Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⑨ iwaoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : hôm nay thì chỉ có mừng nô en thôi
• pairing : 𝗶𝘄𝗮𝗼𝗶| iwaizumi hajime! top x oikawa tooru! bot
• warning : lowercase, ooc, fluff, sến vcl, au này matsuhana cà giật chứ iwaoi chỉ có cơm chó thôi mọi người

↳ tàu bay! tàu bay! tàu bay

↳ au! việt nam trước giải phóng | iwaizumi hajime — nhất, oikawa tooru — triệt

↳ mốc năm 1930, cả hai đều ở độ 17

↳ chuyện đi chơi nô en của hai đứa thôi chứ cũng hông có gì lạ và ờm, một chút tâm sự của hajime hay đại loại thế...nhưng tin mình đi, là cơm chó đó!

■ ■ ■

𝟬𝟭.

"nhất, nhất ơi! đi lẹ đi nhất"

cậu triệt từ ở đâu ra không biết, chưa thấy người đã thấy tiếng cậu vang văng vẳng nguyên cái kho gạo.

vừa nghe tiếng cậu lại là mấy đứa con nít nó tự giác nó lủi ra hết, tại hôm nào cậu ghé qua tới đây mà hông xà nẹo anh nhất của bọn nó cho được.

mấy đứa người ở nhà này bị cái ăn hơi hao cơm tốn của thôi chứ khôn lanh dữ lắm, nhìn vậy chứ hiểu ý cậu hết

ấy rồi tụi nó thấy cậu ló đầu ra khỏi ống thép quắc anh nhất đang khệ nệ bê mấy bao thóc chà bá đằng kia, mà cậu quắc thì quắc vậy chứ anh nhất thấy ảnh cũng có thèm chạy te te lại chỗ cậu liền đâu, ảnh chỉ cậu lại đống rơm đằng xa rồi mới biểu cậu triệt

"tui còn ba bao nữa mới xong, triệt ngồi đó chơi tí đi, chờ tui cái tui xong liền"

ảnh nói vậy đó, rồi ôm bao gạo quay đít đi luôn, kệ cha cậu đứng đó xoắn xuýt muốn chết.

trời đấc! vậy rồi sao mà được

cậu thì thậm thà thậm thụp trốn từ nhà chạy cho lẹ tới đây, hổng dám đi cửa chính tại sợ mấy thằng lính của tía nó méc lại má cậu. cái mà nhất thì nhất kêu cậu chờ...chờ chút xíu nữa chắc má cậu triệt đem roi mây tới bốc đầu cậu lên luôn quá à.

"sao mà được hổng biết nữa à! nhất nghe tui đi, đống này cứ để đó cho thằng út đại nó mần, nhất đi lẹ với tui liền hông hồi má tui ra là tui kẹt ở đây luôn á"

cậu rối muốn chết, nên thôi...nghĩ cứ chụp tay nó lại chạy cho lẹ ra khỏi làng là ngon chứ ai dè ngay lúc cậu cắp đít chạy lại tính kéo tay thằng nhất đi thì thằng út đại từ trong kho nó đi ra nó chặn đầu cậu triệt ngang ơ vậy đó, cái rồi nó bỏ luôn bao thóc đang ôm xuống, nó hỏi tội cậu

"trời phật cậu ơi cậu, giờ cậu kéo thằng nhất đi vầy rồi hồi mợ hỏi con cậu đâu mất tiêu sao hông dô ăn cơm cái con biết trả lời mợ sao"

thì tao cũng có biết trả lời sao đâu, nên tao mới chui lỗ chó qua đây nè.

chứ cậu mà biết là cậu đi cửa chính rồi đại ơi! thôi kệ bà đi, để cậu lựa lời cậu thưa cho nó yên lòng

"thì mày cứ dô ăn cơm với má tao, biểu con thế cậu ăn với mợ cho vui nè"

"tổ cha, chắc mợ quánh con tới nái quá cậu ơi"

chứ giờ tao mà quay lại là tao cũng tới chén với má tao luôn đó...

"hay triệt cứ dô ăn cơm với mợ trước đi, rồi mìn—"

"út đại..."

hết cách, cậu đành xuống nước thôi chứ biết sao giờ.

"dạ..."

"hồi nào giờ cậu là cậu thương út đại nhất trong nhà này"

" à, nhưng mà cậu ơi—"

nào giờ cậu là thóc mà tưởng mình là gà hả.

cậu nhà nó xạo ke nhiều quá riết ba cái đồ quỷ này nó nghe phát là biết cậu nào thiệt, câu nào cậu nói láo liền

dễ gì qua được mắt con cậu ơi.

