Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


Kim Gyuvin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt vẫn chưa sấy khô. Trên người chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông và quần short, khăn tắm thì vắt trên cổ. Dáng người của Kim Gyuvin thì vừa cao vừa gầy, mà điều đó thì lại khiến bộ đồ trên người toác lên một vẻ không bình dân là mấy.

Đúng là lụa đẹp vì người.

Han Yujin thấy Kim Gyuvin bước ra liền ngóc đầu lên nhìn, thu vào mắt mình trọn bộ những hoạt động phía trước. Mắt thỏ con sáng rực.

Lâu lắm rồi mới gặp được người đẹp trai như thế đấy, Han Yujin thầm nghĩ. Bà cô nhỏ ở phòng kế bên bắt nhịp được liền mỉa mai rằng: "Còn chẳng phải tiểu tử thúi nhà ngươi không thèm đặt ai vào mắt sao?" Han Yujin bĩu môi, là do không ai phù hợp với yêu cầu của cậu, lần này thì xem như cao thủ gặp thách đấu đi vậy, việc gì phải bắt bẻ cháu mình như thế?

Han Yujin tiếp tục nhìn về phía trước mắt mình. Lúc này Kim Gyuvin đang sấy tóc, từng lọn tóc còn thấm nước, nhễu xuống tong tong. Nếu là người khác thì nghĩ đây chỉ là một việc hết sức bình thường, còn đối với người có rung động với đối phương, thì đều là những việc khiến người ta xao xuyến.


Hương thơm gỗ xạ hương trên người Kim Gyuvin rất trội, phảng phất trong không khí. Chiếc mũi nhỏ của Han Yujin rất nhạy cảm mùi hương, những hương thơm nào nồng nặc quá sẽ khiến cậu chảy máu mũi vì không chịu được. Đổi lại là hương thơm của Kim Gyuvin làm cậu rất dễ chịu. Rất nhẹ nhàng và đặc biệt.

Kim Gyuvin sấy tóc cho bớt ẩm xong rồi, liền tắt máy, và đi về phía Han Yujin. Cậu tưởng rằng Kim Gyuvin sẽ từ tốn leo lên giường, nhưng không, tên ngố này gọi một tiếng "Yujin!" rồi nhảy phốc lên giường một cái ầm. Và việc quan trọng ở đây là một chiếc thỏ nhỏ có kích cỡ bằng nắm đấm tay của Kim Gyuvin thì tất nhiên sẽ bị lực tác động, Han Yujin theo đà mà bị hất tung.

Trộm vía, sau cú nhảy chấn động của tên ngố size khổng lồ kia thì Han Yujin hạ cách an toàn trong lòng ngực của Kim Gyuvin, hai tay kịp thời bắt lấy cậu. Han Yujin được một phen kinh hồn bạt vía, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu bây giờ trong hình dạng người, chắc chắn gương mặt của Han Yujin không khác gì đắp lên cả tạ phấn, trắng bệt.

Han Yujin thật muốn quát vào mặt Kim Gyuvin là "Đồ thần kinh!" nhưng thật bế tắc cho cậu là đang trong dạng thỏ, vì thế nên khi hoàn hồn lại thì Han Yujin cắn vào tay Kim Gyuvin một cái cảnh cáo. Tên ngố này còn không nhận thức được trong tay hắn là thỏ nhỏ sao? Phải là loài hamster thì có khi vì cú chấn động đó mà ngỏm củ tỏi, đi về phía bên kia chân trời mất rồi.

"Ô anh làm em giật mình à?"

Ngốc xít ghê, thế mà cũng hỏi.

"Hức, xin lỗi Yujin nhé." Kim Gyuvin giả vờ mếu mếu hối lỗi, tay nâng Han Yujin lên, vuốt ve rồi ôm vào lòng. Mà không ngờ là Kim Gyuvin lại doạ thỏ nhỏ thêm một lần nữa, nhưng lần này thì Han Yujin đã hoá đá luôn rồi.

Kim Gyuvin hôn vào trán của Han Yujin.



