Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Kim Gyuvin từ từ mở mắt dậy, trở mình định quay sang một bên thì cảm giác tay vừa chạm trúng cái gì đó. Hắn vừa nhìn thấy thì đã giật mình, nhưng cũng nhanh chóng giữ im lặng và điều chỉnh lại nhịp thở vì sợ đánh thức người đang nằm kế bên mình. Mà người nằm kế bên Kim Gyuvin không ai khác lại là Han Yujin.

Kim Gyuvin im lặng một lúc, đôi mắt hắn dán chặt vào Han Yujin. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó chính là "Tại sao mình lại nằm ở đây? Cùng với Han Yujin?"

Kim Gyuvin nhận ra đây là căn phòng của hắn, phòng ngủ của hắn, mọi thứ đều thuộc về hắn. Cả điều mà hắn muốn trở thành của hắn kia nữa.

Căn phòng hiện tại tối om, chỉ lập loè đốm sáng vàng của ánh đèn ngủ, mà điều đó cũng chẳng thể ngăn được sự nổi bật trên gương mặt Han Yujin. Kim Gyuvin đắm chìm sâu vào vẻ đẹp ấy, hắn tưởng chừng đây có lẽ là giấc mơ.

Trong lúc Kim Gyuvin đang miên man trong miền suy nghĩ của mình thì Han Yujin cử động, làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mà Han Yujin ở nhà của hắn. Đấy là Kim Gyuvin nghĩ như thế thôi, chứ sự thật thì ai cũng biết.

"Han Yujin, tiểu tử thúi mau dậy đi, mặt của em đang được nhìn muốn thủng luôn rồi kìa. Han Yujin, dậy đi!"

Han Yujin nghe được giọng nói quen thuộc, cậu lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy trước mặt mình là Kim Gyuvin, cậu còn vui vẻ chào hỏi, "Gyuvin dậy rồi hả? Ngủ ngon không?"

Kim Gyuvin thấy dáng vẻ thoải mái của Han Yujin, hắn phì cười. Đây rõ ràng là nhà của hắn, mà cậu lại có dáng vẻ của một chủ nhân hơn là hắn.

"Ngủ ngon lắm."

Nghe tiếng cười của Kim Gyuvin, Han Yujin chợt bừng tỉnh. Cậu ngồi thẳng người dậy, ngơ ngác nhìn hắn.

Han Yujin ơi là Han Yujin, rõ ràng là mới nãy còn ngồi làm phép cơ mà? Sao lại nằm ngủ ngất ngây trên cành quất thế này, lại còn để cho người ta nhìn mình lúc đang ngủ nữa?

Kim Gyuvin thấy Han Yujin lúng túng, hắn cũng thôi không cười nữa. Đôi tay Kim Gyuvin dịu dàng vén lọn tóc rối trước trán Han Yujin đi, điều đó làm cho Han Yujin cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi em nhé, định cùng em ngắm hồ nước tiên mà chẳng hiểu sao bây giờ lại ngồi ở đây rồi." Kim Gyuvin nói đoạn, khiến cho Han Yujin có chút chột dạ.

Đúng là đáng ra cả hai có thể cùng nhau ngắm hồ nước tiên đó lâu hơn, nhưng Han Yujin lại dùng phép đánh ngất Kim Gyuvin để có thể nói chuyện với dượng của cậu. Han Yujin mới phải là người xin lỗi Kim Gyuvin mới phải..

"Kh-không sao mà, anh đừng xin lỗi em. Chúng ta có thể ngắm vào lần khác." Lần sau em sẽ không đánh ngất anh nữa đâu.

"Được, lần khác lại dẫn em đến."

"Nhưng mà, anh về nhà bằng cách nào thế?" Kim Gyuvin hỏi, nếu không lầm thì có lẽ là Han Yujin đưa hắn về, nhưng làm sao cậu biết nhà của hắn?

