Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⑭ kainess - 5 điều em ghét ở anh

• pairing : kainess | michael kaiser! top x alexis ness! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ năm điều mà ness ghét ở kaiser

↳ có 2 phần, phần này là góc nhìn của ness, chủ yếu cũng là hội thoại

↳ nói hai phần chứ phần này không biết mng thấy sao chứ mình có cảm giác như cho đủ số á, tại phần kaiser mình cảm giác nó ổn hơn chứ tới đây mình thấy viết bị nhanh quá mà cũng hông hiểu nhanh sao 💀

↳ cả hai đều đang cố gắng vì nhau theo cách riêng của tụi nó, hợp với cụm "con nít tập thương" hơn là "người trưởng thành có tình yêu" tại headcanon theo chuỗi series của mình thì tụi nó là tình đầu của nhau.

↳ ness gọi kaiser là anh và xưng em

↳ phần đầu ở mục ⑨

...

1. kaiser sống bừa bãi

"anh ăn xong thì đem cái dĩa qua đây, em rửa"

"em mới đi làm về, vô tắm đi"

"em mà tắm, anh để đó rồi hồi ai rửa?"

"kệ nó, mai có giúp việc ghé mà"

"anh ở dơ vừa vừa phải phải dùm em, thôi để đó em rửa cho"

"tắm đi! tao rửa cho em"

"rửa thiệt hông?"

"xong ván này rửa liền, hứa danh dự"

"danh dự chắc ăn hông?"

"thì giờ tao không rửa mai cũng có người lại rửa"

"ông nội ở dơ!"

kaiser ở dơ muốn chết, có cái chén ăn từ ngày này qua tới ngày kia vẫn để đó không thèm rửa.

em ghét anh vì anh sống bừa quen thói, em dọn quài dọn quỷ em cũng biết mệt chớ.

phước cho anh là em thương anh em mới dọn chứ thử gặp thằng khắc chắc nó nẫng hai cái hài dón nó chạy trước rồi chứ hơi đâu mà ở đây rửa chén cho anh hoài.

...

2. lâu lâu kaiser hay càm ràm

"em mua đồ mới chưa?"

"rồi, sắp tới hè nên em mua cho anh rồi, em để nguyên cái bọc trong tủ đó! nào anh muốn đổi đồ anh nhấc cái bọc ga là được à, em xếp gọn em để trỏng rồi á anh"

"tao đang hỏi đồ cho em"

"đồ cho em chi? năm ngoái em còn đồ em chưa mặc tới, mua chi tốn tiền"

"xạo, em có mấy cái áo mặc đi mặc lại hoài tao nhìn tao còn chán! yêu tao mà sao em ăn bận phèn chết bà vậy hả?"

"anh chê em thì đừng có nhìn, ai biểu anh nhìn chi, tự nhiên áo người ta vầy có rách chỗ nào đâu mà kêu phèn, cha nội dô diên"

"em mặc cái áo ra đường tao mà là người ngoài tao còn thấy mắc cỡ, đụng em thì em kêu ơi có phèn đâu? sao hay cãi quá ha"

"...tự nhiên kêu phèn"

"bỏ cái mếu đó nha, hở ra là mếu cái mặt xấu đau xấu đớn, tao quýnh em cái nào chưa mà em mếu thấy ghê vậy"

"thì anh nói em phèn"

"nói chuyện với em nhức đầu quá à! dô thay bộ đồ khác đi, đi ra mua đồ, nay tao rảnh nè tao chở em đi"

"mai em tự đi"

"dẹp, bớt giận lẫy, em tự đi là em mua cho tao không! nói rồi đó, dô thay bộ đồ khác dùm cái đi à, mặc bộ đồ thấy gớm, mắt mũi khờ căm. em tự vô coi kiếng coi thấy riết giống ở đợ không?"

ghét kaiser.

anh hay chê em.

anh chê mặt em ngố rồi chê đồ em phèn.

em cũng ấm ức anh dữ lắm chứ, nhiều khi nghĩ thấy tủi thân gần chết mà ngẫm lại thấy tính anh đó giờ vậy rồi nên em gáng nhịn anh cho êm chuyện chứ cự chi nặng lòng.

tại anh đi cả tuần, có mỗi ngày nghỉ cũng gáng giành cho em nên em ghét anh cũng gáng nhịn thêm lần này nữa thôi đó.

lần sau anh chửi em phèn là em bê đồ đi luôn cho anh khỏi kiếm à nha.