"nghe cậu nói nè, hổng mấy giờ mày giúp tao lần đi, cái về sau tao làm trâu làm ngựa cho tình yêu của mày, được hông...đừng méc với má tao là tao đi chơi với trai nha, má tao chưa biết tao 3d đâu, nào giờ tao gồng dữ lắm"

con biết mà cậu ơi.

cậu ở trong nhà nhiều lúc con thấy cậu men quá con cũng sợ chứ bộ

nhưng mà đợt này con giúp cậu lỡ xui rủi mợ biết được là con chết chùm chung  với cậu luôn đó chớ bộ giỡn hả

"...cậ—"

"thôi dọt lẹ đi nhất, tui đàm phán dới nó hổng được rồi, má thằng này nó lì ghê á, vậy nha. hồi dô ăn cơm với má cậu nghen con! "

rồi xong, thấy giữa đường đứt gánh nên cậu nắm tay thằng nhất chạy luôn, út đại đứng đó trơ trơ nhìn cậu đi mà còn chưa kịp ú ớ tiếng nào là thấy cậu dựng xe đạp rồi dọt mất tiêu

má ơi, cậu nhà nó làm lẹ dữ lắm.

ước gì cậu cua thằng nhất mà cũng lẹ được vậy là nó đỡ khổ rồi, mà khoan—

"ủa cậu! cậu ơiiiiiiii, cậu làm dậy là chết con rồi, cậuuuuuuuuuuuuuu"

𝟬𝟮.

"ê sao tui thấy tội lỗi quá nhất ơi"

cậu triệt được nhất đèo trên con xe đạp để qua làng kế bên chơi nô en thì tự nhiên cậu nhớ lại chuyện hồi nãy, cái cậu mới giả đò cậu dựa vô vai nó, cậu than.

"vậy quay xe lại không? tui đạp chưa có bao xa đâu"

ngay lúc cậu đang rờ rờ trên ngực nó thì nghe nó biểu vậy tự nhiên muốn bỏ tay ra liền luôn á.

má thiệt chứ hổng lẽ giờ zục thằng bồ này kiếm thằng mới chứ sao mà nó chậm hiểu quá trời à...ý cậu có phải là vậy đâu.

tức quá à

mà sao mắc gì lưng nhất ấm dữ vậy ta.

giờ muốn bỏ cũng bỏ hông được nữa.

"đồ quỷ, người ta làm bộ nói vậy thôi, nhất phải an ủi tui là có gì đâu buồn, hồi tui làm triệt vui chứ mắc gì mà ông quay xe cái một vậy rồi ai chứng cho ông"

"rồi, biết rồi! giờ triệt bỏ tay ra khỏi hông tui coi, cậu ba dê tui vầy rồi sao tui chạy được, thấy trước mặt toàn ổ voi không ôn"

ủa, sao biết tui đang dê nhất hay vậy ta

tui rờ mà tui giấu kĩ lắm, tui cũng có giá của tui chớ bộ

"mắc gì ở trần mà hông cho người ta rờ, rờ có tí xíu, ích kỷ quá à"

cậu triệt bị nó nhắc thì mắc cỡ dụi đầu lên vai thằng nhất, mà mắc cỡ vậy chứ cậu là cậu vẫn rờ à, cậu lì dữ lắm chứ cậu cũng đâu có vừa

"triệt mà sấn dô nữa là tui quăng triệt xuống mương giờ, biết chưa"

thằng nhất thấy cậu lì quá mới hết cách, nó đạp xe bằng một tay còn tay kia chụp lấy tay cậu, nắm cứng ngắt à, cậu ngồi đằng sau còn ụp mặt lên lưng nó chắc không thấy chứ mặt mũi nó giờ đỏ chót, hai lỗ tai nóng hổi.

thiệt ra thằng nhất nó cũng có muốn vậy đâu, mà bị cái dạo này nó hễ bị cậu sấn tới dẹo tới dẹo lui là nó có phản ứng lạ, mà này vấn đề tế nhị nói với cậu chắc cậu nghĩ nó biến thái nên thôi nó ngậm họng luôn.

phần cậu, cậu bị nó hăm thảy xuống mương cũng sợ chứ, tính rút tay về luôn rồi mà hông biết sao bị tay nó nắm cứng ngắt dãy quài dãy hổng có ra, mà nắm vậy thì cậu cũng biết ngại chứ trời, chèn ơi đó giờ ai được trai nắm tay mà hổng mắc cỡ. được cái cậu xạo dữ lắm cậu đâu dám nói thiệt cho nó biết, cái cậu mới ngồi cậu tào lao đại cho đỡ quê.

mặt mũi thì vẫn cứ úp đại trên lưng nó thôi, tại giờ chui ra để nó mà quay đầu lại thì cậu có nước chui xuống cái ổ voi chứ nhục sống gì nỗi.

"ghê hen, tui biết tỏng ý đồ của mấy người rồi, giả bộ làm vậy cái để được nắm tay tui chớ gì?"

