Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11




Bà cô nhỏ lúc này mới xuất hiện, vừa hay đã nghe được câu chuyện chiếc thai trong bụng của Thái tử phi và bán Hồ tinh, hận không thể một kiếm giết chết ả yêu nghiệt này.

Bà cô nhỏ bước đến đỡ lấy Thái tử phi đứng lên, để bằng hữu dựa vào lòng mình.

Bên cạnh đó, bán Hồ tinh không yên phận mà toan tính đánh lén hai người, nhưng bà cô nhỏ kịp thời đoán được đòn mà đánh lại trước. Bà cô nhỏ hất bay bán Hồ, rồi tạo ra một sợi dây thừng được phù phép, trói chặt ả ta, làm ả lơ lửng trên không trung. Đồng thời dùng bùa dán ngay miệng của bán Hồ tinh, không cho ả hé răng nửa lời. Bà cô nhỏ cũng cẩn thận đánh trả để không động đến đứa bé trong bụng bán Hồ, nếu nó có sự tình gì xảy ra, thì đứa con trong bụng Thái tử phi sẽ không giữ được mất.

"Tiểu Công chúa, đừng làm hại Hồ Tuy..." Thái tử phi thều thào, nhịp thở rất gấp gáp, vì những chuyện xảy ra trước mắt chưa thể chấp nhận. Muội muội mình tin tưởng đã bày kế hãm hại mình, vấy bẩn thân thể sạch sẽ của Thái tử, còn dám lấy đứa con trong bụng ra uy hiếp mình. Thật tệ hại, nhưng cũng không đành lòng đả thương bán Hồ tinh!

Một Thái tử và Thái tử phi, một cặp bài trùng tài sắc vẹn toàn, một đôi uyên ương pháp lực cao cường chưa từng thất bại lần nào, mà nay lại phải chịu thua một bán Hồ tinh, loài yêu không thuần chủng. Nhưng Thái tử phi không hề thấy xấu hổ, chỉ thấy rằng bản thân đã có nhiều thiếu sót, đến những việc như vậy cũng để ả ta lợi dụng. Nàng càng thấy đau lòng hơn khi người phản bội nàng lại là người thân cận bấy lâu, người nàng luôn cho rằng là thân thiết.

Có lẽ một trong những thứ có thể khắc chế được sức mạnh, đó chính là lòng tin. Chỉ vì để cho yêu quái tự tung tự tác, mà đã có chuyện tày trời ngày hôm nay. Cũng vì quá tin tưởng, mà không nỡ ra tay.

"Nếu không vì tiểu Mỹ nhân và đứa cháu của ta, thì ngươi có chín mạng cũng không đầu thai nổi. Huống chi chỉ có ba chiếc đuôi quèn như ngươi!" Bà cô nhỏ tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn bán Hồ tinh như loài rắn đang nhìn mồi nhỏ. Bán Hồ tinh cố gắng vùng vẫy, thì sợi dây càng thắt lại chặt hơn. "Đừng chống cự nữa, nếu không tia hi vọng cuối cùng của ngươi sẽ biến mất đấy. Tự lượng sức mình đi!"

Bán Hồ tinh nghe vậy cũng sững sờ rồi ngưng vùng vẫy, bởi vì chính ả ta cũng đang cảm nhận được cơn đau nơi bụng mình. Tưởng chừng ả đã bị thu phục, nhưng bỗng nhiên có luồng khói đen tràn vào đóng kín tất cả các cửa của tẩm cung Thái tử. Hổ Vương của Vực tộc đã xuất hiện cùng với vài tay sai của chính mình khi làn khói đen vừa tan.

"Hổ Vương?" Bà cô nhỏ ngạc nhiên thốt lên, lý do nào mà hắn có thể dễ dàng ra vào Thiên giới.

Hổ Vương lắc lắc lệnh bài trong tay, bà cô nhỏ đã hiểu ra rằng, chính là bán Hồ tinh đã lén trộm lệnh bài và đưa cho hắn.