"Đương nhiên là do Yujin đưa em về rồi."

Sung Hanbin không biết đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, khi Kim Gyuvin vừa hỏi xong anh đã trả lời hộ cậu. Trên tay anh còn bế hai chiếc thú cưng đáng yêu. Han Yujin nhận ra bé thỏ kia chính là đồ đệ* của cậu.

(*Đồ đệ của Han Yujin: Vừa là biểu đệ - em họ của cậu, vừa nhận cậu làm sư phụ đi theo học phép.)

Phải rồi, bây giờ mình đang ở hình dạng người, quên mất là ở nhà Kim Gyuvin phải có một em thỏ nữa. Han Yujin nhìn sang chiếc chíp chíp đang trừng mắt nhìn cậu, cậu biết rằng bà cô nhỏ đã giúp mình. Cơ mà có điều là sắp phải nghe mắng nữa rồi.

"Yujin đưa em về?"

"Ừm, thằng bé đã phải dùng số khẩn cấp để gọi cho anh đấy." Sung Hanbin bước vào phòng và ngồi xuống giường. Mà chẳng hiểu sao khi đặt hai đứa nhỏ xuống thì lập tức cả hai đã chạy đến bên Han Yujin, trông còn quấn quýt hơn là "chủ" thật sự của chúng nó.

"Lúc anh ngất, em có chút hoảng loạn. Em cũng không biết làm gì ngoài việc lấy điện thoại của anh ra để gọi, mà ngặt là em cũng không biết mật khẩu, chỉ đành gọi khẩn cấp thôi." Cũng may số khẩn cấp có số của Sung Hanbin.

Thật ra Han Yujin biết nhà của Kim Gyuvin chứ, chỉ là cậu tự dưng không nhớ nổi. Tại vì bình thường toàn ở hình dạng thỏ, được bồng bế trên tay, ngắm trời ngắm mây, không hề để ý địa chỉ nhà của hắn mà nhớ. Nhưng mà làm vậy thật ra cũng tốt, có lý do chính đáng để không bị nghi ngờ, càng không bị hỏi là "làm sao biết nhà của Kim Gyuvin?" nữa.

Kim Gyuvin gật gù, hoá ra là như vậy.

Sung Hanbin lắc đầu ngán ngẫm đứa em mình. Sau cuộc gọi đó anh phải xin về sớm, bỏ lại "chị của Han Yujin" - tức là bà cô nhỏ cho các em bé ở trường mầm non. Hôm sau chắc phải mua đồ đáp lễ người ta thôi.

"Em đó, sao đột nhiên lại ngất vậy?"

Kim Gyuvin nhún vai, "Chắc là dạo này nhiều việc quá thôi. Vừa phải luyện tập cho lễ hội, vừa phải học, chưa kể em còn đi làm thêm.."

"Sao phải đi làm thêm thế? Em bình thường đã đủ bận rồi. Để sau này tốt nghiệp rồi đi làm cũng được mà?" Sung Hanbin bất mãn, giọng điệu có chút gắt gỏng. Anh rất ít khi thể hiện điều đó ra, nhưng vì lo cho sức khoẻ của Kim Gyuvin nên đã biểu lộ một chút ra cho hắn thấy.

Kim Gyuvin biết điều đó nên cũng không trách Sung Hanbin, cậu vỗ vỗ vai anh, nói anh yên tâm. "Dù sao em cũng muốn tự lập sớm, thoát khỏi sự sắp đặt của bố em."

Hai người nói chuyện qua lại, dường như đã tạm thời đã quên đi ba cục bông mềm xèo ngồi kế bên. Han Yujin đảo mắt hết nhìn Sung Hanbin lúc anh nói, lại đảo mắt sang Kim Gyuvin lúc hắn đáp lại. Thật ra không có sự mệt mỏi về tinh thần nào, càng không có sự quá sức nào ở đây cả. Thường ngày Kim Gyuvin vẫn rất khoẻ, ăn uống điều độ và tập thể thao đầy đủ. Trừ mấy lúc ở gần Han Yeojin bị ảnh hưởng xíu xiu, thì còn lại không có gì để bàn. Có tiên khí và viên tiên đan trong người bảo vệ, Kim Gyuvin gần như không hề bị ốm. Chẳng qua là có ai đó dở trò đánh ngất mà thôi.