...

3. kaiser hay nói dối

"anh đi đâu giờ này mới về?"

"thì đi mua há cảo nè, nguyên cái bọc chần dần vậy bộ đui sao không thấy hả"

"em kêu mai em ghé mua mà"

"mệt quá, vô kiếm cái dĩa đổ ra ăn đi, tao mua rồi! nói nhiều ghê"

"đi mấy cây?"

"gần xịt"

"em hỏi anh mấy cây?"

"lấy cái dĩa đi, em thèm muốn chết mà còn làm bộ, cứ hỏi tao mấy cây hoài! mấy cây kệ cha nó, biết chi?"

"...không ăn"

"gì nữa, kiếm chuyện gì nữa đây ông nội nhỏ?"

"anh không trả lời là em không thèm ăn"

"gần, này quán khác đó, quán cũ em thích nó đang dọn rồi! cái mặt tao vầy tao tấp xe vô, tao năn nỉ gần chết mà nó không thèm bán, tức quá tao dọt luôn"

"gần là nhiêu?"

"hai cây mấy ba cây chứ nhiêu, sao tao nhớ"

"anh nhớ kĩ lại đi"

"chín cây, mệt quá! đổ ra dĩa ăn đi, đói đêm mà sao hay hỏi tao ghê"

"em đói em nấu mì ăn cũng được vậy, giờ này ra đường lạnh gần chết"

"thì đó! lạnh nên tao có chở em theo đâu, em lèm bèm gì nữa, ăn đi! thèm há cảo tôm thì ăn lẹ dùm, đang nóng kìa"

"anh cũng ăn đi! bồ em nửa đêm chạy đi mua đồ ăn cho em mà em ăn mình, em nuốt sao nỗi"

"ai nói mua cho em? tao thèm tao mới đi mua đó! sẳn mua cho em ăn ké thôi! mà sao nghe giống em chửi xéo tao quá vậy nè?"

"ghét anh"

"rồi biết rồi, thương em! đổ ra coi chừng phỏng"

"...thương em mà nói dốc em, thương quần què gì kì"

anh lúc nào cũng vậy.

hay nói xạo mấy chuyện không đâu, gạt em, sợ em lo.

có mà anh không nói thiệt cho em rồi quan tâm em thì em mới lo đó.

kaiser tệ.

nhưng cũng lỗi em, tại em hay kể cho anh nên anh mới vậy.

thôi, ghét anh thêm tí nữa, mai em lại thương anh nhiều hơn nha.

...

4. kaiser ngố gần chết

"anh ăn thêm rau đi"

"không ăn"

"vậy anh ăn vịt nha? em xé cho"

"ngán"

"miến xào chỗ này làm ngon ha anh"

"ngon thì em ăn đi"

"..."

"nhìn tao cái gì?"

"anh bỏ cái dĩa đó ra! cái đó em chiên khét rồi mới gọi đồ ăn ngoài nè, anh cứ ăn cái đó hoài sao được"

"kệ, tao thích ăn"

"...quán này nấu ngon lắm, anh tin em đi"

"ngon cỡ nào? diễn tả thử coi"

"anh phải ăn thử thì mới biết"

"vậy tao không cần biết cũng được, tao thấy con cá khét này ngon hơn! màu đen nhìn hấp dẫn"

"hở? khét cháy đen thui mà anh kêu hấp dẫn? cho em thử miếng coi"

"đừng! ăn miến đi, đắng lắm em ăn không được đâu"

"...anh ăn miến dùm em đi thì có đó! em thấy đầu anh bị kẹp ở cửa rồi, con cá đắng ngét có gì ngon mà anh không ăn món khác?"

"ăn cơm đi, nói nhiều quá!"