Ở phòng bên cạnh Sung Hanbin đang nằm xem báo điện tử, bà cô nhỏ cũng lon ton xoay vài vòng, sau đó cũng chụm đôi chân bé nhỏ của mình lại, giấu sau lớp lông vàng rồi dựa vào cằm của anh mà đọc báo cùng.

Nhắm mắt cảm nhận được phía phòng bên kia đang có sự hỗn loạn. Bà cô nhỏ mỉm cười, chỉ cần Han Yujin vui vẻ là được.


Bởi vì nhà của Kim Gyuvin nằm trong khu đô thị thành phố Gangnam, cũng đủ hiểu rằng mỗi dân cư trong đây nếu sở hữu một căn nhà của mình thì nó sẽ rất rộng. Và nhà Kim Gyuvin thì dư cả mấy căn phòng trống, lại còn rất tiện nghi, vừa trùng hợp rằng khu đô thị này gần với chỗ làm của Sung Hanbin nên anh rất hay tá túc lại nhà của Kim Gyuvin lắm.

Đương nhiên bạn bè anh em sẽ không tính toán gì với nhau cả, nhưng Sung Hanbin không thể để em mình giúp mình mà không đáp trả, vì thế anh đã thường xuyên nấu đồ ăn cho Kim Gyuvin.

Trừ món toast nguội, Kim Gyuvin đã rất ấn tượng đậm sâu món bánh ấy và không hẹn ngày gặp lại.

Kim Gyuvin nhỏ hơn Sung Hanbin ba tuổi, năm nay mười chín tuổi, là sinh viên đại học của trường Đại học Seoul. Thực lực rất tốt, cả gia thế cũng vậy. Có điều, Kim Gyuvin không đi theo nghề bác sĩ theo truyền thống nhà mình. Hắn thích những thứ về công nghệ điện tử, nên đã thi vào ngành IT. Để đạt được mong muốn của mình, Kim Gyuvin đã từng có lúc phải từ mặt gia đình, bởi vì bố của hắn không hề thích hắn đi theo con đường đó.

Nhưng Kim Gyuvin đã có hướng giải quyết và thuyết phục được vị bô lão của mình.

Kim Gyuvin từ nhỏ cũng đã được tiếp xúc với chuyên ngành y, thay vì khám cho con người thì hắn cao hứng với các loài thú hơn. Vì thế với kinh nghiệm chăm sóc cho các thú cưng, cùng với quyết tâm và thực lực trong lĩnh vực công nghệ điện tử của mình, Kim Gyuvin đã chứng minh cho ông Kim thấy rằng không chỉ mỗi ngành y mới là phương hướng tốt nhất cho tương lai của hắn. Cũng vì vậy Kim Gyuvin vừa học chuyên ngành chính, vừa chăm chỉ trau đồi kĩ năng chăm sóc thú cưng.

Kim Gyuvin không muốn cuộc đời mình bị chi phối bởi ai cả, cuộc đời của mình phải do mình nắm giữ. Con người đủ năng lực sẽ chịu được trách nhiệm cho cuộc đời chính mình. Điều đó rất giống với Han Yujin, cậu và hắn đều sống cho cuộc đời tự do mà bản thân vẽ ra, đều có trách nhiệm với sự lựa chọn mà mình đã chọn.

Điều làm cho Kim Gyuvin quen biết được Sung Hanbin, cũng chính là nhờ sự tương đồng ở việc phản đối đi theo sự sắp đặt của gia đình, mà đi theo điều bản thân mình muốn. Hắn gặp anh ở trường Đại học Seoul, khi tham gia câu lạc bộ nhảy của trường. Có thể nói rằng sở thích và cuộc đời của cả hai rất tương thích. Từ đó móc nối thêm mấy mối quan hệ lân cận nữa, thân thiết đến giờ.

Và những người có duyên, chắc chắn sẽ gặp nhau dù trước đó chẳng có kế hoạch gì cả. Nhờ tay nghề của Kim Gyuvin, nhờ cả lương duyên, đã cho hắn gặp lại Han Yujin một lần nữa. Không biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng sự gặp mặt trở lại này, đánh dấu cho phần mới của trang sách. Đến lúc Han Yujin được trả nợ rồi.