"Ồ, Thái tử phi của Thỏ tộc, Đằng Xà công chúa đều ở đây cả à? Náo nhiệt nhỉ?" Hổ Vương cười khẩy, ánh mắt nhìn vào Thái tử phi đang điều chỉnh lại nhịp thở. "Thái tử phi, hôm nay lại chẳng ngạo nghễ như bao lần vậy? Nàng đã gặp cú sốc gì sao? Ha ha."

Hổ Vương - Chủ nhân của Vực tộc, nơi trái ngược hoàn toàn với Tiên tộc. Tiên tộc là nơi chính tiên, tụ tập những tiên khí trong sạch nhất, còn Vực tộc như địa ngục của Tam giới*, bao nhiêu tà khí đều xuất hiện ở nơi đó. Vực tộc chính là nơi trú ngụ của các loại yêu ma, từ xưa đến giờ luôn ngấm ngầm muốn thu phục mọi thứ, muốn làm cả bá chủ Tam giới. Ông cũng là Đích tử nối ngôi Vương của Thái Thượng hoàng loài hổ Siberia, mang hai dòng máu quý của Mãn Châu và Triều Tiên.

(Tam giới: Tiên tộc - Thiên giới, Nhân tộc - Hạ giới, Vực tộc - Yêu và Ma giới. Không xuất hiện Tứ giới như bao loại cổ trang khác, ở đây mình cho yêu ma là một.)

Hổ Vương cũng là người từng theo đuổi Thái tử phi, nhưng lòng của nàng luôn hướng về Thái tử. Cả ba đều là thanh mai trúc mã với nhau, nhưng chỉ vì chữ "Tình" mà bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều trở nên tan tành. Thái tử phi từ lâu đã nhìn rõ được tham vọng và tâm ma trong lòng Hổ Vương, nếu hắn thực sự vì tình yêu dành cho nàng, thì sẽ không có Vực tộc ngày hôm nay. Và cũng vì hắn đã thua khi đấu với Thái tử để giành lấy Thái tử phi, còn bị Thái tử đánh cho nhừ xương, để lại một vết xẹo trên mặt nên đã đâm ra hận thù cùng nỗi ô nhục không nguôi. Luôn muốn tìm cách để báo thù.

Bà cô nhỏ thấy sự chế giễu trong câu hỏi của Hổ Vương, muốn đáp trả nhưng đã bị Thái tử phi cản lại. Lúc này Thái tử phi vẫn giữ một mặt lạnh lùng, gương mà mà cả đời này của Hổ Vương ghét nhất, cũng chẳng thể nào thấy lại được một mặt vui tươi của nàng những năm tháng ấy.

"Hổ tử, cho dù huynh có dùng lời khinh miệt ta thế nào đi chăng nữa thì ta cũng chỉ xem đó là những thứ không xứng cho vào tai mình. Nếu không phải ngày hôm nay loài Hồ Tuy kia náo loạn Thiên giới, thì huynh một bước cũng không bước vào đâu." Giọng của Thái tử phi nhè nhẹ đáp lời của Hổ Vương, lời nói tuy không có trọng lực nào nhưng ý nghĩa trong lời nói rất có sức nặng, đè bẹp đi sự xấc xược của hắn.

"..." Hổ Vương mất mặt chỉ tay vào Thái tử phi. Nhưng suy cho cùng vẫn không làm gì được, liền phất tay hai cái, biến cho bán Hồ tinh về hình dạng nguyên mẫu của Hồ tuy, sợi dây thừng cũng vì đó mà rơi xuống. Hổ Vương nhanh tay bắt lấy nhành rau mùi, để lại một câu hăm he Thái tử phi rồi dùng thuật dịch chuyển biến mất.

"Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau."


"Tiểu Mỹ nhân, còn lệnh bài của Thái tử phải làm sao?" Bà cô nhỏ thì thầm hỏi Thái tử phi.

"Lệnh bài ấy có ấn tiên của Thái tử, muội yên tâm, bọn họ sẽ không dùng được lâu đâu." Thái tử phi nói, bà cô nhỏ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, gật đầu xem như là hiểu rồi.

