ, và cả hy vọng cứ đan xen trong lòng em. Sao giống như hồi mới yêu nhau vậy nhỉ? Hồi đó Junhui cũng chờ từng tin nhắn từ người thương thế này. Em nhớ lúc đó Wonwoo mới là thực tập sinh trong bệnh viện nên bận vô cùng, vài tiếng đồng hồ mới trả lời được một tin nhắn và lúc nào cũng kèm câu xin lỗi em vì không thể trả lời sớm hơn. Nhưng lần này thì khác, tin nhắn hồi âm đến khá nhanh, chỉ ước chừng hơn mười phút.

"Anh rất vui vì em thích nó. Ừm, anh có thể gặp em sau giờ làm việc không?"

"Được chứ, tầm bảy giờ tối em sẽ tan làm."

"Vậy anh sẽ đến đón em vào tầm đó."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Nhìn thấy tin nhắn được gửi đi, Junhui nghĩ bản thân vừa làm một điều gì đó to lớn lắm. Thôi được rồi, em sẽ tự thuyết phục bản thân là mình sẽ không dễ dàng mềm lòng như ngày trước nữa mặc dù em không chắc bản thân sẽ làm được điều đó. Đúng bảy giờ tối, sau khi đóng cửa hàng, em vẫy tay chào tạm biệt anh Jeonghan qua ô cửa sổ của chiếc xế hộp xịn của vị giám đốc ai cũng quen mặt. Đúng lúc Junhui vừa hạ tay xuống, một chiếc xe khác đậu trước mặt em. Cửa kính hạ xuống, gương mặt của bác sĩ Jeon đầy quen thuộc với em xuất hiện. Em định vòng ra ghế sau ngồi nhưng nhanh chóng bị Wonwoo gạt bỏ ý định ấy mà một mực bắt em ngồi ghế trước. Rồi cuối cùng ai mới là người đang nắm quyền vậy hả?

Junhui ngồi vào ghế trước, ánh mắt có chút ngập ngừng khi nhìn Wonwoo. Em tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, không thể dễ dàng để cảm xúc lấn át như trước nữa. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Wonwoo, lòng em lại mềm đi phần nào. Lúc Junhui vẫn còn lơ đãng trong mớ suy nghĩ của bản thân, anh đã vòng tay sang cài dây an toàn cho em. Wonwoo luôn chu đáo như vậy, em biết chứ. Chỉ là lâu rồi không nhận được sự chăm sóc như thế khiến em có phần bất ngờ và ngại ngùng nữa.

- Em đã ăn tối chưa? - Wonwoo hỏi, giọng anh dịu dàng như thường lệ.

- Em chưa, nhưng em không đói lắm. - Junhui đáp, mắt em nhìn ra phía cửa sổ, tránh ánh mắt của anh.

- Vậy thì anh sẽ đưa em đi ăn một chút gì đó, không phải lúc nào cũng bỏ bữa như thế được đâu. - Wonwoo nói, nụ cười trên môi anh dường như không bao giờ tắt.

Junhui chỉ gật đầu nhẹ, không phản đối. Em cảm nhận được sự quan tâm của Wonwoo, và mặc dù trong lòng vẫn còn chút bối rối, em cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn thích được anh chăm sóc như thế này. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ và hơi thở đều đặn của cả hai. Khi đến một nhà hàng nhỏ ở gần sông Hàn, Wonwoo dừng xe lại và mở cửa cho Junhui. Em bước xuống, nhìn quanh một lúc, rồi đi theo anh vào trong. Nhà hàng này không lớn, nhưng có không gian ấm cúng và yên tĩnh, rất thích hợp để hai người có thể trò chuyện một cách thoải mái. Wonwoo chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn.

- Em muốn ăn gì? - Wonwoo hỏi, đưa menu cho Junhui.

Junhui cầm menu, nhưng tâm trí lại trôi dạt về quá khứ. Em nhớ những lần trước đây hai người cùng đi ăn, luôn tranh luận xem nên chọn món gì, và cuối cùng luôn kết thúc bằng việc chọn món mà Wonwoo thích. Nhưng lần này, Wonwoo lại để em tự quyết định.

- Em sẽ chọn món nào mà anh cũng thích. - Junhui nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý.