;


Còn về Chương Hạo, đã tìm được tung tích của kẻ xâm nhập vào khu rừng trúc của anh. Kẻ đó trước kia cũng chỉ là du khách bình thường, đến Ahopsan để tham quan. Nào ngờ vô tình thấy Han Yujin đang nhảy tung tăng trong rừng, kẻ đó nổi lòng hiếu kì nên đã nhờ quan hệ của mình. Bởi vì gã biết rằng trong rừng trúc chưa từng có con vật nào lộ diện cả, nay gã thấy được thỏ con với bộ lông trắng muốt hơn cả mấy con thỏ khác, lại còn có đôi mắt sáng lấp lánh nữa nên gã nổi dã tâm muốn có được.

Sau khi theo dõi được mấy ngày, gã biết được nơi mà Han Yujin hay nán lại một chút, rồi đặt bẫy, chôn sâu cái bẫy dưới đống lá trúc khô. Chờ ngày cậu dính bẫy. Vì gã có quan hệ với quản lý rừng trúc, nên mọi chuyện làm rất suông sẻ

Han Yujin quả thực là đã dính bẫy rồi, nhưng gã lại chẳng biết rằng gã đã đụng đến ai.

Chương Hạo biết được mọi chuyện, anh rất tức giận mà dùng năng lực mình điều khiển tâm trí của tên quản lý tiếp tay, buộc tên quản tự từ chức rời khỏi ghế quản lý đó. Đến lượt kẻ cầm đầu, Chương Hạo trực tiếp xuất hiện trước mặt gã đó, và dùng đánh cho gã một trận nhừ tử. Anh dùng cây roi chế tạo từ dâu tằm, nó dùng để đuổi ma quỷ nhưng đó là về mặt tâm linh, còn về mặt vật lý thì khi đánh vào da thịt con người cũng có một lực tác động rất mạnh, rất đau. Mà chỉ dùng để đánh những kẻ đáng đánh mà thôi.

Từng vệt roi quật xuống chân gã đó đều hiện lên thành vết thương giống như vết thương ở chân của Han Yujin, nhưng không phải mỗi một chân mà là cả hai chân. Gã phải nhận lại gấp đôi.

Đáng lý ra Chương Hạo không mạnh tay trừng phạt như thế đâu, với người nào có tội thì một là anh không quan tâm, hai là chỉ cảnh cáo. Nhưng đã đụng đến Han Yujin, đứa nhỏ mà anh dốc tâm, tận lực để nuôi nấng và cưng chiều thì Chương Hạo sẽ chạm ngược lại. Không gấp đôi thì gấp mười.

Xử lý xong, Chương Hạo nhờ đến Park Hanbin, một Hồ ly giống như Seok Woohyun, để xoá ký ức của gã chỉ vỏn vẹn như một đứa trẻ, những dụng tâm xấu xa bay biến đi hết.

Chương Hạo dùng điện thoại gọi cho Han Yujin thì không được, kết nối lý trí cũng không xong, đành phải chuyển hướng sang bà cô nhỏ để nói tình hình. Tiếp nhận xong xuôi bà cô nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng kể những chuyện nguyên ngày hôm nay đã xảy ra cho Chương Hạo nghe.

"Thực sự mà nói thì thỏ con mà anh đang nuôi, sắp chạy đi theo người khác rồi đấy."

"Ha ha, cũng đã đoán trước được mà, cũng phải đến lúc em ấy ra đời thêm lần nữa thôi. Gà con, tôi đã nhắc nhở Gyuvin rồi, mong là cậu ấy sẽ nhớ. Cũng nhờ em phía bên đó chăm sóc Yujin nhé." Chương Hạo khịt mũi, cười cười.

Bà cô nhỏ cũng cười, "Yên tâm, đại ca. Cảm ơn anh vì đã giúp Yujin xử lý gã kia."

"Đừng khách sáo, việc nên làm. Mà vết thương của em ấy đỡ hơn chưa?"