Và đúng như lời của Thái tử phi, lệnh bài của Thái tử trong tay Hổ Vương khi ra khỏi Thiên giới, đã bốc cháy và tan biến vào không khí. Lửa cháy rất nóng, đã làm bỏng tay của Hổ Vương, nhưng pháp lực của hắn cũng không phải dạng vừa, nên vết thương chỉ như vết xước nhẹ. Mà điều đó đồng nghĩa là hắn sẽ không thể tự do ra vào Thiên giới lần nào nữa.





Thiên Hậu trong lòng bất an, bà cũng không thể trơ mắt nhìn được nữa nên đã đến nơi tẩm cung đang còn náo nhiệt hơn bữa tiệc trong triều. Khi Thiên Hậu bước đến, tẩm cung đã lộn xộn hết lên vì sự xuất hiện của Hổ Vương. Thiên Hậu thấy được những tiểu tiên đang hóng chuyện, liền dùng phép trực tiếp xóa đi một đoạn ký ức và cho chúng tản ra trở về làm việc.

Bà bước vào tẩm cung, đầu ngón tay vẽ vài đường nét, tạo ra một ấn chú, sau đó hô biến. Ấn chú bay lên cao rồi nổ tung như một đốm pháo nhỏ, mọi thứ trong tẩm cung lại trở về như ban đầu.

Thiên Hậu đi đến chỗ Thái tử phi, thấy con gái nuôi mình cưng chiều hết mực đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệt, bà liền hiểu những việc vừa xảy ra tất thảy đều rất tệ hại. Sau đó lại nhìn Thái tử đang nằm im lìm trên giường.

Thái tử phi lên tiếng gọi Thiên Hậu, nàng bật khóc, mọi sự mạnh mẽ ban nãy đều biến mất. "Mẫu hậu, phu quân của con..."

"Ta biết. Chuyện ngày hôm nay cũng chính là sơ xuất của hai con, tuy cũng không đáng trách, nhưng hậu quả vẫn phải gánh lấy. Thái tử hiện tại đã bị vấy bẩn bởi ma khí, khi Thái tử tỉnh lại, ta sẽ đưa chàng ta ra hồ Tẩy tủy, tẩy đi một phần tiên tủy đó."

"Tức có nghĩa rằng chàng ấy sẽ bị tước đi cả phần tiên tủy còn lại mà chàng đã tu luyện, thưa Mẫu hậu,..."

"Không còn cách nào khác đâu Thái tử phi. Tiên tủy mất đi, có thể tu luyện lại. Nhưng thần tiên thì không được có ma khí trong người, nhất là thân thể đã bị loài yêu tinh nhúng tay vào."

Và ngoài cách đó ra, không còn cách nào cứu được Thái tử.

Để mọi chuyện có thể nhanh chóng giải quyết, Thiên Hậu đã làm phép tách phần tiên tủy còn lại trong người của Thái tử và di chuyển nó vào trong người Thái tử phi, trực tiếp cho đứa trẻ trong bụng của nàng hấp thụ. Việc làm này có chút không hợp với lẽ thường, nhưng để giữ lại phần tiên tủy còn lại thì chỉ có thể làm như vậy, khi mà thân thể của Thái tử phi cũng đang bị suy nhược.




Kể từ lúc đó trở đi, sự việc cũng đã lắng xuống một phần nào, cũng không có thêm một ai biết gì trừ những người trong cuộc ngày hôm ấy.

Thái tử phi hằng ngày ở trong phủ của mình để dưỡng thai, bà cô nhỏ cũng ở bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc cho bằng hữu của mình. Thái tử sau khi tỉnh lại, những đoạn ký ức mơ hồ đều đã được làm rõ, chàng cảm thấy rất có lỗi với thê tử của mình. Trước khi bế quan tu luyện, Thái tử đã quỳ trước Thái tử phi dù nàng đã cố ngăn cản. Chàng nói ra những lời mang trách nhiệm cao cả với nàng, tấm lòng của Thái tử, Thái tử phi cũng đã cảm nhận được. Và Han Yujin, sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế.