"trước mặt có cái mương luôn kia triệt, để tui quẹo qua"

"trời đấc, nói giỡn mà làm thiệt hã cha nội, êeeeee!"

ông nội mẹ ơi, thằng nhất của cậu nó rẽ xuống mương thiệt kìa.

𝟬𝟯.

lúc hai đứa chạy được qua làng bên thì trời cũng sập tối rồi, cũng vắng hoe chứ có ma nào ra đường đi chơi đâu. tại đó giờ ở xã nhỏ đa số người ta không theo đạo thì ít ai để ý nô en lắm. nói là đi chơi vậy chứ cùng lắm lễ này như cái cớ của mấy đứa yêu nhao để tụi nó chạy cà tàng trên con xe đạp rồi ghé chỗ này lượn chỗ kia cho có thời gian ở cùng nhau xà nẹo thôi chứ chơi bời gì được.

cậu triệt với thằng nhất thừa biết vụ này, mà từ hồi quen nhau tới giờ năm nào cũng hẹn ngay dịp để đi chơi, ngồi ngoài bờ kè vậy đó, cái rồi

"nè, ăn đi!"

"giận, hông thèm ăn đồ của mấy đứa thích bạo lực với ghệ mình đâu, xía"

"vậy chắc khỏi cần hôn luôn ha?"

"...cần chứ"

"lại đây"

"nô-en vui vẻ"

"ừa"

"ủa vậy thôi đó hã?"

"chứ cậu ba muốn sao nữa?"

"ũa ông mắc cười ông ghê? quà tui đâu"

"nè"

"mắc gì nắm tay tui?"

"quà đó, trên người tui còn có bi nhiêu thôi à"

"đồ quỷ, quà này tui giả bộ tui nhận cho ông vui à"

"giỡn thôi, xoè tay ra"

"nè—ũa rồi mắc gì tặng tui kẹp tóc? tui có phải mấy nhỏ con gái đâu"

"hồi đầu tui hỏi thằng út đại là nô en nó muốn cái gì để tui tham khảo mà nó kêu nó muốn thằng tĩnh, cái thôi tui de luôn, này là tui nhận góp ý của chị mén, triệt không thích thì trả đây"

"xía, trả cho mấy người để mấy người tặng nhỏ khác hã, kẹp lên cho tui coi"

"rồi"

"đẹp hông?"

"không, khác mẹ gì thường ngày đâu"

"trời đấc cơi, quá đáng...ũa mấy người phải bồ tui hông—ê, tui để ý tui thấy nha! sao cái mỏ ông biểu hông mà lỗ tai đỏ chót vậy cha nội, nhìn qua đây coi, nhìn tuiiiiii"

"im đi!"

" í trời làm bộ mắc cỡ đồ, coi thấy gớm ôn! cặp bồ hai năm rồi hổng biết có thương tui thiệt hông nữa mà bày đặt mắc cỡ mắc ơ đồ"

"hổng thương là giờ triệt ngồi dưới mương rồi."

má nó ác dữ thần.

"vậy mốt có tính cưới tui hông đó? hay là mấy người tính chơi tui chán rồi bỏ đây hông biết nữa à"

"về! lạnh quá nè"

"nhất, sao hổng trả lời tui gì hết vậyyyyy, nè...đợi tui vớiiii,nhất!"

nếu triệt hỏi tui ở thời điểm tui đủ sức lo cho triệt thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có, tui nhất định sẽ cưới triệt.

nhưng ở thời điểm hiện tại, tui chả có gì để chắc nịch rằng mình sẽ để triệt sống vô lo vô nghĩ nên tui đã lựa chọn không đưa ra đáp án, tui chả muốn triệt phải tin vào một câu hứa vô nghĩa để rồi sau này phải khổ theo tui cả đời.

tình yêu của tui tệ lắm

vì tui không thương triệt chỉ qua cái miệng, tui muốn thương triệt qua những gì tui có thể làm và chắc chắn sẽ làm.

không phải cứ hai trái tim vàng, một túp lều tranh là đủ. xin lỗi à, chứ chó nó còn chê.

đối với tui thì yêu là phải đi kèm vật chất, cho nên hãy chờ đến khi tui đủ khả năng, vì đến lúc đó tui sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay cho triệt biết

rằng tui thương triệt da diết, nhiều hơn những gì triệt từng nghĩ nhưng vì thương nên tui sẽ chỉ dành sự dịu dàng, kính cẩn và nâng niu cho mỗi mình triệt, cho tương lai của triệt dù rằng mỗi một giây, một phút ở gần bên triệt thì trái tim tui đều dồn dập không bao giờ ngơi nghỉ.

nên là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tui không dám hứa hẹn nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận là tui thương triệt bằng tất cả lòng thành tui có.

nhưng hôm nay thì chỉ có giáng sinh vui vẻ thôi, cậu ba.

lời cầu hôn thì để sau này, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top