Wonwoo mỉm cười, anh biết rằng Junhui đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói của em khiến anh cảm thấy có hy vọng.

- Vậy thì chúng ta chọn món cũ nhé, món mà cả hai đều thích. - Anh đề nghị, nhớ lại món ăn mà hai người thường chọn mỗi khi đi ăn cùng nhau.

Junhui gật đầu. Hai người chọn món ăn yêu thích từ những lần hẹn hò trước đây, món mà cả hai đều nhớ rõ. Khi người phục vụ rời đi, không gian giữa họ lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương từ nhà hàng và ánh sáng lấp lánh của dòng sông Hàn chiếu vào. Junhui lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng về những chiếc đèn lồng trên sông. Trong lòng em ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những nỗi đau của sự chia ly, tất cả đều hiện về như mới hôm qua. Nhưng bên cạnh đó, em cũng cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong từng hành động của Wonwoo.

- Em nghĩ gì vậy? - Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn em.

- Em... chỉ nghĩ về những điều đã qua. - Junhui đáp, giọng em nhỏ nhẹ nhưng có chút u uẩn. - Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu lúc đó chúng ta không chia tay, mọi chuyện sẽ như thế nào không?

Wonwoo im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Anh biết đây là cơ hội để nói ra những gì anh đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.

- Anh đã nghĩ về điều đó rất nhiều, Junie. - Cuối cùng, Wonwoo nói, giọng anh trầm ấm và chân thành. - Anh không bao giờ ngừng nghĩ về em, về những gì chúng ta đã có và đã mất. Anh biết rằng mình đã sai khi rời bỏ em, và anh hối hận vì điều đó. Nhưng điều anh hối hận nhất là đã làm em tổn thương.

Junhui cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nghe những lời từ tận đáy lòng của Wonwoo. Em biết anh không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng điều này lại càng khiến những lời nói của anh trở nên đáng trân trọng hơn.

- Chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có không ít tổn thương. - Junhui nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. - Em không biết liệu chúng ta có thể quay lại như trước đây không, nhưng em muốn chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn, ít nhất là không để những hiểu lầm và sai lầm tiếp tục làm tổn thương nhau.

- Anh cũng mong điều đó, Junie. Chúng ta có thể bắt đầu lại, chậm rãi và từ tốn, để không làm tổn thương nhau thêm lần nữa. - Wonwoo gật đầu, ánh mắt anh chưa lần nào rời mắt khỏi người trước mặt.

Junhui cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng có lẽ việc mở lòng và nói chuyện thẳng thắn với nhau là bước đầu tiên cần thiết. Khi món ăn được mang ra, cả hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn trong không khí yên bình và thoải mái. Dường như giữa họ, sự ngượng ngùng ban đầu đã tan biến, để lại một sự kết nối mới, dịu dàng và chân thành hơn. Junhui mỉm cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên trong một thời gian dài, em cảm thấy rằng mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Sau khi bữa tối kết thúc, Wonwoo trở em về nhà. Trên đường về, hai người có mở lời nói chuyện nhiều hơn. Nó không nhiều, nhưng đủ để Wonwoo biết rằng mình cần làm gì tiếp theo. Những ngày sau đó, Junhui và cả tiệm dần quen với những bó hoa cũng như đồ ăn sáng được gửi tới. Nhưng khác với ngày trước, những lần kế tiếp đều là do anh tự thân mang đến. Anh Jisoo và anh Jeonghan thì không nói gì nhiều với em, chỉ mỉm cười nhìn Wonwoo tán lại người thương từ đầu. Minghao cũng vậy, chỉ là đôi lúc cậu sẽ hỏi em có chắc với quyết định đó của bản thân không rồi sau khi nhận được câu trả lời cũng không phản đối gì nữa. Junhui biết chứ, Minghao là người lo cho em nhất mỗi lúc em buồn mà. Còn Seungkwan thì khỏi phải nói, cậu một mực muốn bảo vệ idol mình khỏi tên xấu xa kia nhưng tiếc là cũng phải chịu thua thôi.