Còn ở bên phía bán Hồ tinh, ả ta bị Hổ Vương mắng cho một trận vì không thể cướp lấy được đứa con có sức mạnh hơn của Thái tử phi, trách ả ta vô dụng. Nhưng thực lực chỉ có vậy cũng không làm gì được hơn, bán Hồ tinh đã cướp được một đứa con của nàng, xem như đã thành công được kế hoạch. Chỉ cần hạ sinh thành công đứa nhỏ này, ngày tháng sau đó cũng không cần phải sợ sệt gì nữa, ả ta sẽ biến nó trở thành ruột thịt của mình.


Trong lúc tĩnh dưỡng như vậy, bán Hồ tinh và Hổ Vương cũng không để cho mọi việc yên bình. Vào ngày mà bà cô nhỏ trở về phủ của mình, rồi sau đó trốn đi chơi thì bắt gặp việc của thúc thúc. Những tưởng rằng việc đó là vô tình, nhưng sự thật là do bán Hồ ở đằng sau che mắt bà cô nhỏ, dắt đi đến chỗ thúc thúc để nghe được câu chuyện tạo phản.

Tất cả mọi chuyện là bán Hồ tinh nghĩ kế để quấy phá, phía sau có Hổ Vương bổ trợ, ả ta càng không sợ gì. Thái tử, bà cô nhỏ cứ thế một người bế quan tu luyện, một người buộc phải tái sinh lần nữa, bên cạnh Thái tử phi không còn ai ngoài Thiên Hậu bảo vệ.

Một trăm năm sau, dưới sự bảo vệ chu toàn của Thiên Hậu, Thái tử phi đã thuận lợi hạ sinh Đích tử Han Yujin. Và khi Han Yujin được một ngàn năm tuổi, Thái tử tu luyện trở về. Do lần này Thái tử đã tu luyện ở một cấp bậc cao hơn, trở lên phi thường hơn nên đã được Thiên Hoàng cùng Thỏ Vương - tức ông nội của Han Yujin phong làm Hoàng Thái tử, Thái tử phi sẽ trở thành Hoàng Thái tử phi, và Han Yujin chính là Thái tử của Thỏ tộc hiện tại.

Ở dưới Vực tộc, bán Hồ tinh cũng đã hạ sinh ra một cô con gái, vốn dĩ sẽ trở thành Công chúa danh chính ngôn thuận của Thỏ tộc, nhưng lại đổi đời trở thành đứa con của một ả tiện tì mang dòng máu thấp kém. Và đó chính là Han Yeojin.

Công chúa hụt Han Yeojin đã bị bán Hồ tinh tẩy não và biến thành một đứa trẻ có tính khí y hệt ả ta. Là minh chứng rõ ràng cho câu "Con hư tại mẹ."

Trong người của Han Yeojin lại có ba dòng máu của Hồ tuy, Hồ ly và Thỏ. Nhưng không vì vậy mà nhỏ có thể trở nên mạnh mẽ, còn tùy thuộc vào ý chí tu luyện. Nếu nhỏ không cố gắng tu luyện, chắc chắn bán Hồ sẽ tốn công vô ích.

Bán Hồ tinh không muốn con mình thua cuộc, từ nhỏ đã truyền một phần tu vi của mình cho Han Yeojin, đốc thúc và ép nhỏ phải tu luyện ma đạo. Không chấp nhận số phận thấp kém của bản thân, ả ta sẽ làm mọi cách giúp con mình có thể sánh ngang với Han Yujin.

Nhưng về Han Yujin thì không lại được như bán Hồ nghĩ, từ nhỏ đã được Hoàng Thái tử phi dạy bảo một cách cẩn thận, có tính tự lập và mọi việc phải làm từ chính đôi bàn tay của mình. Tuy vậy, Han Yujin chung quy vẫn là được sống với những điều đẹp đẽ nhất, là một Thỏ con ngoan ngoãn luôn được mọi người yêu mến giống như Hoàng Thái tử phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top