Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseokie không nhìn tớ. là tớ cứ nhìn minseokie như thế này hoài luôn" bạn lớn nói xong mắt vẫn đặt lên người cậu.

bạn nhỏ nghe vậy mắt rời khỏi đề đang giải mà ngước sang nhìn anh.

"cậu muốn đọ mắt với tớ à?"

anh gật đầu "ừm".

1

2

3

cạch.

tiếng mở cửa vang lên.

hyeonjun và wooje định bước vào thì bắt gặp cảnh tượng đó.

"xin lỗi, không thấy gì hết".

"em cũng vậy".

vừa dứt lời thì cả hai đóng sầm cửa lại khiến cho minhyeong và bạn nhỏ ngại đến đỏ ửng mặt lên.

bạn lớn chớp mắt, minseok đã đưa mặt cúi gằm xuống nhìn đề đang giải.

"cậu giải tiếp đi. có gì không biết thì hỏi tớ" minhyeong là người cất giọng trầm ấm của mình lên trước.

minseok nghe vậy cũng gật gù "ừm".

-
"anh" wooje mở lời.

hyeonjun nhìn em nhỏ "bé gọi anh?"

wooje bĩu môi đáp "tui bé hồi nào? chúng ta chưa có quay lại đâu đấy. tui vẫn đang xem xét anh".

"haiz.. anh biết rồi mà" hyeonjun thở dài rồi buồn bã đáp.

em nhỏ tiếp lời "nhưng mà anh có thấy hai ảnh.."

anh lớn như đúng chủ đề liền nhanh chóng cất lời "có, anh thấy hai đứa nó hình như đang quen nhau rồi".

"không, ý em là hai ảnh hình như tính..kiss" wooje chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của người lớn hơn.

hyeonjun hào hứng cười tươi "đúng rồi đó".

"anh giỡn mặt với tui hả??" wooje dứt câu chạy theo dí anh lớn khắp phòng khách.

-
cùng lúc đó ở trên phòng.

hắt xì.

minseok vừa hắt hơi nhẹ.

anh lo lắng bèn lên tiếng "minseokie sao vậy? có bị cảm không đấy?"

bạn nhỏ giơ tay ra hiệu "tớ ổn mà".

minhyeong vẫn đang lo lắng bỗng đứng dậy "cậu đợi tớ 5 phút nhé".

"ừm~" minseok không để ý đến anh mà lo giải đề của mình đang làm đang dở.

bạn lớn nhanh chân xuống phòng khách kiếm thuốc cảm.

vô tình bắt gặp cảnh hai người khi nãy đang dí nhau chạy, bây giờ lại đang dựa nhau coi tivi.

"hmm.." tiếng động nhẹ của anh khiến cả hai giật mình mà tách nhau ra.

"sao mày xuống đây vậy?" hyeonjun lên tiếng.

wooje nhìn anh trông có vẻ lo lắng liền hiểu vấn đề "anh minhyeong muốn kiếm gì ạ?"

nghe em nhỏ nói vậy minhyeong cất giọng hỏi "nhà mình có thuốc cảm không?"

wooje lắc đầu "vừa hết mấy bữa trước rồi anh".

anh hỏi tiếp "có nhà thuốc gần đây mà nhỉ?"

"em không rõ nữa tại thường là nhà có sẵn"em nhỏ đáp.

hyeonjun im lặng ngẫm nghĩ rồi đáp "có mà cách 500m lận".

"ừm, để cửa cổng nha. tao đi rồi về liền" dứt lời minhyeong nhanh chóng đi bộ đến tiệm thuốc.

-
"lấy cho em thêm cây kẹo mút đó với ạ".

minhyeong gật đầu "em cảm ơn" rồi nhanh chân trở lại nhà minseok.

-
vừa lên phòng thấy bạn nhỏ đã ngủ gục trên bàn.

khác với thường ngày thì nay cậu lại mặc bộ pijama ngủ chứ không còn là bộ con gấu.

dù không muốn đánh thức cậu nhưng minhyeong rất lo lắng tình trạng bị cảm của bạn nhỏ.

nên đành phải gọi minseok dậy "minseokie~"

nghe có người gọi mình dậy, cậu từ từ mở mắt nhìn.

"minseokie uống thuốc để nghỉ ngơi sớm" anh đưa cậu viên thuốc cảm cùng với ly nước.

cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo lời minhyeong.

uống thuốc xong bạn nhỏ đi lại giường của mình rồi nằm xuống "tớ buồn ngủ quá. có gì cậu tự về nhé. tí minhyeongie ngủ ngon".

anh thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu cũng thấy xót "minseokie ngủ ngon. mai tớ mang đồ ăn sáng sang, cậu không cần nấu gì đâu nhé".

"ừm~" dứt lời xong minseok chìm vào giấc ngủ.

anh đi lại bàn sắp xếp lại tập sách, đề giải rồi nhìn vào mấy tờ giấy note.

bạn lớn ngẫm nghĩ gì đó rồi tay cầm bút lên viết vào giấy note.

'minseokie nhớ ăn kẹo nhé. phần thưởng vì chịu uống thuốc của cậu đấy 🩷
kí tên
minhyeongie của bạn nhỏ minseokie.'

đi lại đắp chăn kĩ càng cho cậu rồi anh mới xuống nhà.

-
"tí em chuẩn bị đi ngủ thì qua phòng minseokie kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu ấy giúp anh nha" minhyeong nhờ vả wooje.

wooje nghe vậy liền gật đầu "dạ em biết rồi. anh minhyeong về cẩn thận ạ".

"ừm, mai gặp mày luôn nha hyeonjunie" anh đánh mắt sang nhìn cậu bạn của mình.

hyeonjun cũng đáp lại "rồi rồi, minhyeongie về cẩn thận. mai gặp".

-
anh vừa đi ra khỏi nhà thì trong nhà lại ồn ào.

"anh đứng đây chi nữa?" wooje nhìn anh lớn.

hyeonjun hoang mang với câu nói của em nhỏ "ơ, em không cho anh ở lại hả?"

wooje mỉm cười tươi "tất nhiên là... không rồi. anh đi về lẹ lên".

"vậy là em hết..." anh lớn đang nói thì bị em nhỏ cắt lời "hết thương, hết yêu anh rồi".

wooje đưa ánh mắt sắc bén của mình khiến anh lớn đành ngậm ngùi ra về.

-
wooje nhắn cho mấy anh lớn là mình tự lo được chuyện này nên mấy anh không cần phải bênh em này kia đâu.

nhờ một câu nói của wooje đã khiến cho jihun, hyeokkyu và sanghyeok đội ơn không hết.

jihun không cần phải qua nhà minhyeong ở nhờ và còn được làm lành với em người yêu.

sanghyeok dỗ dành được em đậu nhà mình và cùng wangho đi hẹn hò ăn uống.

hyeokkyu hết bị iko giận dỗi và tận hưởng khoảng thời gian yên ắng cuối ngày.

kể cả minhyeong cũng cảm thấy tâm trạng của mình trở nên vui vẻ theo vì chuyện của wooje và hyeonjun không còn khiến bạn nhỏ minseokie của anh lo lắng hay bực bội gì nữa.

end chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top