"anh ăn cá khét rồi kêu em ăn ngon sao em ăn được?"

"mắc gì em ăn không được? tao thích con cá này, tao chỉ muốn ăn mình ên thôi, tới ăn em cũng giành với tao được nữa hả? sao em quá đáng vậy? ăn hiếp tao hoài"

"nhưng khét mà"

"mệt quá, khét mà nó ngon là tao ăn à"

"...anh làm sao vậy"

"sao là sao, ăn lẹ đi rồi vô ngủ! tối qua tra cách làm cá tới sáu giờ sáng nên hai con mắt em muốn lòi ra luôn rồi kìa"

"kaiser..."

"biết rồi, hồi tao rửa chén cho"

không phải.

anh rửa chén dơ thấy bà nên em chỉ muốn nói em thương anh thôi.

ngố lắm.

nhưng em biết ơn anh vì anh vẫn nghĩ cho em.

em vừa thấy anh ngố mà cũng ấm ấp đến lạ, cảm động muốn khóc lắm mà đang giờ cơm không có dám khóc đây nè.

...

5. kaiser to tiếng

tại giọng kaiser như cái bô á

anh cứ la làng dù em có kêu anh nhỏ giọng lại cỡ nào thì anh cũng không nghe.

do anh không nghe nên đó giờ hàng xóm cứ tưởng mình không hoà thuận, người ta đồn mấy thằng bê đê sống với nhau là không thằng nào nhịn thằng nào nên em ghét anh to tiếng với em là vậy thôi đó.

ghét anh ở những lúc này

"khi nào tao và em mới sống đúng đây? em trả lời cho tao biết đi"

"con đường em hướng cho anh là anh đang đi đúng, anh chỉ cần-"

"đúng cái chó gì?

"anh nổi tiếng, cuộc sống anh giàu có, anh nhiều người theo đuổi, anh có tất cả mọi thứ, anh đang ở trên một tầng mây khác-anh,."

choang

"..anh còn muốn gì nữa? anh chọi bình hoa đi thì cũng vậy thôi"

"tao sai chỗ nào thì em nói rõ ra, em không nói làm sao tao biết"

"kaiser, anh nghe em nè! lúc anh gặp em chẳng qua là anh đang cần một mối quan hệ vì anh cô đơn quá thôi, anh hiểu ý em không? là thời điểm đó anh cần em nên để lắp đi cái khoảng trống đó anh đã chọn em! nó giống như khi anh đói, anh đói anh sẽ vội tìm một cái gì đó để anh ăn và cho tới khi anh bắt đầu no anh sẽ thấy món đó không ngon như anh đã nghĩ, nó không còn phù hợp với anh nữa vì anh no rồi."

"cái gì không hợp? em nói tao nghe cái gì không còn hợp nữa?"

"em!"

"em im đi"

"em nói em không phù hợp với anh hay cuộc đời, sự nghiệp của anh"

"tao biểu em im mà!"

"mình đi đường này mà muốn đi dài là mình sai rồi anh, mình sai từ đầu rồi"

"sai thì sửa, ở đời có cái chó gì mà nó đúng từ lần đầu tiên đâu? em chỉ cần nói ra là sai chỗ nào thì mình cùng nhau sửa chỗ đó thôi em! em muốn làm mới cuộc đời tao hả? em cao thượng quá, em có nghĩ qua tao chưa? tao không có nhu cầu làm mới"

"vậy anh có nghĩ tới em chưa?"

"suy nghĩ của em tao không cần nghĩ tao cũng biết em luôn muốn cái gì tốt nhất cho tao! nhưng cái tao cần là em thì em không làm được"

"nhỏ tiếng thôi kaiser"

"em có giỏi thì sống thay phần tao luôn đi, đổi họ em thành họ tao, về nhà ba má tao mà ở"

"..."

"cười cái gì? em diễn vai ác thì diễn cho tới dùm"

"..em đã nói em không hợp"

"hợp hay không tao cũng là người tiêu dùng, đợi tao già tao mới biết được, em nói miệng ai tin"

"hay là-"

"đeo nhẫn lên!"