"Ổn thôi, Han Yujin cũng chữa được rồi." Chỉ là Han Yujin ngốc nghếch sắp phải gặp tình huống không kịp vuốt mặt rồi.

Chương Hạo à một tiếng, bà cô nhỏ tiếp tục, "Cơ mà có phải khi gặp Kim Gyuvin, anh đã biết được điều gì rồi đúng không?"

"Không sai, có lẽ tôi biết em đang hỏi đến chuyện gì." Chương Hạo gật gù, như dự đoán của bà cô nhỏ, anh cũng đã biết rằng Kim Gyuvin là hậu duệ của người phàm đã phụ bạc Han Yujin năm nào. "Nhưng thôi trước mắt cứ theo dõi đã, rồi tính tiếp."

"Được."

Chương Hạo và bà cô nhỏ chào nhau một tiếng, rồi ngắt kết nối.



;

"À quên nữa, Yujin đợi một tí để anh kiểm tra lại vết thương cho em." Kim Gyuvin đùa giỡn với Han Yujin một lúc thì chợt nhớ ra, bế cậu sang bên cạnh chiếc bàn làm việc của hắn rồi mở hộp y tế lấy đồ.

Han Yujin cũng bừng tỉnh, sao cậu lại quên ngay điều quan trọng rằng Kim Gyuvin đã chăm sóc vết thương cho mình, thêm bà cô nhỏ đã từng nói qua rằng gốc của hắn là học y.

Không kịp nữa rồi, hiện tại Han Yujin không thể nào đang ở trước mặt hắn mà ngưng đọng thời gian cũng như tạo ra một ảo ảnh là một vết thương giả ở chân được. Kim Gyuvin mở miếng băng gạt có vết máu đỏ thẫm, từng lớp từng lớp một vơi dần. Đến lớp cuối cùng phơi bày thì Sung Hanbin mở cửa bước vào.

"Anh không biết sao mà Chíp Chíp cứ đòi sang đây, chắc em ấy muốn chơi cùng với thỏ nhỏ một chút."

Khi Kim Gyuvin không đặt sự chú ý ở mình, Han Yujin đã dùng phép, nhờ tấm lưng của Kim Gyuvin khuất lấp mình nên khi thực hiện sẽ không bị phía Sung Hanbin nhìn thấy.

Mọi thứ ngưng đọng trong tắp lự. Bà cô nhỏ không bị ảnh hưởng, kêu Han Yujin mau mau làm đi, đưa tay lướt ngang chân mình, phù phép cho chỗ đó xuất hiện một vết thương giả. Sau đó Han Yujin đã búng tay một cái "Tách." cho mọi thứ về quỹ đạo, chỉ trong chớp mắt có kẻ trộm thời gian, đảo lộn lại trật tự, che giấu thêm một việc để không bị nghi ngờ thân phận.

Bà cô nhỏ lại "cứu" Han Yujin một lần nữa. Bà cô nhỏ biết rằng cậu chưa nhớ ra đâu, nên tìm cớ quậy phá Sung Hanbin rồi chạy sang phòng của Kim Gyuvin.

"Cũng may tỷ xuất hiện kịp thời chứ không em cũng không biết làm sao."

"Anh vào đi, cho hai đứa nhỏ chơi với nhau một chút."

Sung Hanbin bế gà con lên đặt bên cạnh Han Yujin, còn Kim Gyuvin tục công việc của mình.

"Em đang rửa lại vết thương cho thỏ nhỏ à?" Sung Hanbin hỏi.

"Vâng, em xem lại vết thương như thế nào rồi băng lại cho ẻm.."

"Ồ."

Vết thương giả hiện ra sau khi Kim Gyuvin tháo lớp băng gạt cuối, trông có vẻ là đã lành hơn so với ban sáng. Loại lá mà Kim Gyuvin đã dằm nhuyễn ra để đắp lên chân Han Yujin có tác dụng rồi. Chỉ cần rửa lại và bôi thêm thuốc vào thì sẽ dần dần làm vết thương biến mất.

Vậy là mấy ngày sau, Han Yujin nên để vết thương giả này làm lá chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top