Không chỉ dừng lại ở những bó hoa và đồ ăn sáng, Wonwoo còn mời em đi ăn tối cũng như có những buổi đi dạo nhiều hơn. Thường thì anh sẽ trả những bữa ăn đó rồi Junhui sẽ mời anh nước hoặc món tráng miệng. Junhui không muốn nợ người ta khi hai bên chưa là gì của nhau, Wonwoo biết rõ điều đó nên cũng chẳng làm khó em. Nhiều lúc, Junhui không khỏi thắc mắc chẳng lẽ làm bác sĩ lại rảnh đến thế cơ à? Sao mà Wonwoo dường như lúc nào cũng có thời gian mà làm bữa sáng cũng như đưa em đi khắp nơi thế này.

"Không, làm bác sĩ không rảnh đâu. Nhưng nếu đó là thời gian dành cho em, anh thấy nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì." Đó là câu trả lời của anh khi nghe Junhui hỏi.

Đúng là như vậy, chẳng ai lúc nào cũng rảnh rỗi cả. Chỉ là, nếu người đó thật sự quan trọng đối với bạn thì bao nhiêu thời gian dành cho người đó cũng không đủ. Nhìn con người sẵn sàng bỏ cả thời gian vàng bạc của mình chỉ để quan tâm đến em, Junhui bỗng chốc thấy rung động khó tả. Cũng phải thôi, ai lại không rung động cho được. Trái tim em làm bằng máu thịt chứ có phải bằng gang thép đâu. Khoảng cách của hai người được rút ngắn lại trong vòng vài tháng. Đó không phải thời gian ngắn nhưng cũng không thể tính đó là một quãng thời gian dài. Với Junhui mà nói, em thấy thời gian ấy đủ để bản thân hiểu được tấm chân tình từ người kia. Nhưng Junhui vẫn cảm thấy người kia vẫn còn thứ gì đó khiến mình chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Em tự bối rối với tình cảm của bản thân. Có lẽ thời gian sẽ cho em câu trả lời mà em đang cần.

Thời gian trôi qua, khi em đang mải mê làm việc, tiếng chuông điện thoại gọi đến khiến em phải bỏ dở công việc mà chạy ra nghe máy. Màn hình hiển thị người gọi, là mẹ em. Em nhanh chóng bắt máy.

"Con đây ạ."

"Tuấn Huy à, con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở tiệm, sao thế mẹ?"

"À bố mẹ đang ở sân bay, định qua thăm con."

"Bố mẹ sang Hàn rồi ạ? Sao không báo con trước." Giọng em thoáng bất ngờ, bình thường bố mẹ em sẽ thông báo nếu qua thăm em mà đợt này lại không hề báo trước.

"Báo làm gì, bố mẹ không định phiền con. Chủ yếu qua đây cho thay đổi không khí chút thôi. Hôm nay bố mẹ định đi thăm quan Seoul, không cần phiền con. Mai rồi ghé thăm con sau."

"Vâng ạ, có gì thì bố mẹ nhớ cẩn thận nhé. Có gì gọi con liền."

"Bọn ta già đầu hơn con đấy thằng nhóc này. Vậy nhé, tạm biệt con."

"Tạm biệt mẹ."

Junhui đặt điện thoại xuống, vẫn còn chút ngỡ ngàng trước cuộc gọi bất ngờ từ mẹ. Em không ngờ rằng bố mẹ lại đột ngột sang Hàn mà không thông báo trước. Tuy nhiên, một phần trong lòng em cảm thấy vui mừng vì sắp được gặp lại họ sau một thời gian dài xa cách. Em tự nhủ rằng phải sắp xếp thời gian để có thể dành trọn vẹn cho họ khi họ đến gặp. Dù họ nói rằng không muốn làm phiền, nhưng em biết họ vẫn mong muốn được ở bên em, nhất là trong những lúc thế này. Lòng em chợt dâng lên một cảm giác nhớ nhà mãnh liệt. Những ký ức về Thâm Quyến, về những ngày tháng bên gia đình lại ùa về, khiến em vừa thấy ấm áp, vừa có chút bồi hồi. Nhưng dự cảm của em về một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Em tin vào linh cảm của bản thân, chỉ là em không ngờ nó sẽ xảy ra vào chuyến đi lần này của bố mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top