"Nè nè tiểu tử thúi, sao em làm việc mà không báo ta trước vậy hả? Nếu không bắt gặp tên nhóc đồ đệ của em trên đường đến đây thì ta lại phải vặt trụi lông của mình à!?"

Đúng là nếu bà cô nhỏ không gặp đồ đệ của cậu, bắt cóc nó đi cùng, thì lại phải vặt lông mình hoá phép để biến thành một con thỏ vô tri vô giác để đối phó rồi. Nghĩ tới cảnh hình dạng mình mất một nhúm lông, thực sự không chịu nổi mà!

Bà cô nhỏ dùng ý thức kết nối với Han Yujin. Cậu nhìn đứa nhỏ đồ đệ của mình đang run cầm cập vì lạ chỗ, cậu mím môi, "bất đắt dĩ thôi ạ, em đã gặp dượng của mình nên bèn đánh ngất anh ấy."

"Dượng? Ý em là tên Vương gia hụt đó hả?"

Han Yujin định nói thêm thì Sung Hanbin đã lên tiếng cắt ngang.

"À, Han Yujin. Em ở lại ăn tối cùng bọn anh luôn nhé, dù sao cũng tối muộn rồi." Sung Hanbin nãy giờ mới nhớ đến Han Yujin đang ngồi bên cạnh. Kim Gyuvin cũng phụ hoạ theo, có thêm cơ hội ở bên cạnh Han Yujin thì chả vội nắm bắt.

"Được thôi ạ." Cậu cũng đồng ý.

Cả ba người cùng hai chiếc thú cưng ăn uống trò chuyện rôm rả. Sung Hanbin nhìn sang Kim Gyuvin, thấy hắn cười rất vui, đã lâu lắm rồi mới thấy em mình thoải mái như thế này. Sau đó anh lại nhìn sang Han Yujin, cảm giác thấy nhóc này có tính cách rất tốt, lại từ tốn nhẹ nhàng, gương mặt thì vô cùng dễ cảm mến. Đặt Han Yujin cạnh Kim Gyuvin trông hợp cực kì, anh ưng!

"Nhà có thêm người thấy cũng nhộn nhịp hẳn nhờ?" Sung Hanbin hỏi. Kim Gyuvin với Han Yujin trong phút chốc nhìn nhau rồi lại gục đầu xuống ngại ngùng, anh điểm đúng chỗ huyệt rồi đó. Thấy trêu được bọn nhóc, Sung Hanbin cười khoái chí.

Mà Han Yujin nào có chịu thua, chỉ một câu nói bẻ ngược lại cơn gió của cậu, thì hẳn sự ngại ngùng lại chuyển sang Sung Hanbin, "Thêm cả chị gái em thì càng náo nhiệt hơn anh nhỉ?"

Sung Hanbin vì làn da mặt mỏng theo đúng nghĩa, nên đã đỏ lên ngay lập tức. Kim Gyuvin cũng vui vẻ hùa theo Han Yujin để chọc ghẹo lại ông anh mình. Bên cạnh đó cũng có một chíp chíp đang cảm thấy nhột nhột. Chỉ riêng có đồ đệ vô tri mà không vô giác của Han Yujin chẳng hiểu gì mà thôi.





Han Yujin sau khi bị hai anh em kia nhốt lên phòng không cho xuống hoạt động tay chân, cụ thể là rửa bát, thì cậu đang nằm lăn lóc nói chuyện với bà cô nhỏ, còn đồ đệ cậu vì vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên sau khi no nê đã ngủ say khò khò.

"Em bảo rằng viên minh châu đó có sức mạnh khiến em không dễ dàng xâm nhập được sao?" Bà cô nhỏ trong hình dáng chíp chíp, đưa hai cánh mình chống nạnh đi qua đi lại, có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ. "Lại còn phải dựa vào nó để tìm điều mà dượng em úp mở, khó nhằn đây."

"Có thể trình độ hiện tại của em chưa đủ để mở phong ấn viên minh châu đó, em sẽ thử lại." Han Yujin mân mê viên minh châu trong tay, cảm giác viên minh châu này rất giống một thể loại đồ vật ở Tiên giới. Nếu cậu không lầm, thì nó y hệt như thứ để đem ký ức vào cất giữ, người có thể mở sẽ phải là những người có liên can đến chuỗi ký ức được cất trong đó. Nhưng nếu Han Yujin có liên can, thì tại sao lại khó mở nó như vậy?

"Ngay bây giờ hả?"

"Dạ không, có lẽ là sau khi lễ hội ở trường xong xuôi. Ngày mai em phải cùng Kim Gyuvin đi tập luyện rồi."

"Đúng là những hoạt động ở trường, người nhàn rỗi nhất chỉ có những vị giám khảo kia thôi." Bà cô nhỏ thở dài. Han Yujin thì không nói đi, còn Kim Gyuvin còn mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp, lại phải đảm nhiệm những hoạt động này. Thôi thì cũng xem như là những kỉ niệm đáng nhớ trước khi ra trường đi.

Han Yujin cùng bà cô nhỏ tỉ tê một lát, rồi cả hai ngủ gật lúc nào không hay. Đêm nay cậu có thể ngủ cạnh Kim Gyuvin mà không cần có vật cản nào, kể cả là cái gối ngăn ở giữa như nam nữ thụ thụ bất thân. Nhà của hắn có phòng trống, nhưng đã chất chứa kha khá đồ lộn xộn, vì chưa dọn dẹp kịp nên Sung Hanbin bảo cậu ngủ cùng hắn đi.

Tại vì sao anh không kêu cậu ngủ ở phòng anh, rồi anh sẽ qua ngủ cùng Kim Gyuvin? Thứ nhất, để làm một anh rể mẫu mực anh nên biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, đôi trẻ cần thời gian để gần gũi nhau hơn. Thứ hai, anh cần chấm điểm bài vẽ của học trò nên sẽ thức đêm, không muốn làm phiền giấc ngủ người khác. Và thứ ba, điều mà Sung Hanbin "sợ" nhất là anh sẽ ngủ không ngon nếu làm thế đâu, chi bằng cứ sắp xếp như thế sẽ tránh được giông bão.

Kim Gyuvin tắt đèn phòng khách, rồi trở về phòng mình. Nhìn thấy Han Yujin đã ngủ say, hắn mỉm cười. Trông bộ dáng khi ngủ của cậu có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn dễ thương. Kim Gyuvin có mang theo thêm một chiếc chăn, ấm áp hơn cái của hắn, để đắp lên người của Han Yujin.

Hắn nhìn cậu ôm hai đứa nhỏ vào lòng ngủ rất ngon, dường như nhìn thấy một điều khi chạm đến nhất định sẽ rất vui vẻ, mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện. Kim Gyuvin lén lút đưa tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính như má em bé của Han Yujin, hắn thì thầm: "Đáng yêu thật."



Mà có lẽ cả Kim Gyuvin lẫn Han Yujin cũng không biết rằng, cậu rất giống viên minh châu kia. Bề ngoài xinh đẹp, mịn màng không vướn bụi trần. Nhưng một khi biết được ở phía bên trong thì sẽ trở thành một cơn sóng thần thật lớn, đổ ập đến như muốn nuốt trọn mọi thứ vào dòng nước cuồn cuộn, trôi nổi lênh đênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top