"em còn chưa nói hết"

"em tính tháo nhẫn lần nữa chứ gì? có chiêu sài hoài, kéo lên"

"anh-"

"đứng im đó! đứt chân bây giờ, cấm qua đây"

"..."

"đã nói em đứng im"

"để em đi lấy cái ki, liện chi không biết, anh thấy anh phá của không?"

"héo thấ—á má nó đau"

"hả? sao vậy? đứt tay rồi hả? đâu đâu đưa đây em coi"

"...rát quá, tao thấy tao sắp hẹo rồi, giấy! giấy đâu, vì em máu tao chảy sắp thành sông luôn rồi mà em còn không thương tao"

"nói nhảm gì vậy? có một xíu thôi mà, để em đi lấy urgo"

"đừng, đừng đi! tao cùi rồi em đừng đi đâu hết"

"cùi cái gì mà cùi"

"cùi rồi! em phải chịu trách nhiệm, bây giờ tao cầm muỗng ăn cơm chắc cũng không nỗi nữa"

"trời ơi cùi rồi thì bỏ em ra, em đi lấy băng cá nhân"

"giờ tao hợp với em chưa?"

"hở?"

"tao cùi rồi sẽ không nổi tiếng, cũng không ai theo đuổi, đủ tư cách cùng về nhà với em chưa?"

"..."

em im lặng trong chốc lát, ấy rồi ness thở dài, em biểu

"đừng quậy nữa, anh chỉ đứt tay mà thôi"

"nếu em đi, mai nó sẽ hoại tử"

"anh nhảm cái gì vậy, có chút xíu sao mà hoại tử được"

"tao đâu nói về cái tay, tay đứt một xíu còn có thể lành mà"

"..."

"tao rất tỉnh táo, cũng chưa bao giờ tại đói mà chọn sai món hết"

"...em cũng vậy"

em cũng không nói về món ăn.

em chỉ nghĩ em chọn đúng người rồi.

vì mỗi ngày được ở cùng anh em thấy hạnh phúc dữ lắm

được nhìn anh từ tờ mờ sáng cho đến độ đêm tàn, phải cùng anh trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông thì em mới thấy mình như đang được sống.

em nhìn anh đúng mười năm.

tới giờ này vẫn chỉ muốn nhìn có một mình anh thôi nên bản thân em luôn tự nhủ anh ở lại cũng được, anh rời đi cũng không sao, tốt cho anh là em bằng lòng.

nhưng mỗi lần em muốn vẽ đường cho anh thì anh lại đến

từng bước, từng bước nắm lấy tay em.

anh giữ em lại bên đời.

anh nóng nảy

anh không kiên nhẫn

anh bạo lực

anh bừa bãi

anh lớn tiếng

anh nói anh cần em.

ấy rồi em lại mềm lòng.

có nhiều khi em cũng từng cho rằng bản thân em từ dạo gặp anh thì em đã đi lạc mất

tại em đi hoài cũng tìm không thấy lối, ngược lại chỉ thấy bản thân càng ngày càng hèn hạ, sợ mất anh tới độ em nằm mơ cũng giật mình.

mà mỗi lần tỉnh giấc da đầu luôn mướt mồ hôi.

em sợ anh chán em mà không nói.

sợ lắm nên mới năm lần bảy lượt gợi ý cho anh mười ngàn lối thoát, nhưng em biết lối nào anh cũng kéo em đi cùng.

càng đi, càng vào sâu hơn.

sâu tới nỗi em không nhớ đường ra nữa, em chỉ nhìn thấy anh thôi.

thấy anh đứng đó, ôm em vào lòng.

rồi cõi lòng em có gào thét cỡ nào thì em cũng không còn quan tâm nữa.

vì em chỉ muốn sống và được sống thôi anh, sống vì anh như cái cách anh nắm tay em, dắt em đi qua biển rộng sông dài.

cùng về nhà rồi mình cùng ăn cơm.

bới cho anh một chén, rồi anh lại bới cho em cái duyên, cái số để mình